Có hy vọng gì cho người chết?
MỘT CẶP vợ chồng trẻ và đứa con nhỏ của họ đi nghỉ mát về phía bờ biển hướng đông xứ Nam Phi. Cha mẹ vợ lái xe đi trước xe họ. Thình lình xe bị bể một bánh. Trong khi họ sửa soạn thay bánh xe bên lề đường, một người say rượu lái xe đâm thẳng vào hai xe này. Cha mẹ người vợ bị chết liền. Người chồng trẻ chết vài ngày sau đó. Người vợ bị gãy mấy xương sườn và bị thương nặng tại nhiều chỗ. Đứa con nhỏ bị thương nặng nơi đầu và óc bị tê liệt.
Thật là một thảm kịch cho cả gia đình khốn khổ này! Khi Carolann em gái của người vợ hay tin, cô cảm thấy sững sờ. Những tấn thảm kịch như kể trên xảy ra trên khắp thế giới. Thân nhân hay bạn bè thường bị xúc động mãnh liệt và thường tự hỏi: “Những người chết có thực sự chết không?” hay là...
“Những người chết còn tiếp tục sống nơi nào chăng?”
Hầu hết tất cả các tôn giáo đều dạy rằng linh hồn bất tử. Vì vậy tín đồ của họ tin rằng người chết không thực sự chết nhưng vẫn còn sống hoặc ở trên trời, hoặc nơi lò luyện tội hay nơi địa ngục. Phần đông các giáo hội nói rằng những người ở địa ngục bị hành hạ đời đời. Nhưng một Đức Chúa Trời đầy yêu thương lẽ nào lại làm cho các tạo vật của Ngài bị cực hình đầy đau đớn như vậy? (I Giăng 4:8).
Hẳn là không, nhưng làm thế nào chúng ta có thể biết chắc? Hãy xem xét kỹ lưỡng bằng cớ trong Kinh-thánh như sau: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên [một linh hồn sống]” (Sáng-thế Ký 2:7). Lời tường thuật được soi dẫn này có nói rằng A-đam, người đàn ông đầu tiên, được ban cho một linh hồn không? Không, ông trở nên một linh hồn, nghĩa là một con người sống. Chính sứ đồ Phao-lô cũng công nhận điều này khi viết: “Như vậy có lời chép rằng: Người thứ nhứt là A-đam đã trở nên một linh-hồn sống”. Lời này được Phao-lô trích ra từ sách Sáng-thế Ký (I Cô-rinh-tô 15:45).
Linh hồn có thể chết được không? Nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên viết: “Mọi linh-hồn đều thuộc về ta; linh-hồn của cha cũng như linh-hồn của con, đều thuộc về ta; linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4, 20; Truyền-đạo 9:5, 10). Hiển nhiên nếu linh hồn chết thì người ta không còn ý thức gì hết, vậy thì không thể nào đau đớn được. Trong bài diễn văn công cộng đầu tiên mà sứ đồ Phi-e-rơ đã giảng sau ngày lễ Ngũ tuần năm 33 tây lịch, ông tuyên bố: “Hễ ai [linh hồn nào] không nghe đấng tiên-tri ấy sẽ bị truất khỏi dân-sự”. Như thế, linh hồn có thể chết (Công-vụ các Sứ-đồ 3:23).
Người chết có thể sống lại chăng?
Tất cả những người tin Kinh-thánh là xác thực đều biết rằng Giê-su đã chết và được sống lại vào ngày thứ ba (Công-vụ các Sứ-đồ 10:39, 40). Làm thế nào điều này có thể xảy ra được? Đó là nhờ quyền năng của thánh linh Đức Chúa Trời.
Sự sống lại của Giê-su có phải là một ngoại lệ không? Không, bởi vì Phao-lô đã viết cho hội-thánh ở Cô-rinh-tô: “Nhưng bây giờ, đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết... trong đấng Christ” (I Cô-rinh-tô 15:20-22). Như thế, nhiều người chết sẽ được sống lại. Giê-su cũng có nói: “Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ-mả nghe tiếng ngài và ra khỏi: ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai làm dữ thì sống lại để bị xét-đoán” (Giăng 5:28, 29). Lời này bảo đảm rằng hằng triệu người sẽ được sống lại.
Nếu những lời giải thích trên gợi cho bạn chú ý đến sự sống lại, có lẽ bạn sẽ tự hỏi: “Ai sẽ được hưởng sự sống lại, và khi nào?” Chúng ta sẽ cùng xem xét các câu hỏi quan trọng này.