Quan điểm của tín đồ Đấng Christ (Ky-tô) về hình tượng
Sứ đồ Phao-lô viết như sau cho các tín đồ đấng Christ (Ky-tô) tại Tê-sa-lô-ni-ca: “Anh em đã... bỏ hình-tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chơn-thật” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:9). Đúng vậy, nhiều người trong số các tín đồ trước kia là người ngoại đạo thờ hình tượng (I Cô-rinh-tô 6:9-11). Nhưng khi trở thành tín đồ đấng Christ (Ky-tô) thì họ chấm dứt các thói quen thờ hình tượng.
Ngày xưa sự nghiêng mình trước các hình tượng thông thường đến độ tín đồ đấng Christ (Ky-tô) bị người ta chế nhạo vì họ thờ phượng mà không dựa vào hình tượng nào hết. Một số người ngoại đạo lại còn tố cáo họ là vô thần nữa! Nếu vậy thì tại sao về sau sự thờ hình tượng lại lan tràn như thế trong các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ hay “Ky-tô-giáo”?
Các hình tượng của “Ky-tô-giáo”—Từ đâu mà ra?
Người ta du nhập nhiều thói tục của dân ngoại đạo vào bên trong tập thể “Ky-tô-giáo” sau cái gọi là sự tòng đạo của hoàng đế La-mã Constantine. Sử gia về tôn giáo là Edwyn Bevan viết như sau trong sách nhan đề «Hình tượng thánh» (Holy Images): Kể từ thời hoàng đế Constantine, việc xử dụng thập tự giá như một biểu tượng trong khắp các nước theo Ky-tô-giáo trở thành thông thường và không bao lâu thập tự giá được người ta dành cho nhiều hình thức thờ kính”. Việc đó mở đường cho các hình thức thờ hình tượng khác. Quyển sách vừa nói còn nhận xét thêm: “Có thể trước khi có sự thờ kính hình tượng thì đã có tục lệ thờ kính biểu tượng của Thập tự giá mà người ta không thấy có trên các đền đài hay các sản phẩm nghệ thuật tôn giáo trước khi Constantine đặt ra việc đó trong một loại thập kỳ [cờ hiệu cho quân đội có vẽ hình một chữ thập] (labarum)”.
Sự thờ hình tượng tiếp tục diễn ra. Vào thế kỷ thứ tám tây lịch, một người tên “John of Damascus” được giáo hội Công giáo La-mã và giáo hội Chính thống Đông phương xem như một “thánh” đã viết như sau: “Lần hồi khi các thánh Cha lật đổ đền và bàn thờ của quỷ và thế vào đấy bàn thờ với tên các Thánh để chúng ta thờ phượng thì các vị ấy cũng dẹp bỏ hình tượng của đấng Ky-tô, của Mẹ Đức Chúa Trời và của chư Thánh”.
Một “thánh” của giáo hội Công giáo La-mã vào thế kỷ 13 là Thomas Aquinas viết thêm: “Ta phải kính trọng hình tượng đấng Ky-tô coi như chính ngài... Thập tự giá cũng phải được ta thờ phượng như thờ đấng Ky-tô với hình thức thờ phượng latria [hình thức thờ phượng cao nhất theo giáo hội Công giáo], và bởi lý do đó chúng ta khẩn cầu và van xin Thập tự giá như chính Đấng bị đóng đinh trên cây Thập tự giá”.
Aquinas nay vẫn còn được xem như một nhân vật quan trọng đã đóng góp nhiều cho giáo lý “tôn sùng hình tượng”. Theo «Tân Bách-khoa Tự-điển Công giáo» (New Catholic Encyclopedia) thì do ông mà “sự tôn sùng hình tượng” mới được giải thích một cách tường tận”. Tuy nhiên, rõ ràng là sự thờ hình tượng của “Ky-tô-giáo” chỉ có tác dụng thay thế sự thờ hình tượng của người ngoại đạo.
Tự bào chữa về việc dùng hình tượng tôn giáo
Nhiều người tôn sùng hình tượng ngày nay sẽ không chịu nhận mình là thờ hình tượng. Tuy nhiên, việc đó không mới lạ gì. Vào thế kỷ thứ tư, “thánh” Augustine đã chế giễu các lập luận của những người ngoại đạo thờ hình tượng như sau: “Có một kẻ hay tranh luận và nghĩ mình là người thông thái đã nói: Tôi không có thờ phượng cục đá này hay hình tượng này là cái chẳng có ngũ quan... Tôi không thờ hình tượng này nhưng tôi tôn thờ cái gì tôi thấy, và phục vụ đấng mà tôi không thấy”. Nói cách khác, họ cho rằng mình chỉ thờ phượng đấng vô hình tiêu biểu bởi các tượng. Augustine viết tiếp: “Họ nghĩ mình khéo giải thích sự thờ hình tượng của họ như thế, nhưng nếu họ không thờ hình tượng thì đó lại là thờ quỷ” (Exposition on the Book of Psalms do Augustine, Psalm xcvii 9).
Tuy các nhà thần học Công giáo La-mã đã mau mắn lên án sự thờ hình tượng của người ngoại đạo nhưng đến khi chính họ thờ hình tượng thì lại cũng xử dụng các lập luận mà người ngoại đạo đã dùng để tự bào chữa cho việc làm của mình. Để thí dụ, khi nói về hình tượng đấng Ky-tô, bà Ma-ri và các “thánh” thì đại hội giám mục tổ chức tại Trent vào thế kỷ 16 tuyên bố: “Chúng ta phải dành sự kính trọng và tôn sùng cần có cho các hình tượng ấy; tuy nhiên, không phải tôn sùng đồ đó vì tin rằng trong chúng có sự thần thánh hay đức hạnh gì”. Thế thì tại sao tôn sùng chúng? Đại hội giáo giải thích: “Bởi vì sự kính trọng dành cho chúng là dành cho cái mẫu mà chúng tượng trưng, nhờ thế mà qua các hình tượng mà chúng ta hôn hít, dở nón cúi đầu và quì lạy, thật ra chúng ta thờ phượng đấng Ky-tô và tôn sùng chư thánh mà các hình tượng ấy tiêu biểu”.
Đến nay Giáo hội Công giáo La-mã tiếp tục tự bào chữa cho sự thờ hình tượng với các luận cứ đó: rằng hình tượng chỉ là một cách lôi kéo sự chú ý của người ta đến vị thần mà nó tượng trưng, còn chính hình tượng thì không có đức hạnh hay quyền lực gì cả. Tuy nhiên, trong thực tế điều này đúng đến mức nào? Tất cả những người thờ hình tượng có thực sự nghĩ rằng trong các hình tượng có «sự thần thánh hay đức hạnh» nào không?
Quan điểm của những người thờ hình tượng
Tại thành phố Séville ở xứ Tây ban nha có sự cạnh tranh ráo riết giữa các giáo dân dòng Nữ đồng trinh La Macarena và dòng Nữ đồng trinh de la Esperanza. Tại nhà thờ ở Chartres tại Pháp có ba Nữ đồng trinh—“Đức Mẹ Trụ cột” (Our Lady of the Pillar), “Đức Mẹ Nhà kín” (Our Lady of the Crypt) và “Đức Mẹ Mái hiên đẹp” (Our Lady of the “Belle Verrière”)—tượng nào cũng có người sùng. Những người thờ các hình tượng ấy có vẻ cho rằng hình tượng “Đức Mẹ” của họ cao trọng hơn các hình tượng khác, mặc dù cả ba đều tượng trưng cho cùng một người! Bởi thế rõ ràng là người ta thờ kính chính các hình tượng chớ không phải nhân vật mà các hình tượng ấy tiêu biểu.
Vậy cái mà Giáo hội Công giáo La-mã bênh vực, bảo đấy chỉ là một sự thờ kính tương đối, nhiều khi trở thành thật sự là việc thờ phượng một hình tượng. Các nhà thần học có lập luận giỏi hay tinh tế đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy khi thực tế cho thấy các điều thực hành trải qua bao thế kỷ nay.
Kinh-thánh nói gì?
Kinh-thánh dạy ngược lại các lý thuyết của các nhà thần học. Đức Chúa Trời đã cho dân Y-sơ-ra-ên khi xưa hiểu rõ rằng Ngài triệt để cấm sự thờ hình tượng (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4, 5; Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:15-19). Thật ra thì một số vật tượng trưng như con rắn đồng mà Môi-se đã làm có thể chấp nhận được, nhưng quỳ lạy các vật ấy thì bị triệt để cấm (Dân-số Ký 21:9; II Các Vua 18:1, 4).
Nhiều khi dân Y-sơ-ra-ên đã không tôn trọng sự cấm thờ hình tượng này. Thí dụ, tại núi Si-na-i dân Y-sơ-ra-ên đã đúc một con bò vàng để thờ. Đem «sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đổi lấy hình tượng một con bò, một con thú ăn cỏ» quả là một hành động phạm thượng biết bao! (Thi-thiên 106:20, NW). Nhưng cũng giống lập luận của một số người mộ đạo thời nay, họ đã nói rằng đó là thờ Đức Chúa Trời chớ không phải thờ con bò! Họ hô to: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! nầy là thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1-5). Nhưng Đức Giê-hô-va không chấp nhận sự thờ phượng “tương đối” đó, một sự quay trở lại với tôn giáo xứ Ai-cập (Công-vụ các Sứ-đồ 7:39-41). Việc đó trực tiếp vi phạm giao ước được lập ra với họ dưới chân núi Si-na-i và sẽ đưa dân Y-sơ-ra-ên đến tai họa bị diệt vong (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:9, 10, 30-35; Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:23).
Tại sao Đức Giê-hô-va lại lên án các hình tượng một cách nặng nề như thế? Lý do thứ nhứt là vì các hình tượng bất lực; các vật ấy là hư không (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:21a; Thi-thiên 31:6). Giê-rê-mi bảo chúng giống như bù nhìn không có hơi thở (Giê-rê-mi 10:5, 14). Ê-sai cũng chế giễu những kẻ dùng một phần thân cây để nhúm lửa nấu nướng và phần khác để làm một vị thần. Nhà tiên tri đó cảnh cáo rằng những kẻ thờ hình tượng như thế cũng “không biết và không suy-xét; vì mắt họ nhắm lại để đừng thấy, lòng họ lấp đi để đừng hiểu” (Ê-sai 44:13-18).
Sự thờ hình tượng có một nguy hiểm đặc biệt thâm độc là hình tượng có thể là một điểm tựa cho sự tiếp xúc với các lực lượng ma-quỉ. Người viết Thi-thiên nói như sau về dân Y-sơ-ra-ên: “[Họ] hầu-việc hình-tượng chúng nó, là điều [gài] bẫy mình. Họ bắt con trai con gái mình mà cúng-tế ma-quỉ”. (Thi-thiên 106:35-37; so sánh Lê-vi Ký 17:7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:17). Hậu quả là họ mở đường cho sự mê tín dị đoan, các trò đồng bóng. Một thí dụ khác liên quan tới vua Ma-na-se, ông ta đã lập lại việc thờ hình tượng trong xứ Y-sơ-ra-ên. Kế đó ông ta đã “xây những bàn thờ cho toàn cơ-binh trên trời tại nơi hành-lang [của] đền-thờ” và “tập-tành phép [chiêm tinh] và việc bói điềm” (II Các Vua 21:1-6).
Kinh-thánh phần tiếng Hy-lạp cũng cảnh giác đề phòng các nguy cơ ấy. Cuốn «Tân Tự-điển Kinh-thánh» (The New Bible Dictionary) nói: “Sự chống đối việc thờ hình tượng trong phần Cựu Ước... đã nhìn nhận hai sự thật sau này đã được Phao-lô xác định là: hình tượng là hư không, nhưng lại có sức mạnh thần linh quỉ quái cần phải coi chừng, và do đó hình tượng tạo nên một sự đe dọa thiêng liêng rõ ràng”. Phao-lô viết: “Chúng ta biết thần-tượng trong thế-gian thật là hư-không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác”. Nhưng về sau ông cảnh giác: “Đồ người ngoại-đạo cúng-tế là cúng-tế các quỉ, chớ không phải cúng-tế Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông-đồng với các quỉ” (I Cô-rinh-tô 8:4; 10:19, 20).
Đúng vậy, các ác quỉ vô hình muốn kềm kẹp mọi người. Phao-lô viết: “Chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12). Do đó sự thờ hình tượng theo cách nào cũng đều làm cho người ta mất sự sáng suốt về phương diện thiêng liêng, khuyến khích sự mê tín dị đoan và khiến các ma-quỉ vô hình cầm quyền trên thế gian ác này dễ bề thao túng.
Thờ phượng theo «lẽ thật»
Nhiều người có lòng thành thật xử dụng hình tượng mong được đến gần Đấng nghe lời cầu nguyện. Đến gần Đức Chúa Trời là điều nên làm, nhưng chúng ta có quyền tự do lựa chọn cách để đến gần Ngài không? Chắc hẳn chúng ta phải đến gần Ngài qua cách Ngài thích chớ không phải theo ý chúng ta. Giê-su đã nói: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Điều này loại bỏ việc thờ hình tượng. Giê-su dạy thêm: “Giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ-phượng mà Cha ưa-thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ-lạy Ngài thì phải lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-lạy” (Giăng 4:23, 24).
Có thể nào tiêu biểu một thần linh bằng một hình tượng vật chất không? Không. Một hình tượng dù có oai nghiêm đến đâu cũng không bao giờ có thể sánh được với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vậy một hình tượng của Đức Chúa Trời không bao giờ có thể trung thực được. (So sánh Rô-ma 1:22, 23). Một người có thể nào «lấy lẽ thật mà thờ-lạy» nếu đến gần Đức Chúa Trời qua trung gian một hình tượng giả dối không?
Nhân-chứng Giê-hô-va đã giúp hàng ngàn người từ bỏ thói quen thờ hình tượng để trở thành “những kẻ thờ-phượng mà Cha ưa-thích”. Sau khi được chỉ bằng Kinh-thánh để thấy Đức Chúa Trời xem hình tượng thế nào, nhiều người cảm thấy cần phải loại bỏ hình tượng khỏi nhà và không thờ chúng nữa. (So sánh Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:25). Thật ra việc đó không phải luôn luôn dễ làm, nhưng họ đã được thúc đẩy bởi một ước muốn chân thành triệt để tôn trọng Kinh-thánh là Lời Đức Chúa Trời khuyến khích tín đồ thật của đấng Christ (Ky-tô) như sau: “Hỡi các con-cái bé-mọn, hãy giữ mình về hình-tượng!” (I Giăng 5:21).
[Khung nơi trang 7]
Các “tranh tôn giáo không bao giờ trở thành hình tượng” sao?
Các “tranh tôn giáo” (icon) là một loại hình tượng đặc biệt, đó là các bức tranh về đạo được các tín đồ thuộc Giáo hội Chính thống Đông phương tôn sùng. Một số tranh tượng trưng đấng Christ (Ky-tô); một số khác tiêu biểu cho Chúa Ba Ngôi, bà Ma-ri, các “thánh” hay thiên thần. Giống người Công giáo La-mã, các nhà thần học phái Chính thống cũng bênh vực sự tôn sùng tranh tôn giáo, bảo đó là một hành động tương đối nhằm chuyển đạt sự sùng đạo của con người đến đấng ở trên trời được tranh ấy tiêu biểu. Nhà thần học Sergey Bulgakov người Nga chủ trương rằng “tranh tôn giáo vẫn chỉ là một đồ vật và không bao giờ trở thành hình tượng hay bùa”.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, Giáo hội Chính thống Đông phương dạy rằng tranh tôn giáo có thể mang phước lộc đặc biệt cho giáo dân nào cầu nguyện trước bức tranh, miễn là tranh đã được nhà thờ “phong thánh”. Trong cuốn sách nhan đề «Giáo hội Chính thống» (The Orthodox Church) ông Bulgakov viết: “Lễ nghi chúc phước cho các bức tranh tôn giáo thiết lập một sự liên lạc giữa hình ảnh và mẫu của nó, giữa đấng được tiêu biểu và bức tranh. Bởi sự chúc phước bức tranh của đấng Ky-tô, sự tao ngộ huyền bí giữa người ngoan đạo và đấng Ky-tô có thể xảy ra. Đối với các bức tranh của bà Nữ đồng trinh và chư Thánh thì cũng vậy; có thể nói rằng bức tranh kéo dài đời sống các vị ấy dưới thế gian”.
Hơn nữa, nhiều bức tranh vẽ bà Ma-ri được người ta tin là có quyền lực siêu nhiên. Ông Bulgakov quả quyết: “Dù ở trên trời, bà vẫn tiếp tục sống cuộc sống trần gian này với chúng tôi, cùng đau khổ với thế gian đau khổ và cùng khóc với thế gian than khóc. Bà cầu khẩn giùm thế gian trước ngai Đức Chúa Trời. Thế gian biết rõ bà qua các bức tranh mầu nhiệm vẽ hình bà”.