Bạn xem các hình tượng tôn giáo thế nào?
Năm 1888 có một trận lụt lớn tại thành phố Quảng đông thuộc Trung quốc. Mưa liên miên làm mùa màng bị hư hại. Dân quê tha thiết khẩn cầu thần Lung-wong của họ, xin thần ấy làm dứt mưa nhưng không có kết quả. Nổi giận vì sự thờ ơ lãnh đạm của vị thần, họ đem hình tượng thần ấy giam năm ngày! Vài năm trước đó vị thần này cũng đã làm ngơ trước lời khẩn cầu xin làm dứt nạn hạn hán của họ, và họ đã đem xiềng tượng vị thần bỏ ngoài trời nắng.
Năm 1893 có nạn hạn hán tại đảo Sicile. Các cuộc tuần hành tôn giáo, thắp nến tại nhà thờ và cầu nguyện trước hình tượng đều không làm cho có mưa được. Không còn nhẫn nại được nữa, dân quê đã lột trần một số tượng, xây mặt một số tượng khác vào tường và đem cả một số khác mà nhúng vô ao tắm ngựa! Tại Licata, “thánh” Angelo bị cởi quần áo, bị xiềng, bị sỉ vả và hăm mang đi treo cổ. Tại Palermo thuộc nước Ý, tượng “thánh” Giô-sép bị người ta quăng nơi một cái vườn khô héo để chờ mưa.
Các sự kiện này được thuật lại trong quyển sách có nhan đề «Nhành vàng» (The Golden Bough) của Sir James George Frazer và có nhiều khía cạnh khiến chúng ta phải phân vân suy nghĩ, vì cho thấy con người dù tự nhận là tín đồ Thiên-chúa-giáo hay không, thì hình như đều có một quan điểm giống nhau về hình tượng. Trong cả hai trường hợp người ta đều dùng hình tượng như một cách để bắt liên lạc với một vị “thánh” hay thần hơi lười của họ bắt tay vào việc bằng cách bắt các vị ấy phải gánh chịu tình trạng phiền toái mà họ đang gặp!
Tuy nhiên, ngày nay nhiều người xử dụng hình tượng tôn giáo sẽ xem các việc làm như trên là quá lố, có lẽ ngay cả đáng cười nữa. Họ sẽ lập luận rằng họ chỉ xem hình tượng như những đối tượng để kính trọng—chớ không phải để thờ. Họ còn có thể cho là các bức tượng, thập tự giá, tranh ảnh tôn giáo là để giúp cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Bạn cũng nghĩ như thế không? Nhưng vấn đề là: Đức Chúa Trời nghĩ sao về việc đó? Có thể nào tôn sùng một hình tượng thật ra có nghĩa là thờ hình tượng đó không? Có thể nào thói tục đó đem lại những nguy hiểm mà người ta không biết chăng?