Đức Chúa Trời đã ban những ân phước nào khác nữa?
Bạn có thích thưởng thức hoa đẹp, hương thơm của hoa hồng, tiếng chim hót không? Bạn có từng cảm thấy hứng chí trước nụ cười đầu tiên nơi đứa bé sơ sinh của bạn chưa? Bạn không ưa thích các hương vị khiến thèm ăn hay sao? Và ai lại không say mê ngắm một cầu vòng, một buổi hoàng hôn rực rỡ, hay các vì sao vào một đêm quang đãng? Các sự cung cấp kỳ diệu của Đức Chúa Trời thật là vô tận, phải không?
Tuy vậy vẫn có quá nhiều sự nghèo khổ. Dù trái đất có khả năng sản xuất dư dật cho mọi người, hàng triệu người vẫn không đủ ăn. Hàng triệu người khác bị nạn ô nhiễm đầu độc. Và hàng tỷ người hiện đang đau khổ vì tội ác, tham lam, ích kỷ và lo sợ trước viễn ảnh của tương lai.
Trong khi Đấng Tạo hóa rộng lượng như thế, tại sao có nhiều sự bất hạnh vậy? Hành tinh chúng ta là một nơi kỳ diệu, được tạo ra để chúng ta hưởng. Nhưng thế giới—loài người—sống trong một tình trạng thê thảm. Đối với phần đông dân cư trên đất, tương lai thật đen tối, đáng sợ. Tại sao? Điều gì đã không thành? Phải chăng Đức Chúa Trời đã tạo ra con người rồi bỏ rơi họ? Có điều gì soi sáng được tình thế rối trí này không? Chúng ta có hy vọng nào cho tương lai không?
Một nguồn ánh sáng và hy vọng
Cách đây gần 2.000 năm, một bé trai có một không hai đã sanh ra—có một không hai bởi vì Ma-ri, mẹ ngài, là người thường, và cha ngài là chính Đức Chúa Trời! Có người nói: «Không thể được!», phải không? Có thể được, đối với Đấng đặt ra sự thụ thai, Đấng tạo ra mọi hình thức phức tạp của sự sống. Bé trai ấy lớn lên trở thành “người, tức là Chúa Giê-su Christ”, một người hoàn toàn (I Ti-mô-thê 2:5; Ma-thi-ơ 1:18-25).
Đó là sự sanh ra đánh dấu một thời đại. Thật thế, phần đông các nước nhìn nhận điều này bằng cách ghi chép niên đại của các biến cố lịch sử xảy ra trước ngài kèm theo chữ “B. C.” (before Christ [trước thời đấng Christ])—trước tây lịch. Và tuy vậy ngài đã sống thời niên thiếu một cách trầm lặng làm thợ mộc phụ trong nhà cha nuôi ngài ở Na-xa-rét. Ba mươi năm trôi qua. Rồi, tại sông Giô-đanh, Giê-su trình diện để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời và chịu phép báp têm, và thánh linh Đức Giê-hô-va giáng xuống trên ngài (Ma-thi-ơ 3:13-17). Sau đó Giê-su bắt đầu một chiến dịch giảng đạo và dạy dỗ đầy cương quyết. Như nhà tiên tri Ê-sai có loan báo trước, “dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn” (Ma-thi-ơ 4:14-17; Ê-sai 9:1).
Giê-su trở thành bậc Thầy nổi tiếng nhất và được mọi người kính trọng trong suốt mọi thời đại. Không có vị thầy nào khác giữa loài người đã từng gây ảnh hưởng mạnh mẽ như thế trên nhân loại hay đã đem lại nhiều ánh sáng thiêng liêng và hy vọng như thế. Ngài dùng sách giáo khoa nào? Đó là cuốn Kinh-thánh—lúc đó chỉ mới là phần Kinh-thánh tiếng Hê-bơ-rơ, hoặc “Cựu-ước”. Giê-su đã làm cho phần Kinh-thánh này trở nên sống động. Nhiều lời tiên tri xưa đã được ứng nghiệm nơi ngài. (So sánh Mi-chê 5:1 với Ma-thi-ơ 2:3-6). Ngài xác nhận sự tường thuật của Sáng-thế Ký về nguồn gốc loài người (Sáng-thế Ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:3-6). Giê-su xử dụng, khai triển thêm và phổ biến sâu rộng đề tài chính của Kinh-thánh—sự biện minh cho Đức Giê-hô-va qua trung gian của Nước Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 4:23; 6:10). Hơn nữa, các đoạn đặc sắc nhất của phần Kinh-thánh tiếng Hy-lạp hoặc “Tân-ước” kể lại đời sống và công trình của Giê-su Christ (Ky-tô). Đúng, Kinh-thánh là một món quà kỳ diệu của Đức Chúa Trời, một ánh sáng chiếu rạng trong một thế giới tối tăm, sầu thảm (Thi-thiên 119:105).
Tại sao nhân loại ở trong sự hỗn loạn?
Kinh-thánh có trả lời câu hỏi đó không? Có. Kinh-thánh cho thấy không phải Đức Chúa Trời bỏ rơi loài người, nhưng thay vì thế, chính loài người rời bỏ Đức Chúa Trời. Ngoài ra, có liên can đến nguyên tắc căn bản về quyền tự do lựa chọn. Con người đã không được tạo ra như những người máy được thiết bị để vâng lời. Chúng ta có thể chọn lựa, vâng lời hoặc không vâng lời.
Thoạt tiên, khi Đức Chúa Trời mới tạo ra cặp vợ chồng đầu tiên trong vườn Địa-đàng xinh đẹp gọi là vườn Ê-đen, hai người hẳn đã sống sung sướng và vô tư biết bao! Không bệnh tật, không sợ hãi, không lo âu. Có đầy chim muông và thú vật làm cho vui vẻ, đầy dẫy thức ăn ngon miệng (Sáng-thế Ký 1:26; 2:7-9). Tuy nhiên, với thời gian, một kẻ thù vô hình xuất hiện. Một tạo vật thần linh có quyền năng đã trở nên đầy tham vọng, âm mưu chiếm đoạt sự kiểm soát gia đình nhân loại trong tương lai. Qua lời nói dối đầu tiên hắn cám dỗ Ê-va, và Ê-va thuyết phục A-đam cãi lại lời răn của Đức Chúa Trời và ăn trái cấm (Sáng-thế Ký 3:1-7). Ngày nay, nhiều người cũng giống như cặp vợ chồng đầu tiên, nghĩ rằng «đó là việc riêng của họ». Nhưng thật ra làm như thế là tự đặt mình dưới sự kiểm soát của Sa-tan, chúa của hệ thống mọi sự ác hiện nay (II Cô-rinh-tô 4:4).
Điều này nêu ra một vấn đề tranh chấp to tát và trọng yếu: Con người có thể tự cai trị một cách mỹ mãn mà không cần đến Đức Chúa Trời không? Cần có nhiều thì giờ để giải quyết vấn đề này một cách ổn thỏa. Trong khi đó, A-đam và Ê-va đã phải gánh chịu bản án do Đức Chúa Trời tuyên phạt—sự chết. Và vì họ đã trở thành những kẻ có tội bị sa sút, cả họ lẫn con cháu đều không có triển vọng sống đời đời, biệt lập với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:12; I Cô-rinh-tô 15:21, 22).
Một tương lai rực rỡ
Từ thời A-đam đến nay nhiều thế hệ đã sanh ra và chết đi. Và trên sân khấu không ngớt đổi màn của các công việc loài người, người ta đã thí nghiệm nhiều thể chế chính phủ của con người—chính thể chuyên chế, chính thể quân chủ, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, v.v... Nhưng thảy đều thất bại. Các vấn đề khó khăn về chính trị, xã hội và quốc tế phát triển nhanh chóng; các vũ khí khủng khiếp có khả năng tàn sát tập thể và có thể đem lại sự tự sát cho cả thế giới, cũng gia tăng nhanh chóng. Vào Thế Chiến thứ hai, các chính khách Tây phương hứa hẹn là sự chiến thắng sẽ đem lại tự do để không còn túng thiếu và sợ hãi nữa, nhưng cả hai điều này đang gia tăng.
Giải pháp là gì? Một vấn đề khó khăn to tát đòi hỏi một phương pháp đồ sộ—ít nhất là sự tẩy sạch toàn diện và đem lại một thế giới mới. Ai có thể thực hiện điều đó? Chắc chắn không phải là Liên Hiệp Quốc hay bất cứ sự phối hợp các cường quốc chính trị nào, vốn thường vi phạm các thỏa ước hòa bình trước khi chữ ký ráo mực! Họ chỉ là những con chốt vô dụng dưới quyền năng kềm kẹp của Sa-tan! (I Giăng 5:19). Chỉ có Đức Giê-hô-va, Đấng Toàn năng, mới có thể loại trừ Sa-tan cùng các quỉ sứ của hắn, chấm dứt thế gian thối nát hiện tại và đem lại một thế giới mới rực rỡ dưới quyền cai trị của Nước Trời ở trên trời trong tay của Giê-su Christ (Ky-tô), Con Ngài, Vua của các vua (Ma-thi-ơ 6:9, 10; Đa-ni-ên 2:44; Khải-huyền 20:1-3).
Nước Trời nói đây sẽ thực hiện những gì? Ai sẽ sống sót qua khỏi cuộc tẩy sạch toàn diện đem lại tàn phá, hoặc Ha-ma-ghê-đôn? Một sự kiện đáng chú ý là càng ngày càng có nhiều người hơn nhận thức được là chính phủ trên trời này hiện đang hoạt động hầu chuẩn bị giúp sống sót qua Ha-ma-ghê-đôn! (Khải-huyền 16:14-16). Họ phải là hạng người gì? Giê-su Christ (Ky-tô) nói: “Phước thay cho những kẻ nhu-mì, vì sẽ hưởng được đất!” (Ma-thi-ơ 5:5). Bởi lời nói đó, ngài xác nhận lời tiên tri xưa này: “Trước khi ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va chưa đến trên các ngươi, hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu-mì của đất, làm theo mạng-lịnh của Chúa, hãy tìm-kiếm Đức Giê-hô-va, tìm-kiếm sự công-bình, tìm-kiếm sự nhu-mì, hoặc giả các ngươi sẽ được giấu-kín trong ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va” (Sô-phô-ni 2:2, 3).
Những người nhu mì không những sẽ sống sót qua Ha-ma-ghê-đôn, nhưng nếu tiếp tục trung thành với Đức Chúa Trời sẽ được hưởng sự sống đời đời. Thế nào? Như đã đề cập, đại gia đình gồm con cháu của A-đam đã mất đi triển vọng sống đời đời vì tội không vâng lời của ông. A-đam đã truyền sự chết lại cho toàn thể dòng giống loài người. Vì trước kia A-đam là người hoàn toàn, cần phải có một người hoàn toàn khác để chuộc lại, hoặc mua lại, điều mà A-đam đã mất. Giê-su Christ (Ky-tô) đã hội đủ điều kiện và đã hy sinh sự sống của ngài “hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
Việc cung cấp giá chuộc này là món quà lớn nhất của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Không phải giá chuộc chỉ được áp dụng cho những người sẽ sống sót bước vào thế giới mới, nhưng cũng cho những người chết được sống lại. Điều này nghe quá kỳ diệu, phải không? Giê-su nói: “Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ-mả nghe tiếng ngài và ra khỏi: ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét-đoán”. Thật hào hứng thay! Thật là vui thay cho những người sống sót qua Ha-ma-ghê-đôn; họ sẽ có thể tiếp đón những người thân sống lại! (Giăng 5:28, 29).
Thật là một viễn tượng và một hy vọng rực rỡ thay! Và hết thảy mọi điều này được cung cấp bởi Đức Giê-hô-va, Đấng Tạo hóa đầy yêu thương, qua trung gian Con Ngài là Giê-su. Mặc dù ngày nay tương lai có vẻ đen tối và đáng báo nguy, đối với những người học hỏi Kinh-thánh và hành động theo thông điệp đầy khích lệ ấy thì tương tai tràn đầy ánh sáng và hy vọng. Chúng ta sống trong thời kỳ hào hứng. Nước Đức Chúa Trời gần kề (Ma-thi-ơ 24:33, 34). Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va, Đấng Ban cho “mọi ân-điển tốt-lành”! (Gia-cơ 1:17).
Khi suy gẫm về nhiều cách khác nhau theo đó các sự cung cấp và ý định của Đức Chúa Trời đem lại lợi ích cho chúng ta, có lẽ bạn cảm thấy biết ơn Ngài sâu xa và muốn bày tỏ điều này bằng cách này hay cách khác. Nhưng nếu bạn chỉ mới bắt đầu hiểu và chấp nhận niềm hy vọng thật sự về tương lai, có lẽ bạn cảm thấy cần phải tìm hiểu thêm chút nữa. Chúng tôi khuyến khích bạn làm ngay việc đó. Hãy tiếp tục học hỏi Lời Đức Chúa Trời và các sách báo giống như tạp chí này có thể giúp bạn gia tăng sự hiểu biết và ưa thích các ý định rực rỡ của Đức Chúa Trời.
Những ai đã có sự tin tưởng vững chắc rằng Nước Trời là giải pháp duy nhất cho các khốn khổ của nhân loại có lẽ cảm thấy giống như người viết Thi-thiên: “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn-lành mà Ngài đã làm cho tôi?” (Thi-thiên 116:12). Những người ấy sẽ cảm thấy sự mãn nguyện sâu xa và niềm vui thật khi nói với người khác về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta và về tương lai rực rỡ Ngài dành cho những ai yêu mến và phụng sự Ngài. Tại sao? Bởi vì, như Giê-su có nói, “ban cho thì có phước hơn là nhận-lãnh” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:35).
[Khung nơi trang 5]
GIÊ-SU CHRIST (KY-TÔ)——
◆ Làm ứng nghiệm nhiều lời tiên tri xưa, thí dụ, Mi-chê 5:1; Ma-thi-ơ 2:3-6
◆ Xác nhận sự tường thuật của sách Sáng-thế Ký về nguồn gốc loài người (Ma-thi-ơ 19:3-6).
◆ Khai triển thêm và phổ biến đề tài chính của Kinh-thánh là sự biện minh cho Đức Giê-hô-va qua trung gian Nước Trời (Ma-thi-ơ 4:23; 6:9, 10; Lu-ca 8:1)
◆ Chuộc lại điều A-đam đã đánh mất, sự sống làm người hoàn toàn, do đó khiến cho những ai đặt đức tin nơi ngài sẽ nhận lãnh sự sống đời đời (Giăng 3:16)
[Hình nơi trang 7]
«Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về tất cả các ân phước này?»