Đức Chúa Trời đã làm những gì cho bạn?
Một số người có lẽ trả lời: «Không có gì hết. Tôi phải làm lụng cực nhọc để tự nuôi thân». Nếu bạn có cảm nghĩ như thế thì hãy nghĩ ngợi một chút. Làm thế nào bạn đã sanh ra?
Trước khi bạn sanh ra khoảng chín tháng, có hai cơ thể thật nhỏ gặp nhau ở trong thân thể người mẹ của bạn. Chúng cùng nhau hợp thành một cơ thể mới, độc nhất.
Cơ thể lớn hơn là một tiểu noãn, hay trứng, do mẹ bạn cung cấp. Cơ thể nhỏ hơn là một tinh trùng do cha bạn—thật nhỏ đến nỗi, theo sách «Kinh nghiệm sanh nở» (The Experience of Childbirth) của Sheila Kitzinger, nếu đem tất cả các tinh trùng, vốn đã tạo ra tất cả mọi người hiện sống trên thế giới, để cạnh nhau, “chúng chỉ đo được hơn 2 phân rưỡi một chút xíu”. Nhưng một khi tinh trùng của cha bạn xâm nhập vào tiểu noãn của mẹ bạn, toàn bộ cơ cấu di truyền của bạn đã được xác định và bạn đã được hoài thai!
Lúc bấy giờ những tiến trình phát triển cực kỳ phức tạp bắt đầu. Các tiến trình đó “rắc rối đến nỗi, sau hơn một thế kỷ nghiên cứu, các nhà khoa học vẫn còn lâu lắm mới khám phá được bí mật”, theo lời của Andrea Dorfman viết trong cuốn «Khoa học Tóm lược» (Science Digest).
Để nêu ra một thí dụ về các tiến trình lớn lên vốn làm rối trí những nhà khoa học, tác giả nói trên bình luận như sau: “Việc kiểm soát sự lớn lên cũng là một vấn đề phức tạp không kém. Chẳng hạn, cánh tay trái và cánh tay phải phát triển hoàn toàn biệt lập với nhau, lúc đầu chỉ là các mô dài độ vài ly đang nẩy nở, nhưng khi thành hình lại có chiều dài bằng nhau. Làm sao các tế bào biết khi nào phải ngừng gia tăng?... Mỗi cơ quan dường như có phương cách nằm trong nội bộ để kiểm soát sự lớn lên”. Chúng ta sung sướng vì việc này diễn ra như thế, phải không?
Điều gì khiến cho tất cả các cơ thể sống lớn lên và kiểm soát việc đó? Một sức mạnh vô tri gọi là thiên nhiên ư? Một tiến trình lúc trúng lúc trật gọi là sự tiến hóa ư? Hiển nhiên là các hình thức sự sống vô cùng phức tạp, rất khác biệt và đẹp tuyệt vời ở trên hành tinh thơ mộng này chỉ có thể là công trình của một Đấng Tạo hóa toàn năng, phải không? Vì sự thật là như thế, lẽ nào chúng ta lại không nên cảm thấy biết ơn một cách sâu xa về những gì Ngài đã làm cho chúng ta, hay sao?
Bằng chứng bất tận về những kỳ quan của sự sáng tạo
Mỗi ngày—phải, từng giờ một—chúng ta hưởng được những kỳ quan của sự sáng tạo. Thí dụ, điều gì xảy ra khi chúng ta ngủ? Các hoạt động của trí óc và các bắp thịt tự động giảm bớt. Việc này không do ý muốn của chúng ta, vì chúng ta thường ngủ thiếp đi mà không hay biết. Và một giấc ngủ ngon thật bổ ích làm sao! Một số người có thể nhịn ăn vài tuần lễ, nhưng những người không ngủ quá ba ngày thì gặp phải khó khăn trầm trọng về việc nghĩ, thấy và nghe.
Sáng ngày, sau khi thức dậy, có lẽ bạn được một người nào đó đem cà phê có bỏ đường đến cho uống. Hồi xưa đường hiếm có và đắt đỏ, nhưng bây giờ dư dật đến độ ít khi chúng ta nghĩ đến. Nhưng đường làm bằng gì? Đường được cấu tạo trong cây cối dưới tác dụng của hiện tượng quang hợp—phản ứng của ánh sáng mặt trời trên nước và thán khí. Đồng thời, chất dưỡng khí, vốn thiết yếu cho tất cả các sinh vật trên đất, được nhả ra. Sự quang hợp là một hiện tượng rất phức tạp mà các nhà khoa học vẫn chưa hiểu biết tường tận. Cuốn sách «Cây cối» (The Plants, Thư viện Đời sống Thiên nhiên) hỏi: “Làm thế nào... sự quang hợp xảy ra được? Hỏi vậy cũng giống như hỏi sự sống bắt nguồn từ đâu—chúng ta chỉ chịu, chứ không biết”.
Có lẽ đang khi uống cà phê bạn nhớ lại một chương trình truyền hình tối hôm trước. Trong tâm trí bạn những cảnh tượng thú vị có thể lại hiện ra như ở trước mắt. Làm sao những cảnh ấy được chuyển đến bộ óc bạn, lưu trữ tại đấy giống như một cuộn phim, rồi được chiếu trở lại để bạn có thể tả ra cho người khác? Kỳ diệu thay, phải không? Do đâu con người có trí thông minh để thực hiện được những việc lạ thường mà họ đã làm? Chắc hẳn không phải từ thú vật. Bộ óc con người không đáng sợ, hay sao?
Ngày chỉ mới bắt đầu thôi. Tuy vậy chúng ta đã phải cám ơn Đấng Tạo hóa vì không biết bao điều rồi. Nhưng còn nhiều hơn thế nữa.