Sự trung thành của Gióp—Tại sao đáng chú ý đến thế?
“Cho đến chết, tôi sẽ chẳng rời bỏ sự trung thành” (GIÓP 27:5, NW).
1. Gióp là ai, và làm sao chúng ta biết ông là một nhân vật có thật?
Gióp là một con người ngoại hạng trong lịch sử. Chẳng những ông rất giàu có mà còn lại được người đời kính trọng như một quan tòa và một nhà lãnh đạo có lòng nhân từ. Kinh-thánh nói ông “lớn hơn hết trong cả dân Đông-phương” (Gióp 1:3; 29:12-25). Cũng như ông Nô-ê và Đa-ni-ên, ông được nói đến như là một người rất công bình (Ê-xê-chi-ên 14:14, 20). Kinh-thánh còn trình bày Gióp như một tấm gương cho các tín đồ đấng Christ noi theo, bởi cách đó chứng minh ông là một nhân vật có thật trong lịch sử (Gia-cơ 5:11).
2. Làm thế nào có thể xác định Gióp bị Sa-tan thử thách vào lúc nào?
2 Gióp sinh sống tại Út-xơ, bây giờ thuộc xứ Á-rạp. Dù không phải là người Y-sơ-ra-ên, Gióp là một kẻ thờ phượng Đức Giê-hô-va, điều mà Đức Chúa Trời đã lưu ý Sa-tan. Đức Chúa Trời xác nhận là “chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn-vẹn và ngay-thẳng” và lời nói này cho thấy không có ai khác thờ phượng Đức Chúa Trời cách đặc biệt như Gióp sống vào thời ấy (Gióp 1:8). Thế nên việc Sa-tan thử thách Gióp có lẽ đã xảy ra vào lúc các anh em họ xa của ông là các người Y-sơ-ra-ên đang sống trong vòng nô lệ ở Ê-díp-tô, tức là vào một lúc nào đó trong các năm tháng kế tiếp sau cái chết của con người trung thành ngoại hạng là Giô-sép vào năm 1657 trước tây lịch, và trước khi Môi-se bắt đầu bước đi trong con đường trung thành.
3. Ai viết sách Gióp và làm thế nào người ấy biết được các chi tiết đó?
3 Hiển nhiên Môi-se đã viết ra sách Gióp. Nhưng làm sao ông biết được sự Gióp bị thử thách? Ấy là sau khi bắt buộc phải rời xứ Ê-díp-tô vào năm 1553 trước tây lịch thì Môi-se đến sinh sống ở Ma-đi-an, cách Út-xơ không bao xa (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-25; Công-vụ các Sứ-đồ 7:23-30). Lúc ấy thì Gióp đang sống quãng 140 năm chót của cuộc đời mà Đức Giê-hô-va đã ban cho ông (Gióp 42:16). Về sau, khi ở vào phần cuối của cuộc hành trình xuyên qua sa mạc, đến gần Út-xơ, Môi-se có thể đã biết được nhiều chi tiết về các năm chót của đời sống của Gióp và cái chết của ông.
Sự hiểu biết giới hạn của Gióp
4. a) Rõ ràng do đâu mà Gióp có sự hiểu biết ấy về Đức Giê-hô-va, và tại sao mà ông hẳn đã tiếp xúc với hàng con cháu của Áp-ra-ham và Y-sác? b) Gióp đã trở thành một người đặc biệt trung thành như thế nào?
4 Vào lúc bị thử thách thì Gióp có sự hiểu biết rất ít oi về Đức Chúa Trời và các ý định của Ngài vì chưa có phần nào của Kinh-thánh được chép ra cả. Tuy nhiên có lẽ Gióp biết được chút ít về các sự đối xử của Đức Giê-hô-va với Áp-ra-ham qua ngả người con trưởng của Na-cô là Út-xơ. Hơn nữa Bê-tu-ên, anh em với Út-xơ, lại là cha của Rê-bê-ca, vợ của Y-sác và ông nội của Giô-sép (Sáng-thế Ký 22:20-23). Chắc chắn Gióp rất quí trọng những gì ông biết được về sự tiếp xúc giữa Đức Giê-hô-va với Áp-ra-ham và con cháu ông này và Gióp rất muốn làm Đức Giê-hô-va vui lòng. Bởi thế Gióp trở thành một người đặc biệt trung thành, không chê trách chỗ nào được và một lòng tận tụy với Đức Giê-hô-va.
5. Điều gì đặc biệt làm cho sự trung thành của Gióp rất đáng chú ý?
5 Không bao lâu sau cái chết của Giô-sép tại Ê-díp-tô thì sự trung thành của Gióp trở thành một đề tài tranh chấp giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan trong cõi vô hình trên trời. Nhưng Gióp thì lại không biết gì về sự tranh luận xoay quanh sự trung thành của ông. Và chính vì Gióp không hiểu tại sao mình phải gánh chịu đau khổ như thế mà sự trung thành không gì lay chuyển nổi của ông rất đáng cho ta chú ý đến thế. Tuy nhiên để giúp ích cho các tôi tớ của Ngài từ đó về sau, Đức Giê-hô-va đã soi dẫn Môi-se ghi chép lại các chi tiết của sự tranh luận về sự trung thành của Gióp.
Vấn đề liên quan đến sự trung thành của Gióp
6. a) Một buổi họp trên trời đã làm cho chúng ta thấy có một vấn đề tranh chấp giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan như thế nào? b) Vấn đề này xuất phát khi nào và nó bao gồm điều chi?
6 Sách Gióp vén bức màn vô hình lên để cho ta thấy một buổi họp của các thiên sứ diễn ra trước Đức Giê-hô-va trên trời. Tại buổi họp Đức Giê-hô-va nhắc cho Sa-tan, vốn cũng hiện diện tại đấy, nhớ là “chẳng có người nào giống như nó (Gióp), vốn trọn-vẹn và ngay-thẳng, kính-sợ Đức Chúa Trời, và lánh-khỏi điều ác” (Gióp 1:8). Rõ ràng là có một vấn đề được đặt ra liên quan đến sự trung thành của Gióp. Vấn đề này không có gì mới lạ. Vấn đề này được gián tiếp nêu ra khi Sa-tan làm cho A-đam và Ê-va từ bỏ Đức Chúa Trời và hắn nói đại khái như sau: “Cứ cho tôi cơ hội đi, tôi sẽ làm bất cứ người nào cũng sẽ rời bỏ không phục vụ Chúa nữa” (Sáng-thế Ký 3:1-6).
7. Sa-tan đã phải đưa ra ý kiến nào để giải thích sự trung thành của Gióp và hắn đã thách thức Đức Chúa Trời điều gì?
7 Bây giờ, tại buổi họp chính thức ấy diễn ra trên trời Sa-tan bắt buộc phải phát biểu ý kiến về lý do của sự trung thành của Gióp. Hắn nói: “Gióp há kính-sợ Đức Chúa Trời luống-công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh-vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao...” Sa-tan thách thức: Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ-báng Chúa trước mặt” (Gióp 1:9-11).
8. a) Đức Giê-hô-va đã đáp lời sự thách thức của Sa-tan như thế nào? b) Sa-tan đã gây ra cho Gióp các tai họa ghê gớm nào?
8 Đức Giê-hô-va chấp nhận sự thách thức của Sa-tan. Ngài hoàn toàn tin cậy nơi lòng trung thành của Gióp nên đáp lời Sa-tan: “Nầy, các vật người có đều phó trong tay ngươi; nhưng chớ tra tay vào mình nó” (Gióp 1:12). Sa-tan tấn công Gióp ngay không chậm trễ. Quân Sê-ba đến cướp mang đi 1.000 con bò và 500 lừa cái của ông sau khi giết hết các tôi tớ của ông chỉ chừa lại một người. Kế Sa-tan hóa phép khiến lửa sa xuống từ trời đốt cháy hết 7.000 con trừu và các người giúp việc chỉ chừa một. Sau đó Sa-tan xúi giục ba toán người Canh-đê đến cướp của Gióp 3,000 con lạc đà, lại giết hết các người giúp việc chỉ chừa một. Sau cùng Sa-tan hóa ra một trận cuồng phong làm sập toàn nhà của Gióp vào lúc mười người con của ông đang yến tiệc khiến tất cả đều chết. Sau đó thì những kẻ sống sót qua các tai họa ghê gớm trên tới tấp chạy về thông báo cho Gióp biết các tin kinh khủng như trên (Gióp 1:13-19).
9. Điều gì khiến các tai vạ của Gióp thật khó gánh chịu, tuy thế Gióp đã phản ứng ra sao?
9 Thật là những tai họa thảm thương thay! Ngay dù Gióp biết ai gây ra các tai họa trên thì cũng khó mà chịu đựng được rồi. Nhưng ông không biết. Ông không biết ông là trung tâm của một cuộc tranh luận trên trời, và Đức Giê-hô-va dùng ông để chứng minh là sẽ có những người sẽ giữ sự trung thành của mình cho đến cùng dù Sa-tan có thể khiến họ phải gánh chịu nhiều đau khổ bất công đến thế nào. Nhưng dù cực kỳ đau khổ và nghĩ đến cả việc Đức Chúa Trời có phần nào trách nhiệm về các sự thiệt hại của mình, Gióp vẫn nói: “Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi-khen danh Đức Giê-hô-va!” Đúng vậy, “trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm-thượng cùng Đức Chúa Trời” (Gióp 1:20-22).
10. a) Sa-tan còn đòi hỏi sự nhân nhượng nào nữa về Gióp và tại sao Đức Giê-hô-va chịu ban cho hắn? b) Tình trạng khốn khổ của Gióp đã mang lại những hậu quả nào cho ông?
10 Thật nhục nhã thay cho Sa-tan khi nhân một buổi các thiên sứ vào hầu Đức Giê-hô-va thì Ngài lưu ý hắn: “Lại người bền-đỗ trong sự hoàn-toàn mình”. Nhưng Sa-tan vẫn chưa chịu thua. Hắn lại nói nếu có thể chạm đến thể xác Gióp thì hắn sẽ làm Gióp rủa sả Đức Chúa Trời tận mặt. Vững tin nơi lòng trung thành của Gióp cả đến mức đó, Đức Giê-hô-va đã cho phép, nhưng chỉ bảo Sa-tan là không được hại mạng Gióp. Thế nên Sa-tan “hành-hại Gióp một bịnh ung-độc, từ bàn chơn cho đến chót đầu” (Gióp 2:1-8). Tình trạng thể chất của Gióp trở nên khốn nạn nhờm gớm đến độ thân quyến bạn bè đều tránh xa và các người vốn quen biết ông thì chế nhạo ông (Gióp 12:4; 17:6; 19:13-19; 30:1, 10-12).
11. Gióp còn phải gánh chịu tai vạ nào khác nữa và điều gì khiến sự ông vẫn giữ sự trung thành trước các khó khăn là một điều đáng chú ý đến thế?
11 Tuy thế, Gióp lại còn bị một vố đau khác! Đức tin của vợ Gióp suy giảm. Bà nói với ông: “Uả? Ông hãy còn bền-đỗ trong sự hoàn-toàn mình sao... Hãy phỉ-báng Đức Chúa Trời, và chết đi!” Nhưng ông bảo vợ: “Ngươi nói như một người đờn-bà ngu-muội. Uả sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai-họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao?” Như lời tường thuật cho thấy, “trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình” (Gióp 2:9, 10). Khi ta nhớ lại là Gióp không hề rõ tại sao ông phải chịu nhiều đau khổ như thế thì ta thấy sự trung thành của ông quả thật đáng khâm phục thay!
Một cách tấn công khác
12. a) Ai là các người đến để an ủi Gióp? b) Sa-tan đã dùng các người ấy để thử thách Gióp thêm như thế nào?
12 Nhưng Sa-tan chưa chịu thôi đâu. Hắn khiến dấy lên ba người có vẻ là khôn ngoan và vốn quen biết Gióp hay từng nghe nói về ông như là một người “lớn hơn hết trong cả dân Đông-phương”. Hiển nhiên ba người này lớn tuổi hơn Gióp khá nhiều Gióp 1:3; 15:10; 32:6). Hai trong ba người ấy là họ hàng xa của ông. Ê-li-pha, người thuộc hàng con cháu Áp-ra-ham qua Thê-man, cháu kêu Ê-sau bằng ông, Binh-đát người Su-a là thuộc dòng dõi Áp-ra-ham qua Sua (Gióp 2:11; Sáng-thế Ký 36:15; 25:2). Ta không biết ai là tổ tiên của Sô-pha. Ba người trên đến lấy cớ để an ủi Gióp, nhưng sự thật Sa-tan dùng họ để phá hoại lòng trung thành của Gióp. Giống như những người thẩm vấn chính trị giả làm bạn với tù nhân để phá hoại lòng trung thành của họ khiến họ quay lại chống chính quyền xứ sở họ, Sa-tan hy vọng các “kẻ an-ủi” này sẽ làm Gióp chống lại Đức Chúa Trời (Gióp 16:2, 3).
13. a) Các người khách của Gióp đã làm gì khi đến nơi? b) Khi cuộc nói chuyện bắt đầu thì đi theo đường hướng nào?
13 Khi đến nơi thì ba người khách này giữ yên lặng ngồi trong bảy ngày bảy đêm xem Gióp bị đau đớn cùng cực và bị nhục nhã khôn xiết (Gióp 2:12, 13). Ê-li-pha, hiển nhiên người lớn tuổi nhất sau cùng lên tiếng mở lời, xác định không khí cùng đề tài đại cương của một cuộc tranh luận gồm ba hiệp. Bài thuyết trình của Ê-li-pha, cũng như các phần trình bày kế tiếp của hai người kia phần lớn đều là những lời buộc tội. Sau khi mỗi người trong số các người cáo giác ông nói xong thì đến phiên Gióp lên tiếng đả phá các lập luận của họ. Sô-pha không tham gia v ào hiệp thứ ba của cuộc tranh luận, chắc rằng cảm thấy không thê nói gì thêm. Thế nên Sô-pha chỉ nói có hai lần trong khi Ê-li-pha và Binh-đát mỗi người trình bày ba lần.
14. Ba người kia đã dùng các luận điệu nào chống lại Gióp, và Sa-tan cũng đã làm thế đối với Giê-su ra sao?
14 Diễn văn của Ê-li-pha dài hơn các người kia và giọng nói có vẻ ôn tồn hơn. Giọng nói Binh-đát thì gay gắt hơn, và của Sô-pha thì lại còn gay gắt hơn nữa. Các lập luận của họ rất khéo léo, nhằm đạt cho được mục tiêu đề ra bởi Sa-tan là hủy phá sự trung thành của Gióp. Họ thường nêu ra những sự kiện có thật nhưng bối cảnh và cách ứng dụng thì lại sai lầm. Chính Sa-tan cũng dùng mánh khói này đối với Giê-su. Sau khi kể một câu Kinh-thánh chép rằng thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ giữ cho kẻ phụng sự Ngài khỏi bị hại, Sa-tan thách Giê-su hãy chứng minh mình là Con Đức Chúa Trời bằng cách từ trên đền thờ nhảy xuống thử xem (Ma-thi-ơ 4:5-7; Thi-thiên 91:11, 12). Gióp đã phải đối phó với thứ biện luận quỉ quái đó trong một thời gian dài.
15. Ê-li-pha cho là các tai vạ của Gióp do đâu mà đến?
15 Trong bài thuyết trình đầu tiên Ê-li-pha cho rằng các tai vạ của Gióp là do Đức Chúa Trời trừng phạt các tội lỗi của ông. Hắng hỏi: “Đâu có người ngay-thẳng lại bị trừ-diệt? Theo điều tôi đã thấy, ai cày sự gian-ác, Và gieo điều khuất-rối, thì lại gặt lấy nó” (Gióp 4:7, 8). Ê-li-pha nói tiếp rằng Đức Chúa Trời không tin cậy các tôi tớ Ngài: “Kìa, Đức Chúa Trời không tin-cậy các tôi tớ Ngài, Ngài thường trách sự điên-dại của thiên-sứ Ngài. Phương chi những kẻ ở chòi đất sét được cất trên nền bụi-cát” (Gióp 4:18, 19).
16. Binh-đát đã tiếp nối Ê-li-pha để tấn công ra sao và hắn đã dùng sự minh họa nào một cách bất công đối với Gióp?
16 Binh-đát tiếp tục cuộc tấn công bằng lời nói mà rằng: “Nếu ông thanh-sạch và ngay-thẳng, Quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh-thức vì ông, Và làm cho nhà công-bình ông được hương-thạnh”. Binh-đát lưu ý rằng cây chỉ thảo và cây sậy sẽ chết nếu không có nước và kết luận rất đúng “kẻ quên Đức Chúa Trời” cũng sẽ chết như thế. Nhưng hắn ta đã lầm to khi áp dụng hình ảnh ấy cho Gióp và nói thêm “sự trông-cậy của kẻ không kính-sợ Đức Chúa Trời sẽ hư-mất” (Gióp 8:6, 11-13).
17. Sô-pha đã có các nhận xét gay gắt nào?
17 Các nhận xét của Sô-pha lại còn ác nghiệt hơn; quả thật hắn nói: “À, chớ gì đẹp lòng Đức Chúa Trời mà phán, Và mở miệng Ngài đáp lời nghịch cùng ông, Vì Ngài thông-hiểu bội-phần. Vậy, khá biết rằng Đức Chúa Trời phạt ông lại không xứng với tội gian-ác của ông. Bằng có tội-ác trong tay ông, mà ông bỏ xa khỏi mình, Bấy giờ ông thật sẽ được vững-vàng, chẳng sợ chi” (Gióp 11:4-6, 14-20).
18. Ở hiệp thứ hai của cuộc tranh luận, ba người kia đã tiếp tục tấn công Gióp như thế nào?
18 Vào đến hiệp thứ hai của cuộc thảo luận, Ê-li-pha tiếp tục công kích lòng trung thành của Gióp: “Kìa, Đức Chúa Trời không tin-cậy các thánh-đồ Ngài, Phương chi một người gớm-ghiếc và hư-nát, Kẻ hay uống gian-ác như nước!” (Gióp 15:14-16, 20). Binh-đát nổi cáu vì Gióp một mực chống đối các luận điệu của hắn nên nói đại khái như sau: “Ánh sáng của ngươi sẽ bị tắt, Mọi ký ức về sự hiện hữu ngươi sẽ phai tàn. Đó là điều xảy đến cho những kẻ quên Đức Chúa Trời” (Gióp 18:5, 12, 13, 17-21). Sô-pha, ám chỉ đến sự giàu sang của Gióp trước đây, hỏi: “Hãy biết rõ rằng, sự thắng hơn của kẻ ác không có lâu, Và sự vui-mừng của kẻ vô-đạo chỉ một lúc mà thôi. Các từng trời sẽ bày-tỏ gian-ác nó ra” (Gióp 20:4, 5, 26-29).
19. a) Theo Ê-li-pha thì Đức Chúa Trời coi sự trung thành của con người ra sao? b) Binh-đát đã chấm dứt phần tấn công Gióp bằng lời nói như thế nào?
19 Mở đầu hiệp thứ ba của cuộc thảo luận, Ê-li-pha hỏi: “Loài người có ích-lợi chi cho Đức Chúa Trời chăng? Dầu ông công-bình, Đấng Toàn-năng có vui chi chăng? Tánh-hạnh ông trọn-vẹn, ấy được ích-lợi gì cho Ngài sao? Ấy vậy, ông hãy hòa-thuận với Ngài, Hãy ở bình-an: nhờ đó phước-hạnh sẽ giáng cho ông” (Gióp 22:2, 3, 21-23). Binh-đát chấm dứt cuộc tấn công bằng lời nói mà rằng: “Làm sao loài người cho là trong-sạch được? Kìa, mặt trăng khắp chiếu sáng, Các ngôi sao chẳng tinh-sạch lại trước mặt Ngài thay: Phương chi loài người vốn giống như con sâu” (Gióp 25:2-6).
Gióp tự bào chữa và bị sửa trị
20. a) Gióp đã trả lời thế nào trước lập luận cho rằng đau khổ là sự trừng phạt dành cho kẻ có tội? b) Gióp đã tỏ ra quyết tâm như thế nào và tại sao ta biết Đức Giê-hô-va rất quan tâm đến sự trung thành của ông?
20 Dù cực kỳ đau khổ Gióp không hề chịu thua dù trong giây phúc các luận điệu xảo trá của các kẻ đến để hành hạ ông. Nếu sự đau khổ quả là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời vì tội lỗi, ông hỏi: “Cớ sao kẻ gian-ác sống, Trở nên già-cả và quyền-thế cường-thạnh?” (Gióp 21:7-13). Trái với những điều các kẻ tố giác Gióp đã nói, Đức Giê-hô-va coi trọng những người biết giữ sự trung thành của họ vì như thế họ cho phép Ngài trả lời các sự chế nhạo của Sa-tan vốn cho là hắn có thể làm cho bất cứ ai từ bỏ sự thờ phượng Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 27:11; Thi-thiên 41:12). Gióp tỏ ra tin tưởng nơi lòng trung thành của mình và nói: “Cho đến chết, tôi sẽ chẳng rời bỏ sự trung thành” (Gióp 27:5, NW). Ông không hề làm điều gì để đáng bị những bất hạnh như thế.
21. Ê-li-hu đã nói gì với ba kẻ an ủi giả hiệu của Gióp và anh đã cho Gióp lời sửa trị cần thiết nào?
21 Người trẻ tuổi Ê-li-hu đã chú ý theo dõi mọi lời nói của cuộc tranh luận. Giờ đây anh lên tiếng, bảo các kẻ mạo nhận đến để an ủi Gióp là các điều họ nói không có điều nào chứng tỏ Gióp là kẻ có tội (Gióp 32:11, 12). Kế đó quay sang Gióp, Ê-li-hu nói: “Quả ông có nói đến tai tôi, Tôi đã nghe tiếng lời của ông nói rằng: Tôi trong-sạch, không có vi-phạm; Tôi vô-tội, và lòng tôi chẳng có gian-ác gì. Dầu vậy, Đức Chúa Trời tìm dịp đối-địch tôi, Cầm tôi như kẻ thù-nghịch Ngài... Trong các lời ấy ông nói vô-lý” (Gióp 33:8-13; 6:29; 13:24, 27; 19:6-8). Đúng vậy, Gióp đã chú tâm quá nhiều đến việc tự bào chữa cho mình. Tuy nhiên, đồng thời ông không hề lên án Đức Chúa Trời hay tỏ vẻ mất sự tin tưởng rằng Ngài sẽ làm điều đúng.
22. a) Sau khi nghe Đức Giê-hô-va phán Gióp trả lời ra sao? b) Đức Chúa Trời đòi hỏi gì nơi ba kẻ an ủi giả hiệu và số phận Gióp sau cùng như thế nào?
22 Một trận bão bắt đầu kéo đến khi Ê-li-hu nói xong phần mình, và người ta nghe chính lời phán của Đức Giê-hô-va qua cơn giông tố: “Kẻ nầy là ai dám dùng các lời không tri-thức, Mà làm cho mờ-ám các mưu-định ta? Khá thắt lưng người như kẻ dõng-sĩ; Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ-dạy cho ta!” Sau khi nghe Đức Giê-hô-va phán Gióp nhìn nhận đã nói một cách thiếu suy xét, rằng ông thiếu hiểu biết, và ông hối hận “ăn-năn trong tro-bụi”. Kế đó Đức Giê-hô-va tố cáo Ê-li-pha và hai bạn đồng hành của hắn và chỉ thị Gióp can thiệp xin cho ba người. Về sau Gióp được lành bệnh, được phước có được bảy con trai và ba con gái mỹ miều và thú vật thì đông gấp đôi khi trước. Ông sống thêm 140 năm nữa rồi qua đời “tuổi cao tác lớn” (Gióp 38:1-4; 42:1-17).
23. Sự trung thành của Gióp ảnh hưởng trên chúng ta như thế nào?
23 Quả thật Gióp là một người trung thành đáng khen thay! Ông không thể biết mình là mục tiêu mà Sa-tan nhắm để tấn công trong sự thách thức hiểm ác của hắn. Điều ấy càng làm nổi bật sự trung thành của ông bì dù Gióp tưởng Đức Chúa Trời đã giáng các tai vạ ấy trên ông, Gióp vẫn không hề từ bỏ hay rủa sả Ngài. Thật là một gương sáng biết bao cho chúng ta, vì chúng ta thì có biết sự trung thành của ta bị thử thách bởi ai! Chúng ta cảm thấy được thúc đẩy bắt chước Gióp và tiếp tục làm công việc của Đức Giê-hô-va dù kẻ chống đối Ngài có thể gây bất cứ trở ngại nào cho chúng ta.
Bạn có thể trả lời không?
◻ Những điểm quan trọng nào khiến cho sự trung thành của Gióp đáng chú ý đến thế?
◻ Ai đến viếng thăm Gióp, và sa-tan mong mỏi họ sẽ làm được gì?
◻ Ba kẻ đó đã dùng những lập luận nào chống lại Gióp?
◻ Gióp tự vệ ra sao, nhưng ông đã được sửa trị thế nào?
◻ Kết quả là gì, và phải có ảnh hưởng gì đến chúng ta?
[Hình nơi trang 10]
Sa-tan phái ba “kẻ an-ủi” đến để xúi giục Gióp chống lại Đức Chúa Trời