Tôn giáo do con người đặt ra—Có thể làm thỏa mãn thật sự không?
Có chừng 450.000.000 người theo Ấn độ giáo. Một triết gia Ấn độ, Tiến sĩ S. Radhakrishnan, nói: “Tôn giáo không hẳn là một điều do đức-tin tiết lộ ra cho chúng ta, bèn là một nỗ lực để khám phá ra những gì kín đáo nhất trong bản thể của con người”. Ông nói tiếp: “Chắc chắn con người là mẫu thước để đo hết thảy mọi vật”.
Những người theo Ấn độ giáo không có tùy thuộc vào bất cứ cơ quan trung ương nào cả. Lại cũng không có một hình thức thờ phượng duy nhất. Cũng không có một cuốn sách duy nhất, giống như là Kinh-thánh, làm căn bản cho đức-tin của họ. Trải qua nhiều thế kỷ hằng hà sao số sách vở Ấn giáo đã được viết ra. Và đã có sáu ngành triết học Ấn độ được thành lập: Nyãya (phân tích thuần lý), Vaiśeshika (vật lý thông luận), Sãnkhya (tổng hợp nguyên tố), Yoga (nhập thiên thể), Mĩmãsã (truy tầm) và Vedãnta (Veda thành tựu).
Những triết lý này đã được nhiều triết gia Ấn độ phát biểu qua nhiều thời đại và giai đoạn khác nhau trong lịch sử. Và mỗi triết lý có một lối thờ phượng riêng. Ngành Nyãya dùng những hệ thống suy luận phức tạp để chứng tỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời (chẳng hạn như từ sự rung động của các lá cây suy ra là có gió).
Dĩ nhiên là lối suy luận này co lý phần nào, bởi lẽ Kinh-thánh cũng có nói tương tợ như vậy: “Bởi những sự trọn-lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền-phép đời đời và bổn-tánh Ngài, thì từ buổi sáng-thế vẫn sờ-sờ như mắt xem-thấy, khi người ta xem xét công-việc của Ngài” (Rô-ma 1:20). Dù vậy, một hệ thống suy luận co thật sự cho bạn biết Đấng Tạo hóa hay không? Một hệ thống dường ấy có thể tiết lộ cho biết danh Ngài là gì không? Nó có thể giải thích nguồn gốc của vũ trụ, hay là tại sao lại có sự gian ác và sự đau khổ không? Nó có thể nào cho bạn một hy vong thỏa đáng về tương lai không? Tôn giáo nào có thể giải đáp một cách thỏa đáng những câu hỏi này: tôn giáo với những lẽ thật do Đức Chúa Trời cho biết hay là tôn giáo do con người đặt ra? Chúng ta hãy xem.
Những giáo điều của con người đối chiếu với Kinh-thánh
Những người theo Ấn giáo đã suy nghĩ nhiều đến bản thể của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như thuyết lý Vedãnta căn cứ trên những giáo thư gọi là Upanishads. Những sách này tìm hiểu về bản thể của Đức Chúa Trời và những liên lạc của Ngài đối với loài người.
Tuy nhiên, Kinh-thánh tỏ ra xuất sắc nhất khi nói cho biết về Đức Chúa Trời, vì Kinh-thánh nói rõ ràng và rành mạch. Ngài đã được nhận diện là Đấng Tạo hóa của mọi vật (Khải-huyền 4:11). Ngài là một nhân vật thật sự chứ không phải là một quyền lực vô danh. Kinh-thánh nói trong Thi-thiên 148:13: “Cả thảy khá ngợi-khen danh Đức Giê-hô-va! Vì chỉ danh Ngài được tôn cao-cả; Sự vinh-hiển Ngài trổi cao hơn trái đất và các từng trời”. Ngài đã được tả là “Đức Chúa Trời nhân-từ, thương-xót, chậm giận, đầy-dẫy ân-huệ và thành-thực” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6). Ngài đã mời ngay cả những con người bất toàn đến với Ngài để hiểu biết Ngài và vun trồng một liên lạc với Ngài! (Thi-thiên 34:8). Hẳn những gì Kinh-thánh nói về Đức Chúa Trời tỏ ra thỏa đáng hơn nhiều, nếu đem so với việc tìm kiếm của các triết lý phải không?
Sách Upanishads cũng tìm hiểu sự cấu tạo của linh hồn con người. Tuy nhiên, Kinh-thánh giải thích rằng “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh-linh” (Sáng-thế Ký 2:7). Bởi vậy, con người là một linh hồn, chứ không phải có một thần linh mơ hồ nào đó liên miên chịu đầu thai. Linh hồn lại cũng không phải là bất tử. kinh-thánh nói rằng: “Linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4).
Sách Upanishads truy tầm bản thể của chính mình và kỷ. Nhưng chỉ có Kinh-thánh mới đưa ra bí quyết để hiểu con người bằng cách vạch trần bản năng đầy tội lỗi của người. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 2:23). Bởi thế con người cứ phải tiếp tục chống lại những động năng sai lầm (Rô-ma 7:20, 25).
Sách Upanishads phân tích những nghi vấn về thực trạng của điều ác và giải thưởng. Tuy nhiên, Kinh-thánh nói rõ ràng là điều ác ở trên trái đất là hậu quả của việc con người đã chọn lấy một đường lối độc lập. “Nầy là đều ta tìm được: Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay-thẳng; song loài người có tìm-kiếm ra lắm mưu-kế” (Truyền-đạo 7:29). Kinh-thánh nói về hậu quả sau cùng của tội ác như sau: “[Đức Chúa Trời] là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công-việc họ làm; ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh-hiển, sự tôn-trọng... còn ai có lòng chống-trả, không vâng-phục lẽ thật, mà vâng-phục sự không công-bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh-hộ... Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng vị-nể ai đâu” (Rô-ma 2:6-8, 11).
Và trong khi sách Upanishads tìm cách giải thích con đường dẫn đến sự giải cứu, thì Kinh-thánh nói ra một cách giản dị: “Sự cứu-rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va, Nguyện phước Ngài giáng trên dân-sự Ngài!” (Thi-thiên 3:8). Đây là lời hứa dành cho những người đi theo đường lối của Đức Giê-hô-va: “Người công-bình sẽ nhận được đất, Và ở tại đó đời đời” (Thi-thiên 37:29).
Kinh-thánh đưa ra những câu trả lời giản dị, sáng sủa và dễ hiểu cho những câu hỏi đã khiến cho những người tư tưởng phàm quẩn trí. Không có nhà triết học nào có thể tự mình tìm ra những câu trả lời này được.
Kinh-thánh: Do Đức Chúa Trời tiết lộ?
Nhưng điều này đương nhiên co nghĩa là bạn có thể tin cậy rằng Kinh-thánh là do Đức Chúa Trời tiết lộ phải không? Có nhiều lý do để bạn có thể tin cậy như vậy đó.
Trước hết, nghĩ rằng bằng cách này hay cách khác Đức Chúa Trời tất có cho biết về Ngài, âu đó chỉ là điều hợp lý mà thôi. Bạn nghĩ gì về một người cha sanh ra con cái nhưng rồi lại bỏ rơi chúng nó đi? Nói gì nếu người đó không hề nói cho con cái người biết mảy may điều gì về chính mình, dù là tên tuổi của mình nữa? Bạn hẳn nghĩ người cha như thế thật là bất nhân phải không? Vậy thì há lại không phải là điều hợp lý khi nghĩ rằng Đấng Tạo hóa đầy yêu thương đã cho các con cái ở trên đất của Ngài biết đến Ngài hay sao?
Nhưng bạn lại có thể thắc mắc: Nhưng tại sao Ngài lại dùng đến một cuốn sách để làm điều đó? Một Đức Chúa Trời Toàn năng há lại không thể dùng đến những điều gì khích động hơn, chẳng hạn như là cậy tiếng nói từ trên trời, ư? Đức Chúa Trời đã nhiều lần nói xuống từ trên trời rồi, chẳng hạn như khi Ngài ban cho Mười Điều răn. Và dịp đó, dân sự lấy làm kinh hãi về hiện tượng thiên nhiên đang xảy ra nên họ cầu khẩn Môi-se: “[Hãy] cầu-xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng tôi sẽ chết chăng”. Bởi thế họ đứng cách xa khi Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:18-22).a Nhưng ngay chính Môi-se cũng đã có thể quên đi những lời đó do Đức Chúa Trời phán. Bởi vậy Đức Giê-hô-va đã khôn ngoan mà chọn ra Môi-se và, sau đó, những người trung thành khác để duy trì Lời của Ngài bằng chữ viết (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:28). Như thế, dân sự có thể dễ dàng đọc lấy tư tưởng của Đức Chúa Trời. Họ có thể suy gẫm, nghiền ngẫm và học hỏi Lời của Đức Chúa Trời (Hãy xem Giô-suê 1:8; cũng xem I Ti-mô-thê 4:15).
Đành rằng Kinh-thánh đã do những người viết ra, chắc chắn cũng như kinh sách của Ấn giáo cũng do chính những người viết ra vậy. Nhưng những người viết ra Kinh-thánh đã được ảnh hưởng của thánh linh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời (II Phi-e-rơ 1:21). Những điều họ viết không phải là sản phẩm của triết lý. Và Kinh-thánh có những đặc điểm chứng tỏ được Đức Chúa Trời hướng dẫn. Nếu không có được Đức Chúa Trời hướng dẫn, làm sao Kinh-thánh lại có thể tường thuật một cách cặn kẽ thứ tự theo đó các sinh vật đã xuất hiện ra ở trên đất? (Sáng-thế Ký đoạn một). Nếu không có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời làm sao Kinh-thánh lại có thể tuyên bố một cách cặn kẽ, hơn 2.700 năm về trước, rằng trái đất không những là hình cầu, nhưng lại còn được treo “trong khoảng không-không”? (Ê-sai 40:22; Gióp 26:7). Nếu không có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời làm sao người ta giải thích được sự vô cùng chính xác của những lời tiên tri trong Kinh-thánh, chẳng hạn lời tiên tri trong Ê-sai 44:28. nơi mà Si-ru Đại đế, nhà chinh phục người Ba-tư, đã được loan báo trước bằng danh hiệu khoảng 130 năm trước khi ông sanh ra? Có người phàm nào đã có thể tiên tri được, cách đây 2.500 năm, sự bành trướng của hai khối siêu cường đối thủ lẫn nhau, hiện nay đứng giữa cục diện thế giới? (Đa-ni-ên 11:27, 36-40).
Như thế có những lý do vững chắc để tin rằng Kinh-thánh là cuốn sách tiết lộ cho biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng tôi mời bạn hãy sáng suốt xem xét những gì Kinh-thánh nói. Các Nhân-chứng Giê-hô-va sẽ vui vẻ giúp mọi người học hỏi Kinh-thánh. Nếu làm thế, sự thờ phượng của bạn sẽ không phải là việc đeo đuổi luống công sự khôn ngoan của loài người (Ma-thi-ơ 15:9). Lại bạn cũng không thờ phượng “sự các ngươi không biết” giống như là những người Sa-ma-ri khi xưa (Giăng 4:22). Qua sự giúp đỡ của thánh linh Đức Chúa Trời, thật ra bạn có thể biết được ngay đến “sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa” (I Cô-rinh-tô 2:10). Vì lẽ “nếu các ngươi tìm Ngài, ắt sẽ gặp Ngài được” (II Sử-ký 15:2).
[Chú thích]
a Cũng hãy xem Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11; Ma-thi-ơ 3:17; 17:5; Giăng 12:28.
[Hình nơi trang 5]
Hàng triệu người đang theo tôn giáo do loài người lập ra, nhưng các tôn giáo đó có đưa ra những lời giải đáp thỏa đáng về Đức Chúa Trời không?
[Hình nơi trang 6]
Không những Kinh-thánh nói là trái đất hình cầu nhưng lại còn nói là nó được treo “trong khoảng không-không”. Há điều đó không biện minh cho sự soi dẫn của Đức Chúa Trời hay sao?