Hòa bình, an ninh, và “tượng con thú”
“Tôi được tánh-linh cảm-động, thiên-sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng; thấy một người đờn-bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm-thượng, có bảy đầu và mười sừng” (KHẢI-HUYỀN 17:3).
1. Tại sao sự hiện thấy của Giăng về con thú có bảy đầu và mười sừng có liên hệ đến chúng ta?
Trong một sự hiện thấy được soi dẫn sứ-đồ Giăng đã nhìn thấy con thú khủng khiếp này. Nhưng sứ-đồ Giăng không phải là người duy nhất đã thấy nó. Rất có thể là bạn cũng đã nhìn thấy nó rồi, hoặc đã đọc thấy về nó trên báo chí. Bạn có nhận ra nó không?
2, 3. Giăng đã thấy những loạt con thú nào?
2 Dĩ nhiên là ngày nay khi chúng ta nhìn thấy con thú này, nó không có tướng mạo như sứ-đồ Giăng đã diễn tả. Điều mà Giăng đã thấy là tượng trưng của những gì sẽ thực sự có trên đất trong “ngày của Chúa” (Khải-huyền 1:10). Ngày nay chúng ta nhìn thấy những sự đó được ứng nghiệm. Hình dáng ghê tởm của con thú mà Giăng thấy phản ảnh quan điểm của Đức Giê-hô-va về điều mà con thú tượng trưng: Ngài lấy làm ghê tởm nó lắm! Theo thứ tự thời gian trong sự hiện thấy của Giăng, lúc đó Sa-tan Ma-quỉ đã bị quăng xuống đất rồi, “biết thì-giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng” (Khải-huyền 12:12). Ông cũng đã thấy hệ thống chính trị khắp thế giới của Sa-tan được tượng trưng bởi một con thú kỳ quái có bảy đầu và mười sừng từ dưới “biển” nhân loại đi lên (Khải-huyền 13:2; 17:15; Ê-sai 57:20; Lu-ca 4:5, 6). Con thú này có quyền trên toàn thể nhân loại, và người ta bị cưỡng bách nhận lấy “dấu của con thú” nơi tay phải hoặc trên trán của họ, biểu hiệu cho sự họ ủng hộ con thú đó (Khải-huyền 13:7, 16, 17).
3 Giăng đã quan sát người ta làm tượng con thú này (Khải-huyền 13:14, 15). Trong sự hiện thấy nói trên được tả trong sách Khải-huyền đoạn 17 ông đã nhìn thấy tượng này. “Tượng” này, gồm có bảy đầu và mười sừng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong những biến cố tương lai; do đó việc nhận diện nó là thật quan trọng đối với chúng ta. Làm sao chúng ta có thể nhận diện nó cách rõ rệt?
“Tượng” con thú ngày nay
4, 5. Những cái đầu của con thú trong sự hiện thấy tượng trưng cho gì?
4 Một thiên sứ đã giải thích cho Giăng vài điều có thể giúp chúng ta. Thiên sứ đó nói: “Bảy cái đầu tức là bảy hòn núi mà người đờn-bà ngồi lên. Nó cũng là bảy vì vua nữa; năm vì trước đã đổ, một vì hiện có, còn một vì nữa chưa đến; khi vì ấy sẽ đến, cũng chẳng còn được bao lâu” (Khải-huyền 17:9, 10). Các “vua” và các “núi” được đề cập đến ở đây cho thấy rằng những cái đầu của con thú tượng trưng cho các chính phủ, vì trong Kinh-thánh “vua” và “núi” thường ám chỉ các cường quốc chính trị (Giê-rê-mi 51:25). Bảy chính phủ nào được liên hệ đến vậy?
5 Vào thời của Giăng năm chính phủ đã bị sụp đổ rồi, một thì vẫn còn hiện hữu, và một nữa sẽ đến sau. Trong lịch sử Kinh-thánh, đây là năm đế quốc lớn đã một thời vươn lên, áp bức dân tộc của Đức Chúa Trời đoạn sụp đổ trước thời của Giăng: Ê-díp-tô (Ai-cập), A-si-ri, Ba-by-lôn, Mê-đi Phe-rơ-sơ và Gờ-réc (Hy-lạp). Lúc Giăng còn sống, đế quốc La-mã đương thời. Sau khi Giăng chết được vài thế kỷ đế quốc La-mã không còn giữ địa vị cương quốc thế giới nữa và sau cùng bị đế quốc Anh chiếm chỗ. Chẳng bao lâu những thuộc địa phía tây của đế quốc này giành lại quyền độc lập và hợp tác chặt chẽ với Anh-quốc hợp thành cường quốc thế giới Anh-Mỹ. Đó là “vua” “chưa đến” dưới thời Giăng. Giữa con thú mà Giăng đã thấy và bảy đế quốc do bảy cái đầu của nó tượng trưng có liên hệ gì? “Con thú... là vì vua thứ tám; nó cũng ở trong số bảy” (Khải-huyền 17:11).
6. a) Những cái sừng của con thú tượng trưng cho gì? b) Chúng “chưa nhận được nước” hiểu theo nghĩa nào?
6 Xin cũng hãy nhớ lại rằng con thú đó có mười sừng. Thiên sứ nói về các sừng đó như sau: “Mười cái sừng mà ngươi đã thấy, là mười vì vua chưa nhận được nước mình; nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ” (Khải-huyền 17:12). Trong Kinh-thánh con số mười tượng trưng cho sự toàn vẹn chỉ về các sự ở trên đất. Do đó, mười cái sừng tượng trưng cho tất cả các chính phủ ủng hộ con thú trong một thời gian ngắn (“một giờ”) trong “ngày của Chúa”. Trong số mười cái sừng đó có cường quốc thế giới thứ bảy, cũng như các chính phủ tân thời có nguồn gốc là sáu cái đầu khác của con thú, dù cho các chính phủ đó giờ đây không còn là cường quốc thế giới nữa. Vào thời Giăng các “vua” đó không hiện hữu.a Ngày nay các vua đó đã nhận được quyền phép, họ “trao thế-lực quyền-phép mình cho con thú” (Khải-huyền 17:13).
7, 8. a) Con thú mà Giăng thấy và tả ra trong Khải-huyền đoạn 17 là gì? b) Những cái đầu và sừng có liên hệ với con thú thế nào?
7 Giờ đây bạn có nhận ra con thú không? Đúng vậy, nó chính là “sự gớm-ghiếc tàn-nát”, lúc đầu gọi là Hội Quốc Liên và hiện thời là Liên Hiệp Quốc (Ma-thi-ơ 24:15; Đa-ni-ên 12:11). Tổ chức này “ra từ bảy cường quốc thế giới” như thế nào? Hiểu theo nghĩa là toàn bộ tổ chức giống như con thú, tựa hồ như cường quốc thứ tám, được thành hình nhờ có những chính phủ đã có rồi, trong đó cường quốc Anh-Mỹ đóng vai trò cổ động và ủng hộ chính yếu.
8 Ngoài ra, đúng như vị thiên sứ đã nói cùng Giăng, tất cả “mười sừng” giao “thế-lực và quyền-phép mình cho con thú” (Khải-huyền 17:13). Thật thế, nếu không có sự ủng hộ của các chính phủ được tượng trưng bởi các đầu và sừng, hẳn con thú chẳng có quyền hành gì cả. Tại sao? Bởi vì chẳng qua nó chỉ là một cái tượng (Khải-huyền 13:14). Tự nó thì không có quyền năng gì, cũng như tất cả các cái tượng vậy (Ê-sai 44:14-17). Nếu nó sống, ấy là sống nhờ những kẻ ủng hộ nó (Khải-huyền 13:15). Vài nước trong số đó đôi khi hành động một cách quyết liệt qua trung gian của Liên Hiệp Quốc, thí dụ như trong trận chiến tranh ở Đại-hàn.
9. Làm sao chúng ta có thể hiểu rõ hơn về lai lịch của con thú?
9 Vài đặc điểm khác do vị thiên sứ ban cho giúp chúng ta biết rõ hơn về lai lịch của con thú này: “Con thú ngươi đã thấy, trước có, mà bây giờ không còn nữa; nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư-mất” (Khải-huyền 17:8). Một phần của lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm rồi. Quả thật Thế chiến thứ hai đã khiến cho Hội Quốc Liên tan rã không còn nữa. Năm 1942, khi các Nhân-chứng Giê-hô-va hiểu rõ lời tiên tri này, người ta có thể nói về con thú rằng: “Nó «không còn nữa»”.b Nhưng năm 1945 nó “từ dưới vực lên” với tên là tổ chức Liên Hiệp Quốc. Nó sẽ thành công trong sứ mạng mang lại hòa bình và an ninh không? Lời tiên tri nói rõ: không! Đúng hơn, nó phải “đi đến chốn hư-mất”.
Người cưỡi trên con thú
10, 11. a) Có ai đang ngồi trên con thú trong sự hiện thấy của Giăng? b) Trong thời kỳ ngày nay khía cạnh này của sự hiện thấy đã được ứng nghiệm như thế nào?
10 Bạn có nhận thấy điều gì khác về con thú không? Có một người “đờn-bà” ngồi trên nó. Y thị được nhận diện là đế quốc tôn giáo giả thế giới, “Ba-by-lôn lớn, là mẹ kẻ tà-dâm và sự đáng gớm-ghê trong thế-gian” (Khải-huyền 17:3-5, 15). Các tôn giáo trên thế giới có từng “ngồi trên” cả hai tổ chức này, tìm cách sai khiến chúng nó không? Có, đặc biệt là những tôn giáo thuộc Giáo hội tự xưng theo đấng Christ.
11 Thí dụ, một ký giả Hòa-lan (Pierre van Paassen) nói rằng những người đại diện các giáo phái tin lành Hoa-kỳ, Anh-quốc và các nước Bắc Âu (Thụy-điển, Na-uy, Phần-lan) có mặt tại vài phiên họp của Hội Quốc Liên đã tỏ một thái độ “tựa hồ như sự nhiệt thành tôn giáo”. Năm 1945 Hội đồng Liên bang các Giáo hội tự xưng theo đấng Christ ở Hoa-kỳ có tuyên bố: “Chúng tôi cương quyết hoạt động để duy trì sự bành trướng các vai trò y được và chế năng của Liên Hiệp Quốc”. Năm 1965 Giáo hoàng Phao-lồ VI có tuyên bố rằng ông xem tổ chức này như “sự phản ảnh của kế hoạch đầy yêu thương và siêu việt của Đức Chúa Trời để mưu cầu sự tiến bộ của gia đình nhân loại trên đất—sự phản ảnh khiến Ta có cảm tưởng là thông điệp của Phúc âm trước kia nói về trên trời, nay là ở trên đất này”. Thật thế, những nhà lãnh đạo tôn giáo đã khiến cho tổ chức “mang đầy những tên phạm-thượng” (Khải-huyền 17:3; so sánh Ma-thi-ơ 24:15; Mác 13:14).
Không thể mang lại hòa bình
12. Giữa những người ủng hộ tổ chức Liên Hiệp Quốc và Nước Đức Chúa Trời đã có liên hệ gì?
12 Liên Hiệp Quốc không có liên lạc tốt với Nước Đức Chúa Trời. Thật vậy, những người ủng hộ tổ chức đó chống lại Nước Trời. Vị thiên sứ nói cùng Giăng: “Chúng (mười cái sừng) chiến-tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu-gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung-tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nữa” (Khải-huyền 17:14). Đúng như lời tiên tri các nước đã dai dẳng “chiến-tranh cùng Chiên Con” trong suốt thời kỳ cuối cùng này, chống đối và bắt bớ những người làm khâm sai (đại sứ) cho Nước Trời. Tuy vậy, Chiên Con tỏ ra vô địch, và vì thế các tôi tớ của ngài trên đất sẽ tiếp tục rao giảng tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời mặc dù có các sự cấm đoán, giam tù và cả đến sự chết nữa (Ma-thi-ơ 10:16-18; Giăng 16:33; I Giăng 5:4).
13. Tại sao Liên Hiệp Quốc sẽ không bao giờ mang lại hòa bình?
13 Thật ra, Liên Hiệp Quốc không thể nào là một lực lượng đem lại hòa bình thật sự. “Ba-by-lôn lớn”, kẻ ngồi trên tổ chức này, là một trong những phần tử hiếu chiến gian ác nhất trong lịch sử, và y thị “say huyết các thánh-đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Giê-su” (Khải-huyền 17:6). Những cuộc chiến tranh của các nước ủng hộ tổ chức đó đã nhuộm đỏ trái đất bằng máu (Ma-thi-ơ 24:6, 7). Và quyền lực nấp đằng sau tổ chức đó—Sa-tan Ma-quỉ, “con rồng lớn”—không hiếu hòa chút nào (Khải-huyền 12:9, 17; 13:2). Hễ các phần tử này còn hiện hữu, nhân loại sẽ không bao giờ hưởng được an ninh. Chúng cần phải bị tiêu diệt.
Các giai đoạn cần thiết đi đến hòa bình
14. a) Trong sự hiện thấy của Giăng điều gì đã xảy ra cho kẻ ngồi trên con thú? b) Điều này sẽ được ứng nghiệm ra sao?
14 Giai đoạn đầu tiên là hủy diệt tôn giáo giả; điều này sẽ xảy ra một cách khó nhờ được. Kinh-thánh nói: “Mười cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm-phụ, sẽ bóc-lột cho nó lỏa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa”. Quả thật là một sự bất ngờ đối với nhân loại! (Khải-huyền 17:16; 18:9-19). Chính những “cái sừng” tàn sát, theo chủ nghĩa quốc gia và có nhiều uy tín nhất trong tổ chức Liên Hiệp Quốc sẽ tàn phá tôn giáo giả. Hẳn điều này giúp chúng ta nhớ lại một cách rõ rệt lời tiên tri của Giê-su nói rằng “sự gớm-ghiếc” sẽ tàn phá “Giê-ru-sa-lem” biết bao! (Mác 13:14-20; Lu-ca 21:20). Tuy nhiên, trong khi chính các nước sẽ thi hành sự đoán phạt đó, thật ra chúng chỉ là công cụ của Đức Chúa Trời hầu thi hành sự phán xét của Ngài về “con đại dâm-phụ”, kể cả Giáo hội tự xưng theo đấng Christ. Hậu quả là gì? “Không ai tìm thấy nó (tôn giáo giả) nữa” (Khải-huyền 17:1; 18:21).
15, 16. a) “Hoạn-nạn lớn” là gì? b) “Hoạn-nạn lớn” sẽ mang lại hậu quả gì? c) Làm sao Sa-tan không thể phá hoại được viễn ảnh hòa bình của nhân loại?
15 Giê-su nói rằng sự hủy diệt Giáo hội tự xưng theo đấng Christ sẽ bắt đầu “hoạn-nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa” (Ma-thi-ơ 24:15, 21). Trong khi hoạn nạn lớn tiếp diễn, Nước Đức Chúa Trời sẽ hành quyết tất cả mọi phần tử chính trị và thương mại trong tổ chức của Sa-tan (Đa-ni-ên 2:44). Lúc bấy giờ Giăng nhìn thấy Vị Vua đang hành động: “Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cỡi ngựa ấy gọi là Đấng Trung-tín và Chơn-thật; Ngài lấy lẽ công-bình mà xét-đoán và chiến-đấu”. Đối phương của ngài gồm có các nước chính trị trên đất và “tượng con thú”. Kết quả cuộc chiến là gì? Một lần nữa, chính những kẻ phá hoại hòa bình sẽ bị hủy diệt! (Khải-huyền 19:11, 19-21).
16 Đến lúc đó chỉ còn một trở ngại lớn cho nền hòa bình: Sa-tan Ma-quỉ. Giăng tiếp tục lời tường thuật bằng cách miêu tả việc giam cầm kẻ thù lớn này của nhân loại: “Đoạn, tôi thấy một vị thiên-sứ trên trời xuống, tay cầm chìa-khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma-quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm” (Khải-huyền 20:1-3).
Đây là lúc để lựa chọn
17. Giờ đây mỗi cá nhân muốn nhìn thấy sự hòa bình thật sự thì cần phải làm những điều gì?
17 Thật là một thời kỳ đầy biến chuyển cho nhân loại! Nhưng trong khi các tổ chức chính trị chắc chắn sẽ bị loại trừ, mỗi cá nhân có rộng quyền định đoạt tương lai của mình. Đức Giê-hô-va đã ra lệnh đầy yêu thương: “Nhưng trước hết tin mừng phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã”, rồi hoạn nạn lớn sẽ đến sau (Mác 13:10). Những người yêu chuộng hòa bình đang được mời đi “ra khỏi” Ba-by-lôn lớn (Khải-huyền 18:4). Những ai còn thuộc trong các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ được khuyến khích “trốn lên núi” (Lu-ca 21:21). Những ai vâng phục Nước Đức Chúa Trời phải tránh “dấu của con thú” (Khải-huyền 14:9-12; Giăng 17:15, 16). Một đám đông người có lòng ngay thẳng như vậy sẽ “ra khỏi cơn đại-nạn” (Khải-huyền 7:9-14). Thật thế, không ai nhất thiết phải chịu chết chung với hệ thống của Sa-tan (Châm-ngôn 2:21, 22).
18, 19. a) Bao giờ thì hoạn nạn lớn sẽ bùng nổ, chúng ta có biết được điều này không? b) Bây giờ các tín đồ đấng Christ đang sửa soạn để đối phó với giai đoạn đó như thế nào?
18 Bao giờ thì những biến cố này sẽ xảy ra khiến cho cả trái đất sẽ rúng động? Ngày nay “tin mừng” đang được rao giảng trên khắp đất. “Sự gớm-ghiếc” đã được lập ra (Ma-thi-ơ 24:14-16). Thật vậy, “tượng con thú” đang ở trong giai đoạn thứ hai của sự hiện hữu của nó, giờ đây sắp “đi đến chốn hư-mất” (Khải-huyền 17:8). “Điềm” được ứng nghiệm rồi chỉ cho thấy rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ hiện diện của Giê-su tính ra đã hơn 72 năm, kể từ năm 1914 (Ma-thi-ơ 24:3). Giê-su nói: “Khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng-dõi nầy chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến” (Ma-thi-ơ 24:33, 34). Bởi thế, “hoạn-nạn lớn” tất phải rất gần đến. Chúng ta có thể nói rõ hơn thế không? Hiện bây giờ thì không được.
19 Sứ-đồ Phao-lô đã tiên tri: “Khi người ta sẽ nói rằng: Bình-hòa và yên-ổn, thì tai-họa thình-lình vụt đến” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:3). Như thế thì hoạn nạn lớn sẽ xảy đến một cách bất ngờ đối với nhân loại nói chung. Tuy nhiên, đối với các tín đồ đấng Christ sẽ không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Họ biết rằng nó đang đến gần và họ tuân theo lời khuyên của Giê-su: “Vậy, hãy tỉnh-thức luôn và cầu-nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai-nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người” (Lu-ca 21:36).
20. Tại sao lúc này các tín đồ đấng Christ không thể nói được khi nào hoạn nạn lớn sẽ xảy ra?
20 Dù vậy, các tín đồ đấng Christ không thể nói trước một cách chính xác được lúc nào hoạn nạn lớn sẽ bùng nổ. Đức Giê-hô-va đã không tiết lộ “ngày và giờ đó” (Mác 13:32; Ma-thi-ơ 24:42). Bởi vậy, thí dụ khi Liên Hiệp Quốc tuyên bố năm 1986 là một “Năm Hòa bình Thế giới”, các tín đồ đấng Christ nhìn biến cố với sự chú ý. Nhưng họ không thể nói trước rằng đó là bằng cớ về sự ứng nghiệm những lời của Phao-lô nói trên. Song le, họ cảm thấy biết ơn Đức Giê-hô-va vì Ngài đã khiến cho họ biết ý nghĩa về “tượng con thú” và “sự gớm-ghiếc tàn-phá”. Do đó họ xem tổ chức này theo quan điểm của Đức Giê-hô-va và không để mình bị đánh lừa bởi các nỗ lực của nó nhằm mang lại hòa bình.
21. a) Ngay bây giờ các tín đồ đấng Christ đang hưởng được sự bình an nào? b) Họ có thể mong đợi điều gì trong sự tin cậy?
21 Những ai “tỉnh-thức” và vâng phục Nước Đức Chúa Trời hưởng được hòa bình ngay bây giờ. Đức Giê-hô-va, “Đức Chúa Trời của sự bình-an”, đang ở cùng họ và ban cho họ “sự bình-an vượt-quá mọi sự hiểu-biết” (Phi-líp 4:7, 9). Hơn thế nữa, họ nhìn về một thời kỳ không xa lắm khi mà cả trái đất sẽ hưởng được sự ứng nghiệm lời tiên tri lộng lẫy của Ê-sai: “Công-bình sẽ sanh ra bình-an, trái của sự công-bình sẽ là yên-lặng và an-ổn mãi mãi. Dân ta sẽ trú trong chỗ bình-an, trong nhà yên-ổn và nơi nghỉ lặng-lẽ” (Ê-sai 32:16-18). Lúc bấy giờ sẽ có an ninh trên toàn thế giới (Ê-sai 11:9). Và đó sẽ là sự hòa bình thật sự, vì Đức Giê-hô-va chính là Đấng ban cho sự hòa bình đó.
[Chú thích]
a Ngày nay cục diện chính trị khác hẳn với cục diện chính trị ở dưới thời Giăng. Lúc bấy giờ chỉ có một số ít các nước mà hiện nay là hội viên của LHQ. Bởi vậy, ta có lý khi nói rằng chúng “chưa nhận được nước mình”. Có rất ít ngoại lệ, thí dụ như xứ Ai-cập. Nhưng ngay trong những nước này, các chính thể đã thay đổi quá nhiều trải qua hàng thế kỷ thành thử ra lời bình luận của vị thiên sứ hãy còn đúng: Các chính phủ ngày nay đang cầm quyền “chưa nhận được nước mình” vào thời của Giăng.
b Trong khi Thế chiến II đang quyết liệt leo thang, vị chủ tịch Hội Tháp Canh đã nói diễn văn nhan đề là “Hòa bình có lâu dài không?” tại Hội nghị Thần quyền Thế giới Mới của các Nhân-chứng Giê-hô-va ngày 20-9-1942. Trong đó ông đã trình bày cho thấy rằng theo Khải-huyền đoạn 17, ngược lại với điều mà nhiều người tưởng, Thế chiến II sẽ không đưa đến Ha-ma-ghê-đôn đâu. Trước hết, “con thú hòa bình” phải được đưa lên từ vực sâu bất động để cai trị “một giờ” tượng trưng với các quyền hành chính trị.
Bạn còn nhớ không?
◻ Vài đặc điểm của con thú trong Khải-huyền 17 là gì?
◻ Con thú tượng trưng cho gì?
◻ Tại sao con thú tượng trưng này sẽ không bao giờ mang lại hòa bình?
◻ Sau cùng Nước Đức Chúa Trời sẽ mang lại hòa bình và an ninh cho nhân loại như thế nào?
◻ Sự hiểu biết này có thể mang lại lợi ích cho các cá nhân như thế nào?
[Câu nổi bật nơi trang 14]
Giáo hoàng Phao-lồ VI đã xem Liên Hiệp Quốc như là “sự phản ảnh của kế hoạch đầy yêu thương và siêu việt của Đức Chúa Trời để mưu cầu sự tiến bộ của gia đình nhân loại”
[Hình nơi trang 16]
Những người yêu chuộng hòa bình đang được mời đi “ra khỏi” Ba-by-lôn lớn