Một “sự gớm-ghiếc” không đem lại hòa bình được
“Khi các ngươi sẽ thấy quân-lính vây thành Giê-ru-sa-lem... ai ở trong xứ Giu-đê hy trốn lên núi” (LU-CA 21:20, 21).
1, 2. a) Tại sao loài người sẽ không bao giờ mang lại hòa bình qua trung gian của những tổ chức như Liên hiệp quốc? b) Đức Chúa Trời sẽ mang lại hòa bình trên đất như thế nào?
Dù cho loài người có cố gắng đến đâu để mang lại hòa bình qua các cơ quan như Liên Hiệp Quốc, họ sẽ không bao giờ thành công được. Tại sao? Bởi vì ngày nay con người không hòa thuận với Đức Chúa Trời, và muốn có an ninh lâu dài loài người cần phải sống phù hợp với Đấng Tạo-hóa của mình (Thi-thiên 46:1-9; 127:1; Ê-sai 11:9; 57:21). Vấn đề có thể được giải quyết ra sao? Sung sướng thay, Đức Giê-hô-va đã nắm vững tình thế trong tay. Nước Đức Chúa Trời qua trung gian Con Ngài, Giê-su Christ, sau cùng sẽ mang lại hòa bình và an ninh trên đất, làm ứng nghiệm những lời hát này của các thiên sứ lúc Giê-su sanh ra: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình-an dưới đất, ân-trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:14; Thi-thiên 72:7).
2 Trong thế kỷ thứ nhất Giê-su đã thông báo về Nước Đức Chúa Trời và cho những người hiếu hòa cơ hội để trở thành con cái Đức Chúa Trời và được cai trị với ngài trong Nước đó (Ma-thi-ơ 4:23; 5:9; Lu-ca 12:32). Những biến cố diễn ra sau đó rất giống với những biến cố xảy ra trong thế kỷ của chúng ta. Khi xem xét những biến cố đó, chúng ta sẽ khám phá ra nhiều điều về tương lai của Liên Hiệp Quốc, tổ chức do con người lập ra nhằm mang lại “hòa bình và an ninh”.
Dân Do-thái đã chọn lựa
3. Ai đã tìm cách duy trì nền hòa bình và an ninh thế giới vào thời Giê-su, và tại sao điều này sẽ không bao giờ thành công mỹ mãn?
3 Vào thời của Giê-su đế quốc La-mã thống trị hầu hết mặt đất và đã có những quan điểm riêng về hòa bình và an ninh. Nhờ có những đạo binh viễn chinh đế quốc đó đã cưỡng ép phần đông các nước trên thế giới được biết đến lúc ấy phải chấp nhận chính sách “Hòa bình bởi La-mã” (Pax Romana). Nhưng “Hòa bình bởi La-mã” đã không tồn tại lâu dài, vì đế quốc La-mã ngoại đạo và những đạo binh viễn chinh của nó đã không giúp cho con người giao hảo với Đức Chúa Trời được. Vì thế, Nước Trời mà Giê-su đã thông báo lúc đó cao cả hơn bội phần.
4. Phần đông những người Do-thái đã có phản ứng nào đối với sự rao giảng của Giê-su? Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ nhất tình thế đã dần dần diễn biến ra sao?
4 Mặc dù thế, phần đông những người đồng hương với Giê-su đã bác bỏ Nước Đức Chúa Trời (Giăng 1:11; 7:47, 48; 9:22). Những người cai trị họ, vì xem Giê-su như một mối đe dọa cho sự an ninh xứ sở, nên đã nộp ngài để bị xử tử, và khăng khăng nói rằng: “Chúng tôi không có vua khác, chỉ Sê-sa mà thôi” (Giăng 11:48; 19:14, 15). Dù vậy, một số người Do-thái và sau đó có nhiều người dân ngoại nhìn nhận Giê-su là vua do Đức Chúa Trời chọn (Cô-lô-se 1:13-20). Họ rao giảng về ngài tại nhiều nước, và Giê-ru-sa-lem đã trở nên cơ sở chính của hiệp hội các tín đồ đấng Christ trên khắp thế giới lúc ấy (Công-vụ các Sứ-đồ 15:2; I Phi-e-rơ 5:9).
5, 6. a) Mối bang giao giữa người Do-thái và La-mã đã biến chuyển như thế nào? b) Giê-su đã cho lời cảnh giác gì, và lời đó đã cứu thoát mạng sống của các tín đồ đấng Christ vào năm 70 tây lịch như thế nào?
5 Dù cho dân Do-thái đã chọn Sê-sa thay vì đấng Christ, mối bang giao giữa Giê-ru-sa-lem và chính quyền La-mã chẳng mấy chốc đã trở nên căng thẳng. Đảng cấp tiến Do-thái (zealots) đã tung ra phong trào du kích chống lại đế quốc cho đến khi chiến tranh toàn diện bùng nổ năm 66 tây lịch. Quân đội La-mã đã tìm cách lập lại nền “Hòa bình bởi La-mã”, và chẳng bao lâu thành Giê-ru-sa-lem bị bao vây. Đối với tín đồ đấng Christ biến cố này có một ý nghĩa rõ rệt. Vì Giê-su đã báo trước cho các môn đồ: “Vả, khi các ngươi sẽ thấy quân-lính vây thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết sự tàn-phá thành ấy gần đến. Lúc đó, ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; ai ở trong thành phải đi ra ngoài”. Bây giờ thì Giê-ru-sa-lem bị bao vây, và các tín đồ đang chờ đợi cơ hội thuận tiện để chạy thoát.
6 Cơ hội đó đã sớm đến. Lính La-mã phá thủng nhiều mảnh tường của đền thờ, và nhiều người Do-thái đã sẵn sàng đầu hàng, bỗng dưng tướng chỉ huy đạo binh La-mã là Cestius Gallus ra lệnh rút lui. Đảng cấp tiến thừa cơ củng cố lại nội bộ hàng ngũ phòng thủ, nhưng các tín đồ đấng Christ rời bỏ thành phố bị kết án. Năm 70 tây lịch, quân đội viễn chinh La-mã trở lại, đóng binh chung quanh tường thành Giê-ru-sa-lem, và lần này thành đó bị hủy diệt. Vở bi kịch lịch sử đó có ảnh hưởng đối với chúng ta như thế nào? Lời cảnh giác của Giê-su đã cứu được mạng sống các môn đồ ngài cũng có ý nghĩa đối với chúng ta ngày nay nữa.
Ứng nghiệm hơn một lần
7-9. a) Làm sao chúng ta biết rằng lời tiên tri của Giê-su về việc thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh bao vây sẽ được ứng nghiệm không phải chỉ một lần? b) Làm thế nào chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về điều này khi đọc sách Đa-ni-ên?
7 Lời cảnh giác này nằm trong khuôn khổ một lời tiên tri của Giê-su nói ra để đáp lại một câu hỏi quan trọng. Các môn đồ của ngài đã hỏi: “Lúc nào (sự hủy diệt đền thờ ở Giê-ru-sa-lem) sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận-thế?” Để đáp lại Giê-su đã ban cho một điềm bao hàm nhiều khía cạnh, kể cả việc thành Giê-ru-sa-lem bị bao vây (Ma-thi-ơ 24; Mác 13; Lu-ca 21). Sau khi Giê-su chết nhiều khía cạnh của lời tiên tri này đã được ứng nghiệm; và cuối cùng Giê-ru-sa-lem cùng hệ thống mọi sự Do-thái đã bị hủy diệt vào năm 70 tây lịch (Ma-thi-ơ 24:7, 14; Công-vụ các Sứ-đồ 11:28; Cô-lô-se 1:23).
8 Tuy nhiên, các môn đồ cũng đã hỏi về “sự đến” của Giê-su; Kinh-thánh liên kết “sự đến” này với sự cuối cùng của toàn thể hệ thống mọi sự (Đa-ni-ên 2:44; Ma-thi-ơ 24:3, 21). Bởi lẽ sự đến dưới thể thiêng-liêng của Giê-su và sự cuối cùng của hệ thống mọi sự thế giới đã không xảy ra vào thế kỷ thứ nhất, những biến cố xảy ra vào thế kỷ thứ nhất được xem như gương mẫu cho một sự ứng nghiệm lớn hơn về lời tiên tri của Giê-su, sự ứng nghiệm chắc chắn phải xảy ra trong tương lai một cách rộng lớn hơn. Điều này có nghĩa là lời cảnh giác của Giê-su về sự hủy diệt Giê-ru-sa-lem sẽ có một ứng nghiệm lớn hơn.
9 Nếu chúng ta xem xét cách mà lời cảnh giác này đã được ghi trong hai sách khác của Kinh-thánh chúng ta lại thấy rõ điều này hơn. Trong Ma-thi-ơ quân đội bao vây được miêu tả như “sự gớm-ghiếc tàn-nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên-tri Đa-ni-ên đã nói” (Ma-thi-ơ 24:15). Theo lời tường thuật của Mác “sự gớm-ghiếc” đó “lập ra nơi không nên lập” (Mác 13:14). Ma-thi-ơ có nói rằng “sự gớm-ghiếc” cũng đã được đề cập đến trong sách Đa-ni-ên. Thật thế, thành ngữ “sự gớm-ghiếc” xuất hiện ba lần trong sách này: một lần trong Đa-ni-ên 9:27, được ứng nghiệm một phần khi Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt năm 70 tây lịch, các lần khác trong Đa-ni-ên 11:31 và Đa-ni-ên 12:11. Thể theo hai câu này “sự gớm-ghiếc” phải được lập ra vào “kỳ đã định”, hay “kỳ cuối-cùng” (Đa-ni-ên 11:29; 12:9). Chúng ta đang sống vào “kỳ cuối-cùng” kể từ năm 1914; như vậy thì lời cảnh giác của Giê-su cũng được áp dụng vào ngày nay nữa (Ma-thi-ơ 24:15).
Sự lựa chọn của Giáo hội tự xưng theo đấng Christ
10, 11. Những biến cố trong thế kỷ chúng ta giống với các biến cố trong thế kỷ thứ nhất như thế nào?
10 Vào thế kỷ chúng ta, các biến cố đã theo một gương mẫu trong thế kỷ thứ nhất. Ngày nay cũng như khi xưa có một đế quốc kiểm soát cục diện thế giới. Đó là đế quốc đôi Anh-Mỹ đang cố gắng cưỡng bách nhân loại chấp nhận đường lối riêng của họ về hòa bình và an ninh. Trong thế kỷ thứ nhất, dân Y-sơ-ra-ên xác thịt đã từ bỏ Giê-su không nhìn nhận ngài là Vua được Đức Chúa Trời xức dầu. Năm 1914 Giê-su đã bắt đầu “đến” với tư cách là Vua được Đức Giê-hô-va đặt lên ngôi (Thi-thiên 2:6; Khải-huyền 11:15-18). Nhưng các nước, kể cả những nước theo các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ, đã từ chối không nhìn nhận ngài (Thi-thiên 2:2, 3, 10, 11). Thật vậy, chúng đã lao mình vào một cuộc chiến tranh tàn khốc để tranh giành quyền thống trị thế giới. Giống như các nhà lãnh đạo Do-thái giáo, các nhà lãnh đạo các đạo tự xưng theo đấng Christ đã dẫn đầu trong việc từ bỏ Giê-su. Kể từ năm 1914 họ đã thường xuyên tham gia vào chính trường và chống lại sự rao giảng về Nước Trời (Mác 13:9).
11 Dù vậy, cũng như trong thời của Giê-su, ngày nay có nhiều người vui mừng nhìn nhận Vị Vua của Đức Giê-hô-va và đã rao giảng tin mừng trên khắp thế giới (Ma-thi-ơ 24:14). Hiện nay có hơn ba triệu Nhân-chứng Giê-hô-va đang bày tỏ lòng trung thành đối với Nước Đức Chúa Trời (Khải-huyền 7:9, 10). Họ giữ thái độ trung lập đối với các công việc chính trị của thế giới này và họ có lòng tin hoàn toàn nơi những sự sắp đặt của Đức Giê-hô-va để mang lại hòa bình và an ninh (Giăng 17:15, 16; Ê-phê-sô 1:10).
“Sự gớm-ghiếc” ngày nay
12. “Sự gớm-ghiếc” thời này là gì?
12 Vậy thì nói gì về “sự gớm-ghiếc tàn-nát” thời nay? Vào thế kỷ thứ nhất những đạo binh La-mã đã được phái đến Giê-ru-sa-lem để cưỡng bách người ta theo chính sách “Hòa bình bởi La-mã”. Tuy nhiên, ngày nay các nước đã giao chiến trong trận Thế chiến thứ nhất không còn tin rằng chiến tranh có thể mang lại hòa bình bất đắc dĩ và họ thí nghiệm một điều mới mẻ: một tổ chức thế giới nhằm duy trì nền hòa bình quốc tế. Tổ chức này ra đời năm 1919 với tên là Hội Quốc Liên và ngày nay hãy còn dưới tên là Liên Hiệp Quốc. Đây chính là “sự gớm-ghiếc tàn-nát” thời nay.
13, 14. a) Các Giáo hội tự xưng theo đấng Christ đã nịnh hót “sự gớm-ghiếc” bằng những lời nào? b) Tại sao đó là sự thờ hình tượng, và “sự gớm-ghiếc” đó đã được lập ra ở đâu?
13 Điều đáng chú ý là theo tiếng Hê-bơ-rơ từ ngữ để chỉ “sự gớm-ghiếc” trong sách Đa-ni-ên là shiqquts΄. Trong Kinh-thánh chữ này được dùng cốt để ám chỉ về hình tượng và sự thờ hình tượng (I Các Vua 11:5, 7). Với điều này trong trí, xin bạn hãy đọc những lời bình luận của vài nhà lãnh đạo tôn giáo về Hội Quốc Liên:
“Sự hiện thấy về một liên bang quốc tế giữa nhân loại này là gì... nếu không phải là Nước Đức Chúa Trời?”, “Nền tảng của Hội Quốc Liên nằm trong sách Phúc âm” (Hội đồng liên bang các Giáo hội theo đấng Christ tại Hoa kỳ). “Người ta có thể nói rằng mỗi mục tiêu và hoạt động (của Hội Quốc Liên) đều làm tròn ý muốn của Đức Chúa Trời như Giê-su Christ đã dạy cho chúng ta biết” (Các giám mục Giáo hội Anh quốc). “Bởi vậy, hội đồng này kêu gọi tất cả các dân tộc theo đấng Christ hãy ủng hộ và cầu nguyện cho Hội Quốc Liên vì đó là công cụ duy nhất để đạt đến (hòa bình trên đất)” (Đại hội đồng các đạo Báp-tít, phái hội thánh và phái trưởng lão Anh quốc). “(Hội Quốc Liên) là nỗ lực duy nhất được tổ chức để thực thi sự mong mỏi mà Tòa thánh đã từng lập đi lập lại (Hồng y giáo chủ Bourne, Tổng giám mục địa phận Westminster).
14 Đó là một hành vi phản nghịch, khi các nước không những đã từ bỏ Nước Đức Chúa Trời mà lại còn thiết lập một tổ chức riêng của họ để mang lại hòa bình. Các nhà lãnh đạo của Giáo hội tự xưng theo đấng Christ đã phạm tội thờ hình tượng khi liên kết tổ chức đó với Nước Đức Chúa Trời và sách Phúc âm, và hô hào rằng đó là “công cụ duy nhất” để mang lại hòa bình. Họ đang đặt tổ chức đó “trong nơi thánh”, vào địa vị của Nước Đức Chúa Trời. Chắc chắn là nó đang được “lập ra nơi không nên lập” (Ma-thi-ơ 24:15; Mác 13:14). Và các nhà lãnh đạo tôn giáo cứ tiếp tục ủng hộ Liên Hiệp Quốc, tổ chức kế vị Hội Quốc Liên thay vì chỉ cho mọi người đến Nước của Đức Chúa Trời nay đã được thành lập rồi.
Nguy hại cho Giáo hội tự xưng theo đấng Christ
15, 16. Giữa các Giáo hội tự xưng theo đấng Christ và các nước ủng hộ “sự gớm-ghiếc” mối bang giao đang thay đổi như thế nào?
15 Dù cho các tôn giáo thuộc Giáo hội tự xưng theo đấng Christ đã quyết định ủng hộ Hội Quốc Liên và tổ chức đến sau nó thay vì Nước Đức Chúa Trời, những mối bang giao của họ đối với những nước hội viên của tổ chức đó đã suy yếu đi, giống như sự đã xảy ra thời xưa giữa người Do-thái và đế quốc La-mã vậy. Kể từ năm 1945 Liên Hiệp Quốc đã cho càng lúc càng đông các nước “không theo đạo Ky-tô” hoặc “chống lại đạo Ky-tô” gia nhập vào tổ chức đó, và những nước này sẽ không mang lại điều gì tốt lành cả cho Giáo hội tự xưng theo đấng Christ.
16 Hơn nữa, tại nhiều nước có sự xung đột giữa các tôn giáo thuộc Giáo hội tự xưng theo đấng Christ và nhà nước. Ở Ba-lan Công giáo được xem như phần tử đối lập của chế độ. Ở Bắc Ái-nhĩ-lan và Li-băng các tôn giáo thuộc Giáo hội tự xưng theo đấng Christ đã khiến cho vấn đề hòa bình và an ninh trở nên rắc rối hơn. Ngoài ra, các tôn giáo thuộc Giáo hội tự xưng theo đấng Christ đã đào tạo những phần tử bạo động giống như những người thuộc đảng Cấp tiến Do-thái xưa. Thật thế, Hội đồng Quốc tế các giáo phái Tin lành đã đóng góp tiền bạc cho các tổ chức khủng bố, trong khi các tu sĩ Công giáo vào rừng kháng chiến du kích và có chân trong các chính phủ cách mạng.
17. a) “Giê-ru-sa-lem” thời nay là gì? b) Sau cùng điều gì sẽ xảy ra cho tổ chức đó?
17 Chỉ có thời gian mới tiết lộ được những mối bang giao giữa các tôn giáo thuộc Giáo hội tự xưng theo đấng Christ và các nước sẽ tồi bại đến đâu, nhưng những biến cố trong thế kỷ thứ nhất đã cho chúng ta hình dung trước được tất cả những sự đó sẽ đi về đâu. Đúng như Giê-su đã nhìn thấy trước, trong thế kỷ thứ nhứt những đạo binh La-mã sau cùng đã hủy diệt Giê-ru-sa-lem gây ra nhiều hoạn nạn. Giống như gương mẫu đã được tiên tri, các nước cùng với Liên Hiệp Quốc sẽ tấn công và hủy diệt “Giê-ru-sa-lem thời nay”, tức là hệ thống tôn giáo của Giáo hội tự xưng theo đấng Christ (Lu-ca 21:20, 23).
Trốn lên núi
18. Những người nhu mì phải làm gì khi nhận thấy “sự gớm-ghiếc” đã được lập ra?
18 Vào thế kỷ thứ nhất, sau khi “sự gớm-ghiếc” hiện ra các tín đồ đấng Christ đã có cơ hội để đi trốn. Giê-su đã khuyên họ đi trốn ngay lập tức, vì họ sẽ không biết cơ hội đó kéo dài bao lâu (Mác 13:15, 16). Ngày nay cũng vậy, khi những người nhu mì nhận thấy “sự gớm-ghiếc” đang hiện hữu, họ phải lập tức trốn ra khỏi lãnh vực của Giáo hội tự xưng theo đấng Christ. Hễ họ chần chờ thêm một giây nữa trong đó, đời sống thiêng liêng của họ tất bị lâm nguy, và ai biết được họ còn cơ hội bao lâu nữa để trốn thoát?
19, 20. a) Những tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất đã làm gì khi thấy quân La-mã bao vây thành Giê-ru-sa-lem? b) Ngày nay “núi” tượng trưng cho gì, và điều gì phải thúc đẩy những người nhu mì chạy trốn đến đó?
19 Tin mừng theo Lu-ca cảnh giác các tín đồ đấng Christ vào thời của ông hãy trốn thoát khi họ thấy “Giê-ru-sa-lem bị binh lính bao vây”. Như đã nói trong đoạn trước, các đạo binh đó đã đến năm 66 tây lịch, và cơ hội trốn thoát cũng đến cùng năm đó, khi Cestius Gallus cho binh sĩ rút lui. Sau khi các tín đồ đấng Christ đã trốn thoát, chiến tranh tiếp diễn giữa người Do-thái và La-mã—dù không gần thành Giê-ru-sa-lem lắm. Tướng Vespasian đã được Hoàng đế Nero phái đến xứ Pha-lê-tin, và tướng này đã thắng nhiều chiến trận vào năm 67 và 68. Đoạn Nero chết, và Vespasian mắc bận tham gia vào việc tranh giành ngôi hoàng đế. Nhưng sau khi ông đã được lên làm hoàng đế năm 69 tây lịch, ông đã phái con ông là Titus đi hoàn tất cuộc chiến tranh ở Giu-đê. Giê-ru-sa-lem đã bị hủy diệt vào năm 70 tây lịch.
20 Tuy nhiên, các tín đồ đấng Christ đã không ở lại Giê-ru-sa-lem để chứng kiến hết mọi sự đó. Ngay khi họ thấy quân đội bao vây, họ biết thành phố đang bị cực kỳ nguy hiểm. Ngày nay cũng vậy, công cụ để hủy diệt Giáo hội tự xưng theo đấng Christ đã xuất hiện. Do đó, ngay khi chúng ta hiểu Giáo hội tự xưng theo đấng Christ đang ở trong vòng nguy hiểm, chúng ta phải “trốn lên núi”, tức là nơi trú ẩn của Đức Giê-hô-va cùng với tổ chức thần quyền của Ngài. Những lời tiên tri khác không cho thấy lý do nào để tin rằng sẽ có một giai đoạn “đình chiến” kể từ lúc Giáo hội tự xưng theo đấng Christ bắt đầu bị tấn công cho đến lúc nó bị hủy diệt hoàn toàn. Thật ra, sẽ không cần phải có một giai đoạn đình chiến đó. Những ai có lòng nhu mì nên tỏ ra khôn ngoan mà trốn ra khỏi Giáo hội tự xưng theo đấng Christ ngay bây giờ.
Giê-ru-sa-lem và Giáo hội tự xưng theo đấng Christ
21. Tại sao “sự gớm-ghiếc” đã hiện ra vào phần chót của thời kỳ cuối cùng của Giê-ru-sa-lem, trong khi trong thế kỷ này nó lại hiện ra vào lúc đầu của thời kỳ cuối cùng của hệ thống này?
21 Chúng ta có nên lấy làm ngạc nhiên vì vào thế kỷ thứ nhất “sự gớm-ghiếc” đã hiện ra trước khi Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt chỉ một ít lâu, trong khi ngày nay “sự gớm-ghiếc” tương ứng lại hiện ra ngay từ lúc mà thời kỳ cuối cùng của thế gian này bắt đầu không? Không đâu. Trong mỗi trường hợp “sự gớm-ghiếc” đã hiện ra chính vào lúc mà Đức Giê-hô-va muốn cho dân sự Ngài đi trốn. Trong thế kỷ thứ nhất các tín đồ đấng Christ đã phải lưu lại Giê-ru-sa-lem một thời gian để rao giảng (Công-vụ các Sứ-đồ 1:8). Mãi đến năm 66 tây lịch khi sự hủy diệt rất gần, “sự gớm-ghiếc” mới hiện ra, báo cho họ biết đó là lúc chạy đi thoát. Nhưng ở “trong” Giê-ru-sa-lem thời nay có nghĩa là theo đạo thuộc Giáo hội tự xưng theo đấng Christ.a Ta không thể nào phụng sự Đức Giê-hô-va trong một môi trường thối nát và bội đạo như thế mà lại được Ngài chấp nhận. Do đó, ngay từ buổi đầu của thời kỳ cuối cùng trong thế kỷ này “sự gớm-ghiếc” đã hiện ra, báo hiệu cho các tín đồ đấng Christ biết lúc chạy thoát. Cuộc chạy thoát ra khỏi Giáo hội tự xưng theo đấng Christ đang diễn ra; hễ ai nhận thức được sự báo hiệu “sự gớm-ghiếc” đang hiện hữu, tất phải chạy thoát càng sớm càng hay.
22. Chúng ta sẽ xem xét những câu hỏi nào nữa?
22 Nhưng chúng ta có thể tự hỏi không biết điều gì sẽ đưa đến hành động bất ngờ nhất này, tức là sự hủy diệt các Giáo hội tự xưng theo đấng Christ bởi những quân đội của các nước trong Liên Hiệp Quốc. Bao giờ sự đó sẽ xảy ra? Và làm sao điều đó có thể góp phần vào việc mang lại hòa bình và an ninh trên đất? Chúng ta sẽ thảo luận về những câu hỏi này trong bài kế tiếp.
[Chú thích]
a Có một sự tương đương giữa thành Ba-by-lôn cổ và Ba-by-lôn lớn ngày nay. Năm 537 trước tây lịch những người Do-thái đã trốn thoát khỏi Ba-by-lôn cổ. Ngày nay các tín đồ đấng Christ trốn thoát khỏi Ba-by-lôn lớn (Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45; Khải-huyền 18:4).
Bạn còn nhớ không?
◻ Tại sao lời tiên tri của Giê-su về “sự gớm-ghiếc” phải có một sự ứng nghiệm vào thời nay?
◻ Ngày nay “sự gớm-ghiếc” là gì, và nó đã được lập ra từ bao giờ?
◻ Trong lời tiên tri của Giê-su Giê-ru-sa-lem thời nay là gì?
◻ Lu-ca 21:20, 21 giúp chúng ta thấy sự khẩn cấp phải chạy trốn như thế nào?
◻ Những người có lòng nhu mì phải chạy trốn lên “núi” nào?
[Câu nổi bật nơi trang 10]
Các nhà lãnh đạo của Giáo hội tự xưng theo đấng Christ đã phạm tội thờ hình tượng khi liên kết Liên Hiệp Quốc với Nước Đức Chúa Trời và Phúc âm