Hãy trung thành với Đức Chúa Trời là Đấng “thấy trong chỗ kín-nhiệm”
“Hãy cầu-nguyện Cha ngươi, ở nơi kín-nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín-nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi” (MA-THI-Ơ 6:6).
1, 2. Làm sao ta có thể giải thích bằng thí dụ là những chuyện dường như là riêng tư co thể biến thành công khai? (I Sa-mu-ên 21:7; 22:9)
Cách đây vài năm một chị Nhân-chứng Giê-hô-va gọi điện thoại nói chuyện với người anh ruột của chị ở tại Long Island, tiểu-bang Nữu-ước. Bởi lẽ ông đó không theo cùng đạo với chị, nên chị nói với ông về lời hứa của Đức Chúa Trời là Ngài sẽ dẹp tan sự hung ác khỏi mặt đất đoạn lập lại tình trạng địa-đàng. Khi cuộc đàm thoại vừa kết thúc và người anh của chị gác ống nghe xuống, chị cảm thấy ngạc nhiên khi nghe một tiếng nói ở bên kia đầu giây: “Cô ơi, xin chờ một chút, tôi muốn hỏi cô một câu”.
2 Đó là tiếng nói của người trực điện thoại. Cô này đã nghe lóm cuộc đàm thoại nhờ có những máy móc được trang bị tại phòng tiếp thu và phân chuyển các đường giây điện thoại, dù cho điều này không hợp pháp, ngược lại luân lý nghề nghiệp và qui tắc do sở điện thoại đã ấn định. Chị kia một mặt lấy làm vui sướng vì có người chú ý dường ấy đến những lời chị đã nói và chị lập tức sắp đặt để giúp người chú ý đó, nhưng mặt khác chị lại thấy lo âu vì cuộc đàm thoại của chị đã bị nghe lóm. Vâng, những người khác thỉnh thoảng thấy và nghe được những gì mà chúng ta nghĩ là bí mật (Truyền-đạo 10:20).
3. Ta phải hiểu theo nghĩa nào là đời sống của những tín đồ đấng Christ luôn luôn bị phô trương?
3 Những tín đồ đấng Christ thật, đang cố gắng ăn ở trung thành với Đức Chúa Trời luôn luôn, không nên xem điều này là một vấn đề lớn. Sứ-đồ Phao-lô đã nói: “Chúng tôi... làm trò cho thế-gian, thiên-sứ, loài người cùng xem vậy” (I Cô-rinh-tô 4:9). Ông đang ám chỉ đến một thực hành tại các đấu trường La-mã. Trước màn cuối cùng dân La-mã thường cho những đấu sĩ lõa lồ đi diễn hành trước mắt họ trước khi đấu võ, để rồi có lẽ họ sẽ chết. Ngày nay cũng vậy, những tín đồ đấng Christ đang bị phô trương trước mắt những người bà con không tin đạo, những người đồng nghiệp và những bạn học cùng trường. Tùy theo điều gì mà họ nhìn thấy nơi chúng ta, những người quan sát sẽ có một cảm tưởng tốt hay là xấu về đạo thật của đấng Christ (I Phi-e-rơ 2:12).
4. Người ta thường có phản ứng nào khi biết được là có kẻ khác đang quan sát mình?
4 Khi chúng ta biết rằng chúng ta đang bị quan sát, có lẽ chúng ta có khuynh hướng cố gắng nhiều để đáp ứng thời cơ, muốn được như Phao-lô: “Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp-phạm, hầu cho chức-vụ của mình khỏi bị một tiếng chê-bai nào” (II Cô-rinh-tô 6:3). Khi ý thức rằng người khác đang quan sát chúng ta, ý chí làm điều tốt trong chúng ta càng thêm vững mạnh. Song nói gì nếu như chúng ta phải chịu thử thách về cách áp dụng các nguyên tắc của đấng Christ lúc chẳng một ai thấy chúng ta?
Ngài không phải chỉ nhìn thấy bề ngoài mà thôi
5. Có sự khác biệt nào giữa đời tư và nếp sống công cộng của những nhà lãnh đạo tôn giáo người Do-thái?
5 Nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo người Do-thái sống vào thế kỷ thứ nhứt bề ngoài họ có vẻ như thế này, nhưng bên trong họ lại tỏ ra thế khác. Trong Bài Giảng trên Núi Giê-su đã cảnh cáo: “Hãy giữ, đừng làm sự công-bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy” (Ma-thi-ơ 6:1, 2). Những nhà lãnh đạo tôn giáo đó giống như là những cái chén bề ngoài thì sạch nhưng “ở trong thì đầy-dẫy sự ăn-cướp cùng sự quá-độ”, cũng như là “mồ-mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ-dáy” (Ma-thi-ơ 23:25-28; so sánh Thi-thiên 26:4).
6. Đức Giê-hô-va có thể quan sát được điều gì nơi chúng ta?
6 Những lời này tất phải giúp chúng ta cảm ơn Đức Giê-hô-va vì Ngài nhìn thấu đến tận bên trong chứ không như loài người. Giê-su đã khuyên bảo: “Khi ngươi cầu-nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu-nguyện Cha ngươi, ở nơi kín-nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín-nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi” (Ma-thi-ơ 6:6). Vâng, Đức Chúa Trời có thể nghe thấy những lời cầu nguyện dâng lên Ngài ngay cả khi chúng ta bị cách biệt khỏi những người khác. Không có điều gì mà Đức Chúa Trời không thấu nổi, Ngài đủ sức quan sát được bào thai của một người đang được cấu tạo, có thể đọc được những chi tiết di truyền sẽ phác họa ra những đặc tính của người đó (Thi-thiên 139:15, 16; Sáng-thế Ký 25:23). Ngài có thể đọc được ngay cả những khuynh hướng thầm kín trong lòng chúng ta (I Sa-mu-ên 16:7; I Các Vua 8:39; Giê-rê-mi 17:10; Công-vụ các Sứ-đồ 1:24). Chúng ta hãy xem xét làm thế nào những điều này ảnh hưởng đến chúng ta.
7. Một tín đồ đấng Christ có thể cải tiến trong lãnh vực nào?
7 Cũng giống như những tín đồ đấng Christ ở thế kỷ thứ nhứt, chúng ta cần phải phấn đấu để thắng được những tật xấu nghiêm trọng và tội lỗi (I Cô-rinh-tô 6:9-11; Công-vụ các Sứ-đồ 26:20; I Phi-e-rơ 4:1-4). Song ta phải nói gì đây về những tật xấu kia mà không một người đồng loại nào khác biết đến? Sự kiện những nhược điểm này không được mọi người biết đến không có nghĩa là chúng kém phần quan trọng đâu. Những lời sau đây của Đa-vít chỉ cho thấy rõ điều này: “Tôi sẽ diệt kẻ lén nói hành người lân-cận mình; còn kẻ nào có mắt tự cao và lòng kiêu-ngạo, tôi chẳng chịu cho nổi” (Thi-thiên 101:5). Dù cho ta vu khống một cách kín đáo, chỉ với một người mà thôi, tội vu khống vẫn là một điều ác. Bởi vậy, Đa-vít không khoan dung tội “lén-lút” này đâu.
8. Làm thế nào chúng ta biết được là những lỗi lầm giấu kín không thoát khỏi tầm mắt của Đức Giê-hô-va?
8 Người nào phạm tội chớ nên tự đánh lừa chính mình lầm tưởng rằng Đức Chúa Trời không thấu được tội lỗi của mình, vì Ngài “thấy trong chỗ kín-nhiệm”. Thật ra, Đức Chúa Trời đã chứng tỏ rằng Ngài quan tâm đến việc loài người tỏ ra trung thành ngay cả khi những hành động của họ không được công khai bộc lộ. Chúng ta hãy nhớ đến trường hợp của A-can. Những người Y-sơ-ra-ên được lệnh phải hủy diệt thành Giê-ri-cô và dân cư trong thành, tức là những người Ca-na-an hung ác. Duy có bạc, vàng và đồng thì được giữ lại để cho vào kho của Đức Giê-hô-va đặt trong lều thánh của Ngài (Giô-suê 6:17-19). Tuy nhiên, A-can đã để sự cám dỗ lôi cuốn để rồi lén lấy một cái áo choàng quí báu, một số bạc và vàng. Y đã dấu các thứ đó dưới căn lều của y, có lẽ vì thầm tưởng rằng không ai sẽ biết đến. Nhưng y có lường gạt được Đấng “thấy trong chỗ kín-nhiệm” hay không? Không đâu. Đức Chúa Trời đã khiến cho tội lỗi của A-can bị bày tỏ công khai, và truyền lệnh xử tử y và cả nhà của y (Giô-suê 7:1, 16-26).
9. Chúng ta phải làm gì để được Đức Chúa Trời chấp nhận và tiếp tục chấp nhận?
9 Ê-li-hu đã giải thích cách khôn ngoan về Đức Giê-hô-va như sau: “Vì mắt Đức Chúa Trời xem-xét đường-lối loài người, Ngài nom các bước họ. Chẳng có tối-tăm mù-mịt nào cho kẻ làm ác ẩn-núp mình được” (Gióp 34:21, 22). Vậy thì nếu chúng ta muốn được Giê-hô-va Đức Chúa Trời chấp nhận và tiếp tục chấp nhận, tất chúng ta phải cố gắng sống phù hợp với những nguyên tắc của Ngài, dù cho chúng ta biết là những người khác đang quan sát mình, hoặc là khi chúng ta có cảm giác rằng những hành vi của chúng ta được che khuất. “Mắt Đức Chúa Trời xem-xét đường-lối loài người” luôn luôn.
10. a) Phao-lô đã để lại gương tốt nào về những hành vi kín đáo? b) Người ta có thể có những tật xấu thầm kín trong những lãnh vực nào đáng được chúng ta chú ý đến?
10 Có lẽ một tín đồ đấng Christ gặp thử thách mà không ai trong vòng những anh em cùng đạo biết đến. Điều đó đã xảy ra cho sứ-đồ Phao-lô khi ông bị bỏ tù. Người Do-thái đã tố cáo rằng ông “gây loạn” và “toan làm ô-uế đền-thờ” (Công-vụ các Sứ-đồ 24:1-6). Phao-lô đã biện minh sự vô tội của mình với quan tổng đốc La-mã là Phê-lít, người đã từng nổi tiếng độc ác và vô luân theo lời của các sử gia kể lại. Phê-lít bỏ tù Phao-lô “trông Phao-lô lót bạc cho mình” (Công-vụ các Sứ-đồ 24:10-21, 26). Dù cho sứ-đồ này thừa biết lời khuyên bảo trong Kinh-thánh là chớ dâng của hối lộ cũng đừng nhận quà người khác đút lót nhằm làm cong vẹo việc phân xử, ông đã có thể lý luận thầm rằng một cách tiện lợi để được thả ra là chỉ việc hối lộ. Vì không ai khác chứng kiến việc hối lộ đó, Phao-lô khỏi phải lo ngại làm người nào vấp phạm cả (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:8; Thi-thiên 15:1, 5; Châm-ngôn 17:23). Tuy vậy, Phao-lô đã không lý luận như thế. Ngày nay nhiều người trong dân tộc của Đức Giê-hô-va đã gặp phải những thử thách khác như là việc liên quan đến luật pháp của Đức Chúa Trời về máu, tật thủ dâm và tật lạm dụng rượu. Chúng ta hãy xem xét những hoàn cảnh có thể đặt bạn hoặc những người thân của bạn trước những thử thách như vậy.
Thử thách sự vâng lời liên quan đến vấn đề máu
11. Thái độ của người tín đồ đấng Christ đối với việc dùng máu dựa trên căn bản nào?
11 Chắc chắn là luật pháp của Đức Chúa Trời về máu không có gì là mới mẻ hay mờ ám. Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh này cho toàn thể nhân loại qua trung gian của Nô-ê, tổ tiên chung của hết thảy chúng ta: “Các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu” (Sáng-thế Ký 9:4). Máu được xem như là thánh, vì nó tượng trưng cho sự sống từ Đức Chúa Trời đến; điều này đã được nhấn mạnh trong luật pháp của Môi-se. Hồi xưa máu có thể được dùng để rưới lên bàn thờ, nếu không thì phải được “đổ trên đất như nước” (Lê-vi Ký 17:11-14; Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:23-25). Điều luật cấm dùng máu để sống có tiếp tục tồn tại sau khi luật pháp Môi-se đã chấm dứt không? Tuyệt đối là có. Tại buổi họp mà có lẽ một số người thích gọi là hội nghị tôn giáo đầu tiên của các tín đồ đấng Christ, các sứ-đồ cùng các trưởng-lão (hợp thành ủy ban lãnh đạo trung ương) đã kết luận là các tín đồ đấng Christ cần phải “kiêng ăn của cúng thần-tượng, huyết, thú-vật chết ngột (tức là còn có máu ứ đọng ở trong thây) và chớ tà-dâm”. Lạm dụng máu là một tội trọng về mặt luân lý giống như tà dâm (Công-vụ các Sứ-đồ 15:20, 21, 28, 29).
12. Những tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhứt đã có thái độ nào đối với việc dùng máu?
12 Những tín đồ đấng Christ ở thế kỷ thứ nhứt đã tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời cấm dùng máu. Vào thời đó, dù cho có vài kẻ uống máu của những đấu sĩ gọi là để “chữa” bệnh kinh phong, những tín đồ đấng Christ thật không làm như vậy. Họ cũng không ăn thức ăn trộn máu, dù cho sự từ chối của họ có mang lại sự chết cho chính họ cùng con cái của họ. Từ dạo đó, một số các nhà thần học và những người khác nhìn nhận rằng những tín đồ đấng Christ phải tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời cấm việc dùng máu để duy trì sự sống.
13. a) Tại sao có khi bạn có thể đương đầu với một thử thách liên quan đến máu? b) Chúng ta cần phải ghi nhớ lý do chính yếu nhất nào khiến cho những tín đồ đấng Christ không nhận tiếp máu?
13 Trong thời kỳ cận đại việc tiếp máu là một phương pháp rất thịnh hành trong giới y khoa. Vì thế người tín đồ đấng Christ có thể bị thử thách liên quan đến việc đó. Các y sĩ, y tá và kể cả những người thân có thể làm áp lực mạnh để xúi giục người tín đồ đấng Christ nhận tiếp máu. Dĩ nhiên là những người thức thời hiểu là việc tiếp máu mang lại nhiều mối nguy hiểm. Tờ báo Time (số ra ngày 5-11-1984) nói rằng “mỗi năm có độ chừng 100.000 người Mỹ mắc phải chứng bệnh sưng gan do việc tiếp máu gây ra”, phần lớn là do “một vi khuẩn bí mật chỉ được khám phá ra qua một phương pháp loại trừ mà thôi”. Báo Time cũng thống kê hơn 6.500 vụ nhiễm bệnh AIDS (từ ngữ do người Mỹ chế ra để gọi bệnh hay nhiễm trùng vì mất kháng độc tố; nguyên bản là acquired immune deficiency syndrome), một số vụ đó “có liên quan đến việc tiếp máu”. Bài tường thuật nói: “Gần phân nửa nạn nhân của bệnh đó đã chết, dù cho tỉ số những người chết thật sự có thể lên đến 90% hoặc cao hơn nữa”. Dĩ nhiên, các Nhân-chứng Giê-hô-va không viện cớ rằng vì máu không phải là một liều thuốc tốt nên họ từ chối việc tiếp máu. Dù cho bác sĩ có cam đoan rằng một việc tiếp máu triệt để an toàn, Lời của Đức Chúa Trời răn bảo chúng ta “hãy kiêng huyết” (Công-vụ các Sứ-đồ 21:25).
14. Có lẽ bạn sẽ phải đương đầu với một thử thách “kín đáo” nào liên quan đến máu?
14 Bạn hãy tưởng tượng rằng người ta bảo là bạn cần phải tiếp máu, nếu không bạn sẽ chết. Đương nhiên là luật pháp của Đức Chúa Trời cấm dùng máu sẽ hiện ra trong trí bạn, phải không? Và nếu như có vài anh em cùng là tín đồ đấng Christ có mặt ở gần bên bạn, tất bạn sẽ càng thêm vững chí cương quyết vâng lời Đức Chúa Trời, không màng đến hậu quả gì có thể xảy ra sau đó (So sánh Đa-ni-ên 3:13-18). Tuy nhiên, nếu một bác sĩ hay một quan tòa làm áp lực riêng với bạn để bạn nhận tiếp máu, thậm chí bảo với bạn rằng hãy để ông ta chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời thay bạn, thì bạn sẽ cư xử ra sao?
15. Vài y sĩ và nhân viên bệnh viện có quan điểm sai lầm nào về thái độ của chúng ta đối với việc tiếp máu?
15 Những báo cáo từ nhiều nước chỉ cho thấy là lắm khi các y sĩ, nhân viên bệnh viện và các quan tòa thường nghĩ lầm là các Nhân-chứng Giê-hô-va công khai từ chối việc tiếp máu, song đối với cá nhân riêng rẽ hay ở trong lòng thì lại nghĩ khác. Trong một trường hợp nọ một quan tòa đã quyết định một cách ngang ngược rằng “trọng tâm của vấn đề không cốt nơi tín ngưỡng của (bệnh nhân) song cốt ở việc từ chối không ký tên một tờ giấy cho phép bệnh viện thi hành việc tiếp máu. Bà ta không có từ chối nhận cách chữa bệnh đó, song bà không muốn trực tiếp chỉ định phương pháp đó”. Trái lại, thay vì chỉ miễn cưỡng từ chối không chịu ký tên «tờ giấy cho phép người ta tiếp máu» cho mình, các Nhân-chứng Giê-hô-va lại nổi danh là họ sẵn sàng ký giấy chứng nhận rằng nhân viên y viện được miễn trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do việc từ chối không tiếp máu mang lại.a
16. Nếu có người nào kín đáo thúc giục chúng bạn nhận tiếp máu, bạn chớ quên điều gì?
16 Có lẽ vài bác sĩ và quan tòa sẽ tìm cách thuyết phục bạn nhận tiếp máu vì họ đã chứng kiến một số người theo những đạo khác lúc đầu thì ra mặt từ chối vài phương cách chữa bệnh, nhưng đến khi “cửa đóng then gài” thì họ lại nhận. Thậm chí có vài nhân viên bệnh viện hô hào là họ biết đến trường hợp của một Nhân-chứng nọ lén lút nhận tiếp máu. Nếu điều này quả thật đã xảy ra, có lẽ đương sự là một người mới biết sơ qua về các Nhân-chứng Giê-hô-va mà thôi. Các tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời thừa hiểu là không có sự nhượng bộ nào tương tự như vậy lại thoát khỏi được tầm mắt của Ngài. Ta hãy nhớ đến chuyện vua Đa-vít đã phạm tội cùng Bát-Sê-ba và U-ri. Đức Giê-hô-va đã thấu đáo hết mọi việc và đã sai Na-than đến nói cùng Đa-vít: “Vì ngươi (Đa-vít) đã làm sự kia cách kín-nhiệm, nhưng ta sẽ làm việc này trước mặt cả dân Y-sơ-ra-ên và tại nơi bạch-nhựt”. Đúng như là Đức Chúa Trời đã phán, sau đó Đa-vít đã gánh lấy những hậu quả tai hại của tội lỗi “kín nhiệm” của ông (II Sa-mu-ên 11:27 đến 12:12; 16:21).
17. a) Tại sao việc lén lút nhận tiếp máu có thể gây ra phiền toái cho những người khác? b) Xin bạn hãy giải thích thế nào một chị nọ một mực giữ vững thái độ đúng trong vấn đề liên quan đến máu; rồi thì hậu quả ra sao?
17 Lòng yêu thương đối với những anh em tín đồ đấng Christ của bạn phải giúp bạn kháng cự lại những áp lực thúc đẩy bạn lén lút vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời cấm dùng máu. Làm sao thế? Khi có một bác sĩ nào hay quan tòa nào tìm cách cưỡng ép bạn nhận tiếp máu, dù là lén lút, bạn hãy nghĩ đến nỗi khó khăn mà một Nhân-chứng khác tất sẽ gặp phải chỉ vì bạn đã nhượng bộ. Bạn hãy lưu ý đến trường hợp này:
Chị Rodriguez lúc đó đang chữa bệnh nhiễm độc. Đoạn bệnh tình chị hóa ra trầm trọng thêm; bác sĩ của chị khám bệnh bảo rằng chị mất máu ngầm và khuyên chị nên đi nhà thương lớn. Chị Rodriguez liền nói với nhân viên phòng cấp cứu: “Dù có điều gì xảy ra cũng mặc, tôi không thể nhận tiếp máu”. Sau đó chị vẫn giữ lập trường khi các y tá tìm cách cưỡng ép chị nhận tiếp máu, cho rằng các Nhân-chứng khác đã làm như vậy. Ngày lại qua ngày, chị cứ tiếp tục mất máu và yếu dần đi, sau cùng chị đã được thuyên chuyển đến Ban điều dưỡng đặc biệt. Đoạn bệnh viện đó lập tức gọi một quan tòa đại diện cho Tối cao Pháp viện của tiểu bang.
Vài tháng sau đó vị thẩm phán ấy đứng ra thuyết trình trước hơn 150 bác sĩ tại thính đường lớn trong bệnh viện này về đề tài: “Chung qui, sống hay chết là vấn đề của ai?” Ông ta cũng có đề cập đến vài người mà ông biết, lúc đầu thì họ đã từ chối không nhận tiếp máu, nhưng lại thỏa thuận sau khi tòa án can thiệp đến. Song le, trường hợp của chị Rodriguez thì sao? Ông ta đã tường thuật là ông đã kín đáo tìm cách thuyết phục chị cứ để mặc ông “chịu trách nhiệm” bằng cách nhận tiếp máu qua lệnh của tòa án. Chị đó đã làm gì? Vị thẩm phán đó nói với các bác sĩ đang họp mặt ở đó rằng bà Rodriguez dồn hết sức lực mà bà ta còn có trong người, khẩn khoản bảo là bà sẽ không nhận tiếp máu và yêu cầu ông hãy để bà yên thân và đi ra khỏi phòng. Thành thử ông thẩm phán đó bảo rằng ông đã không nỡ lòng nào ký lệnh cho tiếp máu chống lại ý muốn của bà cả.
18. Chúng ta phải làm sáng tỏ niềm cương quyết nào về vấn đề máu, và hậu quả của điều đó có lẽ sẽ như thế nào?
18 Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải thích cho người ta hiểu rõ rằng thái độ của chúng ta về máu không thể thương lượng được. Các sứ-đồ thuở xưa đã từng có một thái độ nhất quyết như vậy, khi nói: “Chúng ta phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công-vụ các Sứ-đồ 5:29). Trường hợp của chị Rodriguez cũng chỉ cho thấy là sự nhượng bộ của một Nhân-chứng có thể ảnh hưởng đến những người khác. Trong khi chị đau ốm và yếu đuối về mặt thể xác, chị lại phải đương đầu với một áp lực khác thường chỉ vì trước đó một người nào đó có lẽ đã lén lút vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên một sự vi phạm dường ấy không có gì là kín đáo đối với “Đấng Đoán-xét toàn thế-gian” (Sáng-thế Ký 18:25). Sung sướng thay, chị Rodriguez đã tỏ ra bất khuất trong nơi kín nhiệm và ngay cả nơi công cộng. Và sau đó, khi đã bình phục chị đã giải thích cho cùng một hội đồng y giới đó niềm cương quyết của chị là sẽ tiếp tục trung thành với Đức Chúa Trời.
19. Chúng ta phải luôn luôn ý thức về điều gì?
19 Dù cho những hành động của chúng ta có được công khai phổ biến hay không, chúng ta cũng phải trung thành với Đức Chúa Trời như vậy. Đức Giê-hô-va lấy làm đẹp lòng về sự trung thành dường ấy và sẽ tưởng thưởng cho ai làm như vậy. Ngài sẽ trừng phạt xứng đáng những ai làm những việc—công khai hay kín nhiệm—chứng tỏ là họ không trung thành với những tiêu chuẩn của Ngài (Thi-thiên 51:6; Gióp 34:24). Ngài ban cho chúng ta những lời khuyên nhủ toàn thiện và đầy yêu thương hầu giúp chúng ta thắng được những tật xấu thầm kín của chúng ta, như chúng ta sắp xem xét.
[Chú thích]
a Nhiều bệnh viện (ở Hoa-kỳ) có sẵn mẫu đơn P-47 REFUSAL TO PERMIT BLOOD TRANSFUSION (Tôi không muốn được tiếp máu) do Nghiệp đoàn Y sĩ Hoa-kỳ in ra trong cuốn Medicolegal Forms with Legal Analysis.
Bạn sẽ trả lời ra sao?
◻ Khả năng nào của Đức Chúa Trời phải ảnh hưởng đến các hành vi của chúng ta?
◻ Kinh nghiệm của A-can chắc chắn dạy cho chúng ta một bài học tối quan trọng nào?
◻ Nếu một tín đồ đấng Christ lén lút vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời về máu, sẽ có hậu quả tai hại nào?
◻ Bạn phải cương quyết làm gì liên quan đến quan điểm của Đức Giê-hô-va về máu?
[Khung nơi trang 10]
Luật pháp của Đức Chúa Trời về máu hãy còn được công nhận là đúng
Joseph Priestley (1733-1804) đã từng được nổi tiếng là nhà bác học đã khám phá ra dưỡng khí, song ông cũng là một nhà thần học. Ông đã viết:
“Luật cấm dùng máu, được ban cho Nô-ê, dường như là hãy còn ràng buộc hết thảy dòng dõi của ông”. Để trả lời cho ai chủ trương rằng đối với người tín đồ đấng Christ việc cấm dùng máu chỉ có hiệu lực tạm thời mà thôi, Priestley nói tiếp: “Không có dấu hiệu gì cho thấy là điều răn đó chỉ có giá trị tạm thời, hay có điều khoản nào nói đến lúc mà việc cấm đoán đó sẽ hết hiệu lực... Nếu chúng ta giải thích lời cấm đoán đó của các sứ-đồ dựa trên sự thực hành của những tín đồ đấng Christ ở thế kỷ thứ nhứt, chúng ta phải kết luận rằng luật pháp đó phải được hiểu là tuyệt đối và vĩnh viễn, vì chúng ta khó tưởng tượng được rằng họ không hiểu thấu tính chất và tầm quan trọng của điều răn đó”.
Năm 1646 cuốn sách A Bloody Tenet Confuted, or, Blood Forbidden (Cấm không được dùng máu) đã được xuất bản. Ở trang 8, người ta kết luận như sau: “Chúng ta hãy bỏ qua phong tục tàn nhẫn này cốt ăn sự sống của các loài thú, thịnh hành khắp Anh-quốc khi người ta ăn máu đông đặc không thánh khiết, vì làm như vậy chúng ta sẽ tỏ ra là kẻ có lòng thương xót chớ không phải vô nhân đạo, lại không bị xem như những kẻ không làm theo những điều răn chính xác của Đức Chúa Trời, song là những kẻ ngoan ngoãn vâng theo ý muốn Ngài, luôn luôn làm điều ngay thẳng trước mắt Ngài, như vậy chúng ta sẽ nhận được ân huệ của Đức Chúa Trời... chứ không bị truất khỏi dân tộc Ngài hoặc bị Ngài luôn luôn đối xử như là phường hung ác”.
Thomas Bartholin đã dạy môn giải phẫu học tại Đại học đường Copenhagen vào thế kỷ thứ mười bảy. Trong bài bình luận về “Việc lạm dụng máu” ông có nhận xét: “Những kẻ chủ trương dùng máu con người để trị bệnh rõ ràng là họ lạm dụng máu và phạm tội trọng. Những kẻ nào ăn thịt người đều bị lên án. Tại sao chúng ta không gớm ghiếc những ai uống máu người? Một điều tương tự là việc nhận máu của người khác từ một mạch máu bị cắt đứt, hoặc qua đường miệng hoặc qua dụng cụ tiếp máu. Ai làm cuộc giải phẫu như thế bị luật pháp của Đức Chúa Trời làm cho khiếp đảm, vì luật pháp đó cấm dùng máu”.
Những điều răn của Đức Chúa Trời về máu đã được thảo luận trong cuốn Revelation Examined with Candour (Thành thật xem xét lời tiết lộ của Đức Chúa Trời, xuất bản năm 1745). Tác giả sách đó lý luận như sau: “Một điều răn đã được chính Đức Chúa Trời ban cho Nô-ê, lập lại với Môi-se, và được các sứ-đồ của Giê-su xác nhận; đã được ban cho ngay sau trận Nước Lụt khi thế gian có thể được nói là bắt đầu trở lại; và điều răn duy nhất được ban cho vào dịp trọng đại ấy; được lập lại một cách long trọng đáng sợ thay, cho một dân tộc đã được Đức Chúa Trời tách rời khỏi phần còn lại của nhân loại hầu trở nên dân thánh cho chính Ngài; đã được lập lại với lời hăm dọa bị Đức Chúa Trời trừng trị thẳng tay, vừa đối với người Do-thái vừa đối với người ngoại quốc nào dám cả gan cưỡng lại; và đã được xác nhận bởi hội đồng tôn giáo long trọng và thánh khiết nhất đã từng được triệu tập trên mặt đất; thực thi dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thánh-linh Đức Chúa Trời, rồi từ hội nghị thánh đó đã được truyền bá đến nhiều hội-thánh tại các nước lân cận, qua trung gian của hai giám thị, và hai sứ-đồ... Sau khi thấy thế, có người nào dám khinh miệt điều răn này không? Có người nào biết điều dám mở miệng ra nói rằng một điều luật đã được ban cho như thế, lập lại như thế, và được chính Đức Chúa Trời xác nhận lại như thế, là vô nghĩa và không quan trọng hay sao?”
[Hình nơi trang 11]
Hạnh kiểm của một Nhân-chứng có thể giúp cho một người khác đến sau dễ dàng trung thành với Đức Chúa Trời hơn.