Ngài làm “gánh nặng” trở nên nhẹ nhàng
Giê-su nói về những người Pha-ri-si và thầy thông-giáo: “Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào” (Ma-thi-ơ 23:4). Để chứng tỏ điều này đúng thật, chúng ta có thể đọc trong cuốn sách A Dictionary of the Bible của tác-giả James Hastings như sau:
“Những người thông-giáo thời đó không phải là những triết-gia, mà họ lấy ý riêng giải nghĩa Luật-pháp... Họ đặt luật lệ trong mọi khía-cạnh đời sống... Họ đặt thêm ra nhiều luật lệ bao quanh mỗi điều răn của Kinh-thánh. Không có trường hợp hay hoàn cảnh đặc biệt nào được xét tới. Họ đòi hỏi mỗi người Y-sơ-ra-ên phải tuân lời hoàn toàn theo Luật-pháp Môi-se. Ngoài ra còn có bộ Luật “Halakha” tức Luật Truyền-thống do thế-hệ này truyền cho thế-hệ sau và dần dần thành ra bộ Luật “Talmud”... Rồi họ cố gắng đặt mỗi trường hợp có thể xảy ra vào trong bộ Luật, theo đó mọi khía cạnh của đời sống đều theo luật lệ một cách máy móc. Thế rồi các chi tiết luật pháp thêm nhiều đến nỗi tôn giáo trở thành một nghề nghiệp và đời sống trở thành như một chuỗi gánh nặng. Con người trở thành máy móc không còn nghe tiếng nói của lương tâm nữa; quyền lực của Đức Chúa Trời không còn hiệu lực và bị chôn vùi dưới một mớ luật lệ bất tận. Do đó lời Chúa (Giê-su) tố cáo những người Pha-ri-si rằng họ vì lời truyền-khẩu mà làm cho Luật-pháp thành vô-hiệu”.
Hẳn những người nhu mì, thành thật được khích lệ biết bao khi biết rằng Con của Đức Chúa Trời không có quan điểm về sự thờ phượng như những người Pha-ri-si và thầy thông-giáo. Họ chắc hẳn rất thích lời ngài nói: “Hỡi những kẻ mệt-mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ. Ta có lòng nhu-mì, khiêm-nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh-hồn các ngươi sẽ được yên-nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ-nhàng” (Ma-thi-ơ 11:28).