“Mọi phận-sự về chức-vụ con phải làm cho đầy-đủ”
“Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giê-su là đấng sẽ đoán-xét kẻ sống và kẻ chết... mọi phận-sự về chức-vụ con phải làm cho đầy-đủ”. (II TI-MÔ-THÊ 4:1, 5).
1. Giữa Phao-lô và Ti-mô-thê có liên-hệ nào?
Khi sứ-đồ Phao-lô viết bức thơ thứ hai cho Ti-mô-thê, Phao-lô với tư-cách là tôi-tớ của Đức Chúa Trời đã nhắm mục-đích mà đeo-đuổi độ chừng 30 năm rồi. Ông đã được Đức Giê-hô-va ban cho nhiều ân-phước (II Ti-mô-thê 1:2). Phao-lô đã chọn Ti-mô-thê làm người hợp-tác mật-thiết với ông khi đi viếng thăm các hội-thánh. Hai người đã cùng nhau trải qua nhiều năm kinh-nghiệm hữu-ích (Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-5).
2. Những lời của Phao-lô trong II Ti-mô-thê 4:6-8 có nghĩa gì?
2 Giờ đây đã đến lúc Phao-lô sắp kết-thúc chức-vụ của ông. Ông viết: “Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt-lành, đa xong sự chạy, đã giữ đức-tin. Hiện nay mão triều-thiên của sự công-bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công-bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu-mến sự hiện đến của Ngài” (II Ti-mô-thê 4:6-8). Điều này tỏ cho thấy là Phao-lô biết sắp chết. Hình như Phao-lô đã bị chết khi Nê-rô bắt-bớ tín-đồ đấng Christ vào năm 66 tây-lịch. Khi đối-diện với sự chết, liệu những ý-tưởng nào đã thoáng qua đầu Phao-lô? Có lẽ những ý-tưởng nào đã thoáng qua đầu Phao-lô? Có lẽ những ý-tưởng này đây: Không biết tôi có làm công-tác tốt không? Liệu công-tác của tôi có được hoàn-tất một cách mỹ-mãn không? Có chứ, Phao-lô đã có thể tin chắc là ông đã làm tốt. Đức-tin của ông rất mạnh, và ông tin cậy mình sẽ nhận được phần thưởng của sự kêu gọi lên trời. Hẳn ông đã lấy làm thỏa-mãn lắm vì đã không hề sao nhãng trách-nhiệm của ông!
3. Trước khi chết Phao-lô đã có thể làm được việc thiện gì cho Ti-mô-thê?
3 Phao-lô hãy còn chút thì-giờ để làm việc thiện. Trước khi qua đời, Phao-lô có làm việc thiện nào cho Ti-mô-thê? Dưới sự soi-dẫn ông đã cho lời khuyên quan trọng. Chúng ta đọc thấy những ý-tưởng của ông trong sách Hai Ti-mô-thê. Đây là những lời-lẽ sau cùng của ông được ghi lại trong Kinh-thánh cũng vì lợi-ích của chúng ta nữa.
4. Phao-lô đã khuyên nhủ Ti-mô-thê về điều gì?
4 Vì Ti-mô-thê hãy còn tiếp tục chức-vụ được giao-phó cho nên Phao-lô có viết như sau: “Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giê-su là đấng sẽ đoán-xét kẻ sống và kẻ chết, nhơn sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn-bảo con rằng: “Hãy giảng đạo cố khuyên, bất-luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn-nhục mà bẻ-trách, nài-khuyên, sửa-trị, cứ dạy-dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư-dục mà nhóm các giáo-sư xung-quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. Nhưng con, phải có tiết-độ trong mọi sự, hãy chịu cực-khổ, làm việc của người giảng tin mừng, mọi phận-sự về chức-vụ con phải làm cho đầy-đủ” (II Ti-mô-thê 4:1-5).
5. Tại sao lời khuyên bảo của Phao-lô đặc biệt dành cho chúng ta?
5 Những lời khuyên-bảo tốt lành ấy tất đã mang đến cho Ti-mô-thê nhiều lợi-ích đáng kể lắm, nhưng liệu có ích cho chúng ta nữa không? Chúng ta đang sống trong “ngày sau-rốt” mà Phao-lô đã viết đến. Ngày nay có nhiều người “bề ngoài giữ điều nhơn-đức, nhưng chối-bỏ quyền-phép của nhơn-đức đó” (II Ti-mô-thê 3:1-5). Những kẻ ấy có khuynh-hướng chỉ nghe các “giáo-sư” nào nói lời êm-tai mà thôi. Nhưng ngoài việc giảng đạo trong khuôn-khổ hội-thánh, những tín-đồ đấng Christ thật có bổn-phận phải đi rao giảng cho công-chúng, tìm-kiếm những ai chấp-nhận “đạo”. Như thế lời khuyên này rất thích hợp cho các Nhân-chứng Giê-hô-va ngày nay.
Làm sao làm đầy-đủ chức-vụ
6. a) Tại sao chúng ta phải “giảng đạo”? b) Lưu ý đến cách làm chức-vụ của mình sẽ mang lại lợi-ích gì cho chúng ta?
6 Chức-vụ có nhiều khía-cạnh; có nhiều điều mà người gánh-vác chức-vụ phải làm. Trước hết, sứ-đồ Phao-lô có nói: “Hãy giảng-đạo”. Ấy là đạo mà Đức Giê-hô-va đã tiết-lộ ra cho các tôi-tớ Ngài. Ấy là đạo lẽ thật mà Giê-su đã dạy. Đức Giê-hô-va đã khiến cho nhân-loại biết điều gì Ngài muốn cho biết vào thời-kỳ đã định trước, vì Ngài có các Nhân-chứng Ngài trên trái đất làm chứng cho Ngài. Trước khi đến lúc hành-động Đức Giê-hô-va luôn luôn cảnh cáo cho biết trước (II Sử-ký 35:15, 16; Ê-sai 42:9; 43:12; Giô-na 3:2-4). Ai nghe theo lời cảnh cáo của Ngài tất có lợi; người đó có thể ẩn nấp vào nơi an-toàn. Kẻ nào không đếm xỉa đến lời cảnh cáo đó sẽ phải gánh lấy hậu-quả khi Đức Giê-hô-va ra tay hành-quyết. Kẻ đó phải hoàn-toàn chịu trách-nhiệm về hậu-quả đó (Công-vụ các Sứ-đồ 20:20, 21, 26, 27). Nhưng đối với tôi-tớ của Đức Chúa Trời điều khôn-ngoan nên làm là: “Hãy giữ chính mình con và sự dạy-dỗ của con; phải bền-đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu” (I Ti-mô-thê 4:16).
7. Tại sao dù có vẻ không gặp thời việc này cũng là khẩn-cấp?
7 Công việc rao giảng đang tiến-hành dù trong nhiều hoàn-cảnh khác nhau, nhưng cần phải được xúc-tiến. Phao-lô viết: “(Hãy) chuyên-trì bất-luận gặp thời hay không gặp thời” (Bản dịch Nhuận-chánh do Hội Ghi-đê-ôn Quốc-tế). Người ta có thể nghe lời rao giảng mà được sống. Do đó dù trong hoàn-cảnh nào, người làm chức vụ trung-thành ý-thức được tình-thế khẩn-cấp và tìm đủ mọi cách để truyền đạo, ngay cả khi công việc rao giảng gặp chống-đối nữa. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua gương-mẫu của Giê-su và lời tường-thuật nơi sách Công-vụ các Sứ-đồ trong Kinh-thánh.
8. a) Điều gì có thể giúp người làm chức-vụ giảng đạo? b) Tại sao việc sửa-trị người khác gồm trong chức-vụ của bạn?
8 Hầu có thể truyền đạo, dù ở trong hay ở ngoài hội-thánh, người làm chức-vụ phải thông thạo Lời Đức Chúa Trời bằng cách học-hỏi Lời ấy. Người phải dành thì-giờ để học-hỏi, suy-nghĩ và nghiền-ngẫm ngõ hầu hiểu kỹ Kinh-thánh. Rao giảng cần phải hiểu rành rẽ những dạy dỗ của lẽ thật. Phao-lô có nói với Tít là người giám-thị phải “hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên-dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả” (Tít 1:9). Lời Đức Chúa Trời dùng để sửa-trị những ai không làm theo đường lối của Đức Giê-hô-va, giúp cho ai đang lầm-lạc quay về đường ngay. Tất cả những điều này đều gồm trong việc làm đầy-đủ chức-vụ.
Cần khuyến khích anh em
9. Tại sao cần khuyến khích anh em tín-đồ đấng Christ?
9 Nhiều khi cần phải nhắc nhở những ai có vẻ không làm hết mọi điều phải làm hoặc thiếu sự quí trọng và lòng nhiệt-thành đối với việc thờ-phượng Đức Giê-hô-va. Ai yêu mến Đức Giê-hô-va tất yêu chuộng những lời nhắc nhở khuyến khích đó của những tín-đồ đấng Christ khác lắm. Họ ưa thích nghe nói đến điều gì Đức Giê-hô-va phán dặn và coi đó là thức ăn thiêng-liêng (Ê-sai 55:3; Hê-bơ-rơ 12:5, 6). Như thế việc dùng Lời Đức Chúa Trời khuyến khích những người cùng làm công-tác với chúng ta, và những ai đang quay về sự thờ-phượng Đức Giê-hô-va quả là điều tốt lắm thay. Chính Phao-lô đã làm thế (Rô-ma 15:30; 16:17; I Cô-rinh-tô 1:10, 11; I Ti-mô-thê 4:13; 6:11, 12; Hê-bơ-rơ 10:24).
10. Tại sao khi khuyên nhủ người khác cần phải có lòng nhịn-nhục?
10 Người tôi-tớ đã dâng mình cũng phải biết cách vun-trồng bông-trái của thánh-linh Đức Chúa Trời. Có lẽ cần có sự kiên-nhẫn và nhịn-nhục khi tìm cách khuyến khích những ai không đáp ứng lại một cách nhanh nhẹn. Vài người lại có thể tỏ ra thiếu lòng quí mến đối với những nỗ-lực để khuyên nhủ và khuyến khích họ. Dù vậy, chúng ta vẫn phải khuyên nhủ và khuyến khích họ, đặc biệt các anh em trưởng-lão (trong hội-thánh). Trong trường hợp này cần có nghệ-thuật dạy dỗ. Hễ càng dùng đến Kinh-thánh thì ta lại càng trở nên thành thạo. Khi người giảng dạy biết rành người học-hỏi, người sẽ đủ sức truyền-bá sự hiểu-biết cho người đó. Phao-lô đã miêu-tả phương-pháp đúng trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14: “Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn-bảo những kẻ ăn-ở bậy-bạ, yên-ủi những kẻ ngã lòng, nâng-đỡ những kẻ yếu-đuối, phải nhịn-nhục đối với mọi người”.
Hãy xa lánh những kẻ bội-đạo
11. Chúng ta phải có thái-độ nào đối với những kẻ bội-đạo?
11 Phao-lô muốn cho Ti-mô-thê đủ sức giữ thăng-bằng, hay tiết-độ trong mọi sự. Ông khuyên (Ti-mô-thê) không nên để mình trở thành giống như những kẻ không giữ đạo lành và xây tai không nghe lẽ thật. Người tôi-tớ thật của Đức Chúa Trời không nên quá lo lắng cùng chểnh mảng công việc mình đang làm khi biết được có vài người xây lưng bỏ Lời Đức Chúa Trời cùng đạo lành của Ngài. Chúng ta đã được báo cho biết trước là sẽ có mấy kẻ bội-đạo và người ta sẽ ham nghe những lời êm tai. Các lời khuyên bảo trong II Giăng 9-11, I Cô-rinh-tô 5:11-13 và II Ti-mô-thê 3:5, cho thấy không có lý-do nào để kết-hợp với những kẻ đã xây bỏ lẽ thật. Chúng ta cũng không nên mua và đọc sách của chúng nó. Có nhiều người khác thích nghe lẽ thật, và chúng ta nên kết-hợp với những người này (I Ti-mô-thê 6:20, 21).
12. Tại sao người làm chức-vu đấng Christ phải có lập-trường vững chắc này?
12 Phao-lô có báo trước như sau: “Những người hung-ác, kẻ giả-mạo thì càng chìm-đắm luôn trong điều dữ, làm lầm-lạc kẻ khác mà cũng lầm-lạc chính mình nữa” (II Ti-mô-thê 3:13). Chiếu theo lời cảnh cáo trước đó người làm chức-vụ đấng Christ không kết-thân với những kẻ ấy, nhưng lại nghe theo lời khuyên tốt của Phao-lô như sau: “Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ-ấu đã biết Kinh-thánh vốn có thể khiến con khôn-ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-su Christ. Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn-vẹn và sắm-sẵn để làm mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:14-17). Khi siêng năng học-hỏi Lời Đức Chúa Trời những ai tìm cách làm đầy-đủ chức-vụ sẽ thâu thập được nhiều lợi-ích.
Ân-phước qua sự kết-hợp với anh em tín-đồ đấng Christ
13. Ti-mô-thê đã có lợi gì khi làm chức-vụ cùng với Phao-lô, và chúng ta có thẻ có lợi gì?
13 Đối với Ti-mô-thê quả đã là một ân-phước được hợp-tác mật-thiết với Phao-lô trong nhiều năm, vì đã có thể nhận xét những hành-vi của một người thành-thục làm chức-vụ Đức Chúa Trời một cách trung-thành. Phao-lô đã lấy kinh-nghiệm chung của họ mà nhắc-nhở Ti-mô-thê, mà rằng: “Về phần con, con đã noi theo ta trong sự dạy-dỗ, tánh-hạnh, ý-muốn, đức tin, nhịn-nhục, yêu-thương, bền-đỗ của ta, trong những sự bắt-bớ, và hoạn-nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, Y-cô-ni và Lít-trơ. Những sự bắt-bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhơn-đức trong Đức Chúa Giê-su Christ, thì sẽ bị bắt-bớ” (II Ti-mô-thê 3:10-12). Ngày nay dù chúng ta không được trực-tiếp liên-lạc Phao-lô, lời ghi chép cặn-kẽ trong Kinh-thánh về các thành-tích của ông tất giúp ích cho chúng ta nhiều lắm.
14. Tại sao chúng ta phải sẵn lòng chịu khổ?
14 Phao-lô có đề cập đến những lần ông đã bị bắt-bớ và phải chịu những nỗi khốn-khổ, đoạn khuyên người tôi-tớ đấng Christ nên sẵn lòng chịu-khổ (II Ti-mô-thê 4:5). Thường thì cần phải trải qua vài hình-thức của việc bị bắt-bớ để làm trọn chức-vụ của chúng ta. Quả là một đặc-ân cho chúng ta khi giữ lòng trung-thành trong thử-thách và làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va (Châm-ngôn 27:11). Như thế chúng ta sẽ làm chứng cho Ngài và Ngài sẽ được ngợi-khen!
Công việc truyền đạo
15. Tại sao muốn làm đầy-đủ chức-vụ thì phải tham gia vào công việc rao giảng?
15 Công việc truyền đạo chiếm nhiều thì-giờ của người trung-thành làm chức-vụ đấng Christ. Giê-su có nói: “Nhưng trước hết tin mừng phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã” (Mác 13:10). Ngài đã giải-thích là sự cuối-cùng sẽ không đến trước khi tin mừng chưa được giảng ra đúng mức. Phao-lô đã có đặc-ân chia xẻ tin mừng với nhiều người tin đạo sống trong khắp Đế-quốc La-mã. Do đó đã có nhiều hội-thánh mới được thành lập và nhiều giám-thị được bổ-nhiệm. Rồi tới phiên họ, họ đã cùng với các anh chị em tín-đồ đấng Christ tham gia vào công việc truyền đạo và mở rộng việc rao giảng ra khắp thế-giới. Đúng như sứ-đồ Phao-lô đã miêu tả, phần lớn công việc này được thực-hiện “hoặc giữa công-chúng hoặc từ nhà này sang nhà kia” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:20). Cũng giống như thời bấy giờ, ngày nay việc các tín-đồ đấng Christ rao giảng ra khắp thế-giới đem lại nhiều kết-quả mỹ-mãn (Giăng 14:12).
16. Có bằng chứng nào cho thấy là nhiều người đang áp-dụng những lời khuyên của Phao-lô trong II Ti-mô-thê 4:5?
16 Nhiều người đang tin cậy mà nắm lấy mọi cơ-hội để mở rộng hoạt-động truyền-giáo của họ. Trong số những người đó có hàng ngàn người làm giáo-sĩ, hàng trăm ngàn người làm công việc khai-thác. Trong 203 xứ giờ đây có tới hơn 2.840.000 người đi truyền đạo trong hơn 48.000 hội-thánh; vả, con số này ngày càng gia-tăng. Nhưng việc tuyệt-diệu này là bằng chứng hiển nhiên cho thấy rằng các tôi-tớ đã dâng mình của Đức Giê-hô-va cố gắng làm trọn trách-nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giao-phó cho họ và “làm đầy-đủ chức-vụ” của họ.
Thi-hành công việc rao giảng
17. Ngày nay Đức Giê-hô-va muốn thấy các tôi-tớ của Ngài làm gì liên quan đến công việc mà Ngài đã giao-phó cho họ?
17 Đức Giê-hô-va đã giao-phó cho các người được xức dầu một công việc và “đám đông” người đang hợp-tác với họ. Công việc này đã được tiên-tri trước trong Ê-xê-chi-ên đoạn 9 như là việc đánh đấu trên trán của những người đang than-thở và khóc-lóc. Lời tiên-tri đó cho thấy là sẽ đến lúc mà người mang sừng mực nói lên rằng: “Tôi đã làm y như lời Ngài truyền”. Đức Giê-hô-va lấy làm hài lòng về các tôi-tớ Ngài khi họ làm theo lệnh Ngài (Ê-xê-chi-ên 9:4, 11; Sáng-thế Ký 6:22; I Cô-rinh-tô 4:2).
18, 19. Giờ đây chúng ta có thể áp-dụng lời khuyên nhủ của Phao-lô trong II Ti-mô-thê dưới vài hình-thức nào?
18 Trong khi theo dõi tình-hình quốc-tế biến-chuyển trước mắt chúng ta đúng như lời tiên-tri đã nói về thời-kỳ sau-rốt này, chúng ta không khỏi ý-thức được việc khẩn-trương thi-hành công việc rao giảng đã được giao-phó cho chúng ta. Mạng sống của nhiều người đang lâm-nguy. Việc thâu-nhóm đang diễn ra và Đức Giê-hô-va đang nôn-nả làm điều đó trong kỳ nó (Ê-sai 60:22). Như vậy thì dù bạn có bất cứ trách-nhiệm gì với tư-cách là tôi-tớ đã dâng mình của Đức Giê-hô-va, bạn hãy làm tròn trách-nhiệm đó sao cho được đẹp lòng Ngài một cách trọn-vẹn (Cô-lô-se 1:10; 3:23, 24). Hãy nhớ đến công việc đã giao-phó và bạn hãy tìm cách làm đầy-đủ chức-vụ của bạn. Nếu bạn đang có vài trách-nhiệm để làm tại Phòng Nước Trời, bạn hãy làm cách kỹ-lưỡng. Nếu như bạn được chỉ-định hoạt động trong một nhóm học-hỏi cuốn sách nào đó trong hội-thánh, bạn hãy hợp-tác chặt chẽ với nhóm đó và hãy khuyên nhủ và khuyến khích lẫn nhau. Nếu như bạn là người khai-thác hay giáo-sĩ, bạn hãy cố gắng đạt đết những mục-tiêu về công-tác của bạn (Rô-ma 12:6-9).
19 Bạn cũng có thể tự hỏi: Liệu tôi có thể làm gì nhiều hơn để giúp đỡ những anh em tín-đồ đấng Christ khác, đặc biệt là những người mới trong hội-thánh nhằm xây-dựng họ? Nếu như một phần chức-vụ của bạn là làm người trưởng-lão trong hội-thánh, bạn hãy biết hình-dạng của “bầy” và chăm sóc tất cả những người đang kết-hợp. Bạn hãy chú ý đừng để ai ngừng hoạt-động hay không có bông-trái của sự hiểu-biết chính-xác về Chúa Giê-su Christ chúng ta (II Phi-e-rơ 1:5-8). Trên hết mọi sự, bạn hãy lưu ý đến điều gì bạn đang làm trong công việc truyền đạo hầu “làm đầy-đủ chức-vụ” của bạn.
Bạn còn nhớ không?
◻ Khi viết bức thơ thứ hai cho Ti-mô-thê, Phao-lô đang ở cảnh-ngộ nào?
◻ Tại sao việc giảng đạo là vấn-đề sanh-tử?
◻ Tại sao việc khuyến khích anh em là quan-trọng?
◻ Ta phải có thái-độ nào đối với những thầy giáo giả?
◻ Tại sao ngày nay việc truyền đạo là quan-trọng?
[Hình nơi trang 14, 15]
Lá thơ thứ hai của Phao-lô gởi cho Ti-mô-thê giúp cho người “làm trọn chức-vụ”