“Nhắm mục-đích mà chạy”
“Quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục-đích mà chạy” (PHI-LÍP 3:13, 14).
1, 2. a) Sau-lơ người Tạt-sơ đã được giao phó một việc trong chức-vụ như thế nào, và việc đó là gì? b) Ông đã phản ứng ra sao khi được giao phó việc đó?
Khi Sau-lơ người Tạt-sơ trên đường đi Đa-mách với dự tính bắt bớ những tín-đồ đấng Christ, một ánh sáng từ trên trời giáng xuống bao phủ ông, đoạn ông nghe tiếng nói này: “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt-bớ ta? Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Giê-su mà ngươi bắt-bớ; nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói ngươi mọi điều phải làm” (Công-vụ các Sứ-đồ 9:3-6).
2 Tại sao Giê-su đã khiến cho Sau-lơ người Tạt-sơ từng trải qua kinh-nghiệm ấy? Giê-su có giải-thích điều đó cho môn-đồ A-na-nia rằng: “Ta đã chọn người này (Sau-lơ) làm một đồ-dùng ta, để đem danh ta đồn ta trước mặt các dân ngoại, các vua và con-cái Y-sơ-ra-ên”. A-na-nia vâng lời bèn đi và đặt tay mình trên Sau-lơ mà nói rằng: “Chúa là Giê-su này, đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy thánh-linh” (Công-vụ các Sứ-đồ 9:15, 17). Vừa khi được sáng mắt lại ông liền chịu báp-têm, bắt đầu kết hợp với hội-thánh đấng Christ ở Đa-mách. Giờ đây, với tư cách là một tín-đồ đấng Christ đã chịu báp-têm, ông liền hăng hái rao giảng tin mừng một cách bận rộn về Giê-su, Con Đức Chúa Trời, giữa người Do-thái (Công-vụ các Sứ-đồ 9:20-22).
3, 4. a) Phao-lô đã đánh giá chức-vụ của ông ra sao? b) Thái-độ của Phao-lô khác với thái-độ của hội-thánh Ê-phê-sô ra sao?
3 Người rao giảng hăng hái này được biết đến nhiều hơn dưới tên là sứ-đồ Phao-lô. Lúc nào ông cũng đã đề cao chức-vụ của ông và ân-điển mà Đức Chúa Trời đã dành cho ông. “Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta, về sự ngài đã xét ta là trung-thành, lập ta làm kẻ giúp việc; ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt-bớ, hung-bạo, nhưng ta đã đội ơn thương-xót, vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu-muội chưa tin” (I Ti-mô-thê 1:12-14). Đúng vậy, ông đã rất quí-trọng chức-vụ của ông (Rô-ma 11:13; II Cô-rinh-tô 4:7).
4 Cảm tưởng đó của Phao-lô tiết lộ cho thấy là ông đã đánh giá cao chức-vụ của ông trong suốt quá-trình chức-nghiệp của ông. Ông đã không rơi vào hoàn cảnh khi xưa nơi hội-thánh Ê-phê-sô có lần bị Giê-su quở như sau: “Điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính-mến ban đầu” (Khải-huyền 2:4). Nhưng Phao-lô đã nhìn thẳng vào mục-đích trước mặt ông và giữ vững lòng hăng hái và lòng nhiệt-thành đối với chức-vụ mà ông đã từng gánh vác vào buổi đầu ở Đa-mách.
5. Sau khi chúng ta đã phụng-sự Đức Giê-hô-va nhiều năm rồi, làm sao chúng ta có thể khuyến khích những người khác?
5 Sau khi đã trung-thành phục-vụ đấng Christ suốt mấy chục năm, Phao-lô đã dùng quá khứ cùng kinh-nghiệm của ông để khuyến khích những người cùng làm chức-vụ với ông ở hội-thánh Phi-líp hầu cho họ khỏi nao núng. Hẳn bạn cũng cảm thấy là chúng ta thường thích nghe kể lại kinh-nghiệm một người đã biết lẽ thật rồi trở nên người rao giảng như thế nào, phải không? Cũng cùng một thể ấy, bạn có hay khuyến khích người khác dựa trên kinh-nghiệm cá-nhân và những năm trung-thành phục-vụ với tư-cách một tín-đồ đấng Christ đã dâng mình hay không?
6. Quá khứ của Phao-lô với tư-cách là người theo đạo Do-thái như thế nào?
6 Trong bức thơ của Phao-lô gởi cho anh em ở thành Phi-líp, ông đã có thể dẫn chiếu đến quá khứ một người theo đạo Do-thái hăng say của ông, mà rằng: “Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác-thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa, tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi-phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật-pháp, thì thuộc phe Pha-ri-si; về lòng sốt-sắng, thì là kẻ bắt-bớ hội-thánh; còn như về sự công-bình của luật-pháp, thì không chỗ trách được” (Phi-líp 3:4-6).
7. Tại sao Phao-lô đã bỏ hết những sự đó ở đằng sau, và làm như vậy ông có lợi gì?
7 Với một quá khứ như vậy Phao-lô hẳn đã có nhiều quyền-lợi vật-chất giá mà cứ theo đạo Do-thái mãi. Dù vậy, ông nói tiếp: “Nhưng vì cớ đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận-biết Đức Chúa Giê-su Christ là quí hơn hết, ngài là Chúa tôi, và tôi vì ngài mà liều-bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm-rác, hầu cho được đấng Christ... cho đến nỗi tôi được biết ngài, và quyền-phép sự sống lại của ngài, và sự thông-công thương-khó của ngài, làm cho tôi nên giống như ngài trong sự chết ngài, mong cho tôi được sống lại từ trong kẻ chết” (Phi-líp 3:7-11). Những lời này nói lên niềm tin hoàn-toàn nơi Giê-su Christ và nơi những sự sắp đặt của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Liệu bạn có giống như Phao-lô không để cho sự ham mê danh vọng và của cải vật-chất chế ngự đời bạn không?
Thái-độ tâm-thần đúng
8. a) Sau khi đã làm chức-vụ lâu năm rồi, Phao-lô có nói gì về mục-đích của ông? b) Làm thế nào những lời của Phao-lô trong I Cô-rinh-tô 9:24-27 cũng đúng cho chúng ta nữa?
8 Sau khi Phao-lô đã phụng-sự Đức Chúa Trời suốt mấy chục năm, liệu ông có lúc nào ngừng nhắm mục-đích hay không? Ông viết cho anh em ở thành Phi-líp như sau: “Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đến mục-đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục-đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu-gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ” (Phi-líp 3:13, 14). Ông đã lập được nhiều thành-tích tốt rồi và đã chịu khổ nhiều trong thánh-chức tín-đồ đấng Christ, và ông đã viết đến những lời này trong lúc ông ở trong tù ở Rô-ma, dù cho chức-vụ của ông lúc đó chưa kết-thúc. Nếu như ông muốn nhận lấy phần thưởng dành cho những ai trung-thành phụng-sự vào thế-kỷ thứ nhứt trong hội-thánh đấng Christ, tức là “sự kêu-gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ”, thì tất ông phải tiếp tục nhắm đến mục-đích. Hết thảy những tín-đồ đấng Christ thành-thục phải có thái-độ đúng như thế ấy, dù có hy-vọng lên trời hay sống ở trên đất. Mỗi người trong chúng ta nên xem xét địa-vị riêng của mình cùng lối suy nghĩ của mình để ý-thức xem chúng ta có thật sự quí trọng chức-vụ của mình do Đức Chúa Trời giao phó hay không.
9. Chúng ta có thể có thái-độ như thế nào của người tín-đồ đấng Christ thành-thục?
9 Phao-lô có nêu ra lối suy nghĩ của người tín-đồ đấng Christ thành-thục khi nói rằng: “Vậy, hễ những người trọn-vẹn trong chúng ta, phải có ý-tưởng đó; và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi-sáng cho anh em” (Phi-líp 3:15). Thái-độ của người tín-đồ đấng Christ thành-thục dẫn đến thành-công. Việc này đòi hỏi phải noi theo dấu vết do Giê-su Christ để lại, bởi ngài đã hoàn tất một cách mỹ mãn thánh-chức giao phó cho ngài khi ở trên đất. Giê-su đã có thể cầu-nguyện Cha ngài như sau: “Con đã tôn-vinh Cha trên đất, làm xong công-việc Cha giao cho làm. Cha ôi! bây giờ xin lấy sự vinh-hiển Con vốn có nơi Cha trước khi có thế-gian mà làm vinh-hiển Con nơi chính mình Cha” (Giăng 17:4, 5).
10. Có thể nói thêm gì về thái-độ gương-mẫu của đấng Christ đối với công việc của Đức Giê-hô-va?
10 Nếu như chúng ta muốn làm đẹp lòng Giê-hô-va Đức Chúa Trời, để rồi lãnh phần thưởng sự sống đời đời, tất chúng ta phải có cùng một thái-độ tâm-thần như Giê-su Christ. Ý-thức được điều này, Phao-lô có khuyên-nhủ như sau: “Hãy có đồng một tâm-tình như đấng Christ đã có, ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình-đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi-tớ và trở nên giống như loài người; ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết trên cây thập-tự (cây khổ-hình, NW)”. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem ngài lên rất cao, và ban cho ngài danh trên hết mọi danh” (Phi-líp 2:5-9). Quả Giê-su đã có một thái-độ kỳ-diệu làm sao! Liệu chúng ta có thể bắt chước ngài không? Lấy lòng nhu-mì mà tìm cách làm theo ý định của Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn dẫn đến nhiều ân-phước. Khi chúng ta thi-hành công việc được giao phó, kết-quả luôn luôn là tốt lành.
11. Những ai mạnh và thành-thục về thiêng-liêng phải làm gì?
11 Chiếu theo điều mà Phao-lô đã viết, dường như là hội-thánh ở Phi-líp còn phải cố gắng để đạt đến thái-độ tâm-thần của người tín-đồ đấng Christ thành-thục. Phao-lô muốn khuyến khích và giúp đỡ họ. Ngày nay trong hầu hết các hội-thánh có những người mạnh hơn trong đức-tin và những người hơi yếu hơn. Giống như Phao-lô, người mạnh hơn phải khuyến khích những người khác. Giê-su Christ tích-cực làm vững mạnh thêm những người gặp thiếu-thốn về thiêng-liêng, ngài làm gương-mẫu để chúng ta noi theo. “Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh-vác sự yếu-đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân-cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt... Xin Đức Chúa Trời hay nhịn-nhục và yên-ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giê-su Christ; để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi-khen Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta” (Rô-ma 15:1, 2, 5, 6).
12. Chúng ta nên nhìn giải thưởng mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho như thế nào?
12 Để củng cố đức-tin của người Rô-ma, Phao-lô đã giải thích rằng “sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23). Trong khi làm thánh-chức rao giảng Giê-su có nói nhiều về sự sống đời đời. Ấy là một phần thưởng kỳ diệu mà Đức Chúa Trời dành cho các tôi-tớ Ngài. Đức Chúa Trời muốn cho các tôi-tớ Ngài chăm chú nhìn giải thưởng trước mặt vì điều này thúc đẩy họ giữ lòng trung-thành. Khi làm thế, chúng ta tỏ ra có đức-tin mạnh nơi các lời hứa của Ngài. Tại các buổi nhóm họp của tín-đồ đấng Christ chúng ta có nhiều dịp để nói về phần thưởng mà Đức Giê-hô-va dành cho những người trung-thành.
Chức-vụ của chúng ta dù gặp khó khăn
13. Kinh-thánh giúp chúng ta có thái-độ tâm-thần đúng ra sao?
13 Giữ vững lập-trường đúng hay thái-độ tâm-thần đúng sẽ giúp chúng ta nhiều để tiếp tục làm chức-vụ của chúng ta trong những ngày sau-rốt này. Dù cho vài người có mất lòng kính-mến ban đầu của họ, nguyện cho chúng ta quyết tâm không bao giờ để cho sự đó xảy đến với chúng ta. Kinh-thánh giúp đỡ chúng ta để đạt đến quyết tâm này (Rô-ma 15:4). Khi học Kinh-thánh chúng ta tìm được niềm hy-vọng. Bạn có cảm thấy biết ơn Đức Giê-hô-va vì Ngài đã ban cho chúng ta Kinh-thánh chứa đựng nhiều điều liên-quan đến những tôi-tớ trung-thành của Ngài như sứ-đồ Phao-lô chẳng hạn?
14. Phao-lô giữ thái-độ đúng nào khi đứng trước những kinh-nghiệm khó khăn?
14 Liệu chúng ta sẽ làm gì khi trải qua những kinh-nghiệm mà Phao-lô đã kể ra trong II Cô-rinh-tô 11:23-28? Tại sao Phao-lô đã không nản chí? Vì ông có mục-đích trong tâm-trí. Chúng ta có thể gặp phải vài hoàn-cảnh tương-tợ. Nhưng chúng ta phải mải miết nhắm mục-đích chúng ta vì phần thưởng mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Khi Phao-lô viết cho các anh em ở thành Phi-líp, ông đã tỏ ra có lối suy nghĩ tốt bằng cách nói là ông bị xiềng-xích chỉ vì để bênh vực tin mừng đó thôi (Phi-líp 1:7, 16). Ông đã hiểu vì sao ông đang ở đó. Việc đó hẳn là quan trọng khi chúng ta chịu thử-thách. Hơn thế nữa, chúng ta biết rằng Đức Giê-hô-va có thể dùng chúng ta để làm chứng ngợi-khen Ngài.
15. a) Tại sao hội-thánh ở Phi-líp cần được khuyến khích, và Phao-lô đã nói gì để xâu-dựng họ? b) Hội-thánh ở Rô-ma có phản-ứng nào về việc Phao-lô bị giam tù?
15 Các anh em ở thành Phi-líp lúc đó đang gặp phải vài thử-thách tương-tợ như Phao-lô ở Rô-ma. Ông viết: “(Anh em) phải chịu cùng một cuộc chiến-tranh như anh em đã thấy nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi” (Phi-líp 1:30). Do đó Phao-lô đã có thể viết thơ khuyến khích họ. Ông nói là tin mừng đã được giảng ra cho các lính hậu-vệ. Hiển nhiên đạo đấng Christ đã được giảng ra ngay cả trong cung-thất của hoàng-đế, và vài người trong hoàng-thân đã dâng mình làm tín-đồ đấng Christ. Hội-thánh ở Rô-ma đương đầu với tình-thế một cách can-đảm, không nản chí, nản lòng hay sợ hãi vì việc Phao-lô bị giam tù. Trái lại, họ cứ bận rộn trong công-tác mà Đức Giê-hô-va muốn được thực-hiện, tỏ ra còn can-đảm hơn nữa dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ-hãi gì (Phi-líp 1:12-14; 4:22).
16. Chúng ta đặc biệt cần giữ vững điều gì khi có sự chống đối diễn ra?
16 Khi có sự chống đối diễn ra, nếu chúng ta giữ vững sự đoàn-kết trong hội-thánh quả là lợi-ích lắm thay. Phao-lô nhấn mạnh đến sự đồng tâm nhất trí (Phi-líp 1:27 đến 2:4). Trong những lúc ấy chúng ta cần phải trao đổi lời lẽ biểu lộ đức-tin giữa người này với người kia hầu cho đừng ai chán nản bỏ cuộc. Đấy là lúc để tỏ ra tinh thần yêu-thương, thái-độ nhu-mì và làm điều thiện cho nhau, người này tìm kiếm lợi-ích cho người khác (Hãy so sánh với Phi-líp 2:19-21).
Vượt qua thử-thách
17. Tại sao chúng ta nên cứ nhắm mục-đích luôn dù gặp tình-trạng khó khăn về sức khỏe?
17 Một người cộng-tác thân cận với sứ-đồ Phao-lô là Ép-ba-phô-đích. Vì công việc Chúa ông đã mắc bịnh gần chết, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy là tình-trạng sức khỏe của ông khiến ông bỏ nhắm mục-đích trước mặt (Phi-líp 2:25-30). Trong II Cô-rinh-tô 12:7, Phao-lô có đề cập đến chính cá-nhân ông liên-quan đến “một cái giằm xóc vào thịt” có lẽ ám chỉ về việc ông yếu mắt. Ông đã cầu-nguyện xin khỏi bị sự khó khăn đó, nhưng lời cầu-xin của ông đã không được nhậm. Tuy nhiên Phao-lô cứ tiếp tục đeo đuổi mục-đích trong tâm trí bất chấp mọi khó khăn về sức khỏe. Dù bất toàn yếu đuối, ông đã bền đỗ nhờ sự trợ giúp của Giê-su Christ (II Cô-rinh-tô 12:9).
18. Phao-lô đã giữ thăng bằng tốt đối với của cải vật-chất như thế nào?
18 Lá thơ gửi các anh em ở thành Phi-líp (4:11-13) cũng có bàn đến những nhu cầu về đời sống. Chịu thiếu thốn đối với người tín-đồ đấng Christ có thể là một trắc-nghiệm thử xem người có ngừng nhắm mục-đích hay không. Hay là người sẽ bày tỏ một lập-trường thành-thục để đối phó vấn-đề và vẫn tiếp tục tham-gia vào công tác rao giảng không? (Hãy so sánh với Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-4). Dù thiếu thốn hay là dư dật, Phao-lô đã đặt chức-vụ của ông lên hàng đầu. Khi được dư dật ông đã không thừa cơ để phung phí thì-giờ trong việc tìm kiếm vui thú, nhưng cứ nhắm mục-đích là giải thưởng trước mặt.
19. Phi-líp 4:6, 7 khuyên chúng ta làm gì khi chúng ta cần đến sự giúp đỡ? Hậu-quả là gì?
19 Phao-lô đã không có liệt-kê hết thảy mọi thứ kinh-nghiệm mà một người tín-đồ đấng Christ có thể gặp phải. Tuy nhiên, khi có việc gì xảy ra có thể chi phối đến chức-vụ, với tư-cách là tín-đồ đấng Christ thành-thục chúng ta nên cầu-nguyện cùng Đức Giê-hô-va, như Phi-líp 4:6, 7 có khuyến khích. Chừng đó Đức Giê-hô-va sẽ ban cho chúng ta tâm-trí bình-an, giúp cho chúng ta suy nghĩ chính-chắn cùng vượt qua những vấn-đề khó khăn và vẫn tiếp tục hầu việc cách trung-thành. Lời cầu-nguyện giúp chúng ta giữ vẹn lòng tin và tiếp tục nhắm mục-đích mà chạy.
20. a) Gương-mẫu của những người trung-thành lâu năm trong lẽ thật khuyến khích chúng ta ra sao? b) Chúng ta phải làm gì? Tại sao?
20 Ngày nay nhiều người kết-hợp với các hội-thánh đã phụng-sự Đức Giê-hô-va suốt mấy chục năm rồi. Hết thảy họ đều đã chịu thử-thách trong khi làm thánh-chức. Nhưng Đức Giê-hô-va đã giúp đỡ họ hầu cho họ tiếp tục nhắm mục-đích để nhận lấy phần thưởng. Chúng ta cám ơn Đức Giê-hô-va vì trong thời nay cũng như vào thế-kỷ thứ nhứt, có nhiều anh chị là gương-mẫu trong việc bền-đỗ, trung-thành trong công tác Nước Trời và nhìn thẳng vào giải thưởng trước mặt. Những người trẻ tuổi hay mới hơn trong “Đạo” thấy có ích khi xem xét đời sống của sứ-đồ Phao-lô hay là của những tôi-tớ trung-thành trong hội-thánh thời nay bằng cách nhìn xem họ giải-quyết những vấn-đề khó khăn của họ ra sao. (Công-vụ các Sứ-đồ 9:2; Hê-bơ-rơ 13:7). Nguyện cho mỗi người trong chúng ta có thể nắm lấy mọi cơ-hội để khuyến khích lẫn nhau hầu có thể bền-đỗ trung-thành trong công-tác đã nhận-lãnh và cứ đoàn-kết với nhau nhắm mục-đích mà Đức Giê-hô-va đã đặt ra trước mặt chúng ta. Bằng cách ấy chúng ta có viễn-ảnh được phụng-sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời đời đời và vui mừng kết-hợp cùng với những người trung-thành (Phi-líp 3:13-16).
Những điểm cần nhớ
◻ Phao-lô có một quá khứ như thế nào, và ông đã dùng quá khứ đó để khuyến khích những anh em của ông ra sao?
◻ Thái-độ tâm-thần thành-thục của người tín-đồ đấng Christ theo gương của Giê-su Christ và Phao-lô ra sao?
◻ Khi có sự chống-đối diễn ra, chúng ta có thể tỏ sự đoàn-kết với nhau như thế nào?
◻ Tại sao chúng ta phải tiếp tục nhắm mục-đích trước mặt?
[Hình nơi trang 10]
Giê-su Christ đã tích-cực củng-cố những ai thiếu thốn về thiêng-liêng