Sống đời đời—Làm sao có thể được?
Sự sống từ đâu đến? Những người vô thần cho rằng sự sống ngẫu nhiên mà có. Một bài khoa học ghi rằng: “Những cơ quan sống có lẽ đã bắt đầu rất đơn sơ khi, trong một thế giới bất động của sỏi đá, một vài nguyên tố hóa học ngẫu nhiên hợp lại để thành phân tử phức tạp. Và rồi đến một lúc nào đó một nhóm các phân tử này trở thành di động được với khả năng nuôi dưỡng và sản xuất”.
Lý luận như vậy xác đáng chăng? Chữ “có lẽ” chỉ rằng đây chỉ là một sự đoán tính. Tất cả tế bào sống đều cực kỳ phức tạp. Nếu chúng ta gạt sang một bên tất cả mọi sự đoán mò ngay cả những sự đoán mò của các người “học cao”, chúng ta tất sẽ thấy sự kiện là “khả năng nuôi dưỡng và sản xuất” không phải ngẫu nhiên mà có. Thay vì thế, chúng ta nhận xét sự kỳ diệu phức tạp của mọi sáng tạo và thấy đó là chứng minh có một bộ trí óc Tối cao—Đấng mà có thể định và thi hành những điều quá mức khả năng và mọi sự hiểu biết của con người. Nhiều nhà bác học công nhận rằng sự sống chỉ có thể đến từ một sự sống trước đó. Do vậy, tất phải có một nguồn của sự sống. Như Kinh-thánh nói: “Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhơn-từ Chúa quí biết bao!... Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa” (Thi-thiên 36:7, 9).
Khoa học không thể giải thích thỏa đáng sự sống trong mọi khía cạnh, song khoa học đã giúp ta thấy sự phức tạp kỳ diệu và vẻ đẹp của công việc Đức Chúa Trời—hằng hà sa số loại côn trùng khác nhau, sự sống của thú vật và cây cối, hoa lá đủ màu đẹp mắt, đủ hương vị mà chúng ta có thể hưởng, vũ trụ bao la và hùng vĩ, thế giới kỳ lạ của vi sinh vật—và sự khám phá còn vô tận trước mặt chúng ta. Thời gian sống một trăm năm chỉ đủ để bắt đầu hiểu biết và thích thú về các sự sáng tạo của Đấng Tối cao.
Nhiều người tra cứu kỹ về vấn đề này đã kết luận: Chắc chắn tất cả mọi sự khác biệt và bao vẻ đẹp không phải do một quyền lực mơ hồ xa xôi nào, mà phải do một Đấng Tạo hóa với sự khôn ngoan tột bực. Sự sống mà chúng ta thấy trên đất này hầu hết đều chứng minh Ngài là một Cha đầy yêu thương, tức Đấng ban ra sự sống. Biết bao điều được tạo ra để cho chúng ta được vui hưởng. Khải-huyền 15:3 có nói: “Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn-năng, công-việc Chúa lớn-lao và lạ-lùng thay!” Kinh-thánh cho thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, dầu là thật đáng sợ khi loài người phản nghịch hoặc không vâng phục Ngài, song Ngài là “Đức Chúa Trời hạnh-phước”, một Đức Chúa Trời muốn làm cho dân Ngài được sung sướng (I Ti-mô-thê 1:11; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35).
Ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời cho loài người
Kinh-thánh tường thuật một cách giản dị song thỏa đáng nguồn gốc của loài người. Đoạn đầu tiên tường thuật sự sáng tạo của trái đất, rồi đến các cây cối, loài sống dưới biển, loài chim trên trời và các súc vật (Sáng-thế Ký 1:1-25). Đáng chú ý là địa chất học và các tài liệu hóa thạch đều xác định thứ tự y như vậy. Sau đó, Đức Chúa Trời tạo ra người đàn ông “từ [hoặc do các thể chất của] bụi đất”—một điều phù hợp với sự khám phá khoa học (Sáng-thế Ký 2:7). Người cũng được tạo “theo hình của Đức Chúa Trời”. Điều đó hẳn chẳng trung thực chăng? Loài người hiển nhiên đã được tạo ra với khả năng biết suy nghĩ và lý luận với mức độ cao hơn tất cả loài thú vật. Con người có một ý thức về đạo đức và giá trị của điều thiêng liêng, một cá tính mà các thú vật không có. Ngay cả những người ở các bộ lạc thô sơ đều có tôn giáo; có ai nói được chăng về tôn giáo của một con chó hoặc con khỉ chẳng hạn? (Sáng-thế Ký 1:27).
Sự tường thuật xưa của Kinh-thánh cung cấp tin tức trung thực về trái đất và sự sống trên đó. Vậy chúng ta nên khách quan mà xem Kinh-thánh nói gì về lịch sử xưa nhất của loài người.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo ra một nơi ở tuyệt diệu cho loài người—“một cảnh vườn tại Ê-đen” với “các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon” (Sáng-thế Ký 2:8, 9). Thảo mộc—cây cối và hoa quả—có thể cung cấp điều loài người ưa thích. Loài người cũng có công việc tốt—đó là việc vun trồng chăm sóc vườn địa-đàng—cũng một trách nhiệm là “quản-trị các vật sống hành-động trên mặt đất” (Sáng-thế Ký 1:28; 2:15). Bạn hãy tưởng tượng! Có nguyên một cảnh vườn lộng lẫy và một đàn súc vật để chăm nom, mà không có sự sợ hãi phải bị già yếu hoặc chết đi!
Nhưng còn một sự ban cho tốt đẹp khác nữa. A-đam nhận thấy tất cả các thú vật đều có cặp, có đôi và có con cái. Vậy người bạn đời của ông ở đâu? Khi ông vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài—thì người đàn bà đã ở đó! Thật một điều kỳ diệu thay! A-đam xúc động mạnh và đã thốt lên như thể bài thơ đầu tiên của loài người:
“Người nầy là xương bởi xương tôi; thịt bởi thịt tôi. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có” (Sáng-thế Ký 2:23).
Sự tường thuật được lưu giữ trong Kinh-thánh cho chúng ta biết rằng: “Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh-sản, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy đất; hãy làm cho đất phục-tùng” (Sáng-thế Ký 1:28). Thật một ân phước lớn thay—ân phước sanh sản một loài người hoàn toàn với triển vọng sống đời đời trong địa-đàng trên đất! Đó là ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời cho loài người.
Tại sao có sự chết?
Song le, A-đam và Ê-va không phải được tạo ra như những cái máy, có chương trình viết sẵn để làm gì Đức Chúa Trời muốn. Không, họ có thể làm quyết định và hoạch định theo ý mình. Do đó, Đức Chúa Trời đặt ra một thử thách rất giản dị về sự trung thành của họ: “Ngươi được tự-do ăn hoa-quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác, thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chác sẽ chết” (Sáng-thế Ký 2:16, 17).
Ngoài ra, có kẻ núp âm mưu phá hoại. Một thiên sứ, tức một tạo vật thiêng liêng đầy quyền lực, biết được về viễn tượng loài người sẽ đầy dẫy đất, và ham dành được sự vâng phục và tôn thờ cho riêng y. Dùng cách gián tiếp, y đã nói lên lời dối đầu tiên: “Hai ngươi chẳng chết đâu”. Thiên sứ phản nghịch này trở thành “Sa-tan” (có nghĩa kẻ chống lại) và “Ma-quỉ” (có nghĩa kẻ vu cáo) (Sáng-thế Ký 3:1-5; Giăng 8:44; Khải-huyền 12:9).
Cặp vợ chồng đầu tiên đã thất bại trong sự thử thách giản dị về sự trung thành với Đức Chúa Trời. Họ trở thành kẻ phản nghịch và Đức Chúa Trời không thể dung dưỡng những kẻ phản nghịch. Thế nên họ bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, và rồi họ không thoát khỏi hình phạt đã báo trước—sự chết. Con cái họ, sanh ra sau khi họ đã phạm tội, không thể hưởng được sức khỏe hoàn toàn và sự sống đời đời (Rô-ma 5:12).
A-đam bất toàn đã chết sau một thời gian dài—930 năm—song điều này chứng tỏ không thể thoát được án phạt của Đức Chúa Trời! Trong khoảng 2.000 năm sau đó, người ta tương đối còn được sống lâu. Con của A-đam là Sết sống được tới 912 tuổi, Ê-nóc 905 tuổi, Kê-nan 910 tuổi, Mê-tu-sê-la (thọ nhất) được tới 969 tuổi. Nô-ê sống đến 950 tuổi. Sau đó, đời người ngắn đi cách nhanh chóng (Sáng-thế Ký 5:5, 8, 11, 14, 27; 9:29; 11:10-25).
Sự tường thuật đáng kể này cho thấy khả năng tự gìn giữ của thân thể loài người. Dầu cho ngày nay chúng ta đã lụn bại xa khỏi thể chất hoàn toàn của A-đam, các tế bào trong thân thể chúng ta vẫn còn thay đổi mới được. «Bách-khoa Tự-điển Anh-quốc» (Encyclopoedia Britannica) viết: “Khả năng sống đời đời của các tế bào quan trọng trong cơ thể (loài người) đã được trình bày rõ, hoặc có nhiều cớ để tin là có thể được”. Nếu loài người đã sống được đến cả gần một ngàn năm với ảnh hưởng của tội lỗi và sự chết trong cơ thể họ, thì thử nghĩ họ còn có thể sống lâu đến chừng nào khi không còn bị ảnh hưởng đó.
Giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết
Tuy nhiên điều chính yếu là trong khi các kế hoạch của loài người, kể cả trong địa hạt khoa học, đều thất bại, Đức Chúa Trời không thể thất bại: “Lời nói của ta... chẳng trở về luống-nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận-lợi công-việc ta đã sai-khiến nó” (Ê-sai 55:11). Chúng ta có thể được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Thế nào?
Chúng ta đang bị cầm tù trong tội lỗi và sự chết. Nhưng Giê-su, với tư cách là “A-đam” thứ hai vì là hoàn toàn khi sống trên đất, đã chịu hy sinh làm giá chuộc để lấy lại điều mà Adam đã làm mất—đúng theo luật xưa của Đức Chúa Trời là “mạng thường mạng”. “Vì, như bởi sự không vâng-phục của một người (A-đam) mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng-phục của một người (Giê-su) mà mọi người khác sẽ đều thành ra công-bình” (I Cô-rinh-tô 15:45; Xuất Ê-díp-tô Ký 21:23; Rô-ma 5:19). Đức Giê-hô-va vì yêu thương thế gian loài người nên đã làm điều này thể hiện (Giăng 3:16).
Sự sống đời đời là một trong những điều dạy dỗ chính trong phần “Tân ước” của Kinh-thánh. Một số nhỏ, 144.000 người “được kêu gọi... được chọn... cùng trung-tín” là những người được ban đặc ân cùng cai trị với tư cách phó vua với đấng Christ trong Nước Trời (Khải-huyền 17:14; 3:21). Kinh-thánh đảm bảo chúng ta rằng sẽ có một đám đông vô số người vâng phục Đức Chúa Trời sẽ được sống đời đời trong địa-đàng được tái lập trên đất (Khải-huyền 7:9-17).
Khi nào? Thế nào?
Xin hãy đọc Ma-thi-ơ đoạn 24 và Lu-ca đoạn 21. Nơi đó có báo trước những thế chiến, đói kém, động đất từ nơi nầy đến nơi khác, tiên tri giả, tội ác gia tăng, bệnh tật, người ta sẽ lo âu cho tương lai và nhiều điều nữa. Giê-su đã nói: “Khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến”. Vâng, điều chúng ta hằng mong ước, sự chuyển tiếp từ chính phủ do loài người cai trị đến Nước Trời sắp xảy đến rồi (Lu-ca 21:31).
Chắc chắn như thể mặt trời mai sẽ mọc và mang lại một ngày mới, sự tiêu diệt mau chóng của kẻ thù Đức Chúa Trời sẽ dành chỗ cho “đất mới là nơi có sự công-bình ăn-ở”. Đức Chúa Trời đã hứa điều này và Ngài không thể nói dối (II Phi-e-rơ 3:13; Ê-sai 65:17; Hê-bơ-rơ 6:18). Được sống đời đời trên đất mới là cả một đặc ân lớn. Bạn có muốn hưởng đặc ân đó không? Bạn có ưa thích viễn ảnh đó không?
Đức Giê-hô-va đã làm sự sắp đặt cho chúng ta được sự hiểu biết dẫn đến sự sống—đúng là liều thuốc của sự sống. Bạn còn chần chờ chi, hãy có một chương trình học hỏi Kinh-thánh tại nhà riêng của bạn. Các Nhân-chứng Giê-hô-va rất sẵn lòng đến học hỏi với bạn—miễn phí! (Giăng 17:3).
[Hình nơi trang 5]
HÌNH XẺ CỦA MỘT TẾ BÀO
Sự phức tạp kỳ diệu của một tế bào không phải là do sự ngẫu nhiên mà ra được
NỘI BAO CỨNG
MÀNG HẠCH
HẠCH
HẠCH NHÂN
MÀNG TẾ BÀO
THỂ MI-TÔ
THỂ RI-BÊ
THỂ LI-SÔ
TIỂU BÀO
TRUNG THỂ
THỂ GÔN-GI
NỘI BAO MỀM
[Hình nơi trang 6]
Súc vật có tôn giáo của chúng không?