Sống đời đời phải chăng chỉ là mơ tưởng?
Phong cảnh là một nông trại đẹp tại miền Nam Phi châu. Một đàn gà rừng rải rác nơi sườn đồi. Bỗng nhiên chúng tỏ ra hoảng sợ. Một cặp diều hâu đen từ trên trời xà xuống tấn công trong khi đàn gà chạy tản loạn tìm chỗ ẩn núp. Một con diều hâu bắt được mồi và ăn ngon lành. Các gà khác dần dần hết sợ, tiếp tục tìm thức ăn nơi sườn đồi cũ—dường như con gà bị chết kia không ảnh hưởng chi đến chúng cả.
Tất cả súc vật có bản năng muốn tránh sự chết, song chúng dường như không bị ảnh hưởng khi súc vật khác bị chết. Đàn nai sẽ không bị xáo trộn nhiều sau khi một con bị sư tử hoặc thú vật khác vồ đi. Đó là việc xảy ra hàng ngày trong chu kỳ của thú vật là sống rồi chết.
Loài người có phản ứng rất khác thế đối với sự chết! Nhìn thấy một người khác chết là cả một điều khó quên và xót xa—chỉ một ít người quá cứng lòng mới không cảm thương như vậy. Sự chết của một người thân yêu thường là một trong những biến cố đau khổ nhất, ngay khi có thể khiến người còn lại muốn tự hủy đời mình đi.
Chúng ta đang sống trong một thời kỳ hỗn loạn với con số người tự tử gia tăng và hàng triệu người sống trong đau khổ. Song đại đa số đều làm mọi cách để tránh sự chết, điều mà Kinh-thánh gọi là “kẻ thù” lớn của loài người (I Cô-rinh-tô 15:26).
Thuốc của sự sống
Trong nhiều thế kỷ, có những người gọi là bào chế gia cố gắng tìm cho ra thuốc của sự sống. Họ tìm chất bí mật mà họ nghĩ có thể làm con người sống đời đời được. Trong một thời gian dài, nhiều người mơ tưởng và đi tìm chất đó. Song đến nay chúng ta thấy rõ là họ không thành công.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhờ tình trạng vệ sinh tốt hơn, nhờ đến sự tiến bộ của ngành y học và các yếu tố khác, đời người có kéo dài hơn trước. Theo một bản tường trình, “đời người nói chung có thể kéo dài lâu gấp đôi trước, vào năm 1900 người ta sống khoảng 30 năm thì nay có thể đến 60”. Dựa vào điều này, có người sẽ nghĩ các nhà khoa học tân tiến sẽ tìm ra chìa khóa cho sự sống lâu dài—hoặc ngay cả sự sống đời đời cho loài người. Bạn có nghĩ vậy không?
Dầu người ta có hy vọng thế nào về điều này chăng nữa, lời này từ hàng ngàn năm trước vẫn còn áp dụng:
“Tuổi-tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh-khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu-căng của nó bất quá là lao-khổ và buồn-thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi” (Thi-thiên 90:10).
Như bạn hẳn nhận xét, chỉ một số ít người sống qua mức 80 tuổi.
Tuy nhiên, nhiều người đã sống lâu mặc dầu vậy không chán mà trái lại vẫn còn rất yêu đời và càng già họ càng có dịp mở mang nhiều sở thích khác trong đời sống. Đời sống họ sung túc với nhiều sự hiểu biết và kinh nghiệm và họ tham gia trong nhiều công việc. Rồi bỗng nhiên ngày nọ họ phải qua đời. Đối với người bình thường và khỏe mạnh, sự chết là cả một điều vô lý và đáng ghét. Như một cụ thọ trăm tuổi đã nói: “Tôi không muốn chết vì tôi yêu sự sống”.
Kinh-thánh đề cập đến thú vật như thể “sanh ra để bị bắt mà làm thịt... rồi chết đi”. Song về loài người, Kinh-thánh nói: “Đức Chúa Trời... khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người” (II Phi-e-rơ 2:12; Truyền-đạo 3:10, 11). Nói cách khác, súc vật sống rồi chết; Đức Chúa Trời không có ý định cho chúng sống đời đời như loài người. Ngài đã tạo ra cặp vợ chồng đầu tiên không phải để chết mà để sống mãi mãi—với điều kiện họ tỏ ra vâng phục Ngài (So sánh Sáng-thế Ký 2:15-17).
Một sự kiện hiển nhiên là trí óc của bạn. Óc loài người có khả năng rộng lớn để thu thập sự hiểu biết; chỉ một phần nhỏ được dùng trong đời sống hiện tại.
Phải chăng tất cả điều trên cho thấy chu kỳ của sự sống rồi chết hiện nay không phải là theo ý định của Đức Chúa Trời và sự sống đời đời không phải chỉ là một điều mơ tưởng? Thật một điều sung sướng thay! Thế đâu ra liều thuốc cho sự sống đời đời đó? Chính bạn có thể được sống đời đời không?