Những Nhắc-nhở và Mệnh-lịnh của Đức Chúa Trời của Hệ-thống Mới
“Tôi gìn-giữ những nhắc-nhở và mệnh-lịnh của Chúa, Bởi vì đường-lối tôi đều ở trước mặt Chúa”. (THI-THIÊN 119:168, NW)
1. Những sự nhắc-nhở qua những cách nào làm dân-tộc của Đức Giê-hô-va được vui sướng?
Hệ-thống mới công-bình của Đức Chúa Trời gần kề! Các Nhân-chứng Giê-hô-va là những người ưa chuộng luật-pháp công-bình của Ngài, cần được nhắc-nhở qua Lời Ngài và qua tổ-chức Ngài vào thời-kỳ quan trọng. Họ được sung sướng vì đã gìn-giữ các sự nhắc-nhở của Ngài. Những điều này thúc đẩy họ tìm kiếm Ngài, kết-quả là được vui sướng. Trong tiếng Việt-nam, nếu dịch chữ Hê-bơ-rơ “edoth” ra là “nhắc-nhở” hơn là “chứng-cớ” (martyriʹa, theo bản Kinh-thánh phiên-dịch Hy-lạp Septuagint) thì có nghĩa mạnh hơn và hữu-hiệu hơn. Từ-ngữ này chứng tỏ rằng Đức Giê-hô-va, trong vài cơ hội cần thiết, đã nhắc lại cho trí óc chúng ta những luật-pháp, mệnh-lịnh, quy tắc, điều răn và điều lệ của Ngài. Do đó Ngài không để chúng ta hoàn toàn quên lửng những điều này. Nếu ta không thấy khó chịu vì những sự nhắc-nhở này, chúng ta sẽ được hạnh-phúc vì gìn-giữ những điều này.
2. Người viết Thi-thiên 119 đã dựa trên căn bản nào để nhấn mạnh thật nhiều sự nhắc-nhở?
2 Người viết Thi-thiên nếu viết vào cuối thế-kỷ thứ năm trước kỷ-nguyên chung thì hẳn đã có đủ tất cả Kinh-thánh Hê-bơ-rơ từ Sáng-thế Ký đến Ma-la-chi. Quyển sách thứ năm gọi là Phục-truyền Luật-lệ Ký (bản phiên-dịch Hy-lạp Septuagint như thấy trong hình trên đây) có nghĩa là “Luật-pháp Thứ Hai”. Hiển nhiên mục lục của cuốn sách này phần lớn giảng giải về Luật-pháp (giao-ước) mà Đức Giê-hô-va đã kết với Y-sơ-ra-ên qua trung-gian của nhà tiên-tri Môi-se. Do đó Phục-truyền Luật-lệ Ký hẳn phải chứa đựng nhiều sự nhắc-nhở, tuy nhiên các sách khác của Kinh-thánh cũng chứa đựng nhiều sự nhắc-nhở như vậy.
3. a) Những trích dẫn từ Kinh-thánh phần Hê-bơ-rơ nhắc-nhở chúng ta về những điều gì? b) Thế nào chúng ta có thể vui hưởng hạnh-phúc lớn lao hơn người viết Thi-thiên thời xưa?
3 Hằng trăm lời thuộc Kinh-thánh phần Hê-bơ-rơ đã được trích thuật lại trong Kinh-thánh phần viết bằng tiếng Hy-lạp dùng để nhắc-nhở không những các điều mà Đức Giê-hô-va đã dạy dân-tộc Ngài ở dưới Luật-pháp, song còn nhắc-nhở về các mục-đích vinh-hiển của Ngài đối với hội-thánh tín-đồ đấng Christ và toàn-thể nhân-loại được cứu chuộc. Các tín-đồ ngày nay của Giê-su Christ, là Môi-se Lớn, có nhiều sự nhắc-nhở từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời hơn là người viết Thi-thiên, và khi trung thành gìn-giữ những điều này, họ tất được nhiều sự vui sướng hơn người viết Thi-thiên thời xưa. Khi tìm kiếm những sự nhắc-nhở của Ngài qua sự học hỏi Kinh-thánh, họ thật sự tìm kiếm Ngài với tất cả tấm lòng.
4. Thay vì lấy làm khó chịu vì sự nhắc-nhở của Đức Chúa Trời, chúng ta nên có thái-độ nào theo gương của người viết Thi-thiên?
4 Thật đáng biết ơn thay về những sự nhắc-nhở cho chúng ta những khuyên bảo tốt và giúp ta khỏi bị chung số phận của kẻ ác. Người viết Thi-thiên đã cảm nghĩ như vậy về sự nhắc-nhở của Đức Chúa Trời (Thi-thiên 119:24, 119, 167). Các Nhân-chứng Giê-hô-va ngày nay cũng vậy, không lấy làm khó chịu vì Đức Chúa Trời thấy tốt nên nhắc-nhở họ về những điều liên hệ với luật-pháp Ngài qua sự học hỏi Kinh-thánh hay qua tổ-chức Ngài. Họ trung thành chọn làm theo các sự nhắc-nhở của Ngài. “Tôi trìu-mến các chứng-cớ (nhắc-nhở, NW) Chúa; Đức Giê-hô-va ôi! xin chớ cho tôi bị hổ-thẹn” (Thi-thiên 119:31).
5. a) Sự nhắc-nhở qua Lời Đức Chúa Trời và qua tổ-chức Ngài có mục đích gì? b) Thế nào cá-nhân chúng ta tỏ có sự kính nể đối với những sự nhắc-nhở của Đức Giê-hô-va như người viết Thi-thiên đã có?
5 Đức Chúa Trời không dùng sự nhắc-nhở để làm các Nhân-chứng Ngài hổ-thẹn, song Ngài gìn-giữ họ khỏi con đường tủi hổ. Họ muốn tấm lòng dựa trên những điều lợi-ích cho tương-lai; do đó họ đồng ý với lời cầu-nguyện của người viết Thi-thiên: “Xin hãy khiến lòng tôi hướng về chứng-cớ (nhắc-nhở, NW) Chúa, chớ đừng hướng về sự tham-lam” (Thi-thiên 119:36). Chắc hẳn chúng ta không muốn mất cơ-nghiệp đời đời vì thiếu học hỏi Kinh-thánh hay lơi là nhóm họp đều đều với dân-tộc đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va (Thi-thiên 119:111). Yêu-thương Đức Chúa Trời với tất cả linh-hồn khiến họ đi theo đường lối này. Ngay cả khi bị sửa trị, các Nhân-chứng Giê-hô-va vui mừng thấy được Đức Giê-hô-va dẫn-dắt họ qua những sự nhắc-nhở Ngài để giữ họ khỏi đi lạc lối và bị mất đời đời: “Tôi vui-mừng về đường chứng-cớ (nhắc-nhở, NW) Chúa, như thể vui-mừng về của-cải hiếm-hiệm” (Thi-thiên 119:14).
6. Thế nào các Nhân-chứng Giê-hô-va cố gắng thành thật với chính họ trước mặt Đức Chúa Trời?
6 Cho dù bị chỉ trích nặng nề và bị nhiều người từ bỏ vì làm lỗi lầm, các Nhân-chứng Giê-hô-va thành thật với chính họ trước mặt Đức Chúa Trời. Họ muốn đi theo con đường mà các cuốn sách nhắc-nhở của Ngài đã vạch rõ. Lịch-sử hiện-đại cho thấy họ hành động đúng như người viết Thi-thiên thời xưa đã làm: “Tôi tư-tưởng về đường-lối tôi, bèn trở bước tôi về chứng-cớ (nhắc-nhở, NW) Chúa” (Thi-thiên 119:59). Chỉ bằng cách đó họ mới có thể cầu-nguyện Đức Chúa Trời xin giúp họ còn sống để tiếp tục thực-hiện công việc Ngài chỉ định mặc dù các kẻ thù khát máu chống đối họ (Thi-thiên 119:88). Thú nhận rằng họ là tôi-tớ của Đức Chúa Trời bởi sự dâng mình cho Ngài qua đấng Christ và họ cần biết thật rõ những gì Ngài đã cho ghi chép trong Lời của Ngài, họ thốt lên rằng: “Tôi là kẻ tôi-tớ Chúa; xin hãy ban cho tôi sự thông-sáng, để tôi hiểu-biết các chứng-cớ (nhắc-nhở, NW) của Chúa” (Thi-thiên 119:125).
7. Họ có những lý do nào để cảm tạ Ngài và họ đã cầu-nguyện điều chi?
7 Những điều mà Đức Chúa Trời đã tiết lộ trong Lời Ngài kể từ cuối Thế-chiến thứ Nhất thật tuyệt diệu cho họ đến nỗi họ muốn làm đúng theo những lời này (Thi-thiên 119:129). Đức Giê-hô-va đã minh chứng cách tuyệt hảo khi lưu ý chúng ta đến những sự nhắc-nhở Ngài và đặt trên chúng ta như những mệnh-lịnh. Chúng ta vui sướng nhận thức điều này qua lời cầu-nguyện của người viết Thi-thiên: “Chúa lấy sự công-bình, sự thành-tín, mà truyền ra chứng-cớ (nhắc-nhở, NW) của Chúa” (Thi-thiên 119:138). Thật cảm tạ thay Đức Chúa Trời trung-tín!
8. Bởi cách nào sự sống đời đời tùy thuộc vào sự hiểu biết và vâng phục các sự nhắc-nhở của Đức Chúa Trời?
8 Ngày nay các Nhân-chứng Giê-hô-va biết rõ rằng đạt được sự sống đời đời trong hệ-thống mới công-bình là tùy thuộc vào sự hiểu biết những điều mà Đức Chúa Trời đã lưu ý họ và rồi tùy thuộc sự vâng phục không khéo của họ (Thi-thiên 119:144). Ở giữa thế-gian đầy chống đối này, họ phải cầu xin Đấng nghe lời cầu-nguyện để cứu họ khỏi các tình trạng hiểm nghèo nhất, đặc-biệt trong những ngày khi các nước họp nhau lại về “chiến-tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn-năng” tại Ha-ma-ghê-đôn (Khải-huyền 16:13-16). Thật thích hợp thay lời cầu-nguyện: “Tôi đã kêu-cầu Chúa; xin hãy cứu tôi, thì tôi sẽ giữ các chứng-cớ (nhắc-nhở, NW) Chúa” (Thi-thiên 119:146).
9. Chúng ta có sự cam chắc nào rằng các sự nhắc-nhở của Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục có sẵn cho ta dùng?
9 Mặc dầu tất cả những sự nhắc-nhở của Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã được viết ra từ 1.900 năm về trước với trọn bộ Kinh-thánh gồm 66 cuốn sách, các lời này có sẵn ngày nay và sẽ tiếp tục cho ta dùng cho tới tương-lai vô-tận. Thi-thiên 119:152 thốt lên với Đức Chúa Trời thật đúng thay: “Cứ theo chứng-cớ (nhắc-nhở, NW) Chúa, tôi đã biết từ lâu rằng Chúa lập các điều-răn ấy đến đời đời”. Để giúp sự hiểu biết về nhiều sự nhắc-nhở của Đức Chúa Trời, tạp-chí Tháp Canh (Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence) bắt đầu xuất bản vào tháng 7 năm 1879 (Anh-ngữ). Ngày nay sau 106 năm phát hành, tạp-chí này tiếp tục lưu hành và trong một mức-độ quốc-tế với 102 thứ tiếng. Dù cho các kẻ thù của Nhân-chứng Giê-hô-va có thể được cho phép để ngăn chận tạp-chí này, chắc chắn chúng sẽ chẳng bao giờ tiêu hủy được cuốn Kinh-thánh chứa đựng những sự nhắc-nhở của Đức Giê-hô-va đặt trên nền tảng vĩnh-cửu hay đời đời.
Thi-hành mệnh-lịnh của Đấng Tối-cao
10. Thi-thiên 119 đặt các “giềng-mối” (mệnh-lịnh) của Đức Chúa Trời ở mức tối quan-trọng như thế nào?
10 Sau phần ngợi-khen nơi hai câu đầu về những điều hạnh-phúc của người đi trong luật-pháp của Đức Giê-hô-va và gìn-giữ những điều nhắc-nhở của Ngài, người viết Thi-thiên tiếp: “Họ không làm trái phép công-bình, nhưng đi trong các lối Ngài. Chúa đã truyền cho chúng tôi các giềng-mối (mệnh-lịnh, NW) Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn-thận giữ lấy” (Thi-thiên 119:3, 4). Trong bài Thi-thiên này, soạn-giả đã dùng chữ “giềng-mối” (mệnh-lịnh, NW) 21 lần, hầu ghi nhớ thật kỹ trong trí.
11. a) Tại sao người viết Thi-thiên lại cẩn-thận về cách cư-xử mình thể như diễn-tả trong Thi-thiên 119:168? b) “Mệnh-lịnh” mang ý-nghĩa mạnh và đúng như thế nào?
11 Ông tả những cảm-nghĩ và những hành-động của ông đối với các mệnh-lịnh của Đức Chúa Trời. Trên phương diện này, ông đã làm gương sáng cho chúng ta ngày nay. Ông nhận thức Đức Chúa Trời quan sát đường lối sống, và ông phải cẩn-thận trong cách cư-xử để phù-hợp theo giao-ước Luật-pháp của Ngài. Do đó, ông viết thật đúng rằng: “Tôi có gìn-giữ giềng-mối (mệnh-lịnh, NW) và chứng-cớ (nhắc-nhở, NW) Chúa, bởi vì đường-lối tôi đều ở trước mặt Chúa” (Thi-thiên 119:168). Những sự nhắc-nhở thúc đẩy trí nhớ, nhưng mệnh-lịnh là những chỉ-dẫn từ cấp trên cho người làm việc dưới quyền. Mệnh-lịnh vạch rõ cho người cấp dưới điều phải làm và cách phải làm cho đúng; người nhận mệnh-lịnh là tôi-tớ, nô-lệ, người làm công hoặc người lính chiến. Mệnh-lịnh mạnh hơn huấn-lịnh, và từ-ngữ Hê-bơ-rơ (piqudimʹ) dịch là mệnh-lịnh có nghĩa: “quy-định; điều giao-phó”. Những mệnh-lịnh của Đức Chúa Trời phải chăng là quá nặng-nề, phiền-phức cho người viết Thi-thiên, nhất là khi làm theo các mệnh-lịnh đó khiến đương-sự bị cáo-gian hoặc bôi-nhọ? Hãy nghe lời người viết Thi-thiên: “Xin hãy xem tôi yêu-mến giềng-mối (mệnh-lịnh, NW) Chúa dường bao! Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy khiến tôi được sống tùy sự nhơn-từ Ngài” (Thi-thiên 119:159, 169).
12, 13. a) Thế nào gương của người viết Thi-thiên đã giúp những người hầu việc Đức Chúa Trời chịu đựng được biết bao thử thách trong Đệ Nhất Thế-chiến và sau đó nữa? b) Dầu cho bị “đặt lời dối hại”, những người xức dầu còn sót lại đã vâng theo mệnh-lịnh của ai?
12 Quả người viết Thi-thiên đã làm một gương-mẫu sáng cho các tín-đồ thật của đấng Christ đang kết-hợp với tổ-chức hữu-hình của Đức Giê-hô-va giữa một thế-gian vô-luật-pháp và thiếu tình thương! Sống theo gương sáng này mang lại phần thưởng thích đáng. Sống giữa thế-gian đầy những kẻ thù của Đức Chúa Trời, họ cảm thấy giống như người viết Thi-thiên như thể “khách lạ trên đất” (Thi-thiên 119:19, 54). Thế nhưng họ cảm thấy không gì sánh được bằng luật-lệ của Đức Chúa Trời để có đời sống thích đáng. Họ suýt bị chết vào thời Đệ Nhất Thế-chiến 1914-1918. Trong các năm thời chiến này, kẻ thù đã với cao lên đến các chức-viên then chốt trong tổ-chức hữu-hình của Đức Giê-hô-va hầu mau tận-diệt dân Ngài, cho đến mức cầm tù oan-uổng vị chủ-tịch và những vị khác có trọng-trách trong tổ-chức trung-ương của Hội Tháp Canh (Watch Tower Bible and Tract Society). Kinh-nghiệm giống như Thi-thiên 119:69 đã miêu-tả: “Kẻ kiêu-ngạo đã đặt lời nói dối hại tôi; tôi sẽ hết lòng gìn-giữ giềng-mối (mệnh-lịnh, NW) của Chúa”. Họ phải vâng lời Đức Chúa Trời Tối-cao hơn là vâng lời những người tầm thường trên đất chỉ là bệ chơn của Ngài.
13 Vào thời-kỳ cao điểm của Đệ Nhất Thế-chiến, kẻ thù tưởng dường như đã đến lúc tận-diệt được dân trung thành của Đức Chúa Trời sau khi thấy có vẻ thành công chống được dân Ngài. Như vậy, những người gìn-giữ mệnh-lịnh của Đức Chúa Trời có thể thốt rằng: “Thiếu điều chúng nó diệt tôi khỏi mặt đất; nhưng tôi không lìa-bỏ các giềng-mối (mệnh-lịnh, NW) Chúa” (Thi-thiên 119:87). Đấng Tối-cao của vũ-trụ đã phá hỏng trọn mưu hèn-nhát của những kẻ thù kiêu-ngạo.
14. Thế nào những người xức dầu còn sót lại có thể thốt lên lời như đã ghi trong Thi-thiên 119:45?
14 Sau khi được giải-cứu lúc mãn thế-chiến, dân Ngài cảm thấy cần thiết hơn bao giờ hết để trọn kiếm các mệnh-lịnh và học hỏi ý-định Ngài dành cho họ trong thời-kỳ hòa-bình bất ngờ đã đến. Họ đã có thể thốt lên những lời như trong Thi-thiên 119:45 mà rằng: “Tôi cũng sẽ bước đi thong-dong, vì đã tìm-kiếm các giềng-mối (mệnh-lịnh, NW) Chúa”.
Hiện-tại và trong tương-lai
15. a) Dân của Đức Chúa Trời có quan điểm như thế nào thể theo Thi-thiên 119? b) Kể từ 1919, họ đã chuyên để tâm trong công việc gì?
15 Công việc rao giảng về Nước Trời càng lan rộng ra khắp đất thì kẻ thù càng đông thêm. Nhưng điều này không hề gây dân Đức Chúa Trời bị sợ-hãi để phải lìa bỏ các mệnh-lịnh của Ngài. Họ quyết tâm bền chí (Thi-thiên 119:93, 94). Bởi không hề bỏ quên Lời của Đức Chúa Trời, trong đó có các mệnh-lịnh Ngài, và trở thành những người thực hành công việc Ngài, hẳn họ không thể cám ơn Đức Giê-hô-va về sự thành công sao? Họ nói: “Tôi thông-hiểu hơn kẻ già-cả, vì có gìn-giữ các giếng-mối (mệnh-lịnh, NW) Chúa” (Thi-thiên 119:100, 104). Như vậy, từ thời-kỳ hậu chiến 1919 trở đi, họ không để bận tâm bởi các mưu trí và kế-hoạch của các nước thế-gian nữa. Họ bền-vững trong việc đi rao truyền cho mọi người biết rằng Nước Trời qua trung gian của Đấng Christ là nguồn hy-vọng duy nhất của nhân loại, chứ không phải Hội Quốc-liên hoặc tổ-chức kế-vị sau đó là Liên-hiệp-quốc. Quả là đường lối “khôn-ngoan” biết bao!
16. Dầu bị áp-lực để làm điều giả-dối, chúng ta có thể tin chắc về điều gì?
16 Khi Lời Đức Chúa Trời phán cùng chúng ta là những người sống trong thời-kỳ có Liên-hiệp-quốc rằng đừng yêu thế-gian này cùng mọi sự của nó, đó là những mệnh-lịnh từ Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúng ta phải và nên xem các mệnh-lịnh đó là phải và quả các mệnh-lịnh đó đúng là phải! Chúng ta đồng-ý với lời miêu-tả trong Thi-thiên 119:128 như sau: “Vì vậy, tôi xem các giềng-mối (mệnh-lịnh, NW) Chúa về muôn vật là phải; tôi ghét mọi đường giả-dối”. Vì giữ lập trường không hòa-giải, chúng ta có thể bị thế-gian khinh-bỏ, nhưng đối với chúng ta sự cân-xét của Đức Chúa Trời mới là đáng kể, và vì vậy, chúng ta không hề bỏ quên các mệnh-lịnh Ngài (Thi-thiên 119:141).
17. Tương-lai thế-gian hiện nay như thế nào, và Đức Chúa Trời sẽ che chở dân Ngài thế nào khi kẻ thù tổng tấn công để tận diệt họ?
17 Trong suốt hơn 60 năm nay, dân của Đức Chúa Trời ráo-riết đi rao giảng về Nước Trời do đấng Christ cai-trị là nguồn hy-vọng duy nhất cho nhân loại. Dầu vậy, những kẻ mưu-mô lập chương-trình cho thế-gian này không hề chú ý. Bây giờ trọn gia-đình nhân loại bị đe dọa tận diệt bởi vũ-khí hạt nhân. Không chỉ những thế, một sự thù-hằn đối với tôn-giáo nói chung sẽ khiến càng nhiều người hung-hãn. Sau khi tất cả mọi tôn-giáo giả đã bị diệt, kẻ thù của Đức Chúa Trời sẽ phải đương đầu với các Nhân-chứng Giê-hô-va. Khi những kẻ thù vô thần chống lại Nước Trời bắt đầu tổng tấn công dân làm chứng cho Ngài, dân này hơn bao giờ hết sẽ cần đến sự giúp đỡ của Ngài. Họ phải được che chở bởi quyền-lực tối cao, bàn tay của Đức Chúa Trời. Họ có nền-tảng vững chắc để kêu gọi sự giúp đỡ nơi Ngài như có ghi trong Thi-thiên 119:173: “Nguyện tay Chúa sẵn giúp-đỡ tôi; vì tôi chọn các giềng-mối (mệnh-lịnh, NW) Chúa”. Trong bất cứ hoàn cảnh nan-giải đến mức nào chăng nữa, bàn tay của Đức Giê-hô-va sẽ không bao giờ tỏ ra quá ngắn để không thể cứu-vớt dân đã trung thành theo mệnh-lịnh của Ngài (Ê-sai 50:2).
18. a) Tại sao việc chọn làm “bạn-hữu” của ai sẽ ảnh-hưởng đến việc sống sót qua sự hủy-diệt của hệ-thống này? b) Khi biết kết-cuộc sẽ ra sao đối với những ai kính-sợ Đức Giê-hô-va, chúng ta nên luôn luôn để tâm vào việc gì?
18 Sự kết-thúc khủng-khiếp của thế-gian vô-luân, gian-ác này nay đã gần kề và công việc phân chia loài người cũng sắp mãn như thể người chăn chiên chia chiên ra khỏi dê; thế thì chúng ta muốn chọn thuộc phía nào? Chọn thuộc bên phía dê thì sẽ phải bị hủy-diệt đời đời hoặc chọn bên phía của các người như chiên yêu-mến Đức Giê-hô-va? (Ma-thi-ơ 25:31-46). Không bao giờ là quá sớm để chọn được phía đúng. Bây giờ là lúc nên làm sự lựa chọn theo như người viết Thi-thiên đã nói về Đấng Tối-cao: “Tôi là bạn-hữu của mọi người kính-sợ Chúa, và của mọi kẻ giữ theo các giềng-mối (mệnh-lịnh, NW) Chúa” (Thi-thiên 119:63). Chúng ta biết phần dành cho những ai kính-sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời và chúng ta muốn được dự trong phần đó, thật tốt cho chúng ta và cũng làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va vậy. Vì yêu Ngài, chúng ta thật tình và mãi mãi muốn làm Ngài đẹp lòng bằng cách thực hành điều Ngài đòi hỏi. Người viết Thi-thiên miêu-tả đúng sự quyết tâm này, nói rằng: “Tôi sẽ suy-gẫm về giềng-mối (mệnh-lịnh, NW) Chúa, chăm xem đường-lối của Chúa” (Thi-thiên 119:15).
19. Công việc kỳ diệu nào đang được thực hiện ngày nay?
19 Từ sau Thế Chiến đầu tiên kết liễu vào năm 1918, Đức Chúa Trời Tối-cao đã thực hiện một công việc kỳ diệu giữa một thế-gian đầy thù nghịch, chống đối. Đó là công việc phái các Nhân-chứng của Ngài đi rao giảng “tin mừng này về Nước Trời... ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân”, vì cớ “sự cuối-cùng” của hệ-thống cũ kỹ hàng ngàn năm này đã gần kề (Ma-thi-ơ 24:14, NW). Chúng ta muốn tham-gia trong công việc này của Ngài. Chúng ta muốn làm theo ý-muốn Ngài, và do vậy chúng ta cầu xin Ngài khiến chúng ta có thể thực hiện ý-muốn đó. Lời cầu-nguyện tận đáy lòng của chúng ta giống như trong Thi-thiên 119:27: “Cầu Chúa làm cho tôi hiểu-biết con đường giềng-mối (mệnh-lịnh, NW) Chúa, thì tôi sẽ suy-gẫm các công-việc lạ-lùng của Chúa”.
20. Một trong những công việc kỳ diệu nhất của Đức Chúa Trời còn phải được thực hiện là gì, và những người được bảo toàn sống sót sẽ nói gì về các mệnh-lịnh của Đức Chúa Trời?
20 Một trong các công việc kỳ diệu nhất của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện gần đây, là che chở, gìn-giữ các Nhân-chứng trung-tín của Ngài đặng qua khỏi sự cuối-cùng sắp tới của hệ-thống mọi sự này và bước sang Hệ-thống Mới (II Phi-e-rơ 3:13). Ngài sẽ bày tỏ chính trực khi bảo vệ họ trọn vẹn khỏi sự chết-chóc của hệ-thống đầy bịnh-hoạn ngày nay. Ngài sẽ đáp lại lời cầu-khẩn được soi-dẫn như sau: “Kìa, tôi mong-ước các giềng-mối (mệnh-lịnh, NW) Chúa; xin hãy khiến tôi được sống trong sự công-bình Chúa” (Thi-thiên 119:40). Chính bạn cũng nên cầu-khẩn tương-tự. Để rồi, sau hoạn-nạn lớn hơn hết của toàn lịch-sử thế-giới và sau khi được bảo toàn sang được hệ-thống mới công-bình, bạn sẽ có thể thốt tận đáy lòng mình rằng: “Tôi chẳng hề quên giếng-mối (mệnh-lịnh, NW) Chúa, vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống” (Thi-thiên 119:93).
Để giúp bạn nhớ:
◻ Bạn có được những “nhắc-nhở” nào từ Đức Chúa Trời?
◻ Làm sao bạn có thể hưởng được những lợi-ích do những sự nhắc-nhở này?
◻ Các “mệnh-lịnh” của Đức Chúa Trời là gì?
◻ Tại sao bạn nên muốn làm theo các mệnh-lịnh này?
[Các hình nơi trang 21]
Tôi-tớ của Đức Chúa Trời ngày nay có nhiều những “nhắc-nhở” hơn khi xưa, để hưởng lợi-ích
[Hình nơi trang 23]
Bạn có chọn làm “bạn-hữu” của “mọi chiên” giữ theo “các mệnh-lịnh của Chúa” không?