Bạn có biết ơn về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho bạn không?
Có một người đàn bà nọ tìm cách nói về tin mừng của Kinh-thánh cho bà láng-giềng người Trung-hoa, mẹ của hai đứa con. Nhưng gặp phải trở-ngại vì bà này nói: “Không bao giờ tôi sẽ thành tín-đồ đấng Christ như bà đâu!”
Thay vì nản chí trước phản-ứng nói trên, người phụ-nữ tín-đồ đấng Christ tiếp-tục tỏ ra tử-tế đối với bà láng-giềng bằng cách giúp bà mỗi khi bà cần đến. Dần dần bà ta động lòng vì sự tử-tế này và rốt cuộc bà chịu học-hỏi Kinh-thánh để biết Đức Chúa Trời là ai mà những người thờ-phượng Ngài lại có lòng yêu-thương không vụ-lợi như thế. Rồi với thời-gian, chính bà ta cũng trở thành một người thờ-phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Kinh-thánh, mặc dù bà gặp sự chống-đối mãnh-liệt của chồng bà.
Trường-hợp đã xảy ra đó chứng-tỏ rằng mọi người bình-thường đều thích được người khác đối-đãi tử-tế và kính-trọng mình. Vả lại, khi một ai đối-đãi ta tử-tế thì đương-nhiên ta phải tỏ ra biết ơn người đó cho hợp lẽ. Thí-dụ như có người dành ra nhiều thì-giờ, công-phu và tiền-bạc để làm tiệc thịnh-soạn đãi bạn. Sau một bữa tiệc dường ấy há bạn lại có can-đảm nào bước ra về song chẳng nói một lời cám ơn về lòng hiếu-khách của chủ nhà hay sao? Vậy thì thái-độ của bạn đối với Đấng Tạo-hóa ra sao? Bạn có biết ơn về những gì Ngài đã làm cho bạn không?