THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w86 1/5 trg 4-7
  • Sự vô-nhân-đạo—sắp không còn nữa!

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Sự vô-nhân-đạo—sắp không còn nữa!
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1986
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Sự vô-nhân-đạo của con người bắt nguồn từ đâu?
  • Làm sao chấm dứt sự vô-nhân-đạo?
  • Địa-đàng được khôi phục lại
  • Ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất là gì?
    Kinh Thánh thật sự dạy gì?
  • “Nầy, Ta làm mới lại hết thảy muôn vật”
    “Nầy, Ta làm mới lại hết thảy muôn vật”
  • Đức Chúa Trời có ý định gì đối với nhân loại?
    Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?
  • Vua chúa trong lãnh vực thần linh
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1986
w86 1/5 trg 4-7

Sự vô-nhân-đạo—sắp không còn nữa!

Một nhà thi văn (Keats) đã viết: “Một vật đẹp là niềm vui cho muôn thuở”. Nhiều vật tuyệt đẹp như tranh họa, tượng chạm và đặc biệt các kiệt tác văn chương giúp chúng ta hiểu biết ít nhiều về tác giả của chúng. Trái đất, “vật đẹp” này với những kỳ quan như sự sống, sự lớn lên, màu sắc, vị giác và muôn ngàn thú vui khác, giúp chúng ta nhận thức được rằng Đấng Tạo-hóa có lòng yêu thương, sự khôn ngoan và quyền lực vô cùng.

Kinh-thánh là kiệt tác văn chương xuất sắc nhất trong mọi thời đại được xem như một “vật đẹp” và là “niềm vui” của hàng triệu người trong bao nhiêu thế kỷ nay. Kinh-thánh dạy chúng ta rằng “Đức Chúa Trời là sự yêu-thương”, Ngài là “nhân-từ, thương-xót” và loài người được dựng nên “như hình Ngài” (I Giăng 4:8; Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6; Sáng-thế Ký 1:27). Nhiều người phản ảnh một cách rõ rệt các đức tính của Đấng Tạo-hóa và họ biết tỏ bày lòng thương người thật sự và tính nhân từ. Họ ghét sự tàn ác và cách cư xử vô-nhân-đạo. Vậy...

Sự vô-nhân-đạo của con người bắt nguồn từ đâu?

Chắc chắn không phải từ nơi Đức Chúa Trời. Trước khi tạo ra cặp vợ chồng đầu tiên, Đấng Tạo-hóa đã ân cần sắp đặt một nơi ở đẹp đẽ cho họ và trang hoàng một vùng đất với các loại cây cỏ, bông, trái, những dòng sông và các thú vật. Vùng đất đó là Vườn Địa-đàng! Nếu cặp vợ chồng đầu tiên đó muốn được hưởng mãi mãi cảnh vật tuyệt đẹp đó thì họ phải vâng lời và đi theo đường lối Đức Chúa Trời dạy bảo họ. Nhưng vì họ không phải là những cái máy được đặt ra để vâng theo một cách máy móc, mà họ được phú cho ý chí và sự tự do lựa chọn. Đức Chúa Trời muốn loài người, tạo vật vinh hiển nhất trong các tạo vật hữu hình của Ngài, phụng sự Ngài vì yêu thương Ngài và vì thích thú làm theo ý định của Ngài.

Đối với Đức Chúa Trời và đối với các thiên sứ là tạo vật vô hình của Ngài, cảnh vật trong vườn Ê-đen và hạnh phúc của dân cư tại đó hẳn là một cảnh tượng xinh đẹp. Đấng Tạo-hóa muốn thấy cảnh tượng tươi vui đó được tràn lan ra trên khắp đất, lúc đó sẽ trở nên một địa-đàng đầy dẫy những người vui sướng, đem lại vẻ vang và ngợi khen cho Ngài.

Nhưng các thiên sứ cũng có sự tự do lựa chọn. Một thiên sứ đã để sự thèm muốn và tham vọng quyến rũ mình. Hắn bắt đầu tự xem mình có thể là chúa của nhân loại (II Cô-rinh-tô 4:4). Do đó hắn bày mưu lôi cuốn người nam và người nữ đầu tiên theo phe hắn. Để dụ dỗ Ê-va nổi loạn cùng hắn, hắn hứa với nàng: “Ngươi chẳng chết đâu; nhưng...sẽ như Đức Chúa Trời”. Đó là lời nói dối đầu tiên hết thảy (Sáng-thế Ký 3:4, 5). Ê-va rơi vào cạm bẫy và sau đó A-đam đã theo nàng chịu nghe sự gợi ý của thiên sứ phản nghịch nói trên và từ đó nhìn nhận hắn như quân sư của họ. Như thế, thiên sứ đó trở nên kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời, tức “Sa-tan” trong tiếng Hê-bơ-rơ.

Đức Chúa Trời đã báo trước cùng A-đam rằng hậu quả của sự nổi loạn là “chắc (chắn) sẽ chết” (Sáng-thế Ký 2:17). Lời hứa của Sa-tan là giả dối và lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời là chân thật thành thử A-đam và Ê-va đã chết đi. Do đó Sa-tan “vừa lúc ban đầu...đã là kẻ giết người” (Giăng 8:44). Do ảnh hưởng quỉ quái của hắn, hòa bình và sự hòa hợp trong gia đình nhân loại không còn nữa. Ít lâu sau, Ca-in, con trai đầu lòng của A-đam, đã ganh ghét em y là A-bên bởi vì Đức Giê-hô-va bác bỏ lễ vật của y và nhận lễ vật của A-bên. Cho nên “Ca-in giận lắm” và đã sát hại A-bên cách dã man. “Sự vô-nhân-đạo của người đối với người” đã bắt đầu từ đó (Sáng-thế Ký 4:2-8).

Hơn thế nữa, vụ giết người đó đã đưa đến vấn đề có sự đối chọi giữa sự thờ phượng thật và sự thờ phượng giả. A-bên là người đầu tiên trong danh sách dài của những người nhân-chứng của Đức Giê-hô-va phải chịu chết vì đức-tin của họ.

Ít lâu sau vụ A-bên bị sát hại, Sa-tan thúc giục một số thiên sứ khác hóa hình xuống đất để ăn ở với các người nữ có sắc đẹp quyến rũ, và các thiên sứ này đã rơi vào vòng ảnh hưởng của hắn. Từ sự giao hợp bất chính sinh ra những người “Nê-phi-lim” hay “tay anh-hùng”, là những kẻ tàn ác hung bạo. Không bao lâu “thế-gian đầy-dẫy sự hung-ác”. Sự vô-nhân-đạo tràn lan (Sáng-thế Ký 6:1-11). Vì công bình và nhân từ nên Đức Giê-hô-va không thể để những tình trạng hỗn độn đó kéo dài được. Thế là Ngài đã hủy diệt hệ thống sự vật thời Nô-ê bằng trận Nước Lụt (II Phi-e-rơ 2:5).

Nhưng biến cố đó không làm chấm dứt ảnh hưởng xấu của Sa-tan. Trận Nước Lụt buộc các thiên sứ không vâng lời rời bỏ thân hình xác thịt, và bị đuổi ra khỏi tổ chức thánh thiện của Đức Giê-hô-va, chúng nó kể từ đó kết hợp thành tổ chức các quỉ sứ vô hình dưới sự thống trị của Sa-tan (Ê-phê-sô 6:12). Chúng nó dùng thuật ma quái, chiêu hồn, chiêm tinh và những thuật huyền bí khác để điều khiển loài người. Mặc dù ngày nay chúng không thể mặc lấy hình người nữa, nhưng lắm khi chúng có thể nhập vô người ta, thú vật, và cả các đồ vật như những bùa ngải. Vì ảnh hưởng của những thế lực ma-quái và do sự cuồng tín trong các tôn giáo giả, do lòng ái quốc và bởi sự kỳ thị chủng tộc nên con người đi đến chỗ phạm những tội ác vô-nhân-đạo mà lúc thường thì họ không có phạm.

Không gì là lạ khi ngày nay các sự bắt bớ ngược đãi vì tôn giáo vẫn còn tồn tại. Trong đoạn đầu nơi trang 3 chúng ta có nói đến một nhóm tín đồ đấng Christ bị đánh đập đến gần chết. Họ bị đối xử như thế chỉ vì họ là Nhân-chứng Giê-hô-va. Trong trường hợp nêu trên, họ thoát chết khỏi sự đánh đập dã man. Trong khi người tín đồ chủ tọa buổi nhóm họp bị đánh đập thì anh cầu khẩn xin Đức Giê-hô-va “gìn giữ mạng sống cho những «chiên» của Ngài”. Các cảnh sát viên rất ngạc nhiên khi thấy không có một người Nhân-chứng nào chết cả. Quả là Đức Giê-hô-va có thể che chở dân của Ngài nếu Ngài muốn (II Sử-ký 16:9).

Tại Mỹ-quốc, sự căm thù vì kỳ thị chủng tộc đưa đến những cuộc đám đông vào hùa đánh đập dã man và cả đến đánh chết người. Sự độc ác và kiêu căng của một số người da trắng tại Phi-châu đối với những người da đen là những việc ai cũng biết rõ. Tôn giáo cũng lắm khi hợp tác với chính trị viết vào sách sử những trang sách đẫm máu kê khai những hành vi vô-nhân-đạo. Về điểm đó, ông E. Bolaji Idowu, giáo sư tôn giáo học tại Đại học Ibadan, Nigeria, đã nhận xét như sau: “Những thủ đoạn của các thầy tế lễ tôn giáo với tất cả những...hành động thật vô-nhân-đạo nhân danh Chúa là một nguồn luôn luôn gây lúng túng cho tôn giáo...Làm sao lịch sử có thể quên được những cuộc viễn chinh của Công giáo, Hồi giáo và các Tòa án giáo đình, những cuộc thiêu sống, biết bao nhiêu vụ chém giết và phá hủy tàn bạo?”

Làm sao chấm dứt sự vô-nhân-đạo?

Chắc chắn không phải do các cố gắng của loài người. Tuy có những tổ chức nhân-đạo tìm cách cải thiện hoàn cảnh của nhân loại, nhưng nỗ lực của các tổ chức đó đều thất bại vì ngày nay thế gian đã đi quá sâu trong sự thối nát và hung bạo.

Tuy nhiên, Giê-su có nói: “Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được” (Lu-ca 18:27). Ngài cũng nói với các môn đồ ngài: “Hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế-gian rồi!” (Giăng 16:33). Kẻ thù địch chính của Đức Chúa Trời là Sa-tan, thù ghét Giê-su và dùng các lãnh tụ chính trị và tôn giáo thời đó để tấn công Giê-su—từ vua Hê-rốt tìm cách giết ngài lúc còn sơ sinh đến các thầy tế lễ nhờ tay của nhà cầm quyền La-mã để giết ngài trên cây cọc. Sa-tan còn có cám dỗ ngài với miếng mồi lộng lẫy: Tất cả “các nước thế-gian, cùng sự vinh-hiển các nước”—nếu ngài chỉ cần chấp nhận thờ lạy hắn (Ma-thi-ơ 4:8). Nhưng Giê-su đã thắng mọi cố gắng của Sa-tan để khắc phục ngài. Ngài vẫn giữ sự trung thành của ngài mặc dù phải chịu đau đớn kinh khủng vì bị đánh đập và đóng trên cây cọc.

Điều đáng chú ý là vào lúc đen tối có vẻ như bị thất bại đó, Giê-su thật ra cho biết rằng ngài đã thắng một trận quyết liệt trên Sa-tan. Một trong những kẻ cùng bị hành tội với ngài, một kẻ trộm cướp, đã nói lời xin ngài: “Hỡi Giê-su, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ đến tôi!” Nhờ Giê-su, ngay cả kẻ phạm tội ác này cũng biết phần nào rằng hy vọng duy nhất của nhân loại là Nước của Đức Chúa Trời. Và Giê-su đã trả lời với giọng đầy chiến thắng: “Quả thật, ta nói cùng ngươi hôm nay: ngươi sẽ được ở với ta trong vườn địa-đàng” (Lu-ca 23:42, 43, NW).

Ở đây Giê-su phối hợp rõ rệt địa-đàng với Nước Đức Chúa Trời, và cho biết rằng Nước Trời sẽ đóng một vai trò chủ yếu trong việc thực thi ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời đối với trái đất. Nhưng khi nào? Và bằng cách nào? Dĩ nhiên, trước hết thế gian hung ác của Sa-tan phải bị diệt đi. Ngày nay mọi sự chứng tỏ rằng điều này sắp xảy đến rất gần rồi.

Hồi xưa khi các môn đồ hỏi Giê-su lúc nào sự đó sẽ xảy đến thì ngài cho họ một điềm do nhiều phần gộp lại, điềm đó sẽ cho biết sự kề cận của “sự cuối-cùng”. Điềm đó gồm có: chiến tranh toàn thế giới, đói kém, động đất, dịch hạch, gia tăng tội ác, những hiện tượng kỳ lạ và đáng sợ trên trời, cùng với một sự lo âu kinh hoàng trước tương lai (Ma-thi-ơ 24:3-14; Lu-ca 21:10, 11, 25, 26). Những sự này đã và đang xảy ra kể từ năm 1914 trong một mức độ chưa từng có trong lịch sử trước đó. Cho nên, đúng như lời của Giê-su đã nói: “Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên... vì sự giải-cứu các ngươi gần tới...Hãy biết Nước Đức Chúa Trời gần đến” (Lu-ca 21:28, 31). Đúng vậy, “sự vô-nhân-đạo của người đối với người sắp chấm dứt!

Bởi thế cho nên các Nhân-chứng Giê-hô-va làm nhiều sự thay đổi trong đời sống của họ bằng cách học hỏi Kinh-thánh và làm theo những gì Kinh-thánh dạy. Họ không tham gia vào những sự tranh đấu chính trị và họ “chẳng còn tập sự chiến-tranh”. Họ ráng sức trở nên dịu dàng mềm mại và có yêu thương đối với người khác. Thật thế, Giê-su nói: “Phước cho những kẻ làm cho người hòa-thuận” và “phước cho những kẻ nhu-mì vì họ sẽ hưởng được đất” (Ê-sai 2:4; Ma-thi-ơ 5:5, 9).

Địa-đàng được khôi phục lại

Đến kỳ đã ấn định bởi Đức Chúa Trời, Giê-su sẽ chiến đấu chống “các vua thế-gian cùng những quân-đội mình” và sẽ tẩy sạch trái đất khỏi mọi dấu vết của thế gian của Sa-tan. Chiến thắng huy hoàng này sẽ đến tột đỉnh trong “hoạn-nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy”. Sau đó Sa-tan và các quỉ sứ sẽ bị “giam-giữ”, tức có nghĩa chúng nó sẽ không thể hoạt động gây ảnh hưởng nguy hại cho nhân loại trong một ngàn năm (Ma-thi-ơ 24:21; Khải-huyền 16:14-16; 19:11-20; 20:1-3).

Rồi sau đó thì sao? “Trời mới và đất mới, là nơi sự công-bình ăn-ở”—Nước Đức Chúa Trời sẽ kiểm soát mọi sự và “ý Đức Chúa Trời được nên, ở đất như trời” (II Phi-e-rơ 3:13; Ma-thi-ơ 6:10). Dưới sự điều khiển của Nước Trời, trái đất sẽ dần dần được khôi phục lại thành Địa-đàng. Và chính tại địa-đàng đó mà tên trộm cướp bị tử hình cạnh bên Giê-su sẽ được sống lại như một trong hàng triệu người chết khác “ở trong mồ-mả” sẽ được “ra khỏi” khi nghe tiếng Giê-su (Giăng 5:28, 29).

Kẻ xưa kia là trộm cướp đó sẽ thấy gì khi sống lại? Sự thối nát và tàn ác của đế quốc La-mã, và của tất cả những đế quốc và chính quyền khác đã bị hủy diệt đời đời. Tinh thần của Sa-tan, thể hiện trên đất bởi sự tham lam, dâm dục, thù hằn và sợ sệt, sẽ được thay thế bởi một không khí bình an, vui vẻ, đoàn kết và yêu thương. Địa-đàng thiêng-liêng mà hiện nay đang có giữa hàng triệu tôi tớ của Đức Giê-hô-va sẽ được lan ra trên khắp đất. Những “việc làm của xác-thịt” như “gian-dâm, ô-uế, luông-tuồng, thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bè-đảng, ganh-gổ, say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống vậy” sẽ không còn nữa, vì “hễ ai phạm những việc thể ấy không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:19-21).

Kẻ trộm cướp nói trên xưa kia chắc hẳn đã thực hành nhiều “việc làm” đó, nhưng sau khi được sống lại thì hắn sẽ được kể như bắt đầu từ đầu bởi vì “ai đã chết thì được thoát khỏi tội-lỗi”. Người đó đã lãnh “tiền công của tội-lỗi” rồi, nghĩa là đã phải chết. Bây giờ hắn sẽ có cơ hội hưởng “sự ban cho của Đức Chúa Trời”, tức là “sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:7, 23).

Thật là thoải mái biết bao và cơ hội huy hoàng trước mặt kẻ trộm cướp đó và hàng triệu người khác nữa! Nước Trời sẽ cai trị với sự công bình và khôn ngoan trên khắp đất do đó trái đất sẽ sản xuất bông trái tốt lành và sẽ trở nên tuyệt đẹp. Mọi sinh vật trên đất với đầy dẫy mọi vẻ khác nhau làm cho thích thú lại sẽ phục tùng loài người như trong thời ban đầu (Sáng-thế Ký 1:28; Ê-sai 11:6-9). Vườn địa-đàng trên đất này, “vật đẹp”, sẽ là “niềm vui cho muôn thuở”.

Quan trọng hơn nữa, thánh-linh của Đức Giê-hô-va sẽ hoạt động cách dư dật và kết quả là “lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhơn-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ” sẽ đầy dẫy (Ga-la-ti 5:22, 23). Mọi chủng tộc và mọi nước sẽ trở thành một gia đình lớn những anh em. Thế nào được? Vì họ “mặc lấy lòng yêu-thương, là dây liên-lạc của sự trọn-lành”. Sự “vô-nhân-đạo của người đối với người” sẽ biến mất đời đời (Cô-lô-se 3:14).

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ