Sự vô-nhân-đạo của người đối với người
Cảnh tượng xảy ra vào năm 1961 tại một xứ ở miền Tây Phi-châu. Cảnh sát với lưỡi lê cắm vào đầu súng xuất hiện thình lình tại một phòng nhóm họp yên tịnh của tín đồ đấng Christ. Chúng cùm tay những người đàn ông có mặt tại phòng đó rồi đánh đập họ một cách dã man, khiến họ “bị bầm giập cả mình mẩy”. Người tín đồ chủ tọa buổi nhóm họp bị đập bằng dùi cui mạnh đến nỗi mửa ra máu trong suốt ba tháng trời. Những kẻ tra tấn họ muốn thấy họ chết đi.
“Sự vô-nhân-đạo của người đối với người” đã tiếp diễn hoài hoài trong lịch sử. Vào thời cổ, người A-si-ri dùng cọc đâm các tù binh của họ xuyên từ bụng lên đến lồng ngực. Người La-mã thì có cách riêng của họ để dùng cọc hay trụ khổ hình. Họ dùng roi quất những người bị kết án một cách tàn nhẫn đến nỗi lắm khi thịt bị nứt đi lộ tới xương. Xong họ trói hay đóng đinh những người này trên cây trụ—để cho chết dần dần!
Các thầy tế lễ tôn giáo cũng đã bày tỏ sự dã man và tàn nhẫn kinh khủng. Người Át-tếch ở Mễ-tây-cơ móc tim của những nạn nhân còn sống để tế cho thần của họ là Huitzilopochtli. Vào thế kỷ thứ mười sáu, Hernán Cortés của Tây-ban-nha đã chinh phục những người Át-tếch. Nhưng tôn giáo của tên này có tốt hơn của những người kia không? Vào thời của hắn và tại xứ hắn, tòa án pháp đình tôn giáo (Inquisition) dùng những phòng tra tấn đáng ghê sợ và dùng lửa để đốt những người “dị giáo”. Chúng thường dùng cực hình thông thường vào thời đó là trói nạn nhân trên bàn và căng kéo các chi thể của nạn nhân cho đến khi các xương bị trật khỏi khớp. Chúng còn có những phương cách khác tàn bạo hơn nữa, nhưng xin miễn tả nơi đây.
Vài người có lẽ sẽ nói: “Những việc đó thuộc thời xưa. Ngày nay người ta nhân-đạo hơn, văn minh hơn”. Thật sao?
Tra tấn không phải là lỗi thời đâu. Thật thì ngày nay không còn giàn thiêu sống giữa công cộng để thỏa mãn thú tính tàn bạo của đám đông dân chúng và lớp lãnh đạo tôn giáo thời xưa. Nhưng trong sự thầm kín của các ngục tù, người ta vẫn còn dùng sự tra tấn một cách đều đều—lắm khi với những phương cách tối tân không để lại dấu vết. Tại một nước ở Nam Mỹ, một người bị tra tấn bằng những phóng điện mạnh đã kể lại: “Điều đúng nhất tôi có thể nghĩ là họ đang xé rách xác thịt tôi. Nhưng xác thịt tôi không bị rách...Chúng không hề để lại dấu vết nào cả”.
Một bài phóng sự quả quyết rằng “nhiều quốc gia nổi tiếng về sự tra tấn và giết tù binh chính trị”. Bài đó nói thêm: “Có những người bị «mất tích» sau khi bị bắt và không ai thấy mặt họ trở lại”. Ủy ban Nhân quyền thuộc Liên-hiệp-quốc có thiết lập một sổ đen ghi danh “những nước đầy áp bức và độc tài” trong số đó có hơn một trăm quốc gia có chân trong LHQ.
Những cuộc tàn sát đẫm máu là điều thông thường trong thế kỷ 20 này. Năm 1915-1916, một đạo binh đã xâm lấn lãnh thổ Á-mỹ-ni và dùng vũ lực bắt một phần lớn dân cư đi đày khiến số người Á-mỹ-ni bị hạ sát trong vụ đó có lẽ lên đến một triệu người. Ngoài ra, người ta ước lượng cuộc Cách mạng Nga-sô đã làm cho khoảng độ 14 triệu thường dân bị chết từ năm 1917 đến 1926. Tại Trung hoa, từ năm 1949 đến 1958, từ 15 đến 30 triệu người đã bị giết đi trong những “chiến dịch thủ tiêu chính trị”. Dân Do-thái đã bị tàn sát bởi nhiều cuộc chém giết từ thế kỷ này qua thế kỷ kia; nhưng không có cuộc giết chóc nào vô-nhân-đạo và tới mức độ lớn như sự giết hại hơn 6 triệu người Do-thái dưới chế độ của Hít-le (Đức Quốc-xã).
Tuy nhiên, lắm khi con người phạm tội vô-nhân-đạo qua hành động tiêu cực nữa, tỷ dụ như nhắm mắt làm ngơ trước những cảnh tượng đau khổ của người khác là đủ để tỏ sự vô-nhân-đạo. Trong một cuộc thử nghiệm mới đây tại Nam Phi-châu, một phụ nữ đã nằm dài trên lề đường cạnh chiếc xe hơi của bà để xem có ai ngừng lại cứu giúp bà hay không. Trong suốt hai ngày, không một ai ngừng lại cả.
Sự vô-nhân-đạo cũng được tỏ ra tại những quốc gia có thặng dư lương thực, vì lẽ phần lớn của phần thặng dư bị đem hủy bỏ đi. Trong khi đó, theo một bản báo cáo của LHQ vào năm 1982 thì có đến 40 ngàn trẻ em nhi đồng chết vì thiếu ăn và vì các thứ bệnh nhiễm trùng—mỗi ngày.
Thành thử “sự vô-nhân-đạo của người đối với người” vẫn tiếp tục trong “thời đại văn minh” ngày nay. Nhưng sự vô-nhân-đạo đã bắt đầu như thế nào? Có ai sẽ có thể làm chấm dứt sự vô-nhân-đạo được không?