THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w85 1/1 trg 17-22
  • “Hãy nhớ những người dắt dẫn mình”

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • “Hãy nhớ những người dắt dẫn mình”
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1985
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Trật-tự Thần-quyền được tái lập
  • “Phải khéo cai-trị nhà riêng mình”
  • “Chẳng nên kiêu-ngạo, song mềm-mại hòa-nhã”
  • “Hằng giữ đạo thật”
  • Những trưởng-lão trung thành và vợ của họ
  • Cha và trưởng lão—Làm tròn cả hai vai trò
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
  • Bạn có hội đủ điều kiện để phục vụ không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1991
  • ‘Kính-trọng người có công-khó trong vòng anh em’
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2011
  • Hãy vâng lời những người dẫn dắt
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1990
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1985
w85 1/1 trg 17-22

“Hãy nhớ những người dắt dẫn mình”

“Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối-cùng đời họ là thể nào, và học-đòi đức-tin họ”. (Hê-bơ-rơ 13:7).

1. Cuối thế kỷ 19, có sự thay đổi nào trong sự thờ phượng thật, nhưng các trưởng-lão đã được lựa chọn theo cách nào?

Trong 25 năm cuối của thế kỷ thứ 19, sự thờ-phượng thật được tái lập với một nhóm nhỏ gồm những học-viên Kinh-thánh sốt sắng kết-hợp với Charles Taze Russell tại tỉnh Pittsburg, tiểu bang Pennsylvania (Mỹ-quốc). Mới đầu họ tìm cách tái lập giáo lý thật của Kinh-thánh, tẩy sạch khỏi mọi nhơ nhuốc của truyền thuyết và triết lý của Ba-by-lôn (tôn giáo giả). Tuy nhiên, về phương diện tổ chức hội-thánh, sự tái thiết chậm hơn. Lúc ấy, dầu cho các học-viên Kinh-thánh có trưởng-lão và phó-chấp-sự (tôi-tớ chức-vụ), các ý nghĩ của tôn giáo giả còn thấm nhuần đôi chút. Do đó bước vào thế kỷ 20 mà các trưởng-lão còn do hội-thánh chọn lựa theo lối bầu cử dân chủ, bỏ phiếu bằng cách giơ tay.

2. Dầu vậy, điều-kiện cao được đặt ra thế nào cho các trưởng-lão của dân-sự Đức Giê-hô-va?

2 Dầu vậy, điều-kiện đòi hỏi vẫn cao, như tờ Tháp Canh (Anh-ngữ) số ra ngày 1-11-1909 có ghi nơi trang 325: “Trong việc lựa chọn các Trưởng-lão, hội-thánh cần nhớ trách nhiệm gánh vác, và không nên bầu cử trước khi cân nhắc ý thánh và cầu nguyện ơn trên hướng dẫn”. Bài đưa ra tiếp ba đặc điểm cửa người trưởng-lão tốt là: 1) thông-thạo về cách dạy dỗ; 2) dạy dỗ lẽ thật chứ không giáo lý sai lầm; và 3) sự khiêm nhường và lòng trung thành là “những điều kiện tiên quyết của người trưởng-lão”.

Trật-tự Thần-quyền được tái lập

3, 4. Có sự thay đổi đáng kể nào xảy ra với việc bổ nhiệm các chức-vụ trong hội-thánh vào năm: a) 1919? b) 1932? c) 1938? và d) 1971?

3 Vào năm 1919, một bước đầu tiên dẫn đến sự tái lập thần-quyền trong việc bổ nhiệm. Các hội-thánh được mời đề nghị một anh hăng hái để làm “giám-đốc công-tác”, có nhiệm-vụ dẫn dắt trong việc rao giảng. Anh này không do việc bầu cử hằng năm, mà được bổ nhiệm thẳng bởi Hội Tháp Canh (Watch Tower Society), là một đại diện hợp pháp cho hội-thánh của những người được xức dầu. Sau đó vào năm 1932, các trưởng-lão được lựa chọn do bầu cử là những người cộng tác với “giám đốc công-tác” nay được thay thế bởi một ủy-ban công-tác (service committee) gồm những anh thành thục giữ các chức vụ khác nhau song vẫn còn được bầu ra trong hội-thánh. Thành-ngữ “trưởng-lão” đổi thành “tôi-tớ hội-đoàn” (company servant), “tôi-tớ Học-hỏi Kinh-thánh” (Bible study servant), v.v.

4 Mãi đến 1938 mới thật sự bãi bỏ việc bầu cử, khi có sự hiểu biết rằng quyền bổ nhiệm thuộc về ủy-ban lãnh-đạo trung-ương (Governing Body) của Hội-thánh đấng Christ khắp thế-giới. Kể từ đó, Hội Tháp Canh bổ nhiệm trực-tiếp các anh đủ điều kiện để giữ chức “tôi-tớ” đảm đang các trọng trách khác nhau trong hội-thánh. Tuy nhiên, trong số ra ngày 15-11-71 và 15-12-71, tờ Tháp Canh (Anh-ngữ) vạch rõ sự hiểu biết sâu xa hơn về vai trò của trưởng-lão và giám-thị. Những lý do vững chắc được đưa ra để dùng lại từ-ngữ Kinh-thánh là trưởng-lão (presbýteros) và giám-thị (epískopos).

5. a) Tại sao việc đề nghị làm trưởng-lão cần cẩn thận đặc biệt? b) Những yếu-tố nào cần phải lưu ý?

5 Một lần nữa, các điều-kiện cao cả đặt ra bởi thánh-linh và được ghi trong Lời của Đức Chúa Trời được nhấn mạnh. Và tại sao như vậy? Bởi lẽ để xứng đáng được kính trọng, trưởng-lão phải tỏ ra là người “dẫn dắt” trong hạnh kiểm theo đấng Christ và trong việc thánh chức trước khi được đề nghị và bổ nhiệm (Hê-bơ-rơ 13:7, 17). Do đó, hội-đồng trưởng-lão không nên hành động hấp tấp khi đề nghị các trưởng-lão mới (I Ti-mô-thê 3:6; 5:22). Xin hãy nhớ rằng lắm khi cần nhiều thì giờ và thảo luận để truất một trưởng-lão không còn hội đủ điều-kiện hơn là khi đề-nghị để bổ nhiệm anh đó. Thật vậy, một tiêu chuẩn thêm nữa là hội-thánh có coi anh đó như là một trưởng-lão rồi trước khi được bổ nhiệm không. Anh có được sự tín cẩn bằng cách hội đủ các điều-kiện từ Kinh-thánh đến nỗi không có một sự nghi ngờ nào về sự đề nghị anh làm trưởng-lão không?

“Phải khéo cai-trị nhà riêng mình”

6. Có những điều-kiện nào của người trưởng-lão liên quan đến gia đình?

6 Chúng ta giờ hãy ôn lại cách vắn tắt một số điều-kiện làm trưởng-lão thể như sứ-đồ Phao-lô ghi ra và xem thế nào áp dụng theo nghĩa thực-tế ngày nay. Phao-lô viết:

“Mỗi người trong vòng trưởng-lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ; con-cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông-tuồng hoặc ngỗ-nghịch” (Tít 1:6).

“Vậy, người giám-thị cần...phải khéo cai-trị nhà riêng mình, giữ con-cái mình cho vâng-phục và ngay-thật trọn-vẹn; vì nếu có ai không biết cai-trị nhà riêng mình, thì làm sao cai-trị được Hội-thánh của Đức Chúa Trời?” (I Ti-mô-thê 3:2, 4, 5).

7. Sự cần thiết giữ thăng bằng tế nhị như thế nào giữa trách nhiệm của người trưởng-lão đối với gia đình và hội-thánh?

7 Sự đòi hỏi phải khéo cai trị nhà riêng mình đặt một sự thách đố cho nhiều trưởng-lão. Làm sao một trưởng-lão lãnh nhiệm vụ dẫn dắt hội-thánh mà đồng thời không thể lơ là những nhu cầu thiêng-liêng và tình cảm của vợ con? Điều này không phải là dễ. Chắc chắn, sự thành thục về thiêng-liêng thật cần thiết để có thể giữ sự thăng bằng giữa các trách nhiệm này. Có khi các anh em trong hội-thánh đòi hỏi thời giờ và sự chú tâm mà anh trưởng-lão có thể dành cho gia đình mình. Tại sao sự quan tâm cho gia đình là tối quan trọng? Bởi vì nếu anh lơ là mối liên hệ gia đình và các con vị-thành-niên trở nên hư hỏng về thiêng-liêng, dầu cho anh tài năng và hăng hái đến mấy cho việc thánh chức, anh cũng sẽ không còn đủ điều-kiện để làm trưởng-lão. Do đó, chúng ta phải nhớ rằng sự chăn dắt bắt đầu tại nhà riêng mình! Vâng, phải có một sự thăng bằng kỹ càng về phía người trưởng-lão và gia đình anh cũng như về phía các đòi hỏi của hội-thánh mà anh phụng sự (Ê-phê-sô 5:28-33; 6:4; I Ti-mô-thê 5:8; I Phi-e-rơ 3:7).

“Chẳng nên kiêu-ngạo, song mềm-mại hòa-nhã”

8, 9. Người trưởng-lão phải bày tỏ đức tính nào khi giao thiệp với người khác?

8 Một loạt điều-kiện khác có ảnh hưởng lớn trên cách cư xử của người trưởng-lão với các trưởng-lão khác và với hội-thánh nói chung. Như Phao-lô viết trong các thư gửi cho Tít và Ti-mô-thê:

“Vì người giám-thị làm kẻ quản-lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được, chẳng nên kiêu-ngạo, giận-dữ...hung-tàn, nhưng phải tiết-độ” (Tít 1:7, 8).

“Đừng hung-bạo, nhưng phải mềm-mại hòa-nhã” (I Ti-mô-thê 3:3).

9 Các điều-kiện trên cho thấy một trưởng-lão phải có nhân cách giống như đấng Christ. Đó thật là tiêu chuẩn rất cao. Nhưng tiêu chuẩn này được áp dụng cho mỗi tín-đồ đấng Christ! Tất cả chúng ta phải theo gương của đấng Christ, và đó có nghĩa là chúng ta phải hòa-thuận (I Cô-rinh-tô 11:1). Như người viết Kinh-thánh Gia-cơ đã ghi rằng: “Nhưng sự khôn-ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh-sạch, sau lại hòa-thuận, tiết-độ, nhu-mì, đầy-dẫy lòng thương-xót và bông-trái lành...Vả, bông-trái của điều công-bình thì gieo trong sự hòa-bình, cho những kẻ nào làm sự hòa-bình vậy” (Gia-cơ 3:17, 18).

10, 11. a) Thế nào thái độ của người trưởng-lão ảnh hưởng đến hội-thánh? b) Ngay khi có sự khác biệt ý kiến, người trưởng-lão cần phải bày tỏ thái độ nào?

10 Là trưởng-lão, chúng ta có “làm sự hòa-bình” không? Không trưởng-lão nào muốn là cớ để gây sự cãi cọ và cạnh tranh. Một hội-đồng trưởng-lão phải làm gương tốt trong lãnh vực này. Như vậy, hội-thánh sẽ không phải bực bội về những xích mích giữa các trưởng-lão. Tất cả chúng ta nên nhớ lại lời sau đây của Phao-lô: “Ta muốn những người đờn-ông đều giơ tay thánh-sạch lên trời, mà cầu-nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận-dữ và cãi-cọ” (I Ti-mô-thê 2:8).

11 Đôi khi, có sự khác biệt ý kiến. Một người khôn-ngoan, dầu có cá tính mạnh bạo đi nữa, cũng sẽ không bướng-bỉnh và cứng đầu. Người đó sẽ muốn nhường nhịn một khi không liên-quan đến nguyên-tắc Kinh-thánh nào. Nhưng nếu có liên-quan đến nguyên-tắc Kinh-thánh thì anh này sẽ khôn ngoan giữ sự tự-chủ. Anh sẽ nhớ lại nguyên-tắc trong I Cô-rinh-tô 13:4, 5 nói rằng tình yêu-thương “chẳng nóng-giận” (Cô-lô-se 3:12-14).

“Hằng giữ đạo thật”

12. Phao-lô nhấn mạnh những điều-kiện quan trọng khác như thế nào?

12 Điều gì sẽ giúp người trưởng-lão trau dồi thêm những đức tính cần thiết? Đúng ra, trong vài trường hợp, anh phải làm gì để gìn giữ các đức tính đó? Chúng ta có câu trả lời của Phao-lô rằng:

“Hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên-dỗ người ta và bác lại kẻ chống-trả” (Tít 1:9).

“Khéo dạy-dỗ” (I Ti-mô-thê 3:2).

13. Người trưởng-lão phải chú trọng đến sức khỏe thiêng-liêng của mình như thế nào?

13 Một trưởng-lão phải làm gì để “hằng giữ đạo thật” và “khéo dạy-dỗ”? Trước nhất, anh phải dành thì giờ đều đều để học hỏi Kinh-thánh cá nhân. Thời gian này gồm cả việc sửa soạn cho các buổi họp tại hội-thánh và soạn các bài giảng (mà anh nói trước hội-thánh). Để giữ mức sức khỏe thiêng-liêng, sự sửa soạn này không thể hời hợt được. Ví dụ, anh có thể trong phút chốc gạch được hết các câu trả lời cho bài học Tháp Canh, song như vậy có nghĩa anh đã học kỹ nội-dung bài không? Anh có thấu hiểu cách luận giải của chủ đề không? Anh có tra cứu các câu Kinh-thánh để biết cách áp dụng không? Hiển nhiên, thời giờ ngắn chỉ gạch câu trả lời thì sẽ không thể nào đạt được như vậy. Sự học hỏi cá nhân và gia đình đòi hỏi nhiều thì giờ (Giô-suê 1:8; Thi-thiên 1:2; 77:6, 12).

14. Người trưởng-lão có thể làm gì để chú trọng đến tài dạy dỗ?

14 Kế đó, vì thời khóa biểu bận rộn không thể có trọn thì giờ cho mọi việc, người trưởng-lão phải đặc biệt chú ý đến sách báo của tín-đồ đấng Christ trực tiếp đề cập đến “tài dạy-dỗ, khuyên răn và bác lại”. Một điều ích lợi là có một tủ sách ngăn nắp và đầy đủ. Một trưởng-lão đặc biệt cần biết tra cứu nhanh chóng để tìm ra những tài liệu Kinh-thánh, tức anh phải dùng thường xuyên Bảng Mục-lục (Index) kê khai các sách báo của Hội Tháp Canh. Tại sao tất cả điều này là quan trọng vậy? Sứ-đồ Phao-lô có viết: “Hãy giữ chính mình con và sự dạy-dỗ của con; phải bền-đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu”. (I Ti-mô-thê 4:16).

15. Tại sao một lời khuyên trái Kinh-thánh là nguy hiểm?

15 Đúng vậy, lời khuyên nhủ của người trưởng-lão có thể liên-quan đến sự cứu rỗi và sự sống của người khác. Ví dụ, trong các vấn đề có ảnh hưởng đến việc phá thai, tiếp máu và sự trung lập của người tín-đồ đấng Christ, lời khuyên nhủ của người trưởng-lão có thể ảnh hưởng tốt hay xấu trên lương tâm của chính mình và của những người khác, cũng như đến mối liên hệ của dân-sự với Đức Giê-hô-va. Do đó, chúng ta thấy người trưởng-lão khôn ngoan sẽ không cố gắng trả lời những câu hỏi nếu chưa thấu hiểu các nguyên-tắc Kinh-thánh liên-quan đến vấn đề. Sự khuyên dạy không căn cứ trên nền tảng của Kinh-thánh có thể gây tổn hại không sửa chữa được. (Phi-líp 1:9, 10).

16. Tại sao một vài trưởng-lão phạm trọng tội và điều này có nên xem nhẹ không?

16 Một lý do khác để giữ chính mình là vì người trưởng-lão muốn gìn giữ mối liên lạc mật thiết với Đức Giê-hô-va. Tiếc thay vài trưởng-lão xem thường điều quan trọng này đến mức rơi vào tội-lỗi như phạm tội tà-dâm. Làm thế nào điều này có thể xảy ra được? Giản dị là tại họ đã để cho Đức Giê-hô-va và những lời hứa Ngài phai mờ đi. Nhãn quan thiêng-liêng của họ bị lu mờ, và bị những ham muốn ích kỷ của xác thịt chiếm mất chỗ. Họ xem thường việc danh của Đức Giê-hô-va bị bêu xấu và họ không màng chú ý đến sự đau khổ gây ra cho những người thân yêu, như vậy một vài trưởng-lão đã tỏ bất trung với lời thề hẹn hôn nhân. Chắc chắn, những người như thế đã gây vấp phạm cho nhiều người. Tội họ không thể bào chữa hay bỏ qua được, dầu cho chúng ta đang sống trong một thời kỳ đầy dẫy sự dung-thứ về tình dục (Ma-thi-ơ 13:41; 18:7-9; Hê-bơ-rơ 13:4).

Những trưởng-lão trung thành và vợ của họ

17. Đa số các trưởng-lão nêu gương sáng như thế nào?

17 Mặt khác, chúng ta phải xác định rằng, ngoại trừ vài trường hợp ngoại lệ, các trưởng-lão khắp nơi trên thế giới đều giữ sự trung kiên và lẽ thật. Gương sáng của họ trong hơn 45.000 hội-thánh là một nguồn khích lệ cho dân-sự của Đức Chúa Trời. Trong “thời kỳ khó khăn” này, các giám thị tận tụy bận rộn ngày đêm giống như sứ-đồ Phao-lô (II Ti-mô-thê 3:1; Công-vụ các Sứ-đồ 20:31). Các trưởng-lão này tình nguyện đến tận nhà viếng thăm các anh em suy yếu về thiêng-liêng, không nề hà gì về những điều như đường xá xa xôi hoặc thời tiết. Và thật khích lệ để thấy các “trưởng-lão” dẫn đầu trong việc rao giảng đều đều!

18. Các người làm vợ của trưởng-lão có vai trò tốt như thế nào trong hội-thánh?

18 Chúng ta cũng không quên sự hy sinh của những người làm vợ của trưởng-lão! Nhiều khi họ phải ở nhà trong khi chồng đi dự những buổi họp đặc biệt hoặc đi viếng thăm các anh em. Cũng có những lúc họ phải dẹp qua những dự định cá nhân vì có vấn đề khẩn cấp nào đó của hội-thánh. Và chúng ta cũng phải có lời khen tặng cho các chị này, vì họ còn tránh không dò hỏi chồng về các vấn đề cần phải giữ kín. Họ tỏ sự kính trọng đối với các trưởng-lão và như vậy là gương tốt cho hội-thánh. (So sánh Rô-ma 16:12; Tít 2:3-5).

19. a) Làm trưởng-lão có nghĩa là gì? b) Những anh đã dâng mình mà không là trưởng-lão có thể tự đặt câu hỏi nào?

19 Khi ôn lại vai trò của các trưởng-lão trong hội-thánh đấng Christ ngày nay và thấy thế nào đa số anh em làm sự hy sinh và dẫn dắt tốt, chúng ta không khỏi cảm thấy biết ơn Đức Giê-hô-va đã làm sự sắp đặt đầy yêu thương này. Những người đầy khả năng, yêu mến những điều thiêng-liêng và tình nguyện phục vụ cho hội-thánh! Vì thế mà Phao-lô có thể nói cùng Ti-mô-thê: “Ví bằng có kẻ mong được làm giám-thị, ấy là ưa-muốn một việc tốt-lành”. “Việc tốt-lành” này không phải là chức vụ cao, hay quyền lợi gì như trong các tôn-giáo đấng Christ tự xưng. Song điều này đòi hỏi sự quên mình, hy sinh và công tác. Nếu bạn là một anh đã dâng mình và làm phép báp têm mà chưa là trưởng-lão, bạn có sẵn lòng tìm kiếm trách nhiệm này với một động lực tinh khiết không? (I Ti-mô-thê 3:1; Lu-ca 17:10).

20, 21. a) Chúng ta nên xem các trưởng-lão trung thành trong hội-thánh như thế nào? b) Làm vậy, chúng ta cũng tỏ điều gì khác?

20 Những ai trung kiên làm nhiệm vụ dẫn dắt đều được những người trong hội-thánh kính trọng. Những anh em trung thành khác noi theo gương sáng này và làm theo lời khuyên của Phao-lô: “Hãy nhớ những người dắc-dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối-cùng đời họ là thể nào, và học-đòi đức-tin họ. Hãy vâng lời kẻ dắc-dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh-hồn anh em, dường như phải khai-trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui-mừng mà làm xong chức-vụ mình, không phàn-nàn chi, vì ấy chẳng ích-lợi gì cho anh em” (Hê-bơ-rơ 13:7, 17).

21 Tất cả chúng ta hãy tỏ vâng phục sự sắp đặt thần-quyền này và kính trọng các trưởng-lão đã thực sự dẫn dắt, hầu cho họ làm việc với sự vui mừng chứ không than vãn. Làm vậy chứng tỏ chúng ta cũng kính trọng Vị Giám-thị Tối-cao, Đức Giê-hô-va và vị Giám-thị Phó của Ngài là Giê-su Christ (I Phi-e-rơ 2:25; Khải-huyền 1:1; 2:1 đến 3:22).

Bạn còn nhớ chăng?

□ Tiêu chuẩn cao trọng nào được đòi hỏi nơi các “trưởng-lão được bầu” hồi trước?

□ Từ năm 1919 đến 1938, có những giai-đoạn nào để dẫn đến sự tái lập trật-tự thần-quyền trong tổ-chức các tín-đồ đấng Christ?

□ Hầu chu toàn trách nhiệm cho gia đình và hội-thánh, người trưởng-lão phải giữ sự thăng bằng nào?

□ Trong sự giao thiệp với người khác, các trưởng-lão phải bày tỏ những đức tính đặc biệt nào?

□ Tại sao là tối cần thiết để người trưởng-lão phải “gìn giữ đạo thật”?

□ Tại sao chúng ta phải biết ơn sự sắp đặt về các trưởng-lão trong hội-thánh?

[Hình nơi trang 18]

Một trưởng-lão dùng thì-giờ cách khôn-ngoan với gia-đình trong thánh-chức rao-giảng

[Hình nơi trang 19]

Người trưởng-lão cũng sắp đặt thì-giờ để vui hưởng giải-trí tốt-lành với người thân-yêu

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ