“Hãy chọn lấy những người tài-năng, kính-sợ Đức Chúa Trời”
“Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân-sự mấy người tài-năng, kính-sợ Đức Chúa Trời, chơn-thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân-sự..”. (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:21).
1. Tại sao các từ-ngữ “giám-thị” và “trưởng-lão” được các Nhân-chứng Giê-hô-va đặc biệt chú ý?
“Từ thời của Homer (khoảng thế kỷ thứ 9 trước tây-lịch) đến nay, nhiều từ-ngữ bị biến mất; nhiều chữ khác ra đời. Song chữ epískopos (giám-thị) và presbýteros (trưởng-lão) vẫn còn tồn tại”. Lời bình-luận này của một học-giả về tiếng Hy-lạp hiện-đại cho thấy sự sống-động về ý-nghĩa của hai chữ Hy-lạp cho “giám-thị” và “trưởng-lão”. Hằng ngàn năm rồi, các chữ này được dùng thường xuyên trong tổ chức Đức Giê-hô-va ban cho dân Ngài. Nếu bạn kết-hợp với các Nhân-chứng Giê-hô-va, thì bạn hẳn sẽ rất chú ý đến bài sau đây bàn luận thế nào các từ-ngữ trên đã bắt đầu được dùng trong hội-thánh tín-đồ đấng Christ.
2, 3. Môi-se phải thuyết phục những ai hầu có thể phục vụ như là người lãnh đạo được Đức Chúa Trời chỉ định cho dân Y-sơ-ra-ên?
2 Lịch-sử của Kinh-thánh tất nhiên sẽ dẫn chúng ta xa hơn là thời kỳ của thi-sĩ Hy-lạp Homer. Vào thế kỷ thứ 16 trước tây-lịch, Đức Giê-hô-va đã giao cho Môi-se trọng trách trở về Ê-díp-tô để dẫn đoàn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ. Bởi Môi-se đã xa dân của ông từ 40 năm nay, thế ông sẽ phải trình lý lịch mình cho những người nào đây? Đức Chúa Trời phán: “Hãy đi, hôi-hiệp các trưởng-lão (Hy-lạp gerousía “hội-đồng trưởng-lão”; xem bản dịch Septuagint)...Dân-sự sẽ vâng theo lời ngươi; vậy, ngươi và các trưởng-lão Y-sơ-ra-ên hãy đi yết-kiến vua xứ Ê-díp-tô” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:16, 18).
3 Hiển nhiên từ thời các tộc-trưởng, các trưởng-lão là những người được trọng và kính mến vì họ có kinh nghiệm, kiến-thức, sự khôn ngoan và trí đoán xét. Môi-se phải thuyết phục họ để được họ chấp-nhận là người được Đức Chúa Trời chỉ định để lãnh đạo trên đường giải thoát.
Điều kiện để làm trưởng-lão ở Y-sơ-ra-ên
4. Giê-trô đã đưa ý kiến gì cho Môi-se, và có kết-quả ra sao?
4 Một khi dân sự Y-sơ-ra-ên đã ra được đến đồng vắng, thoát khỏi người Ê-díp-tô, thì trách nhiệm của Môi-se để đoán xét cho dân thật là quá nặng cho ông. Cha vợ của Môi-se là Giê-trô, đến thăm thấy vậy liền đưa ra ý kiến thiết thực, hẳn được sự chấp-thuận của Đức Giê-hô-va. Ông nói: “Điều con làm đó chẳng tiện. Quả thật, con cùng dân-sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng-nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi. Bây giờ, hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu-xin Đức Giê-hô-va phù-hộ cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân-sự trước mặt Đức Chúa Trời...Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân-sự mấy người tài-năng, kính-sợ Đức Chúa Trời, chơn-thật, ghét sự tham lợi...đặng họ chia gánh cùng con” (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:17-23). Cách tổ chức mới này nhằm chia bớt gánh nặng đoán xét dân-sự cho những người tài-năng khác. Giờ đây hội-thánh của Y-sơ-ra-ên đã có một hội-đồng trưởng-lão có đủ điều kiện để giải quyết các vấn đề về pháp-lý và các sự tranh chấp.
5. Có phải Môi-se chọn bất cứ người nào lớn tuổi có sẵn lúc đó hay không?
5 Thật có sự tương phản lớn so với hệ-thống của thế-gian ngày nay khi rất ít người thực sự tôn trọng các nguyên tắc cao cả, do đó có nhiều sự hối-lộ và tham-nhũng hoành hành giữa những người cai-trị và trong dân chúng! Trong xứ Y-sơ-ra-ên thời xưa, những người làm việc cùng với Môi-se để xét xử dân sự được chọn cách kỹ càng. Như Giê-trô đã nói: “Hãy chọn lấy trong vòng dân-sự mấy người tài-năng, kính-sợ Đức Chúa Trời, chơn-thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân-sự” (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:21). Không phải chỉ là vấn đề chọn những người lớn tuổi mà thôi. Môi-se phải ra sức “chọn lấy” những người có đủ khả năng, đủ tư cách và thanh liêm. Thật là tiêu chuẩn tuyệt diệu cho những người có bổn phận chăm sóc cho lợi-ích của dân-sự Đức Giê-hô-va ngày nay!
Các trưởng-lão được quyền từ Đức Giê-hô-va
6, 7. Đức Giê-hô-va đã hành động thế nào để bổ nhiệm các trưởng-lão trong xứ Y-sơ-ra-ên?
6 Sau một thời gian, dân Y-sơ-ra-ên than vãn vì đời sống trong đồng vắng. Môi-se cảm thấy việc lãnh đạo quá nặng cho ông, bèn thưa trình cùng Đức Giê-hô-va. Thế Đức Chúa Trời có giải pháp nào? Chúng ta đọc: “Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy nhóm-hiệp cho ta bảy mươi người trong bực trưởng-lão (tiếng Hy-lạp presbytéron, xem bản dịch Septuagint) Y-sơ-ra-ên, tức là những kẻ ngươi biết là trưởng-lão (presbýteroi) và cai-quản dân-sự...ta sẽ lấy Thần cảm ngươi mà ban cho những người đó, để họ chịu gánh nặng về dân-sự với ngươi” (Dân-số Ký 11:16, 17).
7 Môi-se thi hành đúng theo lịnh của Đức Giê-hô-va và chúng ta được biết: “Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống trong mây, phán cùng Môi-se; Ngài lấy Thần cảm người và ban cho bảy mươi người trưởng lão (presbytérous). Vừa khi Thần ở trên bảy mươi người trưởng-lão, bèn được cảm-động nói tiên-tri” (Dân-số Ký 11:24, 25). Hẳn là bằng cớ rõ ràng cho thấy các “trưởng-lão” được bổ nhiệm do thần-quyền. Đức Giê-hô-va đã sắp đặt tổ chức dân-sự Ngài trong việc giải thoát họ khỏi phu tù và giờ đây Ngài dùng “những người có tài-năng, chơn thật, kính sợ Đức Chúa Trời” để chia sẻ với Môi-se trọng trách lãnh đạo và quản-trị dân.
8. Khi dân Y-sơ-ra-ên định cư tại Đất Hứa rồi thì các trưởng-lão có vai trò như thế nào?
8 Sau một thời-gian đi lang thang, dân Y-sơ-ra-ên chiếm được Đất Hứa và trở lại cuộc sống định cư nơi các thành-phố và thành-thị, như lúc ở Ê-díp-tô khi trước. Điều này có nghĩa các trưởng-lão lúc bấy giờ có trách nhiệm cai quản dân như trong một cộng-đồng. Họ hành động với tư cách là một hội-đồng trưởng-lão cho mỗi một cộng-đồng riêng, họ là các quan xét nhằm gìn giữ công lý và an ninh, trật tự và sức khỏe thiêng-liêng cho cộng-đồng (Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:18-20; 25:7-9; Ru-tơ 4:1-12).
Đầu tóc bạc có đủ chăng?
9, 10. Ngoài sự trưởng thành về thể-chất, có điều kiện khác nào cho người “trưởng-lão”? Xin dùng Kinh-thánh chứng minh.
9 Phải chăng các điều nói trên có nghĩa là bất cứ người đàn ông cao niên nào trong Y-sơ-ra-ên sẽ đương nhiên thành “trưởng-lão” để đoán xử hay quản-trị dân chăng? Có phải đến một tuổi nào thì một người Y-sơ-ra-ên sẽ trở thành một “trưởng-lão” theo ý nghĩa đó không? Không, kết luận như vậy không hợp-lý. Ê-li-hu trình bày mọi việc rõ ràng mà rằng: “Người tôn-trọng chẳng phải khôn-ngoan, bực lão-thành chẳng thông-hiểu sự công-bình”. Và người truyền đạo khôn ngoan có viết: “Tóc bạc là mão triều-thiên vinh-hiển, miễn là thấy ở trong đường công-bình” (Gióp 32:6, 9; Châm-ngôn 16:31; Truyền-đạo 12:9, 10). Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ cho thấy rõ ràng trong các điều kiện làm “trưởng-lão”, tuổi tác và sự kinh-nghiệm phải đi cùng với sự khôn ngoan và nếp sống theo đường lối công bình.
10 Song le, tuổi tác và kinh nghiệm rất có giá trị. Để đáng được giao các trọng trách, người trưởng-lão phải chấp nhận sự dẫn dắt của thánh-linh Đức Chúa Trời và có sự thấu hiểu về Lời của Ngài. Có khả năng thuộc các câu Kinh-thánh chưa đủ. Hiểu biết thế nào áp dụng câu Kinh-thánh cách khôn ngoan mới là điều then chốt để làm người “trưởng-lão” vậy (Châm-ngôn 4:7-9; Tít 1:9).
Các trưởng-lão trong hội-thánh tín-đồ đấng Christ
11, 12. a) Khi Giê-su ở trên đất, các cộng-đồng Do-thái còn có các trưởng-lão không? b) Các trưởng-lão trong hội-thánh tín-đồ đấng Christ được bổ nhiệm theo sự sắp đặt nào?
11 Từ các điều vừa xem xét, chúng ta thấy rõ ràng là từ thời xưa, các “trưởng-lão” có đủ điều kiện đã được dùng để dẫn dắt trong các công việc của dân-sự Đức Giê-hô-va. Nhưng đến thời Giê-su sống trên đất, dân Do-thái đã thành lập tại Giê-ru-sa-lem một hội-đồng trung-ương gồm các thầy tế-lễ và trưởng-lão, gọi là Tòa Công-luận (Sanhedrin), tức tối cao pháp-viện của Do-thái (Ma-thi-ơ 26:57-68). Tuy nhiên, bằng cớ cho thấy có những nhóm trưởng-lão còn hoạt động trong cộng-đồng nhỏ nơi các thành-phố chứ không phải chỉ ở mức toàn-quốc mà thôi (Lu-ca 7:3-5).
12 Với sự hiểu biết về lịch-sử như vậy, chúng ta sẽ dễ hiểu hơn thế nào hội-thánh lúc ban đầu của các tín-đồ đấng Christ đã tiếp tục dùng phương pháp thần-quyền giống như lối đã được Đức Giê-hô-va tán đồng trong thời Môi-se. Dưới sự dẫn dắt của thánh-linh, người được bổ nhiệm làm trưởng-lão trong hội-thánh tín-đồ đấng Christ phải là có “tài-năng, chơn-thật, ghét sự tham lợi, kính-sợ Đức Chúa Trời”.
13. Tại sao hội-thánh tín-đồ đấng Christ cần những người đàn ông hoạt động tích cực và đủ tài-năng?
13 Từ ngày lễ Ngũ-tuần năm 33 tây-lịch trở về sau, các hội-thánh của tín-đồ đã lan rộng nhanh chóng (Công-vụ các Sứ-đồ 2:41; 4:4). Các tín-đồ không phân chia ra từng nhóm riêng và cô lập như nhóm Ết-sên (Essene). Đạo đấng Christ không phải là một vấn đề riêng tư, song phải được giảng ra cho dân chúng biết, và thông báo cho các nước (Ma-thi-ơ 5:14-16; 28:19, 20). Vì lý do đó, cần có những người đàn ông hoạt động tích cực, đủ tài năng để dẫn đắt trong tổ chức đạo đấng Christ. Hợp lý là những người “trưởng-lão” được dùng trong việc này.
Các điều-kiện để làm “trưởng-lão”
14. Phi-e-rơ nhấn mạnh các điều-kiện làm trưởng-lão như thế nào?
14 Chắc chắn vào khoảng thập niên thứ 7 của tây lịch, các điều-kiện thiêng-liêng đã được thiết lập cho những trưởng-lão, những người có nhiệm-vụ dẫn dắt trong hội-thánh tín-đồ đấng Christ. Do đó, chúng ta đọc nhiều điều-kiện được ghi ra trong các sách của Phi-e-rơ và Phao-lô. Thí dụ, Phi-e-rơ viết:
“Tôi gởi lời khuyên-nhủ nầy cho các bậc trưởng-lão trong anh em...hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao-phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ-bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản-trị phần trách-nhậm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy” (I Phi-e-rơ 5:1-3).
Hiển nhiên, khi Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng các “trưởng-lão” phải phục vụ “chẳng phải vì lợi dơ-bẩn, bèn là hết lòng mà làm”, ông hẳn đã nhắc lại lời khuyên mà Môi-se đã làm theo để chọn những “người tài-năng, kính-sợ Đức Chúa Trời, chơn-thật, ghét sự tham lợi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:21).
15. Phao-lô đã ghi ra những điều-kiện gì để một người được làm “trưởng-lão”?
15 Trong lá thư cho người bạn đồng hành tin cậy là Tít đang phục vụ nơi đảo Cơ-rết thuộc Địa-trung-hải, Phao-lô cho những lời chỉ dẫn nên “sắp-đặt mọi việc chưa thu-xếp” trong các hội-thánh và “lập những trưởng-lão (presbytérous) trong mỗi thành”. Nên biết, chữ Hy-lạp này được dịch là “trưởng-lão” có ý nghĩa “một người đàn ông thành thục, có kinh nghiệm và sự khôn ngoan cai quản gia đình hoặc dân sự” (trích sách Episcopos y Presbyteros, của giáo sư Manuel Guerra y Goméz). Ý nghĩa này cũng được nhấn mạnh trong lời Phao-lô ghi ra cho Tít về các điều-kiện để một tín-đồ đấng Christ làm trưởng-lão. Ông viết:
“Mỗi người trong vòng trưởng-lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ; con-cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông-tuồng hoặc ngỗ-nghịch. Vì người giám-thị (dịch chữ Hy-lạp epískopon) làm kẻ quản-lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu-ngạo, giận-dữ, ghiền rượu, hung-tàn, tham lợi; nhưng phải hay tiếp-đãi khách, bạn với người hiền, khôn-ngoan, công-bình, thánh-sạch, tiết-độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên-dỗ người ta và bác lại kẻ chống-trả” (Tít. 1:5-9).
Một sự tra cứu kỹ lưỡng về các điều-kiện này giúp ta hiểu rõ ràng một “trưởng-lão” trong hội-thánh tín-đồ đấng Christ thời đó đã phải đạt một mức rất cao về hạnh-kiểm và tình trạng thiêng-liêng.
16. Làm thế nào chúng ta biết các trưởng-lão cũng làm giám-thị trong thế kỷ thứ nhất kỷ-nguyên chung?
16 Chúng ta cũng cần xem thế nào Phao-lô đã dùng các chữ Hy-lạp presbýteros và epískopos, được dịch là “trưởng-lão” và “giám-thị”. Chúng ta có thể suy ra rằng các trưởng-lão hội đủ điều-kiện để làm phận sự của người giám-thị trong các hội-thánh. Các đoạn khác cho thấy trong cùng một hội-thánh có thể có một số trưởng-lão kiêm giám-thị phụng sự (Công-vụ các Sứ-đồ 14:23; 20:28; Phi-líp 1:1).
17. a) Phao-lô viết thế nào cho Ti-mô-thê về các điều-kiện làm trưởng-lão? b) Tại sao một trưởng-lão cũng phải tích cực trong việc rao-giảng?
17 Trong lá thư cho Ti-mô-thê, Phao-lô cũng đề ra các điều-kiện để làm trưởng-lão, song với những chữ khác hơn, có lẽ để thích hợp với hoàn cảnh khác nhau (I Ti-mô-thê 3:1-7). Vì lý-do đạo đấng Christ từ lúc ban đầu đã là một tổ-chức để truyền giáo, các trưởng-lão đương nhiên phải là những anh em cũng sốt sắng trong việc đi rao giảng tin mừng. Hẳn không phải chỗ để lười biếng (Lu-ca 24:46-48; I Cô-rinh-tô 9:16; so sánh Ma-thi-ơ 25:24-27).
Sự bội-đạo xâm nhập hội-thánh
18. Thế nào sự bội-đạo đã ảnh hưởng đến vai trò của các giám-thị?
18 Đến lúc thế kỷ thứ hai và ba thì có vài thay đổi xảy ra trong hội-thánh. Sự bội đạo đã được báo trước nay đã mọc rễ (Công-vụ các Sứ-đồ 20:29, 30; II Phi-e-rơ 2:1). Những người đàn ông đầy cao-vọng đã nổi lên từ hàng ngũ các trưởng-lão. Với ý muốn bất chánh, họ bắt đầu xem chức-vụ giám-thị như là một địa-vị đầy quyền lực và tiếng tăm. Vài trưởng-lão của hội-thánh tự tôn mình làm “giám-mục” cai quản một giáo khu hoặc một nhóm nhà thờ. Với thời gian các giám-mục này được giáo-dân bầu vào các chức-vụ, và một số người đã trở thành các nhà lãnh đạo quyền thế. Do đó, một sử-gia Công-giáo đã viết: “Điều này gây hiểm nguy lớn, đặc biệt từ lúc quyền giám-mục trở nên mạnh, và những địa-vị này mang lại nhiều lợi về lương bổng và của cải vật chất...(như vậy) dẫn đến việc các giám-mục tích cực tham gia vào việc chính trị”.
19. Thế nào là hậu quả sau cùng của sự bội-đạo?
19 Thật vậy, mỗi giám-mục trở nên như một ông hoàng đầy quyền uy. Rồi thì sự chia rẽ và lộn xộn càng trầm trọng hơn trong đạo tự xưng theo đấng Christ này, từ lâu đã không còn là đạo thật của đấng Christ nữa. Sự sắp đặt theo thần-quyền của những trưởng-lão kiêm giám-thị đầy khả năng, chơn thật và yêu mến Đức Chúa Trời phải bị tan rã và trở thành một tầng lớp đầy giai cấp của các nhà lãnh đạo tôn-giáo. Công việc tình nguyện trong hội-thánh không còn nữa, mà thành một nghề được trả cao lương với nhiều năm học về thần-học, triết-học và luật kinh-điển.
20. Các câu hỏi nào cần được giải đáp?
20 Điều này có nghĩa là đạo thật, với sự sắp đặt thần-quyền trong mỗi hội-thánh, sẽ không bao giờ được tái lập chăng? Hoặc giả cách phục-vụ giản dị và tốt lành của các “trưởng-lão” hoặc “giám-thị”, sẽ bị mất mãi mãi chăng? Thế còn lời tiên-tri của Ê-sai về sự tái hưng của tổ chức thần-quyền thì sao? Lời ấy rằng: “Ta sẽ ban vàng thay cho đồng, ban bạc thay cho sắt, ban đồng thay cho gỗ, ban sắt thay cho đá. Ta sẽ khiến sự bình-an làm quan trị ngươi, và sự công-bình làm quan xử-đoán ngươi” (Ê-sai 60:17). Bài tiếp theo đây sẽ trả lời những câu hỏi quan trọng trên.
Bạn có thể trả lời chăng?
□ Những hạng người nào được chọn để chia bớt với Môi-se trách nhiệm đoán-xét trong xứ Y-sơ-ra-ên xưa?
□ Khi người Y-sơ-ra-ên định cư tại Đất Hứa, các “trưởng-lão” phục vụ trong khả năng nào?
□ Hãy kể một số đức tính đặc biệt nào đòi hỏi nơi người trưởng-lão hoặc giám-thị hội-thánh tín-đồ đấng Christ?
□ Thế nào sự bội-đạo được báo trước đã ảnh hưởng đến sự sắp đặt về trưởng-lão?
[Hình nơi trang 15]
Các trưởng-lão Y-sơ-ra-ên phục-vụ với tư-cách làm quan xét nơi cửa thành