Tại sao phải biết ơn Đấng Tạo-hóa
Người nào không hề tỏ lòng biết ơn về những sự tử-tế mà người khác làm cho mình thường được xem như thiếu tình-cảm hay thiếu giáo-dục. Lẽ dĩ-nhiên, trong số những người đáng được chúng ta tỏ lòng biết ơn trước hết hẳn là cha-mẹ của chúng ta. Thật vậy, khắp mọi nơi người ta nhìn-nhận rằng con-cái phải biết ơn cha-mẹ vì đã sinh ra chúng và cung-cấp cho chúng mọi sự như thức ăn, quần-áo, nhà-cửa, giáo-dục, v.v...
Tuy nhiên, dù chúng ta có đội ơn cha-mẹ chúng ta đến đâu, chúng ta còn phải mang ơn Đấng Tạo-hóa của chúng ta nhiều hơn thế nữa. Vì sao? Bởi Ngài đã ban cho chúng ta thật nhiều lợi-lộc hơn biết là dường nào.
Chúng ta thử nghĩ xem: Dĩ-nhiên chúng ta phải biết ơn cha-mẹ vì đã sinh ra chúng ta. Tuy nhiên, sự sống của chúng ta thật ra không xuất-phát từ nơi họ. Cha-mẹ chỉ truyền sự sống cho chúng ta, còn Đấng Tạo-hóa mới thật sự là nguồn của sự sống (Thi-thiên 36:9). Chúng ta cũng lấy làm vui-sướng được cha-mẹ cung-cấp những điều cần-thiết cho sự sống. Dù vậy, họ chỉ ban cho chúng ta những điều cần-thiết đó nhờ tiền-bạc và công-lao của họ, nhưng không phải họ đã sáng-tạo các vật đó đâu. Thành thử chúng ta có nhiều lý-do tốt hơn để mang ơn Đấng Tạo-hóa của chúng ta.
Nếu không nhờ có Đấng Tạo-hóa đã dựng nên trái đất và đã làm tất cả những sắp-đặt cần-thiết để gìn-giữ sự sống của nhân-loại thì những nỗ-lực và mọi chi-phí dù lớn đến đâu của cha-mẹ chúng ta cũng sẽ hoài-công vô-ích để gìn-giữ sự sống của chúng ta. Như sứ-đồ Phao-lô đã nhấn mạnh ý-nghĩ này khi ông nói với những người Hy-lạp tại thành A-thên xưa: “Ngài (Đấng Tạo-hóa) là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động, và có” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:25, 28).
Tuy nhiên, bất-chấp tất cả những gì Đấng Tạo-hóa đã làm và tiếp-tục làm cho nhân-loại, hàng triệu người ngày nay không màng đến Ngài và không nghĩ gì đến việc tạ ơn Ngài về biết bao ân-phước mà Ngài ban cho họ. Một số người miễn-cưỡng nhìn-nhận có một Đấng Tạo-hóa nhưng không bỏ công tìm-hiểu thêm về Ngài hay xem-xét để biết ý-muốn của Ngài là như thế nào. Hàng triệu người khác thậm-chí lại phủ-nhận sự hiện-hữu của Ngài và cho rằng mọi vật quanh họ đều ngẫu-nhiên mà có. Sự vô-ơn của họ thật đáng phẫn-nộ thay! Sự vô-ơn như thế là một trong số những bằng-chứng cho thấy rằng chúng ta đang sống trong “những ngày sau-rốt” (II Ti-mô-thê 3:1-5). Tuy nhiên, về phần cá-nhân chúng ta, chúng ta có thể và nên tỏ lòng biết ơn đối với Đấng Tạo-hóa của chúng ta.
Những sự ban cho kỳ-diệu của Đấng Tạo-hóa
Hễ chúng ta càng học biết thêm về Đấng đã dựng nên mọi vật thì chúng ta càng hiểu nhiều hơn rằng Ngài là nguồn-gốc của “mọi sự ban cho trọn-vẹn” (Gia-cơ 1:17; Khải-huyền 4:11). Đa-số những người vô-ơn đối với Đấng Tạo-hóa tìm cách tự biện-minh cho đường lối của họ khi quả-quyết rằng sự hiện-hữu của Ngài không phải là điều chắc-chắn vì không ai thấy Ngài. Thật ra thì Đấng Tạo-hóa là vô-hình đối với chúng ta bởi vì Ngài là một Thần-linh và mắt chúng ta không thể nào thấy được các nhân-vật hay các vật thuộc lãnh-vực thần-linh (Giăng 4:24). Tuy nhiên, chúng ta không thể nào xem những sự ban cho từ Đức Chúa Trời đến với chúng ta như là điều tự-nhiên mà có và phủ-nhận món nợ đối với Ngài chỉ vì chúng ta không thể thấy Ngài.
Bạn hãy tưởng-tượng là một ngày nọ về đến nhà bạn thấy một giỏ xách đầy trái cây ngon miệng mà ai đó để tại cửa nhà bạn. Hôm sau lại có một giỏ xách khác đầy rau tươi mới hái, rồi hôm sau đó nữa, ai đó lại cho bạn những miếng thịt thật ngon. Và suốt một tuần-lễ việc đó cứ tái-diễn, nhưng người biếu quà lại không hề đính-kèm một tờ giấy nào cho biết lai-lịch của mình cả. Có phải bạn sẽ kết-luận rằng những món quà đó “ngẫu-nhiên” mà có chỉ vì bạn đã không thấy người nào mang đến cho bạn hay không? Trái lại, hẳn bạn sẽ cấp-tốc hỏi-han bạn-bè và những người thân mong sao tìm ra lai-lịch của người đã có lòng tử-tế rộng-rãi đó để nói lời thành-thật biết ơn của bạn đối với người, phải không?
Đối với Đấng Tạo-hóa của chúng ta cũng vậy. Mặc dù Ngài là vô-hình, mắt chúng ta không thể thấy Ngài được, song tình yêu-thương, lòng tốt và sự rộng-rãi của Ngài đối với nhân-loại được bày-tỏ một cách phong-phú qua mọi sự sáng-tạo tuyệt-vời của Ngài hầu thỏa-mãn mọi nhu-cầu của chúng ta. Đây cũng là điều được sứ-đồ Phao-lô bày-tỏ cho những người ở thành Lít-trơ xưa biết đến: “Dầu vậy, Ngài (Đức Chúa Trời) cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa-màng nhiều hoa-quả, đồ ăn dư-dật, và lòng đầy vui-mừng” (Công-vụ các Sứ-đồ 14:17). Cho nên chúng ta phải biết đội ơn Đấng Tạo-hóa và hiểu rằng việc gìn-giữ sự sống của chúng ta tùy-thuộc nơi những gì Ngài ban cho chúng ta. Ngoài ra, chúng ta lẽ nào chẳng nên sốt-sắng tìm-kiếm Ngài hơn là tìm-kiếm người vô-danh tưởng-tượng đã mang quà lại cho chúng ta được bàn đến ở đoạn trên để làm ví-dụ hay sao? (Công-vụ các Sứ-đồ 17:26, 27).
Vun-trồng lòng biết ơn đối với Đấng Tạo-hóa
Chỉ khi nào chúng ta biết đến Đấng Tạo-hóa và thật sự lấy làm thích-thú về những gì Ngài đã làm cho chúng ta thì chúng ta mới cảm thấy được thúc-đẩy để yêu-thương và vâng lời Ngài. Ngày nay hàng triệu người tự xưng là tin đến Đức Chúa Trời, nhưng nếp sống của phần đông những người đó tiết-lộ cho thấy rằng họ không có thành-thật, hết lòng biết ơn Đấng Tạo-hóa. Song chúng ta chớ nên vô-ơn giống như họ. Vì thế chúng ta nên tự hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể vun-trồng lòng biết ơn sâu-đậm đối với Đấng Tạo-hóa Vĩ-đại của chúng ta?
Trước hết, chúng ta cần phải suy-nghĩ đến vô-số những ân-phước mà chúng ta nhận được từ nơi Đấng Tạo-hóa. Ngài đã ban cho chúng ta sự sống, dù cho ngày nay đời sống của chúng ta có bị hạn-chế đến đâu về mặt thời-gian (Thi-thiên 90:10). Lòng biết ơn của chúng ta sẽ lớn thêm nếu chúng ta suy-gẫm đến các sự sắp-đặt mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã cung-cấp một cách phong-phú nhằm duy-trì đời sống của nhân-loại và các sinh-vật khác trên đất. Như người viết Thi-thiên đã tỏ lòng biết ơn khi thốt lên: “Đất được đầy-dẫy bông-trái về công-việc Ngài (công-việc của Đức Chúa Trời). Ngài làm cho cỏ đâm lên cho súc-vật, cây-cối để dùng cho loài người, và khiến thực-vật sanh ra từ nơi đất... Hỡi Đức Giê-hô-va, công-việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã làm hết thảy cách khôn-ngoan; trái đất đầy-dẫy tài-sản Ngài” (Thi-thiên 104:10-24).
Loài người còn có nhiều lý-do hơn để đội ơn Đức Chúa Trời vì loài người nhận được nhiều ân-phước hơn các loài thú. Quả thật, trong số tất cả mọi tạo-vật ở trên đất chỉ con người là có khả-năng suy-luận, biết thưởng-thức vẻ đẹp cùng các giá-trị thiêng-liêng và nhất là khả-năng nhìn-biết và thờ-phượng Đấng Tạo-hóa. Đó là bởi vì con người là sinh-vật duy-nhứt được tạo ra theo hình-ảnh của Đức Chúa Trời và được thừa-hưởng những tính-chất phản-ảnh lại những đức-tính của Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 1:27). Vì thế không những chúng ta có thể nếm được những thú-vui vật-chất, mà lại còn thưởng-thức được những khoái-lạc về nội-tâm sâu-xa và bền-bỉ hơn nữa. Chỉ có loài người mới biết thưởng-thức âm-nhạc kỳ-diệu, văn-chương, hội-họa và nhiều ngành nghệ-thuật khác. Chỉ có loài người mới biết được niềm vui do những cuộc đàm-thoại thú-vị và xây-dựng mang lại cũng như là sự mãn-nguyện một khi hoàn-tất công-việc gì thật hữu ích.
Ngoài ra chỉ có con người mới biết khao-khát sự sống đời đời. Chính Đấng Tạo-hóa đầy yêu-thương đã đặt vào lòng con người niềm ước-vọng đó (Truyền-đạo 3:11). Đây hẳn không phải là một ảo-vọng không thể nào thực-hiện được. Trái lại, bởi có lòng yêu-thương nhân-loại nên Đức Chúa Trời đã sắp-đặt mọi sự cần-thiết ngõ hầu nhân-loại hưởng được sự sống đời đời trên trái đất giữa những hoàn-cảnh tuyệt-vời đáng danh là địa-đàng vậy. Đúng thế, Đức Chúa Trời đầy yêu-thương đã khiến cho việc đó có thể thành sự thật nhờ sự hy-sinh làm giá-chuộc của Con Ngài là Giê-su Christ (Rô-ma 5:12; 6:23; I Giăng 2:1, 2).
Đành rằng chúng ta đạt nhiều hứng-thú khi có thể thỏa-mãn những nhu-cầu về vật-chất, về lý-trí và về tình-cảm, nhưng ân-phước lớn nhứt chỉ đạt đến được một khi nhu-cầu về thiêng-liêng của chúng ta được đáp-ứng (Ma-thi-ơ 5:3). Dĩ-nhiên là chúng ta muốn biết nguồn-gốc và tương-lai của mình là gì cùng ý-định của Đấng Tạo-hóa đối với trái đất và nhân-loại ra sao. Hơn thế nữa, chúng ta lại muốn biết đến Đấng Tạo-hóa của chúng ta và duy-trì một mối liên-lạc tốt với Ngài. Sung-sướng thay, những ai ý-thức được về những nhu-cầu thiêng-liêng của mình và cố-gắng làm thỏa-mãn chúng một cách hợp-lý tất sẽ biết được một niềm vui sâu-xa và bền-bỉ, điều mà những kẻ chỉ chuyên về xác-thịt không thể nào biết được (I Cô-rinh-tô 2:6-16).
Việc thỏa-mãn những nhu-cầu về thiêng-liêng của chúng ta hẳn mang lại cho chúng ta việc yên-tâm ổn-trí thật-sự cũng như là niềm hạnh-phúc lớn-lao, dù cho chúng ta hiện sống trong một thế-gian đang gặp phải những nỗi khó-khăn hơn bao giờ hết. Điều còn quan-trọng hơn nữa là việc ý-thức được về những nhu-cầu thiêng-liêng sẽ có thể giúp chúng ta có được ân-phước lớn nhất mà con người có thể biết đến: đó là sự sống đời đời trong hệ-thống mọi sự mới công-bình của Đức Chúa Trời (Giăng 3:16; Phi-líp 4:6, 7; II Phi-e-rơ 3:13).
Học biết nhiều hơn về Đấng Tạo-hóa của chúng ta
Nếu chúng ta tin chắc là có một Đấng Tạo-hóa đầy yêu-thương và rộng-lượng, há việc chúng ta muốn biết thêm về Ngài và tỏ lòng biết ơn về sự tử-tế của Ngài bằng cách làm những điều gì đẹp lòng Ngài lại không phải là điều hợp-lý hay sao? Khi quan-sát kỳ-công sáng-tạo của Đức Chúa Trời chúng ta có thể nhận-thức được vài đức-tính tuyệt-diệu của Ngài như lòng yêu-thương, sự rộng-rãi, sự tế-nhị, sự khôn-ngoan và quyền-năng (Rô-ma 1:20). Tuy nhiên, muốn biết được về các ý-tưởng và các ý-định của Ngài đối với nhân-loại, chúng ta cần phải có một bản văn xuất-phát từ Ngài. Ngoài ra, bản văn-kiện đó tất phải nói cho chúng ta biết đến những gì Đức Chúa Trời đã làm trong quá-khứ và sẽ làm trong tương-lai hầu ban phước cho nhân-loại.
Sung sướng thay, chúng ta có được một bản văn-kiện như thế. Đó là cuốn sách phổ-thông nhất trong lịch-sử nhân-loại, tức là cuốn Kinh-thánh, Lời của Đức Chúa Trời. Thật ra, Đấng Tạo-hóa muốn cho các tạo-vật của Ngài hiểu-biết cặn-kẽ về Ngài và nuôi lòng yêu-mến đậm-đà đối với Ngài bằng cách học-hỏi và suy-gẫm Lời của Ngài. Như thế ta có thể biết đến nhiều hành-vi phi-thường của Đức Chúa Trời và nhân-cách tuyệt đẹp của Ngài gồm nhiều khía-cạnh khác nhau (Giô-suê 1:8).
Tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Đức Chúa Trời
Việc siêng-năng học-hỏi Kinh-thánh là điều cần-thiết nếu chúng ta muốn vun-trồng lòng biết ơn thành-thật đối với Đấng Tạo-hóa. Càng học biết về Đức Giê-hô-va và những đức-tính tuyệt đẹp của Ngài chừng nào chúng ta càng thấy thích-thú được gần Ngài chừng nấy. Chúng ta sẽ không thôi đầy lòng yêu-mến và thán-phục Đức Chúa Trời giàu lòng nhân-từ, yêu-thương và tuyệt đẹp như thế. Hơn thế nữa, hẳn chúng ta có thể động lòng phát-biểu tình-cảm mình như người viết Thi-thiên thời xưa đã nói: “Tôi sẽ nhắc lại công-việc của Đức Giê-hô-va, nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa; cũng sẽ ngẫm-nghĩ về mọi công-tác Chúa, suy-gẫm về những việc làm của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, con đường Chúa ở trong nơi thánh. Có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng? Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ” (Thi-thiên 77:11-14).
Làm thế nào chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn chân-thành của chúng ta đối với Đấng Tạo-hóa Vĩ-đại? Lòng yêu-mến của chúng ta đối với Ngài và sự biết ơn của chúng ta đối với lòng tốt của Ngài sẽ thúc-đẩy chúng ta tình-nguyện phụng-sự Ngài. Chúng ta sẽ không xem việc phụng-sự Đức Chúa Trời như một bổn-phận, mà là một lạc-thú mới đúng hơn. Đức Giê-hô-va muốn chúng ta tình-nguyện phụng-sự Ngài một cách vui lòng, như người viết Thi-thiên được soi-dẫn đã nói: “Khá hầu-việc Đức Giê-hô-va cách vui-mừng, hãy hát-xướng mà đến trước mặt Ngài” (Thi-thiên 100:2).
Há chúng ta không thấy thích-thú khi hầu-việc người nào mà chúng ta thành-thật yêu-mến hay sao? Hẳn là như vậy. Vậy thì điều này chắc-chắn càng áp-dụng cho việc phụng-sự Đức Giê-hô-va, Đấng Tạo-hóa Vĩ-đại.
Dĩ-nhiên, việc phụng-sự Đức Giê-hô-va không phải chỉ đòi-hỏi chúng ta ăn-ở trong sạch và không làm điều ác trước mắt Ngài. Có đức-hạnh hẳn là cần-yếu, nhưng chúng ta còn phải tích-cực và lấy làm vui lòng ngợi-khen Đấng Tạo-hóa. Điều này có nghĩa là chúng ta phải nói với người khác về những công-trình và ý-định cao-cả của Ngài, đúng như là Kinh-thánh cho biết.
Như thế tất cả những ai thật-sự có lòng biết ơn đối với Đấng Tạo-hóa kỳ-diệu của chúng ta sẽ lấy làm thích-thú hưởng-ứng lời kêu-gọi vui-vẻ của người viết Thi-thiên như sau: “Hãy hát-xướng cho Đức Giê-hô-va, và chúc-tụng danh Ngài; từng ngày truyền ra sự cứu-rỗi của Ngài. Hãy thuật sự vinh-hiển Ngài giữa các nước, truyền các công-việc lạ-lùng Ngài giữa các dân. Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi-khen lắm lắm” (Thi-thiên 96:2-4). Qua công-tác hoan-hỷ dường ấy bạn có thể chứng-minh một cách hùng-hồn như rất nhiều người khác là bạn thật-sự biết ơn về những gì Đấng Tạo-hóa đã làm cho bạn.
[Hình nơi trang 5]
Hãy tỏ lòng biết ơn Đức Giê-hô-va về những sự sắp-đặt của Ngài
Kinh-thánh
thánh-chức rao-giảng
đồ ăn lành mạnh