THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w95 15/8 trg 17-22
  • “Ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ-nhàng”

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • “Ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ-nhàng”
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Một ách dễ chịu
  • Một gánh nhẹ nhàng
  • “Linh-hồn các ngươi sẽ được yên-nghỉ”
  • “Linh-hồn các ngươi sẽ được yên-nghỉ”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1990
  • Chúa Giê-su giúp chúng ta được lại sức
    Lối sống và thánh chức—Chương trình nhóm họp—2018
  • Giảm căng thẳng—Giải pháp thực tiễn
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2001
  • “Hãy đến với tôi,... tôi sẽ cho anh em được lại sức”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2019
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
w95 15/8 trg 17-22

“Ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ-nhàng”

“Hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta” (MA-THI-Ơ 11:29).

1, 2. a) Trong đời sống, bạn thấy có việc gì mang lại sự khoan khoái? b) Một người phải làm gì để được nghỉ ngơi như Giê-su đã hứa?

TẮM nước mát sau một ngày nóng và ẩm, hoặc ngủ một giấc ngon lành sau một cuộc hành trình dài và mệt mỏi—ồ, thật khoan khoái làm sao! Chúng ta cũng cảm thấy như thế khi trút được gánh nặng hoặc khi được tha tội (Châm-ngôn 25:25; Công-vụ các Sứ-đồ 3:19). Những kinh nghiệm phấn chấn đó làm chúng ta cảm thấy khoan khoái, tươi trẻ và có sinh lực để tiếp tục hoạt động.

2 Tất cả những ai cảm thấy nặng gánh và mệt mỏi có thể đến với Giê-su, vì ngài hứa với họ chính điều họ muốn: sự nghỉ ngơi. Tuy nhiên, để được nghỉ ngơi như ý họ mong muốn, có một điều chúng ta phải sẵn sàng làm. Giê-su nói: “Hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh-hồn các ngươi sẽ được yên-nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:29). Ách này là gì? Ách đó đem lại sự nghỉ ngơi như thế nào?

Một ách dễ chịu

3. a) Loại ách nào được dùng trong thời mà Kinh-thánh được viết ra? b) Cái ách có nghĩa bóng nào?

3 Sống trong một xã hội chuyên về nông nghiệp, Giê-su và thính giả rất quen thuộc với cái ách. Nói giản dị, ách là một thanh gỗ dài có hai chỗ lõm ở mặt dưới để ghép ngang cổ hai con vật lại, thường là bò, để kéo cày, cái xe bò hay một vật nặng khác (I Sa-mu-ên 6:7). Người ta cũng có thể mang ách hay đòn gánh. Đây là một thanh gỗ đặt ngang vai để gánh mỗi đầu một vật nặng. Nhờ đòn gánh, những người lao động đã có thể gánh những vật nặng (Giê-rê-mi 27:2; 28:10, 13). Vì ách liên quan với gánh nặng và lao động, nên trong Kinh-thánh nó thường được dùng theo nghĩa bóng để tượng trưng cho sự thống trị và kiểm soát (Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:48; I Các Vua 12:4; Công-vụ các Sứ-đồ 15:10).

4. Ách mà Giê-su ban cho những người đến với ngài tượng trưng cho điều gì?

4 Vậy thì những người đến tìm sự nghỉ ngơi nơi Giê-su được ngài mời nhận lấy ách nào? Hãy nhớ lại lời ngài nói: “Hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta” (Ma-thi-ơ 11:29). Học trò tức là môn đồ. Vì thế, gánh lấy ách của Giê-su có nghĩa đơn giản là trở thành môn đồ của ngài (Phi-líp 4:3). Tuy nhiên, điều này không những đòi hỏi phải biết về sự dạy dỗ của ngài, mà còn phải hành động phù hợp với sự hiểu biết đó—làm công việc ngài làm và sống theo cách ngài sống (I Cô-rinh-tô 11:1; I Phi-e-rơ 2:21). Điều này đòi hỏi chúng ta phải sẵn lòng vâng phục uy quyền của ngài và những người được ngài ủy quyền (Ê-phê-sô 5:21; Hê-bơ-rơ 13:17). Như thế có nghĩa là trở thành tín đồ đấng Christ dâng mình và làm báp têm, chấp nhận tất cả những đặc ân và trách nhiệm đi kèm với sự dâng mình đó. Đó là ách mà Giê-su ban cho tất cả mọi người đến với ngài để được an ủi và nghỉ ngơi. Bạn có sẵn sàng nhận ách đó không? (Giăng 8:31, 32).

5. Tại sao nhận lấy ách của Giê-su không phải là một việc gian nan?

5 Gánh lấy ách để được nghỉ ngơi—câu này nghe có mâu thuẫn không? Thật ra thì không, vì Giê-su nói là ách của ngài thì “dễ chịu”. Chữ này có nghĩa là mềm mại, vui thích, vừa ý (Ma-thi-ơ 11:30; Lu-ca 5:39; Rô-ma 2:4; I Phi-e-rơ 2:3). Là một thợ mộc chuyên nghiệp, Giê-su rất có thể đã làm những cái cày và ách, và ngài biết cách bào cái ách sao cho vừa để con vật có thể vừa làm việc tối đa vừa cảm thấy dễ chịu. Ngài có thể lót mặt dưới của cái ách bằng vải hoặc da. Ách thường được lót như thế để không chà xát hay cọ xát vào cổ quá nhiều. Cũng như thế, cái ách theo nghĩa bóng mà Giê-su ban cho chúng ta thì “dễ chịu”. Mặc dù việc làm môn đồ ngài bao hàm một số bổn phận và trách nhiệm, nhưng đó không phải là một việc khó nhọc hay áp chế mà là một việc làm thoải mái. Các điều răn của Cha trên trời của ngài là Đức Giê-hô-va cũng không nặng nề (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:11; I Giăng 5:3).

6. Giê-su có thể muốn nói gì qua câu: “Hãy gánh lấy ách của ta”?

6 Có điều khác nữa khiến cho ách của Giê-su “dễ chịu”, hay dễ gánh vác. Khi ngài nói: “Hãy gánh lấy ách của ta”, ngài có thể muốn nói một trong hai điều. Nếu ngài có ý nói đến một cái ách đôi, tức là loại ách ghép hai con vật lại để kéo vật nặng, thì ngài muốn mời chúng ta gánh cùng một ách với ngài. Đó thật là một ân phước—có được Giê-su bên cạnh kéo gánh nặng cùng với chúng ta! Mặt khác, nếu Giê-su có ý nói đến đòn gánh mà người lao động dùng, thì ngài muốn cho chúng ta phương tiện mà chúng ta có thể dùng để gánh bất cứ gánh nặng nào một cách dễ dàng hơn hoặc dễ điều khiển hơn. Dù trường hợp nào đi nữa, ách của ngài là nguồn khoan khoái thật sự vì ngài bảo đảm với chúng ta: “Vì ta có lòng nhu-mì, khiêm-nhường”.

7, 8. Một số người phạm lỗi lầm nào khi họ cảm thấy căng thẳng?

7 Như thế, chúng ta nên làm gì nếu cảm thấy gánh nặng của các vấn đề trong cuộc sống trở nên quá sức chịu đựng và chúng ta bị căng thẳng đến độ kiệt sức? Một số người có thể nghĩ sai lầm rằng ách của việc làm môn đồ Giê-su Christ quá khó khăn và vất vả, mặc dù chính việc lo lắng trong đời sống hằng ngày là nguyên nhân làm họ cảm thấy nặng nề. Một số người trong trường hợp đó ngưng đi đến các buổi họp của tín đồ đấng Christ, hoặc không còn tham gia vào thánh chức rao giảng nữa, có lẽ cảm thấy họ sẽ được khỏe khoắn phần nào. Tuy nhiên, đó là một lỗi lầm nghiêm trọng.

8 Chúng ta nhận biết là ách mà Giê-su ban cho thì “dễ chịu”. Nếu chúng ta không gánh ách đó đúng cách thì nó có thể cọ xát. Trong trường hợp đó, chúng ta nên xem lại cái ách trên vai mình một cách kỹ lưỡng. Nếu, vì một lý do nào đó, cái ách cần được sửa chữa hoặc không vừa, thì khi dùng nó chúng ta không những phải gắng thêm sức mà còn bị cọ đau. Nói một cách khác, nếu chúng ta bắt đầu cảm thấy các hoạt động thần quyền như là một gánh nặng, thì chúng ta cần phải kiểm xem mình có đang gánh vác công việc đúng cách hay không. Chúng ta có động cơ gì khi làm những gì chúng ta làm? Chúng ta có chuẩn bị đầy đủ khi đi đến các buổi họp không? Chúng ta có chuẩn bị về thể chất và tinh thần trước khi đi rao giảng không? Chúng ta có mối liên lạc thân mật và tốt đẹp với những người khác trong hội thánh không? Và trên hết mọi sự, cá nhân chúng ta có mối liên lạc như thế nào với Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Con của ngài, Giê-su Christ?

9. Tại sao ách của tín đồ đấng Christ không bao giờ là một gánh nặng quá sức?

9 Khi chúng ta hết lòng nhận lấy ách Giê-su ban cho và biết gánh vác nó đúng cách, thì không bao giờ có lý do gì để nó trở nên một gánh nặng không thể chịu nổi. Trên thực tế, nếu chúng ta có thể hình dung trường hợp—Giê-su gánh cùng ách với chúng ta—thì không khó cho chúng ta thấy ai mới thật sự gánh phần chính của gánh nặng. Nó tương tự như một em bé mới biết đi tựa vào cái thanh của xe đẩy, nghĩ rằng mình đang đẩy xe đi tới, nhưng trên thực tế, dĩ nhiên, chính cha mẹ là người đẩy. Là Cha đầy yêu thương, Giê-hô-va Đức Chúa Trời hiểu rõ các giới hạn và sự yếu đuối của chúng ta và ngài đáp ứng nhu cầu của chúng ta qua Giê-su Christ. Phao-lô nói: “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy-đủ mọi sự cần-dùng của anh em y theo sự giàu-có của Ngài ở nơi vinh-hiển trong Đức Chúa Jêsus-Christ”. (Phi-líp 4:19; so sánh Ê-sai 65:24).

10. Một người coi trọng việc làm môn đồ đã có kinh nghiệm nào?

10 Nhiều tín đồ tận tụy của đấng Christ đã bắt đầu nhận thức về điều này qua kinh nghiệm cá nhân. Thí dụ, chị Jenny cảm thấy rất căng thẳng khi vừa làm tiên phong phụ trợ mỗi tháng và vừa có một việc làm trọn thời gian, vất vả ở ngoài đời. Tuy thế, chị cảm thấy công việc tiên phong thật sự giúp chị giữ thăng bằng. Giúp người khác học biết lẽ thật của Kinh-thánh và thấy họ thay đổi đời sống để được Đức Chúa Trời chấp nhận—đây là việc đem lại niềm vui lớn nhất trong cuộc sống bận rộn của chị. Chị rất đồng ý với lời Châm-ngôn: “Phước-lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu-có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào” (Châm-ngôn 10:22).

Một gánh nhẹ nhàng

11, 12. Giê-su có ý nói gì qua câu: “Gánh ta nhẹ-nhàng”?

11 Ngoài việc hứa với chúng ta một ách “dễ chịu”, Giê-su đảm bảo với chúng ta: “Gánh ta nhẹ-nhàng”. Một ách “dễ chịu” cũng đủ để làm công việc dễ dàng hơn; nếu gánh được nhẹ nữa, thì công việc thật sự là một điều thú vị. Nhưng Giê-su có ý nói gì qua câu đó?

12 Hãy xem một nông phu sẽ làm gì khi ông muốn thay đổi công việc cho những con vật của ông, thí dụ như từ việc cày một đám ruộng đến việc kéo xe. Trước hết ông sẽ gỡ cái cày và rồi gắn xe. Thật là vô lý nếu ông buộc cả cày lẫn xe vào con vật. Tương tự như thế, Giê-su không bảo người ta đặt gánh của ngài lên trên cái mà họ đang gánh vác. Ngài nói với các môn đồ: “Không có đầy-tớ nào làm tôi hai chủ được” (Lu-ca 16:13). Vì vậy, Giê-su cho người ta một sự chọn lựa. Hoặc họ muốn tiếp tục mang gánh nặng mà họ đã có sẵn, hoặc là họ bỏ nó xuống và nhận lấy gánh mà Giê-su ban cho? Giê-su khuyến khích họ một cách yêu thương: “Gánh ta nhẹ-nhàng”.

13. Trong thời của Giê-su, người ta đã mang gánh nào và hậu quả là gì?

13 Trong thời Giê-su, dân chúng bị đàn áp và chịu nhiều khó khăn dưới tay các vua chúa La Mã và những lãnh đạo tôn giáo giả hình, coi trọng hình thức (Ma-thi-ơ 23:23). Vì muốn thoát khỏi ách đô hộ của người La Mã, một số người đã tự ý thay đổi tình trạng đó. Họ trở nên dính líu trong các cuộc đấu tranh chính trị, để rồi chỉ chuốc lấy thảm họa (Công-vụ các Sứ-đồ 5:36, 37). Những người khác quyết tâm cải tiến hoàn cảnh của họ bằng cách chìm đắm trong việc tìm kiếm của cải vật chất (Ma-thi-ơ 19:21, 22; Lu-ca 14:18-20). Khi Giê-su muốn chỉ cho họ con đường giải thoát qua việc mời họ trở thành môn đồ của ngài, không phải tất cả mọi người đều sẵn sàng chấp nhận. Họ đã do dự không muốn bỏ đi gánh mà họ đang mang, mặc dù nặng nề, để nhận lấy gánh của ngài (Lu-ca 9:59-62). Thật là một sai lầm bi thảm làm sao!

14. Sự lo lắng về cuộc sống và sự ham muốn vật chất có thể làm chúng ta nặng gánh như thế nào?

14 Ngày nay nếu không cẩn thận, chúng ta cũng có thể rơi vào lỗi lầm đó. Trở thành môn đồ của Giê-su giải thoát chúng ta khỏi phải theo đuổi những mục tiêu và giá trị mà người thế gian đi theo. Mặc dù vẫn phải cần cù làm việc để sống, chúng ta không để việc làm trở thành trọng tâm của đời sống. Tuy nhiên, chúng ta có thể hoàn toàn bị lôi cuốn vào sự lo lắng về đời sống và sự cám dỗ của vật chất. Nếu để bị lôi cuốn, những ham muốn như thế còn có thể làm nghẹt ngòi lẽ thật mà chúng ta đã hết lòng chấp nhận (Ma-thi-ơ 13:22). Chúng ta có thể trở nên quá bận rộn trong việc thỏa mãn những ham muốn như thế đến nỗi các trách nhiệm của tín đồ đấng Christ trở thành gánh nặng mà chúng ta chỉ muốn làm cho lẹ, đại khái để xong việc. Chắc chắn chúng ta không thể mong có được sự khoan khoái nào khi phụng sự Đức Chúa Trời với tinh thần đó.

15. Giê-su cảnh cáo gì về sự ham mê vật chất?

15 Giê-su cho thấy rằng chúng ta có được một đời sống mãn nguyện không phải vì cố gắng thỏa mãn tất cả những gì mình muốn mà vì nhận định những điều gì là quan trọng hơn trong đời sống. Ngài khuyên: “Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân-thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí-trọng hơn đồ ăn sao, thân-thể há chẳng quí-trọng hơn quần-áo sao?” Rồi ngài lưu ý đến loài chim trời và nói: “[Nó] chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu-trử vào kho-tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó”. Đề cập đến những hoa huệ ngoài đồng, ngài nói: “[Chúng] chẳng làm khó-nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang-trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó” (Ma-thi-ơ 6:25-29).

16. Kinh nghiệm cho thấy gì về hậu quả của việc theo đuổi vật chất?

16 Chúng ta có thể học được điều gì qua những bài học thực tế này? Người ta thường thấy là càng cố gắng cải tiến cuộc sống vật chất của mình thì họ càng chìm sâu trong sự theo đuổi của thế gian và gánh trên vai của họ càng nặng hơn. Thế gian có đầy những người chủ hãng đã phải trả giá đắt cho sự thành công về vật chất như họ bị gia đình tan vỡ, hôn nhân đổ vỡ, sức khỏe suy nhược và những vấn đề khác nữa (Lu-ca 9:25; I Ti-mô-thê 6:9, 10). Người được giải thưởng Nobel là Albert Einstein có lần đã nói: “Của cải vật chất, sự thành công bề ngoài, danh vọng, sự xa hoa—lúc nào tôi cũng khinh mấy thứ đó. Tôi tin rằng điều hay nhất đối với bất cứ một người nào là sống một đời sống giản dị và khiêm tốn”. Câu nói đó chỉ lặp lại lời khuyên đơn giản của sứ đồ Phao-lô: “Sự tin-kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn” (I Ti-mô-thê 6:6).

17. Kinh-thánh khuyên chúng ta nên có lối sống nào?

17 Có một yếu tố quan trọng mà chúng ta không nên bỏ qua. Mặc dù “một đời sống giản dị và khiêm tốn” có nhiều lợi điểm, tự nó không mang lại sự mãn nguyện. Nhiều người sống giản dị chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc, nhưng họ không mãn nguyện hay hạnh phúc tí nào. Kinh-thánh không thúc giục chúng ta từ bỏ việc vui hưởng vật chất để sống một đời ẩn dật. Kinh-thánh nhấn mạnh đến sự tin kính, chứ không phải đến vấn đề tự túc. Chỉ khi nào chúng ta liên kết cả hai điều đó thì chúng ta mới có “lợi lớn”. Lợi gì? Tiếp theo sau trong cùng lá thư đó, Phao-lô cho biết rằng những người chẳng “để lòng trông-cậy nơi của-cải không chắc-chắn, nhưng... để lòng trông-cậy nơi Đức Chúa Trời” thì “dồn-chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền-vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật” (I Ti-mô-thê 6:17-19).

18. a) Một người có thể tìm được sự khoan khoái thật sự như thế nào? b) Chúng ta nên nghĩ sao về sự thay đổi mà mình có thể phải làm?

18 Chúng ta sẽ cảm thấy khoan khoái nếu biết bỏ gánh nặng riêng mà chúng ta có thể đang mang và nhận lấy gánh nhẹ nhàng mà Giê-su ban cho. Nhiều người đã sắp xếp lại đời sống để có thể tham gia vào thánh chức một cách đầy đủ hơn, họ có được một cuộc sống hạnh phúc và thỏa mãn. Dĩ nhiên, một người phải có đức tin và lòng can đảm để làm việc đó, và có thể gặp nhiều trở ngại. Nhưng Kinh-thánh nhắc nhở chúng ta: “Ai xem gió sẽ không gieo; ai xem mây sẽ không gặt” (Truyền-đạo 11:4). Thật ra khi chúng ta kiên quyết làm điều gì thì không có gì là khó cả. Hình như phần khó nhất là khi mình phải quyết định. Phấn đấu hoặc cưỡng lại ý kiến đó có thể làm chúng ta mệt mỏi. Nếu dốc chí và chấp nhận thử thách, chúng ta có thể ngạc nhiên khi thấy việc làm đó hóa ra là một ân phước cho mình. Người viết Thi-thiên thúc giục: “Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt-lành dường bao!” (Thi-thiên 34:8; I Phi-e-rơ 1:13).

“Linh-hồn các ngươi sẽ được yên-nghỉ”

19. a) Điều gì có thể sẽ xảy ra cho chúng ta trong khi tình trạng thế giới tiếp tục suy đồi? b) Trong khi gánh ách của Giê-su, chúng ta được bảo đảm về điều gì?

19 Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các môn đồ trong thế kỷ thứ nhất: “[Chúng ta] phải trải qua nhiều nỗi khó-khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời” (Công-vụ các Sứ-đồ 14:22). Lời đó vẫn còn hiệu lực cho ngày nay. Trong lúc tình trạng thế giới tiếp tục suy đồi, tất cả những ai quyết tâm sống theo sự công bình và tin kính sẽ càng bị nhiều áp lực hơn nữa (II Ti-mô-thê 3:12; Khải-huyền 13:16, 17). Tuy thế, chúng ta cũng cảm thấy như Phao-lô khi ông nói: “Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng; bị bắt-bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh-đập, nhưng không đến chết mất”. Lý do là vì chúng ta có thể trông mong vào Giê-su Christ để có sức mạnh phi thường (II Cô-rinh-tô 4:7-9). Khi hết lòng nhận lấy ách của việc làm môn đồ, chúng ta sẽ hưởng được những gì Giê-su hứa: “Linh-hồn các ngươi sẽ được yên-nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:29).

Bạn có thể giải thích không?

◻ Giê-su ban cho ách dễ chịu nào?

◻ Chúng ta nên làm gì nếu cảm thấy ách mình đang trở thành một gánh nặng?

◻ Giê-su có ý nói gì qua câu: “Gánh ta nhẹ-nhàng”?

◻ Làm sao chúng ta có thể giữ cho gánh mình nhẹ nhàng?

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ