49 PHI-E-RƠ
Ông trở thành “hòn đá”
Chúa Giê-su quyết định đặt cho Si-môn một tên mới sau khi gặp ông. Ngài nói: “Anh là Si-môn, con của Giăng. Anh sẽ được gọi là Sê-pha”. Tên Sê-pha, tức Phi-e-rơ trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “hòn đá”. Tại sao Chúa Giê-su đặt tên đó cho ông? Hòn đá là một vật cứng, bền và có thể dùng làm vật liệu xây dựng. Dường như Chúa Giê-su muốn nói rằng người bạn ấy của ngài sẽ có những phẩm chất giống như đá và giúp hội thánh vững mạnh.
Phi-e-rơ có trở thành người như thế không? Như chúng ta thấy trong chương 45, không phải lúc nào Phi-e-rơ cũng giống như hòn đá. Có lúc ông thiếu vững vàng và dễ thay đổi, thậm chí khuất phục trước nỗi sợ. Nhưng Chúa Giê-su tin tưởng người bạn ấy. Ngài tin chắc là theo thời gian, Phi-e-rơ sẽ trở nên can đảm hơn. Điều đó có xảy ra không?
Sau khi hy sinh và được sống lại, Chúa Giê-su đã giao cho các sứ đồ một công việc rất quan trọng là rao giảng tin mừng. Phi-e-rơ sẵn sàng thi hành công việc đó. Ông ngày càng can đảm. Tại một buổi lễ lớn ở Giê-ru-sa-lem, ông đứng dậy trước đám đông gồm hàng ngàn người Do Thái sùng đạo, và thẳng thắn nói rằng họ phải chịu trách nhiệm về cái chết của Đấng Mê-si. Nhiều người “đau nhói trong lòng” và hưởng ứng lời làm chứng dạn dĩ của Phi-e-rơ. Kết quả là khoảng 3.000 người chịu phép báp-têm trở thành môn đồ của Chúa Giê-su.
Điều gì giúp Phi-e-rơ có lòng can đảm và đức tin mạnh như Chúa Giê-su báo trước?
Phi-e-rơ đặt công việc rao giảng lên hàng đầu trong đời sống. Chúa Giê-su đã giao cho ông “các chìa khóa của Nước Trời”. Điều này có nghĩa là ông có đặc ân mở đường cho ba nhóm người có hy vọng cùng cai trị với Chúa Giê-su ở trên trời. Vì thế, Phi-e-rơ rao giảng một cách can đảm và không thiên vị cho người Do Thái trước tiên, rồi đến người Sa-ma-ri và cuối cùng là dân ngoại. Ông đã đi nhiều nơi, đôi khi cùng với vợ mình, để rao giảng tin mừng và khích lệ anh em đồng đạo. Thậm chí Phi-e-rơ còn đến tận Ba-by-lôn và sống ở đó.
Suốt nhiều năm, Phi-e-rơ can đảm đối mặt với thử thách và sự chống đối khi thi hành công việc được giao. Ít nhất hai lần, ông và các sứ đồ khác bị bỏ tù. Những nhà lãnh đạo Do Thái giáo đã cấm họ rao giảng. Nhưng Phi-e-rơ nói: “Chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người”. Dù sau đó bị đánh đòn, họ vẫn tiếp tục nói cho người khác về Nước Trời và Vua mà Đức Giê-hô-va đã bổ nhiệm là Chúa Giê-su Ki-tô.
Sự ngược đãi trở nên dữ dội. Ê-tiên đã bị xử tử vì đạo, như chúng ta xem trong chương trước. Khoảng một thập kỷ sau, sứ đồ Gia-cơ, một người bạn của Phi-e-rơ, cũng bị xử tử vì đạo. Khi thấy việc xử tử này làm hài lòng những người Do Thái chống đối tín đồ đạo Đấng Ki-tô, vua Hê-rốt gian ác ra lệnh bắt Phi-e-rơ. Ông bị xiềng và giam trong tù có lính canh gác. Chúa Giê-su từng báo trước là Phi-e-rơ sẽ bị xiềng và đem đi xử tử. Có lẽ ông thắc mắc liệu đây có phải là thời điểm đó không.
Lúc đêm khuya, thình lình một thiên sứ hiện ra. Vị ấy đánh thức Phi-e-rơ, làm cho dây xích bung ra và dẫn ông ra khỏi tù, đi qua các lính canh, chiếc cổng đồ sộ, rồi ra đến ngoài đường. Phi-e-rơ làm gì tiếp theo? Ông không nghĩ đến sự an toàn của mình trước tiên. Phi-e-rơ đi thẳng đến nơi mà ông biết là các anh em đang thờ phượng Đức Giê-hô-va và cầu nguyện. Hãy hình dung họ được lên tinh thần biết bao khi thấy ông!
Phi-e-rơ không bao giờ quên những mệnh lệnh của Chúa Giê-su: “Hãy làm vững mạnh anh em mình” và “hãy nuôi những con chiên bé bỏng của tôi” (Lu 22:32; Giăng 21:17). Thật vậy, ông dạn dĩ rao giảng và xây dựng anh em ở bất cứ nơi nào mình đến. Phi-e-rơ không phải là người hoàn hảo. Ông cũng mắc sai sót. Có lần, ông khuất phục trước nỗi sợ loài người và được một sứ đồ khác chỉnh sửa. Nhưng Phi-e-rơ khiêm nhường chấp nhận sự chỉnh sửa ấy và rút ra bài học. Ông tiếp tục khích lệ anh em đồng đạo. Ông viết hai lá thư được soi dẫn mà sau này trở thành một phần của Kinh Thánh. Sau nhiều năm trung thành phụng sự, Phi-e-rơ bị xiềng và giam vào tù lần cuối trước khi bị xử tử. Nhưng ông không bao giờ đánh mất đức tin và lòng can đảm. Phi-e-rơ đã thật sự trở thành “hòn đá”!
Đọc lời tường thuật trong Kinh Thánh:
Để thảo luận:
Làm thế nào Phi-e-rơ cho thấy ông can đảm trong giai đoạn này của cuộc đời?
Đào sâu
1. Chúa Giê-su cho Phi-e-rơ “các chìa khóa của Nước Trời”. Ông dùng các chìa khóa ấy như thế nào? (Mat 16:18, 19; ijwbq bài 124 đ. 1-5) A
Hình A: Phi-e-rơ rao giảng thông điệp Nước Trời cho người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem, người Sa-ma-ri ở Sa-ma-ri và người thuộc dân ngoại ở Sê-sa-rê
2. Điều gì cho thấy Phi-e-rơ có thái độ không thiên vị ngay cả trước khi ông gặp Cọt-nây? (Công 10:5-7, 23; bt trg 69 đ. 1, chú thích) B
Hình B: Nơi tọa lạc của Gióp-ba xưa
3. Điều gì cho thấy Phi-e-rơ chấp nhận lời khuyên của Phao-lô? (w17.04 trg 26, 27 đ. 15-17)
4. Tại sao Phi-e-rơ chuyển đến Ba-by-lôn? (it “Lưu đày” đ. 24-wcgr)
Rút ra bài học
Phi-e-rơ nói một cách can đảm và khéo léo trước đám đông ở Giê-ru-sa-lem. Chúng ta đặc biệt cần can đảm và khéo léo trong những trường hợp nào?
Dù là sứ đồ, Phi-e-rơ vẫn chấp nhận lời khuyên của Phao-lô. Chúng ta có thể noi theo ông như thế nào? C
Hình C
Anh chị có thể noi theo sự can đảm của Phi-e-rơ trong lời tường thuật này qua những cách nào khác?
Suy ngẫm về bức tranh tổng thể
Lời tường thuật này dạy mình điều gì về Đức Giê-hô-va?
Lời tường thuật này liên quan thế nào đến ý định của Đức Giê-hô-va?
Qua những gì học được về Phi-e-rơ trong lời tường thuật này, tại sao anh chị biết ơn vì ông được chọn để cùng cai trị với Đấng Ki-tô ở trên trời?
Tìm hiểu thêm
Làm thế nào gương của Phi-e-rơ có thể giúp chúng ta nương cậy Đức Giê-hô-va và chiến thắng nỗi sợ?
Dùng hoạt động này để rút ra những bài học khác từ lời tường thuật nơi Công vụ chương 10.
“Đức Chúa Trời không thiên vị” (Loạt bài “Học Kinh Thánh” trên trang web)