Luôn luôn ca ngợi Đức Giê-hô-va
1 Có vài hoạt động rất quan trọng đáng được thường xuyên chú ý tới. Trong số đó chúng ta có thể kể đến là ăn, thở và ngủ. Nếu muốn sống, chúng ta ắt phải làm ba điều này. Sứ đồ Phao-lô cũng liệt kê việc rao giảng tin mừng chung với điều cần yếu đó khi ông khuyên: “Chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa” (Do-thái 13,15 [Hê-bơ-rơ 13:15], Bản dịch Tòa Tổng giám mục). Vậy chúng ta cũng phải luôn luôn chú ý đến việc ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày chúng ta nên luôn luôn cố gắng ca ngợi Cha trên trời.
2 Khi những người khác tìm cách làm Giê-su chú ý đến điều khác, ngài đáp: “Ta...phải rao Tin-lành của nước Đức Chúa Trời” (Lu-ca 4:43). Trong ba năm rưỡi làm thánh chức, mọi điều ngài làm mỗi ngày đều có liên hệ trực tiếp đến việc tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách này hay cách khác. Chúng ta biết sứ đồ Phao-lô có cùng cảm nghĩ này, thể theo lời phát biểu của ông nơi I Cô-rinh-tô 9:16: “Ví bằng tôi...không rao-truyền Tin-lành, thì khốn-khó cho tôi thay”. Các tín đồ trung thành khác của đấng Christ được khuyến khích luôn luôn sẵn sàng bênh vực hy vọng của họ trước mặt người khác (I Phi-e-rơ 3:15). Ngày nay hàng trăm ngàn người tiên phong nhiệt thành và hàng triệu người công bố trong hội thánh đang cố gắng noi theo các gương tốt như thế.
3 Khi suy gẫm về sự nhiệt tâm hết lòng mà Giê-su Christ, Gương mẫu của chúng ta, thể hiện, chúng ta được nhắc nhở là phải noi theo dấu chân ngài (I Phi-e-rơ 2:21). Thỉnh thoảng chúng ta thấy chán nản khi phải đối phó với những vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Làm sao chúng ta lại có thể mỗi ngày tận dụng các cơ hội để ca ngợi Đức Giê-hô-va khi phải làm việc trọn thời gian ngoài đời? Vả lại, chúng ta cũng không thể bỏ bê những trách nhiệm gia đình cần đến nhiều thì giờ của chúng ta. Phần đông những người trẻ bận rộn với sinh hoạt cần thiết nơi học đường. Một số người có lẽ cảm thấy không thể nào ca ngợi Đức Giê-hô-va giữa công chúng mỗi ngày. Đôi khi, một số người để trọn một tháng trôi qua mà không chia sẻ tin mừng dưới bất cứ hình thức nào.
4 Giê-rê-mi xưa kia là một người không thể nào ngồi yên. Khi không nhắc đến danh Đức Giê-hô-va trong một thời gian ngắn, ông cảm thấy áy náy như có lửa đang cháy trong lòng ông (Giê-rê-mi 20:9). Đứng trước nghịch cảnh dường như là quá sức chịu đựng của ông, Giê-rê-mi luôn luôn tìm ra một vài cách để chuyển đạt thông điệp Đức Giê-hô-va cho người khác. Chúng ta có thể nào noi theo gương can đảm này của ông và kiên trì tìm kiếm cơ hội để ca ngợi Đấng Tạo hóa mỗi ngày không?
5 Không phải đợi lúc rao giảng chính thức, có sắp đặt trước với những người công bố khác trong khu vực của hội thánh thì chúng ta mới nói về Đức Giê-hô-va mà thôi. Chúng ta nói khi có người chịu nghe. Chúng ta liên tục gặp gỡ người khác mỗi ngày—họ đến nhà chúng ta, chúng ta làm việc chung với họ, chúng ta sắp hàng với họ tại siêu thị hoặc đi chung chuyến xe buýt với họ. Chúng ta chỉ cần chào hỏi thân thiện và nêu ra một câu hỏi khiến người nghe suy nghĩ hoặc một lời nhận xét mở đường cho một cuộc đàm thoại. Nhiều người thấy đây là phương pháp rao giảng hữu hiệu nhất của họ. Khi có nhiều cơ hội để nói với người khác về tin mừng, thật là khó tưởng tượng được nếu chúng ta không làm chứng cho Nước Trời trong trọn một tháng liền.
6 Đặc ân được ca ngợi Đức Giê-hô-va sẽ không bao giờ chấm dứt. Như người viết Thi-thiên cho thấy, mọi vật có hơi thở nên ca ngợi Đức Giê-hô-va, và chắc chắn chúng ta cũng muốn góp phần trong đó (Thi-thiên 150:6). Nếu luôn luôn được thúc đẩy làm thế, mỗi ngày chúng ta sẽ tận dụng cơ hội có được để nói về Đức Giê-hô-va và Lời của ngài.