Chúng ta có giữ mình tỉnh thức—tránh bị phân tâm không?
1 Giê-su cảnh cáo chúng ta: “Hãy tỉnh-thức luôn,...để các ngươi được tránh khỏi” các tai họa chắc chắn phải đến (Lu-ca 21:36). Chúng ta sống trong thời kỳ nguy ngập nhất trong lịch sử nhân loại. Những ai không giữ mình tỉnh thức về mặt thiêng liêng ắt phải gặp họa. Điều này là mối nguy hiểm mà tất cả chúng ta phải đương đầu. Giê-su nói đến việc ăn, uống và sự lo lắng trong cuộc sống hàng ngày. Tại sao? Bởi vì ngay cả những điều này cũng có thể làm chúng ta phân tâm, đưa chúng ta đến tình trạng nguy hiểm tức là buồn ngủ về mặt thiêng liêng.
2 Những mối phân tâm thông thường: Một số người mải miết theo đuổi sự giải trí quá độ hoặc khả nghi, kể cả say mê xem truyền hình nữa. Dĩ nhiên, tìm kiếm Nước Trời trước hết không có nghĩa là chúng ta phải tránh mọi hình thức giải trí. Giải trí là một điều thuận lợi nếu chúng ta biết điều độ. (So sánh I Ti-mô-thê 4:8). Nhưng giải trí là mối phân phân tâm khi nó trở thành một cái gì trọng đại trong đời sống của chúng ta, chiếm nhiều thì giờ và làm chúng ta hao tốn hoặc cản trở không cho chúng ta tham gia rao giảng về Nước Trời một cách trọn vẹn.
3 Một mối phân tâm thông thường khác nữa làm mình buồn ngủ về thiêng liêng là việc ham muốn của cải vật chất không cần thiết. Điều này buộc một người phải dành nhiều thì giờ hơn để làm việc ngoài đời và để cho những sự đeo đuổi thiêng liêng bị lấn át đi. Một số người không còn nhắm đến mục tiêu thiêng liêng nữa vì quá bận rộn mua sắm để được sống tiện nghi và thoải mái hơn. Trong khi chúng ta cần có “đủ ăn đủ mặc”, chúng ta phải đề phòng để không vun trồng tính ham mê tiền bạc, làm chúng ta lầm đường lạc lối, xa lìa đức tin (I Ti-mô-thê 6:8-10). Chúng ta có thể đâm ra thờ ơ không chăm lo những nhu cầu thiêng liêng của gia đình và không thi hành thánh chức rao giảng nếu chúng ta không nhắm đến quyền lợi Nước Trời (I Ti-mô-thê 5:8; II Ti-mô-thê 4:5).
4 Ngoài ra, một số người khác nữa lại để cho ‘sự lo-lắng đời nầy làm cho lòng họ mê-mẩn’ đến độ họ ngủ quên về mặt thiêng liêng (Lu-ca 21:34). Đôi khi, một người phải lo lắng vì vấn đề sức khỏe hoặc tình cảnh gia đình buồn nản. Nhưng không nên để cho những sự lo nghĩ cá nhân ấy làm chúng ta bớt ý thức về sự cuối cùng của hệ thống mọi sự này đang mau đến (Mác 13:33).
5 Không gì làm cho Ma-quỉ vui lòng hơn là thành công trong việc xô đẩy chúng ta vào trạng thái hôn mê, chạy theo mộng mị của thế gian. Chúng ta cần phải phấn đấu để giữ mình tỉnh thức về mặt thiêng liêng. Chúng ta biết “ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm”, và điều quan trọng là chúng ta phải “tỉnh-thức và giè giữ” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:2, 6). Nếu chúng ta nhận thấy có dấu hiệu là đang bị buồn ngủ về mặt thiêng liêng, chúng ta cần phải gấp rút “lột bỏ những việc tối-tăm” (Rô-ma 13:11-13).
6 Những phương pháp để giúp chúng ta tỉnh táo: Những phương pháp đó là gì? Cầu nguyện là cần yếu. Chúng ta nên cầu nguyện không ngừng (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Gần gũi với hội thánh sẽ ‘khuyên-giục chúng ta về lòng yêu-thương và việc tốt-lành’ (Hê-bơ-rơ 10:24). Một điều khác có thể giúp chúng ta ý thức rằng mình cần phải khắc phục bản tính yếu đuối là tự kiểm điểm lấy mình một cách thành thật và đều đặn (II Cô-rinh-tô 13:5). Thói quen tốt về sự học hỏi cá nhân sẽ giữ gìn chúng ta “được nuôi bởi các lời của đức-tin” (I Ti-mô-thê 4:6). Nếu chúng ta siêng năng, chúng ta có thể tin cậy rằng mình sẽ có thể tránh không bị phân tâm, mà ‘tỉnh-thức và vững-vàng trong đức-tin’ (I Cô-rinh-tô 16:13).