Nô lệ của loài người hay tôi tớ của Đức Chúa Trời?
“KHÔNG ít thì nhiều Nhân-chứng Giê-hô-va đáng được người ta khâm phục”. Cuốn sách tiếng Đức Seher, Grübler, Enthusiasten (Người mơ mộng hão huyền, người cân nhắc, người nhiệt tình) nói như vậy. Dù có ý chỉ trích các Nhân-chứng, nhưng sách này công nhận: “Nói chung thì họ sống nếp sống trung lưu, không chỗ trách được. Họ siêng năng và tận tâm làm việc, là những công dân yên lặng và nộp thuế đàng hoàng. Họ tránh chạy theo của cải giàu sang một cách thái quá... Kỷ luật của họ tại các hội nghị thật là đáng khen. Tinh thần hy sinh của họ ngang hàng với bất cứ nhóm tôn giáo nào khác; nói về công việc rao giảng thì họ trổi hơn mọi nhóm khác. Nhưng điều khiến họ trổi hơn mọi giáo hội và mọi nhóm tự xưng theo đấng Christ trong thời kỳ chúng ta chính là niềm cương quyết triệt để không gì lay chuyển được của đại đa số trong vòng họ là rao báo những giáo lý của họ trong mọi hoàn cảnh và trước mọi mối nguy cơ”.a
Bất kể có sự đánh giá tốt như vậy, một số dư luận lại nói về Nhân-chứng Giê-hô-va một cách khác hẳn. Tại hầu hết các nước trên thế giới, các Nhân-chứng thực hành tín ngưỡng của họ một cách công khai kể từ nhiều thập kỷ mà không bị cản trở. Hàng triệu người biết đến họ, kính trọng họ và đồng ý rằng họ có quyền thực hành tôn giáo của họ. Thế thì tại sao có sự hoang mang về Nhân-chứng Giê-hô-va là ai?
Có lẽ một lý do là gần đây một số nhóm tôn giáo khác đã dính líu vào việc bạo hành trẻ em, tự sát tập thể và tấn công khủng bố. Dĩ nhiên, những chuyện khủng khiếp như thế xảy ra khắp nơi, không chỉ trong vòng những người có đạo. Tuy nhiên, nói về tôn giáo, người ta đâm ra hoài nghi, một số người thậm chí còn có ác cảm nữa.
Sự nguy hiểm của việc đi theo loài người
“Giáo phái” được định nghĩa là “một nhóm người tuân thủ một giáo lý rõ rệt hoặc một lãnh tụ”. Tương tự như thế, những người theo một “đạo không chính thống” thì “sùng bái một cá nhân, một ý tưởng hoặc một vật gì đó”. Thật vậy, các thành viên thuộc bất cứ nhóm tôn giáo nào tuân thủ triệt để lãnh tụ là loài người và ý tưởng của họ đều rơi vào mối nguy hiểm là trở nên nô lệ cho người ta. Một mối quan hệ tôn sùng lãnh tụ có thể dẫn đến một sự lệ thuộc không lành mạnh về tình cảm và thiêng liêng. Mối nguy hiểm có thể càng trầm trọng khi một người được nuôi nấng trong một bầu không khí theo giáo phái từ hồi nhỏ.
Những ai quan tâm về một tôn giáo như thế cần có những tin tức đáng tin cậy. Một số người có thể nghe nói rằng các Nhân-chứng thuộc một tổ chức tôn giáo biến giáo dân thành nô lệ, kềm kẹp họ một cách độc đoán, hạn chế quá quắt quyền tự do của họ và ép họ sống ngoài khuôn khổ chung của xã hội.
Nhân-chứng Giê-hô-va biết rằng những mối quan tâm này không có lý do chính đáng. Do đó, họ mời bạn xem xét cho kỹ. Sau khi xem xét kỹ càng, hãy tự rút ra kết luận. Có phải Nhân-chứng Giê-hô-va là tôi tớ của Đức Chúa Trời, như chính họ tuyên bố, hay thật ra làm nô lệ cho con người? Nguồn sức mạnh của họ từ đâu đến? Hai bài đăng ở trang 12-23 sẽ cung cấp các câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi ấy.
[Chú thích]
a Nguyên bản ấn hành năm 1950 không có câu nói trên. Câu này có ở bản hiệu đính năm 1982 cho thấy một khuynh hướng về việc hiểu rõ Nhân-chứng Giê-hô-va hơn.