Tình yêu thương khắc phục tính ghen không chính đáng
“Tình yêu-thương chẳng ghen-tị” (I CÔ-RINH-TÔ 13:4).
1, 2. a) Giê-su nói gì với môn đồ về tình yêu thương, và tại sao bạn trả lời như thế? b) Có thể nào vừa yêu vừa ghen không?
TÌNH YÊU THƯƠNG là cái dấu để nhận ra đạo thật của đấng Christ. Giê-su Christ nói: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta” (Giăng 13:35). Sứ đồ Phao-lô được soi dẫn đã giải thích tình yêu thương phải có ảnh hưởng nào đến các mối liên lạc của tín đồ đấng Christ. Ông viết nhiều về điều này, trong đó có câu: “Tình yêu-thương chẳng ghen-tị” (I Cô-rinh-tô 13:4).
2 Khi Phao-lô viết những lời ấy, ông muốn nói đến tính ghen không chính đáng. Dùng cùng chữ Hy-lạp ấy nhưng theo nghĩa tích cực, sau đó ông nói với cùng hội thánh Cô-rinh-tô ấy: “Tôi ghen cho anh em với tính ghen theo ý Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 11:2, NW). Ông tỏ “tính ghen theo ý Đức Chúa Trời” vì cớ mấy kẻ gây ảnh hưởng đồi bại trong hội thánh. Điều này khiến Phao-lô cảm thấy cần phải viết cho các tín đồ đấng Christ ở Cô-rinh-tô một lá thư thứ hai có ghi nhiều lời khuyên đầy yêu thương (II Cô-rinh-tô 11:3-5).
Tính ghen tị giữa tín đồ đấng Christ
3. Một vấn đề khó khăn liên can đến sự ghen tị đã phát triển thế nào giữa các tín đồ đấng Christ tại Cô-rinh-tô?
3 Trong lá thư thứ nhất cho người Cô-rinh-tô, Phao-lô đã phải đối phó với một vấn đề ngăn cản các tín đồ mới này ăn ở hòa thuận với nhau. Họ tâng bốc một số người nào đó, “sanh lòng kiêu-ngạo, theo phe người nầy nghịch cùng kẻ khác”. Điều này đưa đến sự chia rẽ trong hội thánh, khiến có người nói: “Ta là môn-đồ của Phao-lô”, “Ta là của A-bô-lô”, “Ta là của Sê-pha” (I Cô-rinh-tô 1:12; 4:6). Dưới sự soi dẫn của thánh linh, sứ đồ Phao-lô đã có thể phơi bày cội rễ của sự lủng củng đó. Người Cô-rinh-tô đã hành động giống như những người có tánh xác thịt, chứ không phải “người có tánh thiêng-liêng”. Bởi vậy, Phao-lô viết: “Anh em hãy còn thuộc về xác-thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ghen-ghét và tranh-cạnh, anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao?” (I Cô-rinh-tô 3:1-3).
4. Phao-lô dùng minh họa nào để giúp anh em hiểu rõ quan điểm đúng đắn của người này đối với người kia, và chúng ta có thể học được bài học nào qua lời minh họa đó?
4 Phao-lô giúp người Cô-rinh-tô hiểu rõ quan điểm đúng về tài trí và khả năng của những người khác nhau trong hội thánh. Ông hỏi: “Ai phân-biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận-lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận-lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận-lãnh?” (I Cô-rinh-tô 4:7). Nơi I Cô-rinh-tô đoạn 12, Phao-lô giải thích rằng những người ở trong hội thánh giống như các bộ phận khác nhau của một thân thể, như tay, mắt và tai. Ông nêu ra rằng Đức Chúa Trời đã làm ra các chi thể như thế để cho chúng chăm sóc lẫn nhau. Phao-lô cũng viết: “Trong các chi thể, khi...một cái nào được tôn-trọng, thì các cái khác đều cùng vui-mừng” (I Cô-rinh-tô 12:26). Tất cả tôi tớ của Đức Chúa Trời ngày nay nên áp dụng nguyên tắc này trong mối liên lạc hỗ tương của họ. Thay vì ghen tị một người vì trách nhiệm hay vì thành quả của người đó trong công việc phụng sự Đức Chúa Trời, chúng ta nên vui mừng với người đó.
5. Gia-cơ 4:5 tiết lộ điều gì, và Kinh-thánh nêu rõ những lời này là thật như thế nào?
5 Ta phải nhìn nhận rằng nói về điều này thì dễ hơn làm. Người viết Kinh-thánh Gia-cơ nhắc chúng ta rằng trong mỗi người tội lỗi có “tính hay ghen” (Gia-cơ 4:5, NW). Vụ sát nhân đầu tiên đã xảy ra bởi vì Ca-in chiều theo tính ghen tị của hắn. Những người Phi-li-tin ngược đãi Y-sác vì họ ghen khi thấy ông càng ngày càng phát đạt. Ra-chên nổi ghen vì chị mình có nhiều con. Các con của Gia-cốp ghen tị em là Giô-sép vì Giô-sép được cha thương nhiều hơn. Mi-ri-am hiển nhiên đã ghen tị vì em dâu mình không phải là người Y-sơ-ra-ên. Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram vì tính ghen mà đã âm mưu chống lại Môi-se và A-rôn. Vua Sau-lơ ghen tị Đa-vít vì Đa-vít đã đạt được nhiều chiến công. Chắc chắn tính ghen tị cũng đã khiến các môn đồ của Giê-su tranh cãi nhiều lần để xem ai là người lớn nhất trong vòng họ. Sự thật là không có một người bất toàn nào có thể bỏ hẳn được “tính hay ghen” (Sáng-thế Ký 4:4-8; 26:14; 30:1; 37:11; Dân-số Ký 12:1, 2; 16:1-3; Thi-thiên 106:16; I Sa-mu-ên 18:7-9; Ma-thi-ơ 20:21, 24; Mác 9:33, 34; Lu-ca 22:24).
Trong hội thánh
6. Các trưởng lão có thể kiểm soát tính hay ghen như thế nào?
6 Tất cả tín đồ đấng Christ cần phải tránh thèm thuồng và ghen tị. Điều này cũng áp dụng cho hội đồng trưởng lão được bổ nhiệm để chăm sóc hội thánh của dân sự Đức Chúa Trời. Nếu một trưởng lão có tính khiêm nhường, anh sẽ không cố gắng để trổi hơn các trưởng lão khác. Mặt khác, nếu có một trưởng lão nào đó có khả năng xuất sắc trong việc khéo tổ chức hoặc có tài ăn nói trước công chúng, các trưởng lão khác sẽ vui mừng về điều này, xem đó là một ân phước cho hội thánh (Rô-ma 12:15, 16). Một anh có thể đang tiến bộ nhiều, biểu lộ rõ là đang sanh ra bông trái thánh linh Đức Chúa Trời trong đời sống. Khi xem xét anh để bổ nhiệm, các trưởng lão nên thận trọng để không quá chú tâm đến một khuyết điểm nhỏ nhặt nào đó để có lý do không đề cử anh ấy làm tôi tớ thánh chức hoặc trưởng lão. Điều đó biểu lộ một sự thiếu tình thương và không có tính phải lẽ.
7. Vấn đề gì có thể xảy ra khi một tín đồ đấng Christ được bổ nhiệm trong tổ chức thần quyền?
7 Nếu có ai được bổ nhiệm trong tổ chức thần quyền hoặc nhận một ân phước thiêng liêng, những người khác trong hội thánh cần đề phòng để không ghen tị. Chẳng hạn, một chị có khả năng có thể được mời làm trình diễn tại các buổi họp nhiều hơn một chị khác. Điều này có thể làm một vài chị ghen tị. Có lẽ một vấn đề tương tự đã xảy ra giữa chị Ê-yô-đi và chị Sin-ty-cơ trong hội thánh Phi-líp. Các chị ngày nay có tính đó có lẽ cần được trưởng lão khuyến khích để trở nên nhu mì và để “hiệp một ý trong Chúa” (Phi-líp 2:2, 3; 4:2, 3).
8. Sự ghen tị có thể dẫn chúng ta đến những hành vi tội lỗi nào?
8 Một tín đồ đấng Christ có thể biết được một người nọ trong quá khứ đã phạm phải một lỗi lầm nào đó nay lại có đặc ân trong hội thánh (Gia-cơ 3:2). Vì tính ghen tị, người đó có thể bị cám dỗ để nói cho người khác biết về lỗi lầm này nhằm chất vấn sự bổ nhiệm của người đó trong hội thánh. Điều này đi ngược lại lòng yêu thương, vốn “che-đậy vô-số tội-lỗi” (I Phi-e-rơ 4:8). Những lời nói xuất phát từ tính ghen tị có thể làm mất hòa khí của một hội thánh. Môn đồ Gia-cơ cảnh cáo: “Nếu anh em có sự ghen-tương cay-đắng và sự tranh-cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn-ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác-thịt và về ma-quỉ” (Gia-cơ 3:14, 15).
Trong gia đình bạn
9. Những người hôn phối có thể kiểm soát cảm nghĩ ghen tương như thế nào?
9 Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ vì sự ghen tị. Thiếu tin cậy nơi người hôn phối mình là thiếu tình yêu thương (I Cô-rinh-tô 13:7). Mặt khác, một người có thể trơ trơ trước lòng ghen tương của người hôn phối. Chẳng hạn, một người vợ có thể ghen vì chồng chị chú ý đến một người khác phái nào đó. Hoặc một người chồng có thể ghen vì vợ dành nhiều thì giờ cho một người thân đang cần được chăm sóc. Khó chịu trước những cảm nghĩ ấy, một người hôn phối có thể làm thinh và bộc lộ sự bực bội bằng những cách có thể gây rắc rối thêm cho vấn đề. Thay vì thế, một người hôn phối hay ghen nên nói ra và thành thật bày tỏ những cảm nghĩ của mình. Rồi người hôn phối kia cần tỏ ra thông cảm và phải lấy tình yêu của mình mà trấn an người đang ghen (Ê-phê-sô 5:28, 29). Cả hai có lẽ cần phải làm dịu bớt sự ghen tương bằng cách tránh những tình thế làm cho nổi ghen. Thỉnh thoảng một giám thị tín đồ đấng Christ có lẽ cần phải giúp vợ hiểu rằng anh chú ý một cách chính đáng và có giới hạn đối với những người khác phái để chu toàn trách nhiệm chăn bầy chiên của Đức Chúa Trời (Ê-sai 32:2). Dĩ nhiên, một người trưởng lão nên cẩn thận không bao giờ tạo ra lý do chính đáng để người kia ghen. Điều này đòi hỏi một người phải sống thăng bằng, nhớ dành ra thì giờ để củng cố mối liên lạc trong hôn nhân của mình (I Ti-mô-thê 3:5; 5:1, 2).
10. Làm sao cha mẹ có thể giúp đỡ các con đối phó với cảm nghĩ ghen tị?
10 Cha mẹ cũng phải giúp con cái nhận ra cái xấu của tính ghen không chính đáng. Con cái thường tham gia vào những cuộc cãi vã đưa đến ẩu đả. Thường thì tính ghen tị là nguyên do chính. Vì mỗi đứa con có những nhu cầu riêng của nó, cha mẹ không thể đối xử với tất cả các con y như nhau. Hơn nữa, con cái cần phải hiểu rằng mỗi đứa đều có ưu điểm và khuyết điểm. Nếu luôn luôn khuyến khích một đứa con làm giỏi như một đứa khác, điều này có thể khiến đứa này sanh lòng ghen tị và đứa khác thì đâm ra kiêu ngạo. Bởi vậy, cha mẹ nên dạy dỗ con cái đo lường sự tiến bộ của chúng bằng cách xem các gương mẫu ghi trong Lời Đức Chúa Trời, chứ không phải bằng cách cạnh tranh nhau. Kinh-thánh nói: “Chớ tìm-kiếm danh-vọng giả-dối mà trêu-chọc nhau và ghen-ghét nhau”. Thay vì thế, “mỗi người phải thử-xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác” (Ga-la-ti 5:26; 6:4). Điều rất quan trọng là cha mẹ tín đồ đấng Christ cần giúp con cái mình bằng cách học hỏi Kinh-thánh đều đặn với chúng, nêu rõ các gương tốt và gương xấu ghi trong Lời Đức Chúa Trời (II Ti-mô-thê 3:15).
Các gương về sự khắc phục tính ghen tị
11. Môi-se là một gương tốt thế nào trong việc đối phó với sự ghen tị?
11 Khác với các lãnh tụ tham quyền cố vị của thế gian này, “Môi-se là người rất khiêm-hòa hơn mọi người trên thế-gian” (Dân-số Ký 12:3). Khi quyền lãnh đạo trên dân Y-sơ-ra-ên trở nên nặng nề cho riêng mình ông, Đức Giê-hô-va khiến thánh linh ngài hoạt động trên 70 người Y-sơ-ra-ên khác, ban quyền năng để họ giúp Môi-se. Khi hai người trong số đó bắt đầu hành động như người tiên tri, Giô-suê nhận thấy điều này không chính đáng vì làm lu mờ đi quyền lãnh đạo của Môi-se. Giô-suê muốn ngăn cản họ, nhưng Môi-se khiêm nhường trấn an: “Ngươi ganh cho ta chăng? Ôi! chớ chi cả dân-sự của Đức Giê-hô-va đều là người tiên-tri, và chớ chi Đức Giê-hô-va ban Thần của Ngài cho họ!” (Dân-số Ký 11:29). Vâng, Môi-se sung sướng khi những người khác nhận được đặc ân phụng sự. Ông không nổi ghen và không muốn chỉ một mình ông được trọng vọng.
12. Điều gì đã khiến Giô-na-than khắc phục được cảm nghĩ ghen tị?
12 Giô-na-than, con vua Y-sơ-ra-ên là Sau-lơ, nêu ra một gương tốt cho thấy tình yêu thương thắng hơn tính ghen tị mà ông có thể có. Giô-na-than đáng lý là người thừa kế vua cha, nhưng Đức Giê-hô-va lại chọn Đa-vít, con của Y-sai để kế vị Sau-lơ. Nhiều người trong cương vị của Giô-na-than hẳn sẽ ghen tức với Đa-vít, xem Đa-vít như kình địch của mình. Tuy nhiên, vì yêu thương Đa-vít nên Giô-na-than đã tự kiềm chế để không bị tính ghen chế ngự mình. Khi hay tin Giô-na-than chết, Đa-vít đã có thể nói: “Hỡi Giô-na-than, anh tôi, lòng tôi quặn-thắt vì anh. Anh làm cho tôi khoái dạ; nghĩa bầu-bạn của anh lấy làm quí hơn tình thương người nữ” (II Sa-mu-ên 1:26).
Những gương mẫu nổi bật nhất
13. Ai là gương mẫu tốt nhất về vấn đề khắc phục tính ghen tị, và tại sao?
13 Giê-hô-va Đức Chúa Trời là gương mẫu nổi bật nhất về việc khắc phục được tính ghen tị, ngay cả tính ghen tị chính đáng. Ngài hoàn toàn chế ngự được những cảm nghĩ như thế. Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời bày tỏ tính ghen, ngài đều hòa hợp với sự yêu thương, công bình và khôn ngoan (Ê-sai 42:13, 14).
14. Giê-su đã đặt ra gương mẫu nào khác hẳn với Sa-tan?
14 Gương nổi bật thứ hai của một đấng khác khắc phục được tính ghen tị là gương của Giê-su Christ, Con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Dù “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời”, Giê-su “chẳng coi sự bình-đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm-giữ” (Phi-líp 2:6). Thật là một sự tương phản rõ rệt với thiên sứ đầy tham vọng, kẻ đã trở thành Sa-tan Ma-quỉ! Giống như “vua Ba-by-lôn”, Sa-tan sanh lòng ghen tị ham muốn “làm ra mình bằng Đấng Rất-Cao” bằng cách tự lập mình lên làm một thần nghịch lại Đức Giê-hô-va (Ê-sai 14:4, 14; II Cô-rinh-tô 4:4). Sa-tan đã cố tìm cách ngay cả xúi Giê-su “sấp mình trước mặt [hắn] mà thờ-lạy” (Ma-thi-ơ 4:9). Nhưng không gì có thể lay chuyển Giê-su khỏi đường lối khiêm nhường và vâng phục đối với quyền thống trị của Đức Giê-hô-va. Ngược lại với Sa-tan, Giê-su “tự bỏ mình đi, lấy hình tôi-tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập-tự”. Giê-su ủng hộ quyền cai trị chính đáng của Cha ngài, hoàn toàn gạt bỏ đường lối kiêu ngạo và ghen tị của Ma-quỉ. Vì sự trung thành của Giê-su, “Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus-Christ là Chúa mà tôn-vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Phi-líp 2:7-11).
Khắc phục tính ghen tị của bạn
15. Tại sao chúng ta phải cẩn thận để chế ngự cảm nghĩ ghen tị?
15 Khác với Đức Chúa Trời và đấng Christ, các tín đồ đấng Christ là người bất toàn. Đôi khi họ để cho tính ghen tị sai quấy thúc đẩy họ. Do đó, thay vì để cho tính ghen tị xui khiến chúng ta chỉ trích một người anh em cùng đạo về một vài khuyết điểm nhỏ nhặt hoặc lỗi lầm tưởng tượng, điều quan trọng là chúng ta suy gẫm về những lời được soi dẫn này: “Chớ công-bình quá, cũng đừng làm ra mình khôn-ngoan quá; cớ sao làm thiệt-hại cho mình” (Truyền-đạo 7:16).
16. Một bài báo Tháp Canh trong quá khứ có cho lời khuyên tốt nào về tính ghen tị?
16 Về tính ghen tị, Tháp Canh (Anh-ngữ) ra ngày 15-3-1911 cảnh cáo: “Dù chúng ta rất nên hăng hái và rất sốt sắng vì ý định của Chúa, chúng ta phải biết thật chắc rằng khuyết điểm của người khác không phải là chuyện riêng của họ; và nên cân nhắc xem chúng ta có phải là ‘người hay xen vào chuyện riêng của người khác’ hay không. Rồi chúng ta cũng nên xem có phải tốt hơn là để các trưởng lão đối phó với việc này hay không hoặc có phải là phận sự của chúng ta đi nói cho trưởng lão biết điều đó hay không. Tất cả chúng ta nên sốt sắng rất nhiều đối với ý định và công việc của Chúa, nhưng phải rất cẩn thận để nó không phải là loại ghen tị cay đắng...nói cách khác, chúng ta phải biết thật chắc là không phải ghen tị người khác, mà là ghen hay sốt sắng vì quyền lợi và sự an lạc tốt nhất của người đó” (I Phi-e-rơ 4:15).
17. Làm sao chúng ta có thể tránh những hành vi ghen tị đầy tội lỗi?
17 Làm sao chúng ta là tín đồ đấng Christ lại có thể tránh tính kiêu ngạo, ghen tị và thèm thuồng? Giải pháp là để cho thánh linh Đức Chúa Trời hoạt động triệt để trong đời sống chúng ta. Chẳng hạn, chúng ta cần cầu nguyện để được thánh linh Đức Chúa Trời giúp đỡ hầu biểu lộ bông trái tốt của thánh linh (Lu-ca 11:13). Chúng ta cần phải dự các buổi họp của tín đồ đấng Christ vốn được mở đầu bằng lời cầu nguyện để xin Đức Chúa Trời ban thánh linh và ân phước cho. Hơn nữa, chúng ta cần phải học hỏi Kinh-thánh, sách được Đức Chúa Trời soi dẫn (II Ti-mô-thê 3:16). Và chúng ta cần phải tham gia vào công việc rao giảng về Nước Trời là công việc thực hiện với quyền năng của thánh linh Đức Giê-hô-va (Công-vụ các Sứ-đồ 1:8). Giúp anh em tín đồ đang có chuyện buồn khổ là một cách khác để làm theo ảnh hưởng tốt của thánh linh Đức Chúa Trời (Ê-sai 57:15; I Giăng 3:15-17). Hăng hái thi hành tất cả các bổn phận này của tín đồ đấng Christ sẽ che chở cho chúng ta không làm những điều tội lỗi vì ghen tị, vì Lời Đức Chúa Trời tuyên bố: “Hãy bước đi theo Thánh-Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa-muốn của xác-thịt” (Ga-la-ti 5:16).
18. Tại sao chúng ta sẽ không phải luôn luôn phấn đấu với cảm nghĩ ghen tị không chính đáng?
18 Tình yêu thương được nhắc đến trước tiên trong số các bông trái của thánh linh Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 5:22, 23). Bày tỏ tình yêu thương giúp chúng ta kiểm soát những khuynh hướng tội lỗi ngay bây giờ. Nhưng về tương lai thì sao? Hàng triệu tôi tớ của Đức Giê-hô-va có hy vọng sống đời đời trong Địa đàng sắp đến trên đất, nơi mà họ có thể trông mong được nâng lên làm con người hoàn toàn. Trong thế giới mới đó, lòng yêu thương sẽ ngự trị và không một người nào sẽ mắc vào tính ghen tị không chính đáng, vì “muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải-cứu khỏi làm tôi sự hư-nát, đặng dự phần trong sự tự-do vinh-hiển của con-cái Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:21).
Các điểm để suy gẫm
◻ Phao-lô dùng sự minh họa nào để giúp chế ngự tính ghen tị?
◻ Tính ghen tị có thể làm mất hòa khí của hội thánh như thế nào?
◻ Cha mẹ có thể dạy dỗ con cái họ thế nào để đối phó với sự ghen tị?
◻ Làm sao chúng ta có thể tránh những hành vi ghen tị đầy tội lỗi?
[Hình nơi trang 16]
Chớ để cho tính ghen tị làm mất hòa khí của hội thánh
[Hình nơi trang 17]
Cha mẹ có thể dạy dỗ con cái đối phó với cảm nghĩ ghen tị