THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w95 15/9 trg 20-23
  • Gia đình tin kính thời xưa—Gương mẫu cho thời nay

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Gia đình tin kính thời xưa—Gương mẫu cho thời nay
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Quyền làm đầu—Một sự gian khổ chăng?
  • Hành động dứt khoát
  • Việc dạy dỗ của người cha dưới Luật pháp Môi-se
  • Người mẹ và con cái trong xã hội Do Thái
  • Gương mẫu cho thời nay
  • Sự sắp đặt đầy yêu thương của Đức Giê-hô-va về gia đình
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
  • Hãy cố gắng hết sức để gia đình bạn được cứu rỗi
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
  • Xây dựng một gia đình hạnh phúc
    Bạn có thể Sống đời đời trong Địa-đàng trên Đất
  • Cách xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc
    Kinh Thánh thật sự dạy gì?
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
w95 15/9 trg 20-23

Gia đình tin kính thời xưa—Gương mẫu cho thời nay

GIA ĐÌNH—Đây là đề tài mà Liên Hiệp Quốc cố gắng làm cho thế giới chú ý đến. Bằng cách nào? Bằng cách tuyên bố năm 1994 là “Năm Quốc tế Gia đình”. Mặc dù các nhà lãnh đạo thế giới, nhà xã hội học và các chuyên viên cố vấn gia đình nhanh nhảu than vãn về những vấn đề như sự gia tăng về số con đẻ hoang và số người ly dị, nhưng họ lại chậm đưa ra những biện pháp thiết thực, có thể giải quyết được những vấn đề như thế.

Có thể nào Kinh-thánh có giải pháp cho các vấn đề trong gia đình không? Đối với một số người, nói rằng Kinh-thánh có thể giúp ích gia đình thời nay là điều có vẻ ngây thơ. Xét cho cùng, Kinh-thánh đã được viết ra cách đây nhiều thế kỷ trong môi trường và văn hóa Trung Đông. Từ thời Kinh-thánh được viết ra cho tới nay, đời sống phần lớn các nơi trên thế giới đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, Kinh-thánh được Giê-hô-va Đức Chúa Trời soi dẫn, Đấng mà mọi gia đình đều được đặt tên (Ê-phê-sô 3:14, 15; II Ti-mô-thê 3:16). Kinh-thánh nói gì về vấn đề trong gia đình?

Đức Giê-hô-va biết điều gì thật sự cần thiết để đời sống gia đình được thú vị và thỏa mãn. Do đó, Lời của ngài là Kinh-thánh nói nhiều về đời sống gia đình, trong đó có những lời khuyên bảo. Kinh-thánh cũng nêu ra gương của những gia đình áp dụng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Kết quả là họ thật sự khắng khít và mãn nguyện. Chúng ta hãy xem xét đời sống gia đình trong thời Kinh-thánh được viết ra và xem chúng ta có thể học được điều gì.

Quyền làm đầu—Một sự gian khổ chăng?

Thí dụ, hãy xem xét vai trò làm chủ trong gia đình. Trong thời các tộc trưởng, những người như Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp đều được thừa nhận là những “tổ phụ” (Công-vụ các Sứ-đồ 7:8, 9; Hê-bơ-rơ 7:4). Trong cuốn The New Manners and Customs of Bible Times, ông Ralph Gower nói: “Gia đình là... một “đế quốc nhỏ” có cha trị vì. Ông trị vì vợ, con, cháu và đầy tớ—tất cả mọi người trong nhà”. Quả thực, các tộc trưởng cũng thường có quyền hành đối với gia đình của các con trai họ nữa. (So sánh Sáng-thế Ký 42:37).

Có phải điều này đã cho phép các ông đàn áp vợ con? Hoàn toàn không. Đành rằng Đức Chúa Trời nói với người đàn bà đầu tiên là Ê-va: “Sự dục-vọng ngươi phải xu-hướng về chồng, và chồng sẽ cai-trị ngươi” (Sáng-thế Ký 3:16). Những lời này cho biết tình trạng các phụ nữ có chồng nói chung sẽ như thế nào, chứ nó không miêu tả đời sống phải như thế nào cho những người thờ phượng thật của Đức Chúa Trời. Những người chồng biết kính sợ Đức Chúa Trời phải ghi nhớ mục đích nguyên thủy của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va tạo ra người đàn bà để “giúp-đỡ” chứ không phải để làm nô lệ cho người đàn ông (Sáng-thế Ký 2:20). Vì những người đàn ông tin kính thời xưa ý thức là chính họ phải phục tùng và chịu trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời, nên họ không lạm dụng quyền hành. Thay vì đối xử với vợ con như nô lệ, các tộc trưởng biết kính sợ Đức Chúa Trời bày tỏ tình thương và lòng yêu mến chân thật đối với họ.

Khởi nguyên 50 23 (bản dịch Nguyễn thế Thuấn [Sáng-thế Ký 50:23]) cho chúng ta một khái niệm về sự trìu mến thường dành cho con trẻ. Câu này nói về các cháu chắt của Giô-sép: “Con sinh ra trên đầu gối Yuse”. Dù câu này có thể chỉ có nghĩa là Giô-sép nhìn nhận các đứa con đó thuộc dòng dõi ông, nhưng câu này cũng có thể cho thấy là ông âu yếm vui chơi với các cháu bé, đong đưa chúng trên đầu gối mình. Các người cha ngày nay cũng nên bày tỏ sự âu yếm như thế đối với con cái.

Là chủ gia đình, các tộc trưởng biết kính sợ Đức Chúa Trời cũng chăm sóc nhu cầu thiêng liêng của gia đình. Khi ra khỏi tàu sau trận Hồng thủy, “Nô-ê lập một bàn-thờ cho Đức Giê-hô-va... bày của-lễ thiêu dâng lên bàn-thờ”. (Sáng-thế Ký 8:20; so sánh Gióp 1:5). Tộc trưởng trung thành Áp-ra-ham trực tiếp hướng dẫn người nhà, nêu lên một gương tốt. Ông ‘dạy các con cùng nội nhà mình giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công-bình và ngay-thẳng’ (Sáng-thế Ký 18:19). Do đó việc dẫn đầu một cách thương yêu góp phần làm gia đình được hạnh phúc về mặt tình cảm và thiêng liêng.

Những nam tín đồ đấng Christ ngày nay noi theo gương mẫu này. Họ sử dụng quyền làm đầu trong việc thờ phượng bằng cách giúp gia đình tuân theo những luật lệ của Đức Chúa Trời và bằng cách chính họ làm gương tốt (Ma-thi-ơ 28:19, 20; Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Giống như các tộc trưởng, tín đồ đấng Christ làm chồng và cha cũng dành thì giờ để trực tiếp hướng dẫn người nhà.

Hành động dứt khoát

Khi cuối cùng trả xong món nợ khổng lồ cho cha vợ, tộc trưởng Gia-cốp hỏi: “Chừng nào tôi sẽ được lo việc nhà tôi?” (Sáng-thế Ký 30:30). Như mọi người cha, Gia-cốp cảm thấy phải đáp ứng nhu cầu vật chất của gia đình, và vì thế ông làm việc siêng năng. Sáng-thế Ký 30:43 nói: “Người trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc-vật, tôi trai, tớ gái, lạc-đà và lừa”.

Tuy nhiên, vài năm sau đó, sau khi Gia-cốp dọn đến Ca-na-an, ông hiển nhiên không biết là Đi-na, con gái ông, bắt đầu có thói quen nguy hiểm là giao du với những người Ca-na-an theo tà giáoa (Sáng-thế Ký 34:1). Ông cũng đã không làm gì cả khi biết được là có những đồ vật thuộc tà giáo ở trong nhà. Tuy nhiên, sau khi Đi-na bị một người Ca-na-an hãm hiếp một cách bi thảm, Gia-cốp hành động dứt khoát. Ông chỉ định: “Hãy dẹp các tượng-thần ngoại-bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh-sạch” (Sáng-thế Ký 35:2-4).

Các người cha tín đồ đấng Christ cần phải cảnh giác về tình trạng thiêng liêng của gia đình. Nếu tình trạng thiêng liêng của gia đình bị đe dọa một cách đáng lo như khi thấy sách báo đồi bại hoặc âm nhạc không lành mạnh ở trong nhà, thì họ phải hành động dứt khoát.

Đáng chú ý là những người nữ có đức tin như Sa-ra, Rê-be-ca và Ra-chên cũng gây ảnh hưởng đáng kể trong gia đình. Mặc dù phục tùng chồng, nhưng họ được tự do ra tay hành động khi thấy thích hợp và cần thiết. Thí dụ, Xuất Ê-díp-tô Ký 4:24-26 cho chúng ta biết là khi Môi-se và gia đình ông đi đến Ê-díp-tô, “Đức Giê-hô-va [“thiên sứ của Đức Giê-hô-va”, Septuagint] hiện ra trước mặt Môi-se... và kiếm thế giết người [con của Môi-se] đi”. Hiển nhiên tánh mạng con của Môi-se đang bị đe dọa vì ông đã không làm phép cắt bì cho con. Sê-phô-ra mau mắn hành động và làm phép cắt bì cho con. Do đó, thiên sứ tha cho đứa bé. Người vợ tín đồ đấng Christ ngày nay cũng có thể ra tay hành động khi hoàn cảnh cho phép.

Việc dạy dỗ của người cha dưới Luật pháp Môi-se

Vào năm 1513 trước công nguyên, khi Y-sơ-ra-ên trở thành một nước thì thời kỳ các tộc trưởng chấm dứt (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:3-8). Các người cha tiếp tục làm chủ gia đình. Tuy nhiên, luật trong gia đình phụ thuộc vào Luật pháp quốc gia mà Đức Chúa Trời giao cho Môi-se. Các quan xét được bổ nhiệm thi hành Luật pháp này (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:13-26). Chức tế lễ dòng Lê-vi lãnh nhiệm vụ trông nom khía cạnh tế lễ trong việc thờ phượng. Tuy thế, người cha vẫn đóng một vai trò quan trọng. Môi-se thúc giục: “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân-cần dạy-dỗ điều đó cho con-cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi chổi dậy” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6, 7).

Luật pháp tạo cho dân những dịp như Lễ Vượt qua để được giáo huấn cả bằng cách chính thức và bán chính thức. Khi ngày Lễ Vượt qua tức ngày 14 Ni-san sắp đến, theo thông lệ các gia đình Do Thái bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hành trình đến Giê-ru-sa-lem. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:16; so sánh Lu-ca 2:41). Đứa trẻ nào lại chẳng rộn ràng khi chuẩn bị như thế? Ắt hẳn cuộc hành trình rất là thích thú. Lúc đó, mùa mưa đã qua, và mặt trời vào mùa xuân đã bắt đầu làm ấm đi bầu không khí lạnh của mùa đông. Khi tuyết tan trên núi Hẹt-môn, nước sông Giô-đanh sẽ tràn hai bên bờ.

Trên đường đi, người cha có thể dạy con cái không những về địa thế của xứ sở mà còn về lịch sử phong phú liên quan đến những địa điểm họ đi qua. Những nơi này có thể là núi Ê-banh và Ga-ri-xim, nơi mà phước lành và tai họa ghi trong Luật pháp được đọc cho dân nghe. Họ cũng có thể đi qua Bê-tên là nơi Gia-cốp đã có sự hiện thấy về cái thang được bắc lên tận trời. Vì thế có biết bao nhiêu những cuộc bàn luận hào hứng làm sao! Dọc theo cuộc hành trình, các nhóm gia đình gặp các lữ khách đồng hành, tất cả đều có được sự kết hợp xây dựng.

Cuối cùng, gia đình vào đến Giê-ru-sa-lem, là nơi “tốt-đẹp toàn-vẹn” (Thi-thiên 50:2). Học giả Alfred Edersheim nói: “Nhiều người hành hương này chắc hẳn đóng trại bên ngoài tường thành. Những người ở trọ trong thành thì được ở không tốn tiền”. Đúng vậy, những người trẻ Hê-bơ-rơ được trực tiếp học biết về tình yêu thương anh em và tính hiếu khách. Ngày nay những hội nghị hằng năm của Nhân-chứng Giê-hô-va cũng có mục tiêu tương tự.

Ngày 14 Ni-san cuối cùng đến. Người ta giết con sinh của Lễ Vượt qua và rồi nướng trong nhiều tiếng. Đến gần nửa đêm, gia đình ăn thịt chiên, bánh không men và cải đắng. Theo phong tục thì con trai sẽ hỏi: “Lễ nầy có nghĩa chi?” Lúc đó người cha sẽ chính thức chỉ dạy, nói rằng: “Ấy là của tế-lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va, vì khi Ngài hành-hại xứ Ê-díp-tô thì Ngài đi vượt qua các nhà dân Y-sơ-ra-ên, và cứu nhà chúng ta đó” (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:26, 27; 13:8).

Vua Sa-lô-môn của Y-sơ-ra-ên nói: “Có kỳ cười;... và có kỳ nhảy-múa” (Truyền-đạo 3:4). Trẻ em Y-sơ-ra-ên có thì giờ để giải trí. Hiển nhiên Giê-su Christ đã quan sát trẻ em chơi ngoài chợ (Xa-cha-ri 8:5; Ma-thi-ơ 11:16). Các bậc cha mẹ khá giả thường tổ chức những cuộc xum họp gia đình vui vẻ với những tiết mục như ca hát, nhảy múa và tiệc tùng (Lu-ca 15:25). Các bậc cha mẹ tín đồ đấng Christ ngày nay cũng tạo dịp cho con cái được giải trí và giao du lành mạnh.

Người mẹ và con cái trong xã hội Do Thái

Dưới Luật pháp Môi-se, người mẹ có vai trò gì? Châm-ngôn 1:8 ra lệnh: “Hỡi con, hãy nghe lời khuyên-dạy của cha, chớ bỏ phép-tắc của mẹ con”. Trong khuôn khổ quyền hành của chồng, người vợ Do Thái tuân theo luật của Đức Chúa Trời trong đời sống gia đình. Con cái phải quí trọng mẹ ngay cả trong tuổi già yếu (Châm-ngôn 23:22).

Người mẹ cũng đóng góp nhiều vào việc dạy dỗ con cái. Bà gần như là người độc nhất chăm lo đứa bé tới khi nó đủ lớn để cai bú, chắc chắn giúp cho tình mẹ con trở nên khắng khít (Ê-sai 49:15). Trong khi người cha dạy con trai một nghề nào đó thì người mẹ dạy con gái việc nội trợ. Người mẹ cũng có ảnh hưởng sâu rộng đối với con trai. Thí dụ, vua Lê-mu-ên được lợi ích nhờ “các châm-ngôn mà mẹ người dạy cho người” (Châm-ngôn 31:1).

Người vợ Do Thái tài đức cũng được tự do đáng kể trong việc “coi-sóc đường-lối của nhà mình”. Theo Châm-ngôn 31:10-31, bà có thể mua đồ dùng trong nhà, đầu tư vào bất động sản và ngay cả điều khiển một cơ sở kinh doanh nhỏ. Đối với người chồng biết ơn, nàng có giá trị “trổi hơn châu-ngọc”!

Gương mẫu cho thời nay

Vào thời Kinh-thánh được viết ra, sự sắp đặt trong gia đình nhắm vào việc giúp tất cả mọi người trong nhà tăng trưởng về mặt tình cảm và thiêng liêng. Người cha cần phải thi hành uy quyền một cách thương yêu để có lợi cho gia đình. Người cha phải dẫn đầu trong việc thờ phượng. Cả cha lẫn mẹ đều chú tâm đến con cái—dạy dỗ và huấn luyện chúng, thờ phượng với chúng và sắp đặt sự giải trí cho chúng. Những người mẹ tin kính chứng tỏ là những người giúp đỡ quí giá, tôn trọng quyền làm đầu của chồng đồng thời chủ động khi có lợi cho gia đình. Con cái biết vâng lời mang lại niềm vui cho cha mẹ và cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Quả thật, gia đình biết kính sợ Đức Chúa Trời trong thời Kinh-thánh được viết ra làm gương mẫu xuất sắc cho thời nay.

[Chú thích]

a Cần lưu ý rằng trước khi đó, Gia-cốp đã áp dụng các biện pháp kiên quyết để giữ cho gia đình không bị ảnh hưởng của người Ca-na-an. Ông lập một bàn thờ, chắc chắn theo một kiểu khiến ông khác hẳn với những người Ca-na-an sống gần đó (Sáng-thế Ký 33:20; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:24, 25). Hơn nữa, ông đóng trại ngoài thành Si-chem và có giếng nước riêng (Sáng-thế Ký 33:18; Giăng 4:6, 12). Vì thế Đi-na đã biết rõ là Gia-cốp không muốn nàng giao du với người Ca-na-an.

[Hình nơi trang 23]

Gia đình bạn có thể được hạnh phúc như những gia đình thờ phượng Đức Giê-hô-va trong thời Kinh-thánh được viết ra

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ