Sự hạn chế có làm bạn nản lòng không?
SỰ HẠN CHẾ! Không ai thật sự thích bị hạn chế cả; vậy mà mỗi người chúng ta phải chịu đựng điều đó đến một mức độ nào. Tuy vậy, đôi khi bạn có cảm thấy nản lòng vì đời sống của bạn dường như bị giới hạn quá đáng không? Có lẽ bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu bạn thay đổi quan điểm của bạn. Thay vì băn khoăn về những gì bạn không thể làm được, tại sao không lợi dụng tối đa bất cứ sự tự do nào mà bạn đang có?
Để thí dụ, nhiều người nghèo mong muốn được giàu sang. Tuy nhiên, dù sự nghèo nàn giới hạn những gì chúng ta có thể làm trong hệ thống này, nhưng có những điều quan trọng trong cuộc sống mà mọi người đều được hưởng. Người nghèo lẫn giàu đều biết yêu thương, lập gia đình, nuôi nấng con cái, vui hưởng tình bạn, v.v... Điều quan trọng hơn nữa, người nghèo lẫn giàu đều biết Đức Giê-hô-va và trông mong đến thế giới mới mà Ngài đã hứa. Người nghèo lẫn giàu tiến bộ trong sự khôn ngoan và hiểu biết của tín đồ đấng Christ là điều tốt hơn sự giàu sang (Châm-ngôn 2:1-9; Truyền-đạo 7:12). Tất cả—người giàu và nghèo—có thể tạo cho mình một danh tiếng tốt với Đức Giê-hô-va (Truyền-đạo 7:1). Trong thời Phao-lô, nhiều người trong hội thánh tín đồ đấng Christ không có địa vị cao trong xã hội—một số làm nô lệ—họ đã dùng sự tự do một cách khôn ngoan tùy hoàn cảnh của họ cho phép (I Cô-rinh-tô 1:26-29).
Quyền lãnh đạo căn cứ theo Kinh-thánh
Trong hôn nhân tín đồ đấng Christ, người vợ phải vâng phục chồng—một sự sắp đặt đem lợi ích cho cả gia đình (Ê-phê-sô 5:22-24). Người vợ có nên cảm thấy bị hạ phẩm giá vì điều này không? Chắc chắn là không. Người chồng và vợ cùng hợp tác với nhau. Khi chồng hành xử quyền làm đầu giống như đấng Christ thì vợ tương đối ít bị hạn chế và có nhiều cơ hội thực hiện khả năng riêng của mình (Ê-phê-sô 5:25, 31). Châm-ngôn đoạn 31 nói về “người [vợ] tài-đức” bận rộn với nhiều công việc thú vị và đầy thử thách. Rõ ràng là việc vâng phục chồng không làm cho nàng bị bực bội (Châm-ngôn 31:10-29).
Tương tợ như thế, trong hội thánh tín đồ đấng Christ đàn bà không được cầm quyền trên đàn ông có khả năng (I Cô-rinh-tô 14:34; I Ti-mô-thê 2:11, 12). Nữ tín đồ đấng Christ có nên cảm thấy bất mãn trước sự hạn chế đó không? Không. Đa số đều biết ơn khi thấy khía cạnh đó của thánh chức tín đồ đấng Christ được đảm trách theo thể thức thần quyền. Họ sung sướng nhận lợi ích từ sự dạy dỗ và việc chăn chiên của các trưởng lão được bổ nhiệm và phần họ thì lo về công việc quan trọng là rao giảng và đào tạo môn đồ (Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20). Nữ tín đồ đấng Christ đạt được nhiều kết quả trong lãnh vực này, và điều này đem đến cho họ danh dự trước mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Thi-thiên 68:11; Châm-ngôn 3:35).
Sự hạn chế trên người trẻ
Đôi khi người trẻ cũng than phiền là đời sống của họ bị hạn chế quá đáng, thuờng là vì họ ở dưới quyền của cha mẹ. Nhưng điều này phù hợp với Kinh-thánh (Ê-phê-sô 6:1). Thay vì thấy khó chịu về những hạn chế mà cha mẹ đặt trên họ, người trẻ tín đồ đấng Christ khôn ngoan nên nghĩ tới việc vui hưởng sự tự do mà họ có, thường bao gồm sự tự do khỏi bị những trách nhiệm nặng nề. Do đó, họ có thể lợi dụng sức mạnh của tuổi trẻ và hoàn cảnh để chuẩn bị chính mình cho đời sống trưởng thành.
Một cựu giám thị vòng quanh tại Ba Tây nhớ rất rõ về một em trai 12 tuổi trong một nhóm cô lập nhỏ bị hạn chế trong những gì em có thể làm. Anh chăm lo về hồ sơ bận rộn với việc làm ngoài đời và không thể chú ý nhiều đến nhóm, nhưng anh sắp đặt cho em trai này giúp anh. Em biết tất cả những phiếu giấy của hội thánh để đâu và luôn luôn có mặt để giúp. Sự nhiệt thành của em là nguồn khích lệ, và em là người bạn trung thành trong công việc rao giảng. Bây giờ người trẻ đó là một trưởng lão được bổ nhiệm.
Có nhiều hoàn cảnh có lẽ giới hạn sự tự do của một người. Một số người bị hạn chế vì bệnh tật. Người khác thì sống trong gia đình bị chia rẽ vì tôn giáo và sự tự do của họ bị giới hạn vì những đòi hỏi của người hôn phối không tin đạo. Mặc dầu những người sống dưới những sự hạn chế đó có lẽ mong mỏi hoàn cảnh được đổi khác, họ vẫn có thể sống một đời sống đầy thỏa mãn. Tạp chí này có kể rất nhiều kinh nghiệm của những người như vậy, họ là nguồn khích lệ cho người khác vì họ tin cậy nơi Đức Giê-hô-va và lợi dụng triệt để hoàn cảnh của họ.
Sứ đồ Phao-lô nói về một tình trạng thông thường trong thời của ông: “Ngươi đương làm tôi-mọi mà được gọi chăng? Chớ lấy làm lo; song nếu ngươi có thể được tự-do, thì hãy nhơn dịp đó là hơn” (I Cô-rinh-tô 7:21). Thật là một quan niệm thăng bằng làm sao! Tình thế có thể thay đổi. Người trẻ lớn lên. Đôi khi người hôn phối ngày trước chống đối nay chấp nhận lẽ thật. Tình trạng kinh tế có thể khả quan hơn. Người bệnh có thể khỏe lại. Trong những trường hợp khác, các vấn đề có lẽ không thay đổi cho đến khi thế giới mới của Đức Giê-hô-va đến. Tuy nhiên, nếu lo lắng vì mình không thể làm những gì người khác làm được thì có lợi gì không?
Bạn có bao giờ nhìn đàn chim bay lượn trên không và khâm phục vẻ đẹp và sự tự do di chuyển của nó không? Có lẽ bạn ao ước rằng bạn cũng có thể bay như vậy. Thật ra, bạn không thể nào và sẽ không bao giờ có thể bay như chim! Nhưng chắc hẳn bạn không than phiền. Thay vì vậy, bạn vui lòng với khả năng mà Đức Chúa Trời ban cho. Bạn sống thoải mái mặc dù đi lại trên mặt đất chứ không bay như chim. Tương tợ như thế, dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, nếu chúng ta chăm chú vào những gì mình có thể làm được thay vì lo lắng về những gì mình không thể làm, đời sống sẽ được thỏa mãn, và chúng ta sẽ được vui mừng trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va (Thi-thiên 126:5, 6).
[Hình nơi trang 23]
Bạn có cảm thấy là cha mẹ bạn rào bạn lại không?