Sự vâng phục tương đối trước các nhà cầm quyền
“Vậy nên cần phải vâng-phục” (Rô-ma 13:5).
1. Các Nhân-chứng Giê-hô-va đã bị các nhà cầm quyền thời Quốc Xã phạt thế nào, và phải chăng bởi họ “làm ác”?
NGÀY 7-1-1940 Franz Reiter và năm thanh niên người Áo bị xử chém đầu. Họ là Học viên Kinh-thánh (Bibelforscher), tức Nhân-chứng Giê-hô-va và họ chết vì lương tâm không cho phép họ cầm súng chiến đấu cho Đế quốc của Hitler. Reiter là một trong hàng ngàn Nhân-chứng chết vì đạo trong thế chiến thứ hai. Nhiều người khác nữa bị giam nhiều năm trong các trại tập trung. Phải chăng những người này chịu khổ vì nhà cầm quyền của Quốc Xã “cầm gươm” phạt họ vì họ “làm ác”? (Rô-ma 13:4). Hoàn toàn không phải vậy! Những lời kế tiếp của Phao-lô cho thấy các tín đồ đó vâng lệnh Đức Chúa Trời ghi nơi Rô-ma đoạn 13, dù chịu khổ bởi tay nhà cầm quyền.
2. Lý do nào là cần yếu để vâng phục các nhà cầm quyền?
2 Nơi Rô-ma 13:5, sứ đồ viết: “Vậy nên cần phải vâng-phục, chẳng những vì sợ hình-phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương-tâm”. Trước đó, Phao-lô nói vâng lời các bậc cầm quyền “cầm gươm” là hợp lý. Nhưng bây giờ ông nêu ra một lý do mạnh hơn: lương tâm. Chúng ta cố gắng phụng sự Đức Chúa Trời “bằng lương-tâm thanh-sạch” (II Ti-mô-thê 1:3). Kinh-thánh nói chúng ta nên vâng phục các bậc cầm quyền trên mình, và chúng ta vâng phục vì muốn làm lành trước mắt Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 5:14). Thật thế, lương tâm được huấn luyện theo Kinh-thánh thúc đẩy chúng ta vâng phục uy quyền dù không ai có mặt để kiểm soát chúng ta (So sánh Truyền-đạo 10:20).
“Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế”
3, 4. Nhân-chứng Giê-hô-va có tiếng về gì, và tại sao tín đồ đấng Christ nên nộp thuế?
3 Cách đây vài năm tại Ni-giê-ri dân chúng làm loạn chống việc nộp thuế. Nhiều người chết và nhà cầm quyền sai quân đội dẹp loạn. Lính tráng đột nhập một Phòng Nước Trời đang có nhóm họp và họ hỏi người ta hội họp để làm gì. Khi nghe trả lời đó là một buổi họp của Nhân-chứng Giê-hô-va học hỏi Kinh-thánh, viên sĩ quan chỉ huy bảo lính rút lui nói rằng: “Nhân-chứng Giê-hô-va không phải là những người dấy loạn vì thuế”.
4 Các Nhân-chứng người Ni-giê-ri đó có tiếng là sống theo lời của Phao-lô: “Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan-quyền là đầy-tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy” (Rô-ma 13:6). Khi ra luật “trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa”, Giê-su nói đến việc nộp thuế (Ma-thi-ơ 22:21). Các nhà cầm quyền thế gian cung cấp đường xá, cảnh sát bảo vệ an ninh, thư viện, hệ thống vận tải, trường học, bưu điện và nhiều điều khác nữa. Chúng ta thường nhờ cậy vào đó. Nếu phải nộp thuế cho họ cũng chỉ là điều hợp lẽ mà thôi.
Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc”
5. Câu “trả cho mọi người điều mình đã mắc” có nghĩa gì?
5 Phao-lô nói tiếp: “Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng-góp cho kẻ mình phải đóng-góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính” (Rô-ma 13:7). Chữ “mọi người” ngụ ý nói đến mỗi uy quyền thế gian làm công bộc cho Đức Chúa Trời. Không có ngoại lệ nào. Dù sống dưới chính thể mà ý riêng chúng ta không thích, chúng ta vẫn nộp thuế. Nếu ở nơi chúng ta sống tôn giáo được miễn thuế, hội-thánh có thể xin miễn thuế. Và giống như những công dân khác, tín đồ đấng Christ có thể dựa vào bất cứ biện pháp nào luật pháp ấn định để được quyền nộp thuế ít hơn. Nhưng không một tín đồ nào được trốn thuế bất hợp pháp. (So sánh Ma-thi-ơ 5:41; 17:24-27).
6, 7. Tại sao chúng ta nên nộp thuế dù tiền thuế được dùng để tài trợ những gì chúng ta không đồng ý hoặc dù nhà cầm quyền bắt bớ chúng ta?
6 Nhưng giả sử thuế bất công. Hoặc nếu một phần tiền thuế được dùng để tài trợ những gì chúng ta không đồng ý, như phá thai miễn phí, ngân hàng máu hoặc các chương trình đi ngược lại quan điểm trung lập của chúng ta thì sao? Chúng ta vẫn nộp đủ thuế. Nhà cầm quyền phải chịu trách nhiệm về cách dùng tiền thuế. Chúng ta không có bổn phận xét đoán nhà cầm quyền. Đức Chúa Trời là Đấng “quan-xét thế-gian”, và đến kỳ đã định Ngài sẽ đưa các chính phủ ra khai trình trước Ngài về cách họ đã hành sử uy quyền của họ (Thi-thiên 94:2; Giê-rê-mi 25:31). Từ đây đến đó, chúng ta nộp thuế.
7 Nếu nhà cầm quyền bắt bớ chúng ta thì sao? Chúng ta vẫn nộp thuế vì cớ các dịch vụ thường ngày của họ. Báo San Francisco Examiner nói về các Nhân-chứng bị bắt bớ tại Phi Châu: “Họ có thể xem như các công dân gương mẫu. Họ năng nộp thuế, chữa bệnh, chống nạn thất học”. Đúng, các Nhân-chứng đó bị bắt bớ nhưng vẫn nộp thuế.
“Sợ” và “kính”
8. Sự “sợ” mà chúng ta dành cho nhà cầm quyền là gì?
8 Chữ “sợ” nơi Rô-ma 13:7 không phải là sự sợ hèn nhát, nhưng đúng hơn là sự tôn trọng nhà cầm quyền thế gian, sợ phạm luật. Tôn trọng họ vì cớ địa vị của họ, không phải luôn luôn vì cớ những người giữ địa vị đó. Kinh-thánh khi nói tiên tri về hoàng đế La-mã là Ti-be-rơ gọi ông là “kẻ đáng khinh-dể” (Đa-ni-ên 11:21). Nhưng ông là hoàng đế và vì lẽ đó một tín đồ đấng Christ phải sợ và kính ông.
9. Chúng ta tôn kính các nhà cầm quyền thế gian bằng vài cách nào?
9 Nói về sự tôn kính, chúng ta làm theo lệnh của Giê-su là không dùng tước vị cho các nhân vật về tôn giáo (Ma-thi-ơ 23:8-10). Nhưng khi liên can đến nhà cầm quyền thế gian thì chúng ta sẵn sàng gọi họ bằng bất cứ chức tước gì người ta yêu cầu chúng ta dùng để tôn kính họ. Phao-lô dùng chữ “Bẩm quan lớn” khi nói chuyện với quan tổng trấn La-mã (Công-vụ các Sứ-đồ 26:25). Đa-ni-ên xưng hô “thưa chúa” với Nê-bu-cát-nết-sa (Đa-ni-ên 4:19). Ngày nay tín đồ đấng Christ có thể dùng các chữ giống thế như “thưa Quan lớn” hoặc “tâu Vua”. Họ có thể đứng lên khi một quan tòa bước vào tòa án hoặc kính cẩn nghiêng mình trước một bậc vua chúa nếu có phong tục làm vậy.
Tương đối vâng phục
10. Giê-su cho thấy thế nào rằng nhà cầm quyền thế gian chỉ có thể đòi hỏi nơi một tín đồ đấng Christ những điều nằm trong một phạm vi nào đó mà thôi?
10 Bởi lẽ Nhân-chứng Giê-hô-va vâng phục nhà cầm quyền thế gian, tại sao Franz Reiter và rất nhiều người khác đã chịu khổ như họ? Vì chúng ta chỉ vâng phục tương đối, và nhà cầm quyền không luôn luôn nhìn nhận các giới hạn mà Kinh-thánh cho phép họ có quyền đòi hỏi. Nếu các nhà cầm quyền đòi hỏi điều gì phạm đến lương tâm được huấn luyện theo đạo đấng Christ, họ vượt quá giới hạn Đức Chúa Trời cho phép. Giê-su cho thấy vậy khi nói: “Hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 22:21). Khi Sê-sa đòi hỏi điều gì thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời có quyền ưu tiên.
11. Nguyên tắc nào rất phổ thông chứng tỏ uy quyền của loài người chỉ có quyền đòi hỏi có giới hạn?
11 Phải chăng lập trường này xúi giục làm loạn hoặc làm phản? Hoàn toàn không. Thật ra, đây chỉ là nới rộng một nguyên tắc mà đa số các nước văn minh thừa nhận. Vào thế kỷ 15, một người nọ là Peter von Hagenbach bị đưa ra xử về tội cai trị một vùng ở Âu Châu bằng phương pháp khủng bố. Lời biện hộ của ông nói rằng chỉ làm theo lệnh của cấp trên là công tước Burgundy đã bị bác. Từ đó về sau lối biện hộ đó nói rằng một người phạm tội ác tàn nhẫn không bị trách nhiệm nếu tuân lệnh của một uy quyền cấp trên đã được nhiều người đưa ra dùng—đặc biệt các tội nhân chiến tranh theo chế độ Quốc Xã đã dùng tại Tòa án Quốc tế Nuremberg. Thường thường lập luận đó đã bị bác bỏ. Tòa án Quốc tế tuyên bố cuối phiên án: “Công dân của một quốc gia có trách nhiệm đối với quốc tế cao hơn là sự vâng phục đòi hỏi bởi chính quốc gia đó”.
12. Trong Kinh-thánh có vài thí dụ nào cho thấy các tôi tớ của Đức Chúa Trời từ chối vâng lời những đòi hỏi quá đáng của nhà cầm quyền?
12 Các tôi tớ của Đức Chúa Trời luôn luôn nhìn nhận rằng lương tâm cho phép họ vâng phục các nhà cầm quyền chỉ trong một giới hạn nào đó. Vào thời Môi-se sanh ra tại Ê-díp-tô, vua Pha-ra-ôn ra lệnh hai bà mụ Hê-bơ-rơ giết chết tất cả các con trai Hê-bơ-rơ. Tuy nhiên, các bà mụ để cho chúng sống. Họ có mắc tội cãi lại lệnh của Pha-ra-ôn không? Không, bởi vì họ làm theo lương tâm do Đức Chúa Trời phú cho, và vì thế Ngài ban phước cho họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:15-20). Khi dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày tại Ba-by-lôn, vua Nê-bu-cát-nết-sa yêu cầu các quan lại, kể cả mấy người Hê-bơ-rơ Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô, quì xuống trước pho tượng mà vua đã dựng lên trong đồng bằng Đu-ra. Ba người Hê-bơ-rơ từ chối. Họ đã làm sái chăng? Không, bởi vì tuân lệnh vua có nghĩa phải cãi luật Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4, 5; Đa-ni-ên 3:1-18).
“Vâng lời Đức Chúa Trời [là Đấng Cai trị]”
13. Tín đồ đấng Christ thời xưa nêu gương nào về sự vâng phục tương đối trước các nhà cầm quyền?
13 Cũng thế, khi các nhà cầm quyền Do-thái ra lệnh cho Phi-e-rơ và Giăng ngừng rao giảng về Giê-su, họ đáp: “Chính các ông hãy suy-xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng?” (Công-vụ các Sứ-đồ 4:19; 5:29). Họ không thể ngừng rao giảng. Tạp chí “Thế kỷ tín đồ đấng Christ” (The Christian Century) lưu ý một lập trường khác căn cứ theo lương tâm của các tín đồ đấng Christ thời xưa: “Các tín đồ đấng Christ thời xưa nhất không phục vụ trong quân đội”. Roland Bain-ton nhận xét rằng “từ cuối thời kỳ viết Tân ước cho đến thập niên 170-180 tây lịch không có bằng chứng nào cho thấy tín đồ đấng Christ phục vụ trong quân đội” (Christian Attitudes Toward War and Peace) [Abingdon, 1960], trg 67, 68)... Swift nói Justin Martyr “coi việc tín đồ đấng Christ xa lánh sự hung bạo là một vấn đề về lập trường”.
14, 15. Kinh-thánh cho vài nguyên tắc nào để hướng dẫn tín đồ đấng Christ thuộc thế kỷ thứ nhất vâng phục tương đối các nhà cầm quyền thế gian?
14 Tại sao các tín đồ đấng Christ thời xưa không đi lính? Chắc chắn họ đã học hỏi cẩn thận Lời Đức Chúa Trời và các luật pháp của Ngài và đã tự quyết định căn cứ theo lương tâm được huấn luyện theo Kinh-thánh. Họ trung lập “không thuộc về thế-gian” và chính sự trung lập này cấm họ theo bên này hay bên kia trong các cuộc xung đột của thế gian (Giăng 17:16; 18:36). Ngoài ra, họ thuộc về Đức Chúa Trời (II Ti-mô-thê 2:19). Hy sinh đời mình cho Nhà nước có nghĩa trả cho Sê-sa vật gì thuộc về Đức Chúa Trời. Hơn nữa, họ hợp thành một hiệp hội quốc tế các anh em yêu thương lẫn nhau (Giăng 13:34, 35; Cô-lô-se 3:14; I Phi-e-rơ 4:8; 5:9). Lương tâm của họ không thể nào cho họ cầm vũ khí mà có thể giết một người anh em tín đồ.
15 Ngoài ra, tín đồ đấng Christ không thể hùa theo các tập tục tôn giáo thịnh hành như tôn thờ hoàng đế. Thành thử họ bị coi là “lập dị và nguy hiểm, và đương nhiên bị người khác hồ nghi” (Still the Bible Speaks, do W. A. Smart). Dù Phao-lô viết rằng tín đồ đấng Christ nên “sợ kẻ mình đáng sợ”, họ không quên rằng họ phải kính sợ Đức Giê-hô-va trên hết (Rô-ma 13:7; Thi-thiên 86:11). Chính Giê-su nói: “Đừng sợ kẻ giết thân-thể mà không giết được linh-hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh-hồn và thân-thể trong [Ghê-hen-na]” (Ma-thi-ơ 10:28).
16. a) Tín đồ đấng Christ cần cân nhắc cẩn thận sự vâng phục trước các nhà cầm quyền trong các địa hạt nào? b) Khung ở trang 23 cho thấy ví dụ điển hình nào?
16 Với tư cách là tín đồ đấng Christ, chúng ta ngày nay đối phó với các thách đố tương tợ. Chúng ta không thể tham dự vào bất cứ hình thức nào của việc thờ hình tượng—dù là cử chỉ thờ phượng trước một hình tượng hay một vật biểu hiệu hoặc tin rằng một người hay một tổ chức nào đó đem lại cứu rỗi (I Cô-rinh-tô 10:14; I Giăng 5:21). Và cũng như tín đồ đấng Christ thuộc thế kỷ thứ nhất, chúng ta không thể hòa giải lập trường trung lập của chúng ta (So sánh II Cô-rinh-tô 10:4).
“Phải hiền-hòa và kính-sợ”
17. Phi-e-rơ khuyên những người chịu khổ vì cớ lương tâm làm gì?
17 Sứ đồ Phi-e-rơ viết về lập trường theo lương tâm của chúng ta, ông nói: “Vì nhơn cớ lương-tâm đối với Đức Chúa Trời, mà chịu khốn-nạn trong khi bị oan-ức, ấy là một ơn phước” (I Phi-e-rơ 2:19). Đúng, khi một tín đồ đấng Christ giữ vững lập trường bất kể sự bắt bớ thì thật quí hóa trước mắt Đức Chúa Trời và cũng có lợi là đức tin nhờ vậy mà mạnh thêm và được luyện lọc (Gia-cơ 1:2-4; I Phi-e-rơ 1:6, 7; 5:8-10). Phi-e-rơ cũng viết: “Nếu anh em phải vì sự công-bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí; nhưng hãy tôn đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn-sàng trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông-cậy trong anh em, song phải hiền-hòa và kính-sợ” (I Phi-e-rơ 3:14, 15). Thật là một lời khuyên bổ ích!
18, 19. Thái độ kính sợ và biết điều có thể giúp chúng ta thế nào nếu nhà cầm quyền hạn chế quyền tự do thờ phượng?
18 Khi nhà cầm quyền bắt bớ vì hiểu lầm lập trường tín đồ đấng Christ hoặc vì các lãnh tụ tôn giáo tự xưng theo đấng Christ trình bày sai lệch về Nhân-chứng Giê-hô-va, ta có thể làm giảm bớt áp lực bằng cách trình bày sự kiện cho nhà cầm quyền. Nhờ có tâm thần hiền hòa và kính sợ, một tín đồ đấng Christ không dùng vũ lực để chống lại những người bắt bớ họ. Tuy nhiên, họ có thể dùng mọi phương cách pháp luật để bênh vực đức tin mình, rồi để cho Đức Giê-hô-va hành động sau đó (Phi-líp 1:7; Cô-lô-se 4:5, 6).
19 Sự kính sợ cũng giúp tín đồ đấng Christ vâng phục nhà cầm quyền đến mức tối đa mà không chạm đến lương tâm. Chẳng hạn, nếu hội-thánh không được phép nhóm họp công khai, tín đồ đấng Christ sẽ tiếp tục tự nuôi dưỡng nơi bàn Đức Giê-hô-va bằng cách nào khác ít lộ liễu hơn. Uy quyền Tối Cao là Giê-hô-va Đức Chúa Trời nói với chúng ta qua Phao-lô: “Ai nấy hãy coi-sóc nhau để khuyên-giục về lòng yêu-thương và việc tốt-lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm” (Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Nhưng ta có thể tổ chức nhóm họp cách kín đáo. Dù ít người có mặt, chúng ta có thể tin cậy rằng Đức Chúa Trời ban phước cho các sắp đặt như thế (So sánh Ma-thi-ơ 18:20).
20. Nếu công việc rao giảng tin mừng công khai bị cấm đoán, tín đồ đấng Christ có thể đương đầu thế nào với tình thế?
20 Cũng thế, vài nhà cầm quyền đã cấm rao giảng tin mừng công khai. Các tín đồ đấng Christ ở trong hoàn cảnh đó có thể nhớ là Uy quyền Tối cao có nói qua chính Giê-su: “Trước hết [tin mừng] phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã” (Mác 13:10). Bởi vậy họ vâng lời Uy quyền Tối cao dù phải bị thiệt hại đến đâu đi nữa. Khi trường hợp cho phép, các sứ đồ rao giảng công khai và từ nhà này sang nhà kia, nhưng có các phương pháp khác nữa để tiếp xúc với dân chúng, như rao giảng không theo thể thức thường lệ khi có dịp tiện (Giăng 4:7-15; Công-vụ các Sứ-đồ 5:42; 20:20). Thường thường các nhà cầm quyền không can thiệp để cản trở công việc rao giảng nếu chỉ dùng Kinh-thánh—điều này nhấn mạnh tất cả các Nhân-chứng cần được huấn luyện kỹ để dùng Kinh-thánh mà lý luận (So sánh Công-vụ các Sứ-đồ 17:2, 17). Nhờ dạn dĩ nhưng lễ phép, tín đồ đấng Christ thường có thể tìm ra phương cách vâng lời Đức Giê-hô-va mà không cần phải chọc giận các bậc cầm quyền trên mình (Tít 3:1, 2).
21. Nếu Sê-sa bắt bớ kịch liệt, tín đồ đấng Christ phải chọn đường nào?
21 Nhưng nhiều khi nhà cầm quyền bắt bớ tín đồ đấng Christ kịch liệt. Vậy chúng ta chỉ còn có cách là kiên nhẫn chịu đựng trong khi làm điều đúng với lương tâm trong sạch. Chàng thanh niên Franz Reiter đứng trước một sự chọn lựa: hòa giải đức tin hoặc là chết. Bởi lẽ anh không thể ngừng thờ phượng Đức Chúa Trời, anh đã can đảm chịu chết. Đêm trước khi chết, anh Franz viết về cho mẹ: “Ngày mai này người ta sẽ hành quyết con. Đức Chúa Trời ban sức lực cho con, cũng như Ngài đã làm cho tất cả các tín đồ thật hồi xưa... Nếu mẹ đứng vững cho tới chết, chúng ta sẽ gặp lại khi có sự sống lại”.
22. Chúng ta có hy vọng gì, và chúng ta nên xử sự thế nào trong khi chờ đợi?
22 Một ngày kia toàn thể nhân loại sẽ sống chỉ dưới một luật pháp duy nhất là luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Từ đây đến đó, chúng ta phải đem hết lương tâm tốt ra mà tôn trọng sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và tiếp tục vâng phục tương đối các bậc cầm quyền trên mình, đồng thời vâng phục Chúa Tối thượng của chúng ta là Đức Giê-hô-va trong mọi sự (Phi-líp 4:5-7).
Bạn có nhớ không?
◻ Cần phải vâng phục các nhà cầm quyền vì lý do trọng yếu nào?
◻ Tại sao chúng ta không nên ngần ngại nộp thuế mà Sê-sa đòi trả?
◻ Chúng ta nên kính trọng nhà cầm quyền cách nào?
◻ Tại sao chúng ta chỉ vâng phục tương đối thôi đối với Sê-sa?
◻ Nếu bị bắt bớ vì Sê-sa đòi chúng ta trả vật thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ đáp lại thế nào?
[Khung nơi trang 23]
Kính trọng, chứ không thờ phượng
Một buổi sáng nọ ở lớp học, em Terra, một Nhân-chứng Giê-hô-va trẻ người Gia-nã-đại, thấy thầy giáo dẫn một trò cùng lớp ra ngoài ít lâu. Một lúc sau thầy giáo điềm tĩnh gọi em Terra theo thầy lên văn phòng ông hiệu trưởng.
Đến nơi, em Terra thấy là cờ Gia-nã-đại trải trên bàn giấy ông hiệu trưởng. Thầy giáo bảo em Terra khạc nhổ lên lá cờ! Thầy nói vì em không hát quốc ca hay chào cờ thì đâu có lý do gì mà em không khạc nhổ lên lá cờ. Em Terra từ chối, giải thích rằng Nhân-chứng Giê-hô-va dù không thờ phượng lá cờ nhưng kính trọng lá cờ.
Khi trở về lớp, thầy giáo loan báo ông vừa làm một cuộc thí nghiệm. Ông đã dẫn hai học sinh thay phiên nhau theo ông lên văn phòng ông hiệu trưởng và bảo chúng khạc nhổ lên lá cờ. Cô thứ nhất tham dự lễ chào cờ nhưng lại khạc nhổ lên cờ khi được lệnh. Ngược lại em Terra không hát quốc ca cũng không chào cờ; nhưng em không vô lễ đối với lá cờ. Thầy giáo bảo chính em Terra mới thật có sự kính trọng đúng cách (1990 Yearbook of Jehovah’s Witnesses [Annuaire des Témoins de Jéhovah 1990] “Niên giám của Nhân-chứng Giê-hô-va năm 1990).
[Nguồn tư liệu nơi trang 19]
Cục báo chí và thông tin Sứ quán Pháp
Phái đoàn LBXV tại LHQ