Người nghèo khó có thể ăn ở lương thiện được không?
Amelia là một hài nhi chỉ mới 29 ngày khi bà nội của em đem em tới bác sĩ. Mẹ của Amelia không thể đi vì bị bệnh phải nằm nhà trông bốn đứa con nữa.
Cha của em đang đi nơi nào đó để kiếm việc làm. Bác sĩ khám em bé, thấy có triệu chứng thiếu dinh dưỡng, là điều chẳng lạ gì tại miền Tây Phi Châu. Nhưng vấn đề chủ yếu là em bị bệnh sưng tế bào. Lồng ngực bé nhỏ của Amelia bị nhiễm trùng nặng.
Khi bác sĩ đưa toa thuốc cho bà nội, bà hỏi: “Thuốc này giá bao nhiêu?” Ông trả lời: “Từ bốn đến năm đô-la”. Bà nội rên rỉ.
Bà không có cả đến hai đô-la để trả tiền khám bệnh nữa là khác. Bà hỏi: “Chúng tôi làm sao tìm đâu ra số tiền lớn thế này!”
Ông bác sĩ nhấn mạnh: “Bà sẽ phải kiếm cho ra. Năn nỉ bạn bè, bà con. Nếu không trị chứng nhiễm trùng này, nó sẽ lan tới mạch máu và đứa trẻ sẽ chết”.
Gia đình Amelia xoay sở kiếm được số tiền đó, và đứa bé sống được đến tháng thứ hai. Tuy nhiên, có hàng triệu người tại các nước đang mở mang trên khắp thế giới không thể mượn tiền bạn bè hay bà con nào cả. Viễn ảnh về một tương lai kinh tế khá giả hơn thật ảm đạm.
“Bản tường trình về tình trạng trẻ em trên thế giới năm 1989” của Quỹ cứu trợ nhi đồng trực thuộc Liên Hiệp Quốc [UNICEF] (United Nations Children’s Fund) tuyên bố: “Sau nhiều thập niên kinh tế tiến triển đều đặn, nay các miền lớn trên thế giới đang thụt lùi trở lại cảnh nghèo khó”. Tại Phi Châu và Nam Mỹ, lợi tức trung bình giảm sút từ 10 đến 25 phần trăm trong thập niên 1980-1989. Và trong vài năm qua, tại 37 nước nghèo nhất ngân khoản dành cho y tế đã giảm đến 50 phần trăm.
Điều này có ý nghĩa gì đối với hàng triệu người đang sống trong sự nghèo khó? Nghĩa là nhiều người không thể mua thức ăn hay thuốc men cần thiết. Do đó, vợ chồng, con cái hoặc cha mẹ họ có thể phải chết vô ích trừ phi họ tìm phương kiếm tiền bằng một cách, dường như là cách duy nhất họ có thể làm được: đi ăn cắp! Đúng vậy, sự nghèo khó có thể đưa đến phải quyết định về vấn đề đạo đức nan giải: phải chọn đi ăn cắp hoặc bị chết, nói dối hoặc chết đói, ăn hối lộ hoặc bị thiếu thốn.
Ở miền Tây Phi Châu người ta có câu: “Con bò cột ở đâu, nó ăn cỏ ở đó”. Nói cách khác, người ta sẽ lợi dụng bất cứ tình thế nào để làm giàu. Quá nhiều lần, những người có quyền hành tại khắp các xứ trên thế giới thường lợi dụng địa vị mình để đòi hối lộ, thụt két hoặc ăn cắp. Lập luận của họ là: “Hãy thừa cơ nước đục thả câu”, “Cơ hội có một không hai”. Khi tình trạng kinh tế của các nước bị sa sút thì những người đói khổ có lẽ càng ngày càng dễ chấp nhận tư tưởng cho rằng người nghèo khổ khó thể nào mà có thể ăn ở lương thiện được.
Kinh-thánh nói: “Ngươi chớ trộm-cướp” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15). Nhưng nếu người nghèo khó thật sự không thể ăn ở lương thiện được thì liệu có nên nghi ngờ giá trị đạo đức của Kinh-thánh không? Có phải các luật pháp của Thượng đế là không thực tế và vô tình trước nhu cầu thực sự của con người sao? Kinh nghiệm của hàng ngàn tín đồ thật của đấng Christ (Ky-tô) tại các nước đang mở mang cho chúng ta lời giải đáp hùng hồn cho các câu hỏi trên.
[Câu nổi bật nơi trang 4]
“Con bò cột ở đâu, nó ăn cỏ ở đó”
[Hình nơi trang 4]
Tại các nước đang mở mang người nghèo thuộc những người phải lao động rất vất vả