Phước cho những ai sử dụng quyền hành cách chính đáng!
“Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền lớn; nhưng Ngài chẳng cầm kẻ mắc tội là vô tội” (NA-HUM 1:3).
1. Tại sao một người có quyền hành nào đó không nên khoe khoang?
Có nhiều loại quyền hành mà những tạo vật thông minh có thể sử dụng đúng cách. Vì tài năng tự nhiên sẵn có hay do hoàn cảnh, chúng ta có thể có vài quyền hành này hay quyền hành khác. Nhưng điều này có phải để ta khoe mình không? Chúng ta đọc thấy gì trong Giê-rê-mi 9:23? “Người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình”. Tại sao vậy? Sứ đồ Phao-lô trả lời rất hay trong I Cô-rinh-tô 4:7: “Bởi vì, ai phân-biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận-lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận-lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận-lãnh?”
2. Tại sao chúng ta cần cẩn thận đề phòng khi sử dụng quyền hành?
2 Tại sao chúng ta cần cẩn thận để không lạm dụng quyền hành mà chúng ta có? Vì “tâm-tánh loài người vẫn xấu-xa từ khi còn tuổi trẻ” (Sáng-thế Ký 8:21). Vì tất cả chúng ta có sẵn khuynh hướng ích kỷ này, chúng ta cần phải luôn luôn đề phòng để sử dụng cho đúng cách bất cứ quyền hành nào mà chúng ta có. Một thi sĩ có lần đã nói lên tư tưởng này: “Không bao giờ có một kho tàng không ai chăm sóc. Không bao giờ có một quyền hành mà không có cạm bẫy rình đợi sẵn”. Đúng vậy, vì sự bất toàn di truyền, ai cũng luôn luôn có khuynh hướng dùng quyền hành cách ích kỷ.
Đức Giê-hô-va—Đầy quyền lực nhưng cũng khôn ngoan và công bình
3. Trong Đức Giê-hô-va có những loại quyền lực nào?
3 Không ai khác hơn là Đấng Tạo Hóa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, có thể làm gương mẫu tốt và hoàn toàn trong việc sử dụng quyền hành. Ngài không hấp tấp, trái lại Ngài chậm nóng giận ngay cả trong lúc cần để dùng đến quyền lực chống lại kẻ thù (Na-hum 1:3). Không ai có quyền năng lớn hơn Đức Chúa Trời, vì lẽ đó mà chúng ta gọi Ngài là Đấng Toàn năng. Ngài hoàn toàn có lý do áp dụng danh hiệu “Toàn-năng” cho chính Ngài (Sáng-thế Ký 17:1). Không những Ngài đủ quyền năng trong ý nghĩa là Ngài có một sức mạnh vô giới hạn, nhưng Ngài còn có mọi quyền hành tối thượng vì địa vị là Chúa Tể của vũ trụ mà Ngài đã sáng tạo. Vì vậy mà không ai dám “cản tay Ngài và hỏi rằng: Ngài làm chi vậy?” (Đa-ni-ên 4:35).
4. Tại sao kính sợ Đức Giê-hô-va là khôn ngoan?
4 Vì sự kiện Đức Chúa Trời là toàn năng nên điều khôn ngoan là chúng ta phải sợ làm buồn lòng Ngài. Đúng vậy: “Kính-sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn-ngoan. Sự nhìn-biết Đấng Thánh, đó là sự thông-sáng” (Châm-ngôn 9:10). Sứ đồ Phao-lô dặn dò chúng ta chớ nên trêu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ghen bằng cách dính líu vào bất cứ sự thờ hình tượng nào vì “chúng ta há mạnh hơn Ngài sao?” Chắc chắn là không! (I Cô-rinh-tô 10:22). Nhưng tất cả những ai cố tình phạm điều răn công bình của Đức Chúa Trời là tự coi mình như là mạnh hơn Đức Chúa Trời! Lời sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh thêm về điểm này: “Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu-đốt” (Hê-bơ-rơ 12:29).
5. Tại sao chúng ta không cần có sự sợ hãi không lành mạnh về Đức Giê-hô-va vì sự toàn năng của Ngài?
5 Những sự kiện này có thể làm chúng ta đầy sự sợ hãi không lành mạnh nếu Giê-hô-va Đức Chúa Trời không dùng quyền toàn năng của Ngài hoàn toàn phù hợp với ba đức tính khác là sự khôn ngoan, công bình và lòng yêu thương. Sự sử dụng quyền năng của Ngài để sửa phạt lúc nào cũng phù hợp hay hòa hợp với những đức tính kia. Thí dụ, trận Nước Lụt thời Nô-ê quả thật là một sự biểu lộ quyền lực lớn lao của Đức Giê-hô-va. Nhưng có phải Ngài đã sử dụng quyền năng cách không công bình và không yêu thương chăng? Không bao giờ như vậy! Nhân loại đã quá bại hoại trong đường lối họ đến nỗi Đức Chúa Trời phải đau lòng trước những gì Ngài thấy (Sáng-thế Ký 6:5-11). Vì những người ác trước trận Nước Lụt đã lạm dụng ân phước của Đức Chúa Trời nên Ngài đã hành động rất đúng trong việc tẩy sạch chúng khỏi trái đất, nhất là khi chúng chẳng thèm nghe lời răn bảo của “thầy giảng đạo công-bình” Nô-ê (II Phi-e-rơ 2:5).
6. Cách đối xử của Đức Giê-hô-va với Sô-đôm và Gô-mô-rơ chứng tỏ gì?
6 Khi những người ở thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ chứng tỏ họ là những kẻ sa đọa đầy tội lỗi bởi lạm dụng ân phước mà họ, là phần của gia đình nhân loại, được hưởng trong tay Đức Giê-hô-va thì Ngài đã ra lệnh những người dân đó phải bị hủy diệt. Vì quan tâm đến bạn của Ngài là Áp-ra-ham, Đức Giê-hô-va đã nói với người có đức tin này về ý định của Ngài sẽ hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Dường như Áp-ra-ham nghĩ rằng điều đó là một sự lạm dụng quyền lực lớn lao, nên ông hỏi Đức Giê-hô-va: “Đấng đoán-xét toàn thế-gian, há lại không làm sự công-bình sao?” Dù sao sự lo sợ của Áp-ra-ham là không căn cứ. Kết cuộc, ông phải công nhận rằng lệnh của Đức Giê-hô-va quả là công bình vì không có thể tìm được ngay chỉ 10 người công bình trong cả hai thành đó. Điều này chắc chắn cho thấy rõ rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời cẩn thận sử dụng quyền hành Ngài một cách công bình (Sáng-thế Ký 18:17-33; Ê-sai 41:8).
7. Tại sao Pha-ra-ôn đáng bị trừng phạt bởi quyền lực của Đức Giê-hô-va?
7 Sau đó, khi đến lúc giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi ách nô lệ trong xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va đã cho Pha-ra-ôn cơ hội để hợp tác với Ngài. Điều này sẽ không làm thiệt hại gì cho Pha-ra-ôn và dân sự hắn. Nhưng vua này kiêu căng và cứng đầu đã từ khước làm theo lời yêu cầu của Đức Giê-hô-va. Vì vậy mà Ngài đã phải bày tỏ cho Pha-ra-ôn thấy quyền lực của Ngài trong 10 tai họa giáng trên xứ Ê-díp-tô (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16). Sau khi Pha-ra-ôn để dân Y-sơ-ra-ên đi rồi, hắn còn tiếp tục ngoan cố thách đố Đức Giê-hô-va bằng cách đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên. Vì thế, Đức Giê-hô-va có lý do dùng quyền lực mạnh mẽ của Ngài để tiêu diệt Pha-ra-ôn và cả đạo binh của hắn trong Biển Đỏ (Thi-thiên 136:15). Hãy chú ý rằng trong mỗi trường hợp Đức Giê-hô-va đều dùng quyền lực của Ngài để bảo vệ tôi tớ trung thành của Ngài như Nô-ê và gia đình của ông, Lót với hai người con gái và quốc gia Y-sơ-ra-ên (Sáng-thế Ký 19:16).
8. Vì lý do chính đáng nào mà Đức Giê-hô-va đã đối xử với San-chê-ríp theo cách Ngài đã làm?
8 Nhiều thế kỷ sau, trong đời của vua Ê-xê-chia, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền lực lớn lao của Ngài một cách nổi bật và công bình nhất khi vua A-si-ri là San-chê-ríp đe dọa thành Giê-ru-sa-lem. Dân sự của Đức Giê-hô-va với sự lãnh đạo của vị vua trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời là Ê-xê-chia, đã kêu cầu sự giúp đỡ của Ngài. Vì họ trung thành phụng sự nên Ngài đã hành động giúp họ. Ngược lại, sứ giả của vua San-chê-ríp đã khoe khoang: “Hãy giữ mình kẻo vua Ê-xê-chia dỗ-dành các ngươi mà rằng: Đức Giê-hô-va sẽ giải-cứu chúng ta! Vậy chớ các thần của các nước khác đã giải-cứu xứ họ khỏi tay vua A-si-ri được chăng? Mà Đức Giê-hô-va có thể giải-cứu Giê-ru-sa-lem khỏi tay ta được!” (Ê-sai 36:13-20). Vì sự khoe khoang đó, Đức Chúa Trời đã dùng quyền lực lớn lao của Ngài đánh ngã 185.000 quân A-si-ri trong một đêm để chứng tỏ là quả thật có một sự khác biệt giữa những thần của các nước và Đức Giê-hô-va.
9. Có thể kể ra những thí dụ khác nào để chứng tỏ rằng Đức Giê-hô-va cẩn thận trong cách dùng quyền hành của Ngài?
9 Hãy xem thêm vài thí dụ nữa. Khi Đức Giê-hô-va khiến Mi-ri-am bị phung, việc đó biểu lộ quyền lực của Ngài cách hoàn toàn công bình và khôn ngoan. Mi-ri-am đáng bị sự sửa phạt đó vì tội kiêu ngạo lên mình chống lại Môi-se là người được Đức Chúa Trời bổ nhiệm (Dân-số Ký 12:1-15). Trường hợp tương tự là khi vua Ô-xia trơ tráo xông vào đền thờ và dám xông hương trên bàn thờ bằng vàng, kiêu ngạo không nghe lời ngăn cản của các thầy tế lễ người Lê-vi. Đức Giê-hô-va bày tỏ quyền lực Ngài bằng cách trừng phạt vua với bịnh phung (II Sử-ký 26:16-21). Vì tội của Mi-ri-am và Ô-xia không đồng một mực độ nên sự sửa phạt của Đức Giê-hô-va cũng vậy: bịnh phung của Mi-ri-am chỉ tạm thời, nhưng Ô-xia mang bịnh phung cho đến chết. Thế thì chúng ta thấy rằng Đức Giê-hô-va luôn luôn cẩn thận khi sử dụng quyền hành Ngài cách khôn ngoan và công bình để có thể bảo toàn những người trung thành yêu mến Ngài và để hủy diệt kẻ ác (Thi-thiên 145:20).
Gương mẫu của Giê-su
10, 11. Những trường hợp nào cho thấy Giê-su đã chú trọng đến việc sử dụng quyền hành cách chính đáng?
10 Con Đức Chúa Trời quả thật là một người bắt chước rất khéo léo Cha ngài trong việc sử dụng quyền hành. Một trong những lần đầu tiên là lúc Sa-tan tranh giành xác của Môi-se. Giê-su có thể khiển trách Sa-tan nặng nề. Trái lại, Giê-su tự kiềm chế mình, nhịn nhục để sự quở trách đến từ chính Đức Chúa Trời (Giu-đe 8, 9).
11 Sự cám dỗ đầu tiên mà Sa-tan dùng với Giê-su trong đồng vắng có liên hệ đến vấn đề sử dụng quyền lực cách sai lầm. Sa-tan cám dỗ Giê-su dùng quyền lực siêu nhiên của Ngài cho một ý định ích kỷ như hóa đá ra bánh. Đây là một sự cám dỗ mạnh mẽ vì Giê-su đã không ăn gì 40 ngày rồi và Ngài “cảm thấy đói”. Sa-tan đưa ra sự cám dỗ này để cố gắng gài bẫy Giê-su đi theo đường lối ích kỷ vì hắn bắt đầu bằng câu: “NẾU ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi”. Hắn chắc đã hy vọng Giê-su sẽ trả lời: «Dĩ nhiên ta là Con Đức Chúa Trời và để chứng tỏ điều đó ta sẽ hóa đá này ra bánh». Nhưng thay vì để bị cám dỗ hay mắc bẫy khiến có hành động ích kỷ và dại dột, Giê-su đã trả lời: “Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:1-4). Ngài không thèm để ý đến lời nghi ngờ ngài là Con Đức Chúa Trời và ngài từ chối việc lạm dụng quyền lực mà Đức Chúa Trời đã ban cho ngài.
12. Ngoài ra Giê-su đã cho thấy thế nào là ngài không tham quyền?
12 Sau đó, sau khi Giê-su đã làm phép lạ cho 5.000 người ăn không kể nhiều đàn bà và con nít nữa, những người Do-thái muốn tôn ngài lên làm vua. Nếu ngài nhận lời họ thì điều đó có nghĩa là ngài đã sử dụng quyền hành sai lầm để ảnh hưởng dân chúng qua các phép lạ của ngài. Ngài biết là phải giữ sự trung lập đối với mọi sự chính trị của thế gian và chờ đợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban vương quyền cho ngài (Giăng 6:1-15). Sau đó nữa, khi đám đông đến để bắt ngài bỏ tù, ngài đã có thể hỏi xin 12 đạo thiên sứ để che chở ngài khỏi bị bắt bỏ tù. Tuy nhiên như thế có nghĩa là sử dụng quyền lực sai lầm, vì ý muốn của Đức Chúa Trời là ngài phải quy phục (Ma-thi-ơ 26:39, 53).
Những người khác đã không lạm dụng quyền hành
13, 14. a) Ghê-đê-ôn đã làm gương tốt nào cho thấy ông không tham quyền? b) Khi mới lên làm vua, Sau-lơ đã làm gương tốt nào?
13 Trong những người bất toàn chống lại sự cám dỗ lạm dụng quyền hành thì quan xét Ghê-đê-ôn cần phải được nhắc đến. Sau khi ông đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi tay người Ma-đi-an, dân chúng muốn tôn ông lên làm vua. Ghê-đê-ôn khước từ và nói đúng lý như sau: “Ta chẳng quản-trị các ngươi, con trai ta cũng không quản-trị các ngươi; Đức Giê-hô-va sẽ quản-trị các ngươi”. Đúng vậy, sự khiêm tốn mà ông có từ lúc ban đầu làm quan xét vẫn còn. Và sự trả lời của Ghê-đê-ôn phản ảnh đúng cảm giác của Đức Giê-hô-va về việc dân Y-sơ-ra-ên không nên có vua loài người. Chúng ta có thể nhìn thấy điều đó qua lời đáp của Đức Chúa Trời khi dân Y-sơ-ra-ên muốn có một vua trong thời nhà tiên tri Sa-mu-ên (Các Quan Xét 8:23; 6:12-16; I Sa-mu-ên 8:7).
14 Tuy vậy, khi một vua đã được chọn là Sau-lơ lúc ban đầu đã làm gương tốt trong việc kềm chế sử dụng quyền lực. Vài người xấu nết đã nói: “Hắn đó cứu-giúp chúng ta được chi? Chúng nó khinh-dể người... Nhưng Sau-lơ giả đò không nghe”. Sau-lơ đã có thể hành động thiếu suy nghĩ với quyền vua của ông, nhưng ông đã không làm thế. Tương tự như vậy, khi Sau-lơ đã thắng dân Am-môn, vài người trong dân sự nghĩ đó là dịp tốt để trả thù những kẻ đã khinh lờn ông, nên họ đến nói với ông rằng: “Ai đã nói: Sau-lơ há sẽ trị-vì trên chúng ta sao? Hãy phó những người đó cho chúng tôi giết đi”. Tuy nhiên Sau-lơ không có tinh thần trả thù như vậy. Ông đáp: “Chẳng ai sẽ bị xử-tử trong ngày nay; vì ngày nay Đức Giê-hô-va đã làm sự giải-cứu trong Y-sơ-ra-ên”. Chúng ta có thể thấy rằng Sau-lơ đã khởi đầu tốt và với lòng khiêm tốn (I Sa-mu-ên 9:21; 10:20-23, 27; 11:12, 13). Đáng tiếc thay, sau đó ông bắt đầu lạm dụng quyền hành làm vua và do đó mà đi đến một kết cuộc thảm thương! (I Sa-mu-ên 28:6; 31:3-6).
15, 16. a) Quan xét Sa-mu-ên có thể làm chứng tốt thế nào trong việc dùng quyền hành xét xử của ông? b) Vua Đa-vít đã làm gương tốt tương tự nào?
15 Nhà tiên tri Sa-mu-ên cũng là một quan xét của Y-sơ-ra-ên đã làm gương tốt. Đức Chúa Trời dùng ông rất nhiều ngay từ lúc còn nhỏ tuổi. Sa-mu-ên xét xử dân sự cách công bình và giải cứu họ. Có bao giờ ông lợi dụng địa vị ông có để làm lợi riêng không? Không bao giờ! Ông nói trong lời vĩnh biệt dân sự: “Ta đã vâng theo mọi lời các ngươi nói cùng ta; ta đã lập một vua trên các ngươi... Vậy ta đây; hãy làm chứng về ta tại trước mặt Đức Giê-hô-va và trước kẻ chịu xức dầu Ngài. Ta có bắt bò ai chăng? Bắt lừa ai chăng? Ta có lừa-dối ai chăng? Hành-hung cùng ai chăng? Ta có nhận của hối-lộ nơi tay ai đặng vì nó mà nhắm mắt ta chăng?” Dân sự đã phải nhìn nhận rằng đường lối của Sa-mu-ên không chỗ trách được trong tất cả mọi vấn đề đó. Ông đã không lạm dụng quyền hành trong chức vụ làm quan xét (I Sa-mu-ên 12:1-5).
16 Chúng ta cũng không nên bỏ qua gương tốt của Đa-vít. Đã hai lần sự sống của Sau-lơ nằm trong tay Đa-vít và ông có thể giết Sau-lơ. Đa-vít đã có thể lý luận: «Sau-lơ quyết tìm giết ta, vậy vua hay ta phải chết». Hay là ông đã có thể lý luận cách ích kỷ: «Vì Sa-mu-ên đã cơ hội phải nắm lấy, tại sao không ra tay ngay lúc này?» Không, Đa-vít đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc Đức Giê-hô-va ban cho ông ngôi vua (I Sa-mu-ên 24:1-22; 26:1-25). Tuy nhiên, buồn thay, sau khi Đa-vít đã trở thành vua, hai lần ông đã sử dụng quyền hành mình cách sai lầm: lần khiến cho U-ri phải chết và lần đếm quân số trong Y-sơ-ra-ên (II Sa-mu-ên 11:15; 24:2-4, 12-14).
17. Sứ đồ Phao-lô cho thấy thế nào ông đã không bao giờ tham lam và không lạm dụng quyền hành mình?
17 Trong những môn đồ của Giê-su, sứ đồ Phao-lô đã cho ta một gương mẫu tốt về vấn đề này. Ông đã có thể đòi hỏi sự giúp đỡ vật chất tại các hội-thánh mà ông đã giúp việc. Nhưng ông không muốn lợi dụng điều đó. Ông nói với các trưởng lão ở thành Ê-phê-sô: “Tôi chẳng ham bạc, vàng, hay là áo-xống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay nầy đã làm ra sự cần-dùng của tôi và của đồng-bạn tôi” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:23, 24). Khi viết thư cho hội-thánh tại Cô-rinh-tô, sứ đồ đã nói mạnh hơn về vấn đề này (I Cô-rinh-tô 9:1-18). Ông có quyền không nhận việc làm ngoài đời, vì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Chẳng phải Môi-se đã nói chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa? Phao-lô giải thích: “Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào”. Phần thưởng của ông là gì? “Ấy là khi giảng tin mừng, thì giảng nhưng-không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin mừng”.
18. a) Chúng ta nên cảm thấy thế nào về việc Đức Giê-hô-va sử dụng quyền hành cách đúng đắn? b) Tại sao những ai bắt chước Ngài trong vấn đề này có thể nói là được hạnh phúc?
18 Thật có thể nói: “Phước cho những ai không lạm dụng quyền hành mình”. Đức Giê-hô-va có một danh tuyệt diệu thay, bởi vì đã làm gương tốt, luôn luôn dùng quyền toàn năng của Ngài cân bằng với những đức tính khác như sự khôn ngoan, công bình và lòng yêu thương! Vậy chúng ta có thể nói như người viết Thi-thiên là Đa-vít: “Hỡi linh-hồn ta, khá ngợi-khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca-tụng danh thánh của Ngài!” (Thi-thiên 103:1). Tất cả những ai noi theo gương mẫu của Đức Giê-hô-va trong việc sử dụng quyền hành cách đúng đắn thật là có hạnh phúc. Những gương mẫu trong Kinh-thánh mà chúng ta đã xem xét chứng tỏ rằng ngay chúng ta là những người bất toàn có thể sử dụng chính đáng quyền hành mà chúng ta có. Làm như thế, không những chúng ta có thể có một lương tâm trong sạch mà còn được sự chấp nhận của Đức Chúa Trời và sự kính trọng của những người chung quanh.
Bạn có nhớ không?
◻ Tại sao lời khuyên về việc tránh lạm dụng quyền hành là cần thiết?
◻ Gương mẫu nào cho thấy Đức Giê-hô-va sử dụng quyền hành của Ngài cách chính đáng?
◻ Tại sao có thể nói là Giê-su rất cẩn thận không lạm dụng quyền lực?
◻ Các nhân vật nào trong phần Kinh-thánh tiếng Hê-bơ-rơ chứng tỏ họ không lạm dụng quyền hành của họ?
◻ Sứ đồ Phao-lô chứng tỏ thế nào ông làm gương tốt trong việc sử dụng quyền hành?
[Hình nơi trang 7]
Các đức tính chính của Đức Giê-hô-va hoàn toàn phù hợp cân bằng
Yêu thương Quyền lực Công bình Khôn ngoan
[Các hình nơi trang 8]
Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng Ngài cách chính đáng:
trong trận Nước Lụt
tại Sô-đôm và Gô-mô-rơ
tại Biển Đỏ