Tại sao cầu nguyện cho Nước Đức Chúa Trời?
“Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:9, 10).
Từ gần 2.000 năm nay, các tín đồ trung tín của đấng Christ (Ky-tô) vẫn dùng lời trên đây như một khuôn mẫu để noi theo khi họ cầu nguyện Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện này nói lên lần đầu tiên bởi Giê-su thường được gọi là lời Cầu nguyện của Chúa hay “Kinh Lạy Cha”.
Tuy nhiên ngày nay nhiều người không còn nói lời Cầu nguyện của Chúa nữa. Thay vì hướng về Nước Đức Chúa Trời, họ đặt hy vọng về tương lai nơi các chính phủ của loài người, các hệ thống kinh tế, các phương pháp khoa học, hay nơi Tổ chức Liên Hiệp Quốc. Có phải đó là thái độ của bạn chăng? Thái độ này có thiết thực không?
Các vấn đề khó khăn
Nhiều người xem nền văn minh ngày nay là nền văn minh phồn thịnh nhất trong lịch sử. Nhưng tình trạng rất là bấp bênh. Nhiều vấn đề đang đe dọa tương lai của nền văn minh này, ngay cả tương lai của sự sống trên đất. Bạn chỉ cần xem xét một số những vấn đề đe dọa đó.
Vũ khí nguyên tử:
Tổng số các vũ khí hiện có tương đương với hơn 3 tấn thuốc nổ TNT cho mỗi đầu người đàn ông, đàn bà hay trẻ con trên đất. Một bài của David Lancashire, một ký giả người Gia-nã-đại, nhan đề “Quả bom: Vượt tầm kiểm soát rồi chăng?”, lưu ý rằng “các vũ khí càng ngày càng được chế tạo một cách tinh xảo, điều này cho thấy hiểm họa càng gia tăng của một chiến tranh có thể bùng phát một cách tình cờ gây ra bởi sự lầm lẫn của máy tính điện tử”. Rồi ông trích dẫn một bài khảo cứu của Liên Hiệp Quốc như sau: “Lịch sử chứng tỏ rằng khi một loại vũ khí đã được thử xong sẵn sàng rồi thì thường được đem ra xử dụng. Điều này chưa xảy ra với các vũ khí nguyên tử, trừ hai trường hợp ngoại lệ (tại Hiroshima và Nagasaki), nhưng không có gì bảo đảm là việc đó sẽ không xảy ra”.
Sự nghèo đói trên thế giới:
Trong khi một vài quốc gia có mức sống khá cao, nhiều nước khác lại lâm vào cảnh nghèo túng, khốn cùng. Một ký giả của tạp chí New Scientist cảm thấy rằng nếu những sự chênh lệch như hiện nay kéo dài sẽ đưa đến “một cuộc xung đột không thể nào tránh được”. Tuy nhiên, dù không dẫn đến một cuộc xung đột thì những chênh lệch đó cũng sẽ gây ra một đại họa. Thế nào?
Những quốc gia nghèo nhất càng ngày càng mắc những món nợ khổng lồ. Ký giả John Madeley vào năm 1981 đã giải thích: “Điều này đặt các hệ thống ngân hàng và tài chánh đến bờ một vực thẳm mà các giới ngân hàng trước đây không chịu nhìn nhận. Trừ khi có những biện pháp thi hành khẩn cấp để làm những cải cách sâu xa hầu cho các quốc gia trên đường mở mang có thể tăng gia thêm lợi tức của họ, nếu không càng ngày càng có nhiều khó khăn trong việc thanh toán và trang trải nợ nần, và điều này sẽ gây ra một phản ứng giây chuyền dẫn đến sự suy sụp” (World Press Review). Tại nhiều xứ hệ thống tài chánh rất bấp bênh.
Bầu không khí bị ô nhiễm:
Từ lâu rồi loài người đã thải bỏ một cách vô tư đủ mọi chất ô uế vào trong bầu không khí. Nhưng hiện nay, theo tờ Chicago Tribune, “càng ngày nhiều nhà bác học càng lo sợ sẽ có những thay đổi khủng khiếp xảy ra cho lớp khí bao quanh địa cầu, giống như một trái banh sẽ bùng nổ sau khi bị thổi phồng đến mức tối đa... Một vài tai họa đã xảy ra rồi, và một số tai họa khác sẽ xảy đến sớm hơn người ta trù liệu”.
Nước bị ô nhiễm:
Loài người đã làm ô nhiễm nước tại nhiều vùng của địa cầu. Thí dụ, một báo cáo tại Mỹ Quốc nói: “Tại vịnh Biscayne, các loài cá bị nhiều chứng bệnh kỳ lạ. Ở New Orleans có 112 chất hóa học khác nhau trong nước uống khiến tỉ số người chết vì bệnh ung thư tăng gia nhanh chóng. Từ bờ biển này qua bờ biển kia, loài người cũng như loài vật phải trả giá rất đắt do sự ô nhiễm không ngừng các sông, biển và suối nước” (New Times).
Đó chỉ là một vài hiểm họa đang đe dọa tương lai loài người. Ngoài ra còn sự thiếu hụt các nguồn năng lượng, nạn nhân mãn, nạn phá rừng, nạn sa mạc lan rộng và nạn nước ngọt càng ngày càng thiếu. Có thể là người ta đã phóng đại một số các hiểm họa này. Nhưng bạn có thẳng thắn tin rằng tất cả những hiểm họa này đều đã được phóng đại chăng? Và khi xem xét tất cả mọi vấn đề, bạn có nghĩ là loài người có thể nào giải quyết những vấn đề này hay không? Tuy nhiên, nếu không giải quyết nổi tương lai của nhân loại sẽ ra sao? Và tại sao chúng ta lại bị khốn khổ bởi nhiều vấn đề dường như không thể giải quyết được?
Tại sao có các vấn đề đó?
Thật ra những vấn đề đó chứng tỏ một sự thật căn bản: loài người không thể tự điều khiển mà thành công được. Không có một nhà lãnh tụ nào của loài người có đủ khôn ngoan, lòng vị tha hay quyền lực cần thiết để cai trị và đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Kinh-thánh nói với chúng ta rằng: “Đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi chẳng có quyền dẫn-đưa bước của mình” (Giê-rê-mi 10:23). Loài người không được tạo ra để tự cai trị mình.
Ngoài ra còn một yếu tố khác, một yếu tố mà nhiều người thấy khó chấp nhận trong thời đại duy vật ngày nay: Sự cai trị nhân loại không phải chỉ do loài người. Vào thời Giê-su ở trên đất, Sa-tan, một vật thọ tạo cao hơn loài người, đã đề nghị cho ngài quyền cai trị mọi nước trên đất. Và sau đó một môn đồ của Giê-su là Phao-lô đã gọi Sa-tan là “Chúa đời này” (II Cô-rinh-tô 4:4; Ma-thi-ơ 4:8, 9). Nhưng làm sao Sa-tan có thể cai trị cả thế gian này trong khi bao nhiêu người không còn tin đến sự hiện hữu của hắn? Đó là vì đa số người ta—dù vô tình không biết—không chấp nhận sự cai trị của Đức Chúa Trời, và do đó lâm vào bẫy của Sa-tan (Ma-thi-ơ 12:30).
Tình trạng của Sa-tan càng xấu hơn kể từ thời Giê-su ở trên đất. Kinh-thánh cho biết hiện nay hắn đang “biết thì-giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng” (Khải-huyền 12:12). Cũng như Hít-le vào lúc cuối cùng của thế chiến vừa qua, Sa-tan cương quyết “hoặc cai trị hoặc phá tan hoang”. Vì sự cai trị của hắn kéo dài từ bấy lâu nay đã tỏ ra thất bại thảm hại, Sa-tan Ma-quỉ bây giờ rõ ràng nhứt quyết hủy diệt nhân loại. Biết có sự hiện hữu của một quyền lực gian ác siêu nhiên như vậy, chúng ta không suy nghĩ sao? Nhứt là khi chúng ta nhớ đến những kho dự trữ vũ khí nguyên tử vĩ đại dường như “vượt tầm kiểm soát (của loài người)”. Nhưng điều này có liên quan gì đến Nước Đức Chúa Trời?
Chúng ta cần đến Nước Trời
Bởi vì những vấn đề của chúng ta phát sinh từ sự bất lực của loài người trong việc tự cai trị mình và cũng vì ảnh hưởng thảm hại của một quyền lực siêu nhiên, cho nên chúng ta thấy rõ ràng là loài người không thể giải quyết được những vấn đề này. Do đó chúng ta cần đến Nước Trời một cách khẩn thiết. Nước Trời là một chính phủ thực sự ở trên trời, không phải do loài người, và có quyền lực đánh bại Sa-tan. Vì là Chính phủ của Đức Chúa Trời nên có sự khôn ngoan, sự vị tha và uy quyền cần thiết để quyết định một cách công bình và cai trị thành công.
Bởi vậy, chúng ta có thể cảm thấy thật sung sướng khi nghe Kinh-thánh nói: “Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy-diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân-tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy-diệt các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời” (Đa-ni-ên 2:44). Vị Vua của Nước Trời là Giê-su, đấng mà lời tiên tri nói trước: “Trong ngày vua ấy, người công-bình sẽ hưng-thạnh, Cũng sẽ có bình-an dư-dật cho đến chừng mặt trăng không còn. Người sẽ quản-hạt từ biển nầy tới biển kia, Từ sông cho đến cùng trái đất” (Thi-thiên 72:7, 8).
Đúng vậy, Nước Trời sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề của nhân loại. Vậy tại sao bạn không xem xét Kinh-thánh để biết Nước Đức Chúa Trời là gì và làm thế nào ngay bây giờ bạn có thể trở thành một công dân của Nước ấy? Cũng như mọi người khác trong nhân loại, bạn thật sự cần đến Nước Đức Chúa Trời. Các Nhân-chứng Giê-hô-va sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn để học hỏi về Nước Đức Chúa Trời.
[Nguồn tư liệu nơi trang 4]
Công khố Quốc gia Hoa Kỳ
[Nguồn tư liệu nơi trang 4]
Ảnh do Tổ chức Y tế Thế giới