Tìm thấy niềm vui trong hôn nhân
“Loài người không nên phân-rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phôi-hiệp” (MA-THI-Ơ 19:6).
1. Nhiều tôn giáo tự xưng theo đấng Christ biết đến lời quen thuộc nào của Giê-su, nhưng có câu hỏi nào liên quan đến điều đó?
Những lời đó quen thuộc đối với bạn không? Chắc chắn những lời đó rất quen thuộc đối với những người trong tôn giáo tự xưng là tín đồ đấng Christ hợp thành một phần lớn dân số trên thế giới, vì những lời đó do Giê-su nói với các người theo giáo phái Pha-ri-si trong thời đó. Trong khi những lời đó có thể rất quen thuộc thì lời nói của Giê-su có ý nghĩa gì? Nhân loại nói chung có theo lời khuyên đó không? Chúng ta hãy xem.
2-4. a) Ngày nay tình trạng của nhiều xứ thế nào trong việc áp dụng lời của Giê-su nơi Ma-thi-ơ 19:6? b) Những người bỏ qua lời khuyên của Kinh-thánh về sự lâu dài trong hôn nhân có thái độ nào?
2 Trong nhiều xứ, ngày nay người ta xem nhẹ chuyện hôn nhân và coi thường việc tiếp tục trong những gì mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Ly dị có thể được miêu tả như là bệnh truyền nhiễm từ xứ này sang xứ khác. Trong xứ mà chính quyền không cho phép ly dị tình trạng cũng không tươi sáng gì hơn, vì trong những xứ đó người ta thường bỏ người bạn hôn phối để đi sống chung với người khác. Vì vậy hàng triệu người trong tôn giáo tự xưng theo đấng Christ và các nơi khác đã không chú ý đến lời khuyên nhủ có giá trị của Giê-su trong Ma-thi-ơ 19:6. Có phải như thế là vì lời khuyên của Giê-su xấu, hay vì người ta không nghe lời Giê-su nói và họ không thèm để ý đến lời Giê-su trong lãnh vực này chăng?
3 Sự kiện là phần đông người ta không coi hôn nhân là giao ước trọn đời, nếu nó cản trở lối sống và sự ham muốn riêng của họ. Hôn nhân đối với những người như thế chỉ được coi là chuyện tạm thời nếu nó cản trở sự theo đuổi, ý thích hay không thích của họ. Vậy người ta bỏ người hôn phối mình cách dễ dàng như cởi một cái áo hay bỏ một cái nón, không hề suy nghĩ về lời khuyên của Giê-su đã ban cho những người bước vào mối liên lạc hôn nhân.
4 Với thái độ “Ai cũng làm như vậy” quá phổ thông, những người mong muốn làm theo lời khuyên của Kinh-thánh có thể bị ảnh hưởng làm họ xa dần sự dạy dỗ tốt từ Lời Đức Chúa Trời. Lời khuyên bảo tốt đến từ sách báo hay qua lời nói nếu không áp dụng thì có thể đưa đến nhiều vấn đề trong hôn nhân (So sánh Thi-thiên 19:7-11). Nếu chúng ta có thái độ là những điều gì cản trở lối sống, sự vui chơi, sự ham muốn của chúng ta trong hôn nhân có thể được thay đổi bằng cách không tuân theo lời chỉ dẫn của Đức Chúa Trời về hôn nhân, thì chúng ta đang ở trong tình thế nguy ngập. Nếu chúng ta có thái độ đó, chúng ta phải đối phó với một vấn đề lớn nhất của nhân loại: sự ích kỷ. Nói chung, chính sự ích kỷ là cội rễ của vấn đề trong hôn nhân. Tại sao chúng ta nói thế?
Vai trò của tội lỗi
5. Sứ-đồ Phao-lô nói trong Rô-ma 7:15-20 thế nào về vấn đề chúng ta có vì hậu quả sanh ra trong tội lỗi?
5 Tất cả đàn ông và đàn bà, con cháu của A-đam và Ê-va, được sanh ra trong tội lỗi và sự bất toàn. Điều này có nghĩa là vì thừa hưởng tội lỗi, loài người là bất toàn và phạm tội bằng cách này hay cách khác (I Giăng 3:4). Sứ-đồ Phao-lô nói đến một tội lỗi nặng nề giáng trên nhân loại, vì chính ông thấy rằng ông làm những điều mà ông không muốn và không làm những điều mà ông không muốn và không làm những gì mà ông nên làm (Rô-ma 7:15-20). Bất cứ ai cố ý phạm luật của Đức Chúa Trời là ích kỷ. Vài người có thể chỉ ích kỷ trong một phạm vi nhỏ nhưng đối với người khác nó trở thành cả một lối sống và sự ích kỷ của họ trở thành quá lớn.
6, 7. Hai vấn đề nào do sự ích kỷ gây ra trong hôn nhân, đưa chúng ta đến câu hỏi hợp lý nào?
6 Trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời về hôn nhân thường thì sự ích kỷ là cội rễ trong những vấn đề giữa vợ chồng. Người đàn bà nào muốn được hầu hạ và chìu chuộng có lẽ như trước kia được mẹ hay cha nuông chìu, thì thường là ích kỷ. Người đàn ông nào muốn tiếp tục sống độc thân, luôn luôn muốn đi với các “bạn trai” sau khi cưới vợ, thì thường là ích kỷ. Hãy suy nghĩ về tất cả các sự bất đồng giữa vợ chồng thì bạn sẽ thấy rằng sự ích kỷ là gốc rễ của rất nhiều vấn đề.
7 Để đương đầu với với những vấn đề xảy ra trong hôn nhân một người làm thế nào để vượt qua được khuynh hướng ích kỷ sẵn có này? Có một số điều có thể làm được và nếu áp dụng các điều này sẽ giúp ích cho hôn nhân đang lung lay. Nhưng mỗi người hôn phối phải cố gắng làm trách nhiệm mình. Hôn nhân không phải là đường một chiều. Chúng ta hãy xem xét vài yếu tố liên quan đến việc hôn nhân.
Tính vị tha trong hôn nhân
8. Hôn nhân có nghĩa chia xẻ cho nhau như thế nào?
8 Hôn nhân là chia xẻ cho nhau, nghĩa là người này không thể coi thường người kia và nghĩ là chỉ cần một trong hai người cho thì người kia nhận là được, như vậy sẽ không có lợi cho đàng nào hết. Thí dụ cần phải nghĩ đến họ hàng của cả hai bên. Không nên để gia đình bên chồng hay gia đình bên vợ trở nên một điểm gây khó chịu trong hôn nhân, tức là chỉ nghĩ đến cha mẹ và họ hàng của một người mà không nghĩ đến cha mẹ và họ hàng của người kia. Về việc gia đình có dịp đi nghỉ hè hay nghỉ mát ở đâu cũng không nên luôn luôn là sự quyết định đơn phương của chỉ một người. Biết trọng ý kiến của người hôn phối trong những vấn đề như thế trong hôn nhân sẽ giúp cho hôn nhân được thành công. Không bao giờ nên coi nhẹ lẫn nhau nhưng phải bày tỏ lòng vị tha (Phi-líp 2:4).
Sự kiện tuổi tác
9. Sự coi nhẹ hôn nhân thường đưa đến kết quả không may nào?
9 Bởi vì quan niệm của nhiều người trong thế hệ này là nếu một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc thì có thể chấm dứt bằng sự ly dị, do đó mà nhiều người trẻ bắt đầu với quan niệm coi nhẹ hôn nhân. Điều này có thể đưa đến sự đổ vỡ của nhiều cuộc hôn nhân trong giới trẻ khiến cho thế gian này có nhiều đứa con sanh ra bất đắc dĩ. Những đứa trẻ này thường lớn lên mà không hề biết được tình thương sâu xa và sự chăm sóc của người mẹ hay cha của chúng.
10. Ga-la-ti 5:22, 23 có thể giúp những người sắp kết hôn qua những cách nào?
10 Một người phải đợi đến bao nhiêu tuổi mới nghĩ đến hôn nhân? Đặt luật lệ cho vấn đề này không phải là khôn ngoan. Nhưng Kinh-thánh có lời khuyên nhủ tốt về những gì tạo nên sự thành thục trên phương diện tinh thần và thiêng-liêng—loại thành thục mà những người sắp bước vào đời sống hôn nhân cần phải có. Hãy đọc Ga-la-ti 5:22, 23, trong đó có liệt kê những bông trái của thánh-linh. Hãy xét kỹ từng trái của thánh-linh được nói đến ở đây. Đó là những đức tính mà một người cần trau dồi trong đời sống. Một người không đợi sau hôn lễ mới bắt đầu bày tỏ những đức tính như vậy, nhưng trước đó nhiều thời gian người ấy phải thực hành trong cuộc sống hàng ngày với tư cách tín đồ đấng Christ.
11. Những người sắp kết hôn nên tự xét mình như thế nào?
11 Thí dụ bạn có là một người vui vẻ trong cách sống, vui mừng vì được sống và phục vụ cho quyền lợi của Nước Trời không? Bạn có hòa thuận với người khác và khuyến khích sự hòa bình với họ không? Hay là bạn thường gây gổ, giận dữ và lộng ngôn? Bạn có lòng nhịn nhục, chịu đựng sự yếu kém của anh chị em hay cha mẹ không? Hay là bạn nóng tính và mau giận nếu người khác không làm ngay điều bạn muốn? Bạn có đối xử tử tế người khác không, hòa nhã và làm điều lành cho họ không? Hay là bạn ích kỷ, tự cao, thiếu tự chủ, dễ nổi nóng với người khác chỉ vì một sự trêu chọc nhỏ nhen? Bạn có thật lòng yêu thương người khác muốn giúp họ hết mình và dùng tài sản của bạn để đem lại hạnh phúc cho người khác không? Hay là bạn chỉ muốn người khác bày tỏ tình thương đối với bạn, luôn luôn cho bạn cái này cái nọ?
12. Người nam hoặc nữ đã được uốn nắn trau dồi trước hôn nhân có lợi như thế nào?
12 Nói đúng ra, không ai trong chúng ta có những đức tính này một cách hoàn toàn. Tuy nhiên, một người đàn ông hay một người đàn bà đã được uốn nắn nhiều năm trong cuộc sống và đã có cơ hội để vun trồng những đức tính như vậy thì sẽ dễ làm cho cuộc hôn nhân thành công—dễ hơn nhiều so với một người chỉ mới bắt đầu thực hành những bông trái thánh-linh sau khi trao lời hứa hẹn hôn nhân (So sánh II Phi-e-rơ 1:5-8).
13, 14. a) Thời gian trôi qua cung cấp cơ hội nào trong việc trau dồi những giá trị thiêng-liêng? b) Cha mẹ có thể giúp con cái của họ thế nào?
13 Tại sao không chân thật tự xét mình, những điều mình thích và không thích? Bạn có thấy là thời gian trôi qua làm bạn quí sự sống hơn không? Bạn có coi giá trị lúc 13 tuổi như là lúc 5 tuổi, hay là giá trị lúc 20 tuổi như lúc 13 tuổi không? Sự hiểu biết và quí trọng sự sống của bạn gia tăng hay giảm đi khi bạn trải qua nhiều năm kinh nghiệm? Bây giờ bạn là người trưởng thành, bạn có tìm những đức tính ở nơi người khác như là lúc ban đầu còn là một đứa trẻ không? Có phải thường thì một cô thiếu nữ tuổi 16 hay 17 coi một thanh niên nào đó như “chàng độc nhất của đời em” nhưng sau đó quên lãng đi khi nàng trưởng thành và coi trọng những đức tính và nhân cách của người đàn ông nhiều hơn không? Quan niệm của nàng lúc 22 hay 23 tuổi chú trọng nhiều hơn nơi những khía cạnh thiêng-liêng, tinh thần và tình cảm của người đàn ông hơn là các đặc tính về thể chất. Cũng như thế với một thiếu niên lớn lên thành một người đàn ông. Niềm hy vọng và mong muốn của chàng về người vợ cũng chín chắn hơn khi chàng đã trưởng thành. Trong những năm sau này khi giá trị thay đổi, sẽ mong muốn tìm được người hôn phối phải là một người hiểu biết, nhân hậu, có khả năng làm người nội trợ và làm mẹ, và lòng nàng có một sự ham muốn sâu xa làm vui lòng Đấng Tạo hóa là Đức Giê-hô-va trước hết và làm theo ý muốn của Ngài (Châm-ngôn 31:10, 26, 27).
14 Tóm lại, điểm chính là thời gian làm thay đổi quan điểm về giá trị của một người. Do đó, hối hả bước vào hôn nhân lúc tuổi còn trẻ là dễ gặp nhiều sự nguy hiểm. Thuyết phục hai người thật trẻ đợi thêm một thời gian nữa trước khi bước chân vào cuộc hôn nhân có thể là rất khó. Nhưng cha mẹ, nhất là trong lúc các con còn nhỏ tuổi, có thể khuyến khích chúng suy nghĩ chín chắn về cuộc sống, chuẩn bị cho hôn nhân về phương diện thiêng-liêng, tình cảm và tinh thần trước khi bắt đầu một giao ước trọn đời với một người khác.
15. Vì kết hôn trễ không luôn luôn là lời giải đáp cho mọi vấn đề, có lời khuyên nào giúp cho chúng ta có một quan điểm đúng?
15 Đây cũng không có ý nói là lấy nhau khi lớn tuổi hơn là giải đáp hoàn toàn. Vẫn có thể có những vấn đề lúc ấy nhất là nếu tính ích kỷ len lỏi vào và tách chia hai người. Nhu cầu về tinh thần, tình cảm và thiêng-liêng của mỗi người trong mối liên lạc hôn nhân phải được chú ý đến. Vài tín đồ đấng Christ đã tự ý dính líu quá sâu vào việc làm ngoài đời đến độ bỏ bê những hoạt động trong hội-thánh gồm việc đi dự nhóm họp và góp phần trong việc rao giảng và đào tạo môn đồ. Rồi họ cố gắng bù đắp vào những gì họ cảm thấy thiếu thốn trong cuộc sống bằng cách đắm chìm trong những trò giải trí tiêu khiển. Họ nghĩ là nếu họ bận rộn thì những vấn đề của họ sẽ được giải quyết trong hiện tại và rồi sau này trong hệ thống mới họ sẽ chăm sóc đến nhu cầu thiêng-liêng, tình cảm và tinh thần cho nhau. Nhưng cuộc sống không dễ dàng như vậy. Sứ-đồ Phao-lô khuyên rằng người chồng nên chăm sóc vợ như chính thân mình (Ê-phê-sô 5:28). Điều này nghĩa là phải chú trọng đến nhu cầu của người hôn phối ngay bây giờ, như là chú trọng đến nhu cầu của chính mình hàng ngày. Và người đàn bà cũng phải làm như vậy.
Quan điểm thăng bằng về cuộc sống lứa đôi
16-18. a) Tại sao một quan điểm thăng bằng trong đời sống và hôn nhân là cần thiết, và chúng ta nên cẩn thận suy xét giữa điều chúng ta muốn và nhu cầu của người khác như thế nào? b) Tại sao nên suy nghĩ đến những điều ấy trước khi bước vào hôn nhân?
16 Một quan điểm thăng bằng về đời sống sẽ giúp cho có được một quan điểm thăng bằng về hôn nhân. Một người thăng bằng sẽ nhận thấy là vì khuynh hướng ích kỷ sẵn có người ấy sẽ phải luôn luôn cố gắng để vượt qua những khuyết điểm đó. Người ta thường không bao giờ nghĩ đến nhu cầu của người khác trước nhu cầu của chính mình. Một đứa trẻ muốn tất cả các đồ chơi và thường nếu không được cha mẹ luyện tập thì nó sẽ không chia xẻ đồ chơi với những trẻ khác. Tánh ích kỷ của nó dần dần sẽ lan rộng đến những phạm vi khác nữa. Vì vậy chúng ta thường thấy nhiều thiếu niên thiếu nữ chỉ muốn làm theo ý riêng mình và tìm kiếm mọi cách để thỏa mãn những điều chúng muốn mà không nghĩ đến kẻ khác có thể bị tổn thương hay đau khổ. Sau khi trưởng thành, những người như vậy luôn luôn thèm muốn những điều họ thích mà không cần biết chi về nhu cầu của ai khác.
17 Người có thăng bằng sẽ không hoàn toàn bỏ quên mình, nhưng sẽ sắp đặt cuộc sống cá nhân để mà còn có thì giờ chú trọng đến người khác. Anh sẽ hỏi những gì anh có thể làm được để giúp người khác, hy sinh chính mình anh hầu đem lợi ích cho người khác. Anh không xem ý kiến riêng của mình là ưu tiên hay tối hậu, mà cũng chú ý đến ý kiến người khác nữa. Sách Châm-ngôn nói: “Lòng rộng-rãi sẽ được no-nê, còn ai nhuần-gội (làm ơn cho người khác) chính người sẽ được nhuần-gội” (Châm-ngôn 11:25).
18 Theo con đường đó trong đời sống độc thân sẽ có lợi cho người sau này trong cuộc sống lứa đôi. Người hôn phối sẽ luôn được chú trọng đến trong bất cứ quyết định gì. Thay vì cho là hôn nhân như một cuộc thí nghiệm hay một sự sắp đặt tạm thời, người đó sẽ coi hôn nhân là một sự sắp đặt lâu bền như Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã có ý định khi Ngài tác hợp cặp vợ chồng đầu tiên tại vườn Ê-đen (Sáng-thế Ký 2:22-24). Trong mọi trường hợp, phải có sự cố gắng để giữ cho cuộc hôn nhân được bền vững để giúp nhau năm này qua năm khác trong lúc cả hai đều tăng gia lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời và quí trọng lẫn nhau.
Nói tóm lại
19-21. a) Làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn sẽ không xem hôn nhân như một sự sắp đặt để thí nghiệm? b) Tất cả mọi người, già hay trẻ, phải nhớ điều gì khi tìm hạnh phúc thật sự trong hôn nhân?
19 “Không nên phân-rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối-hiệp”. Đúng vậy, những lời khuyên đó của Giê-su có đầy ý nghĩa cho những tín đồ thật của đấng Christ. Hôn nhân không phải là sự sắp đặt để thí nghiệm mà có thể bỏ đi nếu gặp khó khăn. Chúng ta phải không ngừng chống cự lại xác thịt bất toàn để kiểm soát khuynh hướng ích kỷ sẵn có và như vậy được sự chấp nhận của Đức Chúa Trời (So sánh Rô-ma 7:21-25). Để được thành công trong hôn nhân, cả hai người phải biết cho và nhận, cung cấp và được cung cấp, và không bao giờ xem nhẹ người kia (Ê-phê-sô 5:21-23, 28-33).
20 Trong lúc không có luật lệ nào định sẵn bao nhiêu tuổi cho một người muốn kết hôn, ngoài tuổi hợp pháp mà chính quyền đã định, mỗi người có thể nhớ rằng phải cần lớn lên về thiêng-liêng cho hòa hợp với Ga-la-ti 5:22, 23 để trở thành một người hôn phối đầy đủ điều kiện. Thời gian quả thật thường làm thay đổi quan điểm của một người. Vì vậy, không ai nên vội vàng hấp tấp bước chân vào hôn nhân. Trước hết, hãy vun trồng nhân cách của tín đồ đấng Christ để mà chuẩn bị đúng mức cho gánh nặng hôn nhân. Và không bao giờ nên quên rằng chẳng ai nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp (Ma-thi-ơ 19:4-6).
21 Bằng cách có quan điểm thăng bằng về cuộc sống và về hôn nhân, một người có thể tìm nguồn vui và hạnh phúc trong sự sắp đặt do chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho người đàn ông và đàn bà đầu tiên, như ta thấy trong cuộc hôn nhân đầu tiên tại Ê-đen (Châm-ngôn 5:18). Nhưng một người có thể làm gì trong cuộc sống để chứng tỏ mình chuẩn bị để làm vai trò của người chồng hay người vợ? Hãy đọc bài kỳ tới về vấn đề này liên quan đến nhân cách của người nam và nữ tín đồ đấng Christ.
Để ôn lại, bạn sẽ trả lời thế nào?
◻ Nên tránh thái độ nào về hôn nhân?
◻ Làm thế nào hai người hôn phối đương đầu với khuynh hướng tội lỗi sẵn có?
◻ Tại sao tín đồ đấng Christ còn trẻ tuổi không nên vội vàng hấp tấp bước vào hôn nhân?
◻ Nên có quan điểm thăng bằng nào về cuộc sống lứa đôi?
[Hình nơi trang 21]
Khi chân thật tự xem xét mình chúng ta có thể khám phá ra những khuyết điểm để sửa chữa.