THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w86 1/2 trg 19-24
  • Bạn khác thế gian như thế nào?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Bạn khác thế gian như thế nào?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1986
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Sốt sắng trong việc rao giảng tin mừng
  • Một lối ăn ở khác
  • Họ yêu thương lẫn nhau
  • Họ không làm người khác vấp phạm
  • Tín đồ Đấng Christ và xã hội ngày nay
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
  • Tín đồ Đấng Christ đứng trung lập trong ngày sau rốt
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2002
  • “Phải ăn-ở ngay-lành giữa dân ngoại”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2002
  • “Họ không thuộc về thế-gian”
    Thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1986
w86 1/2 trg 19-24

Bạn khác thế gian như thế nào?

“Sự tin đạo thanh-sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là:... giữ lấy mình khỏi sự ô-uế của thế-gian” (GIA-CƠ 1:27).

1, 2. Ai bảo rằng tín đồ đấng Christ phải khác người thế gian? Tại sao các Nhân-chứng Giê-hô-va phải biết trước là họ phải khác người đời?

Chính Giê-su là người đầu tiên đã bảo là tín đồ đấng Christ không nên thuộc về thế gian (Giăng 15:19). Khi ngài cầu nguyện Cha ngài đêm hôm trước khi ngài chết, ngài nói: “Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế-gian ghen-ghét họ, vì họ không thuộc về thế-gian, cũng như Con không thuộc về thế-gian vậy”. Rồi hầu như ngay sau đó ngài lập lại: “Họ không thuộc về thế-gian, cũng như Con không thuộc về thế-gian” (Giăng 17:14, 16).

2 Phần đông các tôn giáo tự xưng theo đạo đấng Christ không hề cố gắng thực hành lời nói trên. Nhưng các Nhân-chứng Giê-hô-va thì nhận thức rằng các tín đồ đấng Christ ngày nay không thể lựa con đường nào khác hơn là sống tách rời khỏi thế gian. Họ biết rằng Sa-tan đang cai trị thế giới này (Giăng 14:30; I Giăng 5:19). Thuộc về thế gian có nghĩa là chịu ảnh hưởng của Sa-tan. Gia-cơ có cảnh cáo: “Cho nên, ai muốn làm bạn với thế-gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy” (Gia-cơ 4:4). Vậy chúng ta phải biết trước rằng chúng ta phải khác thiên hạ.

3. Những điều căn bản nào làm các Nhân-chứng Giê-hô-va khác những người chung quanh?

3 Nhưng các Nhân-chứng Giê-hô-va khác người khác như thế nào? Giê-su cho biết rằng các tín đồ đấng Christ sẽ không tách rời thế gian theo nghĩa là đi ra sống cô lập (Giăng 17:15). Và quả thật các Nhân-chứng Giê-hô-va sống trong xã hội, và đa số lập gia đình và có con cái như mọi người. Họ cũng phải tìm việc làm, phải đối phó với lạm phát, phải đóng thuế. Tuy thế, họ khác người thế gian. Trong một bài báo viết về họ, chủ bút phụ trách mục tôn giáo của một tờ báo Hoa-kỳ giải thích tại sao ông nghĩ thế. Ông viết: “Điều khiến các Nhân-chứng khác biệt với phần lớn những người chỉ trích họ có thể là việc toàn thể cuộc sống họ, cách họ xử dụng thời giờ cùng là những bạn bè mà họ chọn, đều hoàn toàn dựa vào các điều họ tin tưởng”. Đúng thế! Các Nhân-chứng Giê-hô-va hoàn toàn dâng hiến đời mình để phụng sự Đức Chúa Trời Giê-hô-va. Họ thực sự tin nơi các lời hứa của Ngài được ghi chép trong Kinh-thánh, và rất coi trọng mọi điều răn của Ngài (I Giăng 5:3). Các điều nói trên làm họ khác người đời.

4. Các yếu tố nào làm sự tách rời khỏi thế gian trở nên khó khăn? Vậy, tất cả mọi người trong chúng ta thỉnh thoảng phải làm điều gì?

4 Tuy nhiên sự sống cách biệt như thế không được mọi người ưa và không phải dễ làm. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta có áp lực mạnh thúc đẩy ta làm giống như mọi người. Phần đông chúng ta đều có ước muốn bẩm sinh là không muốn quá khác biệt với người chung quanh. Khi có các khó khăn liên quan đến sự trung lập, người tín đồ đấng Christ cần có lòng tin tưởng vững mạnh mới cư xử khác người chung quanh và vâng theo điều răn của Đức Giê-hô-va được (Công-vụ các Sứ-đồ 5:29; 15:28, 29). Bởi vậy, mỗi cá nhân thỉnh thoảng nên tự xét mình để xem lập trường mình là thế nào về vấn đề không thuộc thế gian (I Cô-rinh-tô 13:5).

Sốt sắng trong việc rao giảng tin mừng

5. a) Những người không phải là Nhân-chứng Giê-hô-va nói gì về sự hăng hái rao giảng của các Nhân-chứng? b) Đâu là một vài nguyên tắc Kinh-thánh thúc đẩy các Nhân-chứng hăng hái trong công tác ấy?

5 Thí dụ, các Nhân-chứng Giê-hô-va được mọi người biết đến qua sự hăng hái trong công tác rao giảng của họ. Điều này quả làm họ khác người ta. Một số người thán phục họ về chuyện ấy, một số khác thì có vẻ khó chịu. Các giáo-sĩ thuộc một tổ chức truyền bá Phúc âm có phúc trình là dù đi đến nơi nào trên thế giới, họ đều gặp những Nhân-chứng Giê-hô-va hăng hái hoạt động tại địa phương. Một trong các ấn phẩm của tổ chức này có nói: “Nếu ta nói chuyện lâu với hầu như bất cứ một giáo-sĩ nào trên thế giới về tình trạng tại các địa phương thì sẽ nghe nói đến các Nhân-chứng Giê-hô-va”. Tại sao các Nhân-chứng Giê-hô-va hăng hái trong công tác như thế? Đó là bởi vì Đức Chúa Trời muốn ta rao giảng tin mừng và vì đó là dấu hiệu giúp người ta nhận diện người tín đồ đấng Christ chân chính (Ma-thi-ơ 28:19, 20; Ê-phê-sô 6:14, 15; Khải-huyền 22:17). Ngày nay sự rao giảng ấy của các Nhân-chứng Giê-hô-va là một cách để họ công khai chứng tỏ sự trung thành với Nước Trời và nói lên việc họ muốn giúp người khác thờ phượng Đức Giê-hô-va (Ê-sai 2:2-4; Ma-thi-ơ 24:14).

6. Ta phải tự đặt một vài câu hỏi nào hầu xem mình nghĩ gì về công tác rao giảng tin mừng về Nước Trời?

6 Việc rao giảng quan trọng như thế nào đối với bạn? Phần đông người thế gian nghĩ rằng làm việc để sinh sống hay cả việc giải trí là điều quan trọng hơn các thực hành tôn giáo (II Ti-mô-thê 3:4; I Giăng 2:16). Tuy nhiên Phao-lô viết cho Ti-mô-thê như sau: “Hãy giữ chính mình con và sự dạy-dỗ của con; phải bền-đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu” (I Ti-mô-thê 4:16). Bạn có nghĩ như thế không? Bạn cũng có nhớ lời cảnh cáo của sứ-đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta nên “chờ-đợi trông-mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến” không? (II Phi-e-rơ 3:12). Nếu có thì các bạn biết rằng rao giảng tin mừng về Nước Trời là một việc khẩn cấp. Điều ấy có thể khiến bạn có những hành động mà những người không phải là Nhân-chứng Giê-hô-va cho là lạ lùng.

7. Về việc rao giảng nhiều người đã có quyết định nào? Tại sao?

7 Thí dụ như anh Giôn (John), một giáo viên người xứ Ga-na, là một người xem trọng Kinh-thánh. Bởi thế mà anh đã thôi việc để có thể dành nhiều thời giờ hơn cho việc rao giảng về Nước Trời cho các người chung quanh. Một thiếu niên người Anh tên Bờ-rai-ên (Brian) đã hy sinh cơ hội đi học đại học để có thể làm người rao giảng trọn thời gian; và cô Ê-va, một thiếu nữ Hoa-kỳ, cũng đã rời trường đại học sau một vài lục cá nguyệt cũng vì mục đích trên. Các thanh thiếu niên này có phải thiếu thực tế hay điên rồ không? Thật ra, đối với những ai coi trọng Kinh-thánh, điều mà họ đã làm quả rất hợp lý. Thay vì làm nguy hại đến tương lai mình, trái lại họ đã tạo lập một tương lai vững chắc. Theo lời sứ-đồ Phao-lô, công việc mà họ đã chọn sẽ mang lại sự cứu rỗi “cho họ và những người nghe họ” (I Ti-mô-thê 4:16).

Một lối ăn ở khác

8. Nguyên tắc Kinh-thánh nào ở Hê-bơ-rơ 1:9 cũng đã giúp cho các Nhân-chứng Giê-hô-va khác người thế gian?

8 Đây là một nguyên tắc khác làm cho các tín đồ đấng Christ khác thế gian: “Chúa ưa điều công-bình, ghét điều gian-ác” (Hê-bơ-rơ 1:9). Theo đoạn văn, các lời trên nói về Giê-su Christ nhưng các Nhân-chứng Giê-hô-va nhìn nhận đó là một lề luật cho các tín đồ đấng Christ nữa (I Phi-e-rơ 2:21). Chúng ta phải ưa thích điều gì Đức Chúa Trời nói là thiện và ghét điều gì Ngài nói là gian ác.

9. a) Đâu là một vài hình thức khinh thường luật pháp? b) Thái độ của một hội-thánh tín đồ đấng Christ đối với sự khinh thường luật pháp khác thái độ của người thế gian ở điểm nào?

9 Sứ-đồ Phao-lô đã nhận diện vài hình thức gian ác qua các lời sau: “Những kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình-tượng, kẻ ngoại-tình, kẻ làm giáng yểu-điệu, kẻ đắm nam-sắc, kẻ trộm-cướp, kẻ hà-tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu” (I Cô-rinh-tô 6:9, 10). Ngày nay thế gian sống rất phóng túng, nhất là về mặt đạo đức. Nhưng các tiêu chuẩn đạo đức của Kinh-thánh không thể nào thương lượng sửa đổi được. Kinh-thánh nói là mọi tín đồ đấng Christ nào dính líu đến các hình thức tình dục vô luân cần được giúp một cách yêu thương để từ bỏ lối ăn ở đó (Ga-la-ti 6:1; Gia-cơ 5:19, 20). Nếu người ấy từ chối thì các tín đồ khác phải tránh xa y (I Cô-rinh-tô 5:9-13).

10. Tại sao các Nhân-chứng Giê-hô-va phải tự che chở khỏi ảnh hưởng của các hành động khinh thường luật pháp?

10 Có người cho là cách đối xử như thế là tàn nhẫn và cuồng tín và thích thái độ rộng rãi hơn của người thế gian. Đó có là ý nghĩ của bạn không? Hay bạn hiểu rằng những biện pháp như thế không phản ảnh sự thiếu tình thương đối với kẻ phạm tội mà đúng hơn đó là tỏ sự ghét các hành động gian ác mà người ấy đã làm. Bạn có nhận thức được là nếu muốn ở trong đạo đấng Christ thì hội-thánh phải hành động như thế không? Gia-cơ viết: “Sự tin đạo thanh-sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là:... giữ lấy mình cho khỏi sự ô-uế của thế-gian” (Gia-cơ 1:27). Như vậy làm thế nào một đoàn thể có thể tự xưng là tôn giáo thật nếu để mình bị ô uế bởi các tội lỗi nghiêm trọng?

11. Các tiêu chuẩn của đạo đấng Christ có ảnh hưởng nào trên cách ăn nói của người tín đồ?

11 Nhưng “sự ghét những điều ác” của người tín đồ đấng Christ còn đi xa hơn nữa. Kinh-thánh nói: “Phàm những sự gian-dâm, hoặc sự ô-uế, hoặc sự tham-lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng-đáng cho các thánh-đồ. Chớ nói lời tục-tỉu, chớ giả-ngộ tầm-phào” (Ê-phê-sô 5:3, 4). Vậy nên các tín đồ thật của đấng Christ được những người chung quanh biết đến như những người không bao giờ ăn nói thô tục, pha trò tục tỉu hay thích nói về các hành động tình dục vô luân. Ngày nay tâm tư và ngôn ngữ trong sạch là những điều càng ngày càng hiếm thấy.

12. Các Nhân-chứng Giê-hô-va khác người thế gian về vấn đề tiêu khiển như thế nào?

12 Các Nhân-chứng Giê-hô-va còn khác biệt người thế gian về vấn đề giải trí. Vì “cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ” nên họ biết tỏ ra cẩn thận trong sự chọn lựa các trò tiêu khiển do thế gian này bày ra (I Giăng 5:19). Họ triệt để tránh xa một số trò chơi, tạp chí, phim vi-đê-ô (băng thâu hình), phim điện ảnh (phim màn bạc), máy truyền hình hay các loại nhạc có âm hưởng quỉ quái hay có tính chất khiêu dâm hoặc hung bạo, bệnh hoạn. Họ cũng dè dặt đối với các trò tiêu khiển tuy là trong khung cảnh gia đình nhưng đề cao sự lang chạ hay các ý tưởng quá phóng túng mà người tín đồ đấng Christ không thể tán thành được (I Cô-rinh-tô 15:33). Người nào xem trọng Kinh-thánh sẽ không tìm sự tiêu khiển nơi các chuyện dù chỉ đề cập đến trong vòng anh em thôi cũng không được, đừng nói chi đến thực hành.

13. Việc chúng ta tự giới hạn mình trong vấn đề tiêu khiển có phải vì đầu óc hẹp hòi không? Xin giải thích.

13 Đó có phải là quan điểm của bạn không? Hay bạn nghĩ rằng những quan niệm như thế khiến các Nhân-chứng Giê-hô-va trở nên hẹp hòi, khắt khe? nếu bạn nghĩ thế thì hãy thử suy nghĩ: Khi người ta khám phá rằng một sản phẩm bị hư hại và cần bỏ đi khỏi các quầy hàng, những người mua hàng đâu có than phiền rằng tự do họ bị hạn chế vì họ không mua được món hàng đó nữa phải không? Trái lại họ tỏ ra biết ơn về việc họ đã tránh khỏi bị nhiễm độc. Các Nhân-chứng Giê-hô-va cũng vậy, họ không than phiền rằng tự do họ bị hạn chế thế này hay thế nọ khi người ta nêu cho họ thấy tính chất bại hoại của phần lớn các trò giải trí của thế gian. Thay vì thế, họ cảm thấy thơ thới hân hoan vì được bảo vệ khỏi sự ô nhiễm.

Họ yêu thương lẫn nhau

14. Giê-su đã nói là đức tính nào của tập thể tín đồ đấng Christ khiến họ khác hẳn người chung quanh?

14 Đây là một ví dụ khác cho chúng ta đo lường mức độ khác biệt với thế gian của người tín đồ đấng Christ. Đêm hôm trước khi chết Giê-su phán bảo các môn đồ: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta” (Giăng 13:35). Tại sao sự yêu thương là một dấu hiệu cho người ngoài? Bởi vì tình trạng thế giới ngày nay nói chung giống như Phao-lô đã tiên đoán khi xưa: “Người ta đều tư-kỷ, tham tiền... vô-tình” (II Ti-mô-thê 3:2, 3). Trong một bối cảnh như thế một tập thể con người sống rải rác trên thế giới biết yêu thương lẫn nhau quả là một hiện tượng lạ. Sự yêu thương giữa anh em như thế có trong hàng ngũ các Nhân-chứng Giê-hô-va (I Phi-e-rơ 2:17).

15. Đâu là một số trường hợp cho các Nhân-chứng Giê-hô-va cơ hội để bày tỏ sự yêu thương lẫn nhau?

15 Sự yêu thương này rất dễ nhận thấy và thường làm nảy sinh ra nhiều lời bình luận của người thế gian khi các Nhân-chứng tập họp cùng nhau nhân các kỳ hội nghị lớn. Khi có thiên tai lớn, các Nhân-chứng có mặt mau lẹ tại chỗ để giúp đỡ anh em mình. Bên trong hội-thánh, các tín đồ chân chính chứng tỏ sự yêu thương và nể vì với nhau. Ngay cả khi có xích mích về nhân cách họ cũng cố gắng “nhường-nhịn nhau và tha-thứ nhau” (Cô-lô-se 3:12-14).

Họ không làm người khác vấp phạm

16. a) Phao-lô đã thảo luận về tình trạng nào đã cho các tín đồ đấng Christ ở thế kỷ thứ nhứt một dịp tốt để chứng tỏ sự yêu thương sâu đậm mà họ dành cho nhau? b) Ông đã giải thích về nguyên tắc nào có thể được áp dụng nhiều vào thời nay?

16 Sự yêu thương ấy còn làm các Nhân-chứng khác người thế gian ở một điểm khác nữa. Ngày nay đa số con người thường quan tâm và cố gắng bảo vệ quyền lợi của họ một cách chặt chẽ. Tuy nhiên sứ-đồ Phao-lô lại thiết lập một tiêu chuẩn khác: “Chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa-thuận và làm gương sáng cho nhau” (Rô-ma 14:21). Câu này được trích từ một đoạn Kinh-thánh trong đó Phao-lô nói về một vấn đề được nêu ra liên quan đến thực phẩm. Trái với người Do-thái ở dưới Luật Môi-se, các tín đồ đấng Christ được tự do ăn mọi thức ăn miễn không háu ăn quá độ. Tuy nhiên một số người từ thuở nhỏ vốn đã hay quen xem một số thức ăn là ô uế, nên cảm thấy băn khoăn khi thấy các tín hữu mình ăn các thứ đó. Thế các tín hữu kia có nên một mực cả quyết là họ có quyền ăn thức ăn nào và bằng cách nào cũng được hay không? Không, nếu họ làm theo lời khuyên của Phao-lô nói rằng: “Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, và kiêng-cữ mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình” (Rô-ma 14:21). Thật là một lời khuyên đầy yêu thương! Bạn có thấy lời khuyên này có thể hướng dẫn chúng ta trong một vài địa hạt nào khác không?

17, 18. a) Nguyên tắc ở Rô-ma 14:21 có thể được áp dụng như thế nào về sự uống rượu mạnh? b) Nguyên tắc ấy có thể được áp dụng như thế nào về vấn đề ăn mặc? c) Bạn còn thấy những lãnh vực nào khác nữa mà sự áp dụng nguyên tắc này sẽ giúp chúng ta chứng tỏ tình yêu thương đối với nhau không?

17 Thí dụ Kinh-thánh cho phép tín đồ đấng Christ uống rượu nhưng nên vừa phải (I Ti-mô-thê 3:8; 5:23). Nhưng một số người lại có thành kiến đối với rượu mạnh, một số khác không quen hay không chịu được rượu. Nếu chúng ta họp mặt với các anh em như thế chúng ta có nên thúc dục họ hay chế giễu họ để họ phải uống với chúng ta không? Hay là ta thà nên nhịn rượu hôm ấy để tránh làm họ khó chịu thì tốt hơn phải không?

18 Ta hãy xem một khía cạnh khác: vấn đề ăn mặc. Kinh-thánh không nói người tín đồ đấng Christ phải ăn mặc như thế nào, nhưng cho biết là quần áo phải khiêm tốn, sạch sẽ (I Ti-mô-thê 2:9). Ngày nay phần lớn các nước có các lối phục sức được những người đàng hoàng trong xã hội chấp nhận. Thường thì lối ăn mặc này cho phép phục sức nhiều cách khác nhau ở mức vừa phải, nhưng các lối phục sức nào tách rời quá xa quan niệm dung hòa đó đều bị xem là quá vị kỷ, hở hang hay lố lăng. Các tín đồ nam lẫn nữ đều nên nhớ điều ấy. Bạn có sẵn lòng giới hạn sự tự do của mình về sự ăn mặc vì nghĩ đến việc rao giảng tin mừng và cũng để tránh làm anh em mình vấp phạm không?

19-21. a) Tại sao các Nhân-chứng Giê-hô-va cô gắng giữ sự cách biệt với thế gian? b) Chúng ta phải cố gắng để không thuộc thế gian trong phạm vi nào khác?

19 Vâng, Giê-su đã có lý khi ngài nói là tín đồ đấng Christ “không thuộc về thế-gian” (Giăng 17:16). Bằng cách rao giảng tin mừng, lánh xa tật xấu, thương yêu và nể vì lẫn nhau, các Nhân-chứng Giê-hô-va cho thấy quả họ khác người thế gian. Sự tách rời thế gian này mang lại cho họ nhiều ơn phước vì bảo vệ họ khỏi bị rơi vào nhiều khó khăn gây sầu não cho thế gian ngày nay.

20 Bạn có biết quí trọng và vun trồng ý muốn tách rời thế gian không? Hãy nhớ, nếu các Nhân-chứng Giê-hô-va ít cách biệt với thế gian hơn, họ sẽ càng giống thế gian hơn và thế gian này tôn thờ Sa-tan Ma-quỉ (II Cô-rinh-tô 4:4). Họ sẽ mất đi đặc điểm giúp người ta nhận diện ra họ là một “dân thánh”, và họ sẽ không giữ mình “khỏi sự ô-uế của thế-gian” được. Như thế họ sẽ không còn có “sự thờ-phượng thanh-sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 1:27; I Phi-e-rơ 1:14-16). Nếu bạn thấy mình có ước muốn sống giống như người thế gian hơn thì hãy nhớ lời cảnh cáo trong Gia-cơ 4:4.

21 Sứ-đồ Phao-lô đã tiên tri là có một nét tính khác nữa sẽ nổi bật trong thế gian ngày nay. Ông nói rằng con người sẽ “tham tiền” (II Ti-mô-thê 3:1, 2). Đúng như lời trên, sự chạy theo tiền bạc ngày nay đã lên đến mức mà đối với nhiều người tiền là ảnh hưởng mạnh nhứt trong đời họ. Các tín đồ đấng Christ có khác thế gian về điểm này nữa không? Có thể nào tồn tại trong thế gian này mà không ham mê tiền bạc không? Chúng ta sẽ thảo luận về đề tài này trong bài kỳ tới.

Bạn còn nhớ không?

◻ Tại sao một tín đồ đấng Christ phải biết rằng mình phải khác thế gian?

◻ Các câu Kinh-thánh nào giúp các Nhân-chứng Giê-hô-va có quan điểm đúng về sự rao giảng?

◻ Qua những cách khác nào sự áp dụng câu Hê-bơ-rơ 1:9 khiến các Nhân-chứng Giê-hô-va khác thế gian?

◻ Việc áp dụng nguyên tắc nêu ra trong Rô-ma 14:21 có ảnh hưởng gì trên cách cư xử của họ?

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ