Lễ cưới của tín-đồ đấng Christ mang lại niềm vui
1, 2. Phần đông người ta có phản-ứng nào trước các chữ “đám cưới”, và tại sao? (Ma-thi-ơ 19:4-6)
Sứ-đồ Giăng, một người được mục-kích cảnh ấy, có tường thuật lại như sau: “Có tiệc cưới tại Ca-na, xứ Ga-li-lê. Và có mẹ Đức Chúa Giê-su ở đó. Đức Chúa Giê-su và các môn đồ của Ngài cũng được mời vào tiệc cưới” (Chữ nghiêng là do chúng tôi). (Giăng 2:1, 2, bản dịch của linh-mục Nguyễn thế Thuấn).
2 Bạn phản-ứng thế nào khi đọc các chữ ở Giăng 2:1, 2? Không ngạc nhiên nếu bạn phản-ứng một cách vui vẻ, nồng ấm, bởi vì hai tiếng “đám cưới” bao giờ cũng mang một ý-nghĩa vui. Người ta ưa thích đám cưới lắm. Như Sáng-thế Ký 2:18-24 cho thấy, đám cưới đầu tiên đã diễn ra ở Địa-đàng, lúc loài người còn chưa phạm tội. Lễ cưới giữa một người đàn ông và một người đàn bà hoàn toàn đã được đấng Tạo-hóa sắp đặt và chấp thuận. Lễ cưới đó mang một ý-nghĩa cao trọng và đặt ra một tiền-lệ tốt cho những lễ cưới về sau.
3. Kinh-thánh liên-kết đám cưới với những tình cảm nào, nhưng các khó khăn nào đã xảy ra? (Giê-rê-mi 7:34)
3 Việc bạn ưa thích đám cưới tương-hợp với những điều được ghi trong Kinh-thánh. Thi-thiên 45:15 nói về những người tham-dự một lễ cưới của bậc vua chúa như sau: “Họ sẽ được dẫn đến có sự vui-vẻ và khoái-lạc, mà vào đền vua”. Sự vui-vẻ cũng phản ảnh qua những lời Kinh-thánh dùng, nhân dịp nói về các đám cưới trong các chuyện ví dụ (Ma-thi-ơ 22:2-4; 25:1-10; Khải-huyền 19:6-9). Đúng, dù hôn-nhân là việc quan-trọng, vì hai người phối-ngẫu sắp bước vào trong một sự sắp đặt thiêng-liêng, đám cưới đáng được xem như là một biến-cố vui-vẻ và trang trọng. Tuy nhiên, nhiều báo cáo từ khắp nơi trên thế-giới cho thấy có nhiều đám cưới đã thiếu sót về phương-diện ấy, vì thế mà cặp vợ chồng gặp nhiều vấn-đề buồn phiền và người tham dự cũng không tránh khỏi khó-khăn sầu não. Cả vài đám cưới của các tôi-tớ Đức Giê-hô-va đôi khi cũng lâm vào tình-trạng ấy. Tại sao vậy?
4. a) Tại sao phần lớn các đám cưới có tính cách công-khai? b) Giê-su đã nói gì về sự cưới gả vào thời buổi ngày nay?
4 Trong nhiều nước, một cặp nam nữ có thể làm lễ hôn phối qua một buổi lễ nhỏ riêng tư mà hợp vấn theo đòi hỏi của luật-pháp. Nếu hai người chọn làm lễ cưới như thế, những người ngoài cuộc không nên chỉ-trích họ, hoặc cho là hai người phải xấu hổ vì điều này hay điều nọ. Có thể lý-do giản-dị là vì họ thích làm như thế và cách làm này cũng có thể có nhiều điểm tiện lợi thực sự, chẳng hạn như giúp tránh tốn kém hầu có thể dành khoảng tiền ấy vào việc trang-bị để tham-gia nhiều hơn trong việc phụng-sự Đức Giê-hô-va (Lu-ca 12:29-31). Tuy thế, phần lớn các đám cưới có tính cách công khai hơn, với sự có mặt của nhiều bạn bè, thân quyến. Như thế sự thay đổi tình trạng của họ được nhiều người chung quanh hơn biết đến và nhìn nhận. Nếu có một buổi lễ có tính cách tôn-giáo, hay một bài diễn-văn căn-cứ theo Kinh-thánh thì buổi lễ sẽ có thêm một yếu-tố thiêng-liêng. Những người khác có thể chia vui cùng hai người. Đó là những điều tích-cực. Dù thế, những đám cưới đông người có thể bị nhiều mối nguy đe dọa, nhứt là vào thời buổi ngày nay khi mà thế-gian cứ mãi bận lo “cưới, gả” mà “không ngờ chi hết” đến việc hệ-thống mọi sự ác này sắp kết liễu (Ma-thi-ơ 24:37-39).
5. Những ai phải quan-tâm đến các lời khuyên của Đức Chúa Trời về các đám cưới?
5 Nếu chính bạn dự định trong tương-lai sẽ làm một đám cưới vui-vẻ trong nề nếp đạo đấng Christ thì có những vấn-đề đáng cho bạn lưu tâm. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể sẽ được tham-dự một đám cưới của tín-đồ đấng Christ với tư cách khách mời hay người tham-dự, nên chúng ta sẽ đều rút tỉa được lợi ích bằng việc coi xem Kinh-thánh cho những lời khuyên nào về vấn-đề này.
Vấn-đề gây ra bởi các sự quá độ
6. Các đám cưới lớn có thể gây ra các vấn-đề nào?
6 Đối với nhiều người thế-gian, một đám cưới lớn có thể là một biểu-tượng về địa-vị xã-hội, một bằng chứng thấy được về sự giàu sang của họ. Đáng buồn là có những tín-đồ đấng Christ lại cũng muốn làm cho người khác phải phục mình với những quần áo lộng lẫy hay những sắp đặt cầu kỳ (Ga-la-ti 5:26). Mới gần đây, một vài trưởng-lão tại miền Tây Phi-châu tỏ ý than phiền là bên trong hội-thánh có “khuynh-hướng mạnh-mẽ muốn bắt chước thế-gian trong các phong-tục, các hình-thức phô-trương, các lối giải-trí thả giàn” nhân dịp các đám cưới. Hành-động này làm người tín-đồ quên đi sự trang trọng và niềm vui thích-hợp trong đời sống những người không còn “sống theo tư-dục xác-thịt mình, làm trọn các sự ham-mê của xác-thịt” (Ê-phê-sô 2:3). Thay vì lưu lại những kỷ-niệm vui-vẻ tốt đẹp, các đám cưới như thế thường gây ra “tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình...mê ăn uống” tức những việc làm của xác-thịt (Ga-la-ti 5:19-21).
7. Điều gì có thể thúc đẩy một số người muốn có đám cưới lớn một cách linh-đình?
7 Lịch-sử cho chúng ta biết rằng khi Ptôlêmê làm lễ cưới cho con gái với Alexanđrô, thì các người ấy “đã cử hành lễ cưới ở Ptôlêmai cực kỳ trọng thể xứng với những bực vua chúa” (I Macabê 10:58, bản dịch của linh-mục Nguyễn thế Thuấn). Ngày nay, nhiều người với khả-năng tài-chính giới-hạn lại cũng nghĩ rằng họ (hay con cái họ) phải có đám cưới “cực kỳ trọng thể xứng với những bực vua chúa”. Có thể họ đã bị các hình-thức quảng-cáo lôi kéo họ làm thế. Giới thương-gia, vốn tìm thấy tư lợi qua các đám cưới to lớn linh-đình, thường tìm cách làm cho người ta tưởng là vào ngày cưới cô dâu phải cảm thấy như một “bà hoàng”, họ làm như các thiếp in để mời khách, các bức ảnh, bông hoa hay nhẫn đeo tay thật mắc tiền thì đảm-bảo cho người ta có được một đám cưới hoàn toàn. Họ muốn bạn nghĩ rằng: “Ít nhất một lần này tôi phải được thứ thượng hảo-hạng”—dù bạn có trả nổi phí tổn hay không. Hình-thức “phô-trương của cải mình” thuộc về một thế-gian nay sắp bị diệt (I Giăng 2:15-17). Một vài trưởng-lão có bình-luận như sau: “Thường có sự ganh đua ở đây. (Thí dụ) dưới ảnh-hưởng của các tập-quán của thế-gian, cô dâu và các dâu phụ thay xiêm đổi áo đến bốn năm lần, và quần áo toàn là thứ đắt tiền”.
8. a) Kinh-thánh cho chúng ta biết gì về trang-phục của cô dâu chú rể? b) Điều gì đã hướng-dẫn nhiều cặp tín-đồ đấng Christ trong việc chọn lựa y-phục đám cưới của họ?
8 Kinh-thánh không bảo đám cưới phải là những buổi lễ khô khan khắc-khổ. Chẳng hạn chúng ta có thể đọc là “chàng rể mới diện mão-hoa trên đầu mình” và “cô dâu mới dồi mình bằng châu-báu” (Ê-sai 61:10; Thi-thiên 45:13, 14; Ê-sai 49:18; Giê-rê-mi 2:32; Ê-xê-chi-ên 16:9-13; Khải-huyền 21:2). Vị hôn thê theo nghĩa bóng của đấng Christ được tả như là “mặc áo sáng-láng tinh-sạch bằng vải gai mịn”. Như vậy, cô dâu và chàng rể (và các dâu phụ, rể phụ) nên mặc đồ đẹp và sạch-sẽ, nhưng không cần phải chịu tốn kém nợ nần để ăn vận một cách quá sang trọng. Nhiều cặp vả lại cố ý chọn những y-phục dưới mức mà họ có thể mua sắm rất nhiều. Tại sao thế? Để tránh những y-phục quá sang, khiến người ta phải trầm trồ, nhưng cũng có thể làm người ta khó chịu, hay làm phương hại đến tính-chất trang trọng giản-dị, cùng là không khí vui-vẻ và thiêng-liêng của đám cưới (Khải-huyền 19:8; Châm-ngôn 11:2; I Ti-mô-thê 2:9).
9. Chúng ta nên có quan-điểm gì về những tập-quán và thường-tục liên-quan đến hôn-nhân?
9 Một nguyên-nhân khác đưa đến sự quá độ là việc đặt nặng vấn-đề nghi-lễ không đúng chỗ, việc làm theo một số nghi-thức mà những “chuyên-viên” về nghi-lễ bảo là không có không được. Nói như thế không có nghĩa là những tôi-tớ của Đức Chúa Trời cố tình gạt ra một bên mọi tập-quán địa-phương liên-quan đến sự cưới hỏia. Kinh-thánh tường thuật là liên-quan đến việc cưới vợ của mình “Sam-sôn bày ra một tiệc. Ấy là thường-tục của các gã thanh-niên hay làm” (Các Quan Xét 14:10). Tuy nhiên, vâng-giữ nghi-lễ một cách quá câu nệ có thể làm buổi lễ quá phức tạp, khiến mọi người quên đi ý-nghĩa thực sự của buổi lễ và làm mọi người bị mất đi sự vui-vẻ.
Sự cưới hỏi trước pháp-luật—thời Kinh-thánh và thời nay
10. Hôn-lễ được cử-hành như thế nào vào thời Kinh-thánh?
10 Những gì Kinh-thánh chép về lễ cưới có thể ích lợi cho chúng ta, dù vào thời nay và ở nơi chúng ta đang ở, các sự thực-hành trong thực-tế không giống như xưa. Vào thời Kinh-thánh việc cưới hỏi không cần thiết phải tuân theo thể-thức pháp-lý đặc biệt hay nghi-thức tôn-giáo nào cả. Thường thì chú rể đến nhà cô dâu rồi công khai rước nàng về nhà mình. Việc này diễn ra trong sự vui-vẻ của cặp vợ chồng mới, của các thân-nhân và người qua đường, vốn rất quan-tâm đến biến-cố vui này. Cô dâu chú rể thường ăn mặc rất đẹp; tại nhà chú rể thường có bày tiệc và nhiều người được mời dự tiệc cưới (Sáng-thế Ký 24:65-67; Ma-thi-ơ 1:24; 25:1-10; so sánh với I Macabê 9:37, 39).
11. Tình-trạng như thế nào ngày xưa về địa-hạt giấy tờ liên-quan đến hôn-nhân?
11 Các nước ở chung quanh dân Hê-bơ-rơ xưa có những điều luật đòi hỏi phải có giá thành văn. Trong khi Kinh-thánh không có nói đến những văn-kiện như thế, nhưng Kinh-thánh có nói về hôn-nhân như là một sự “giao-ước” (Ma-la-chi 2:14). Những gia-hệ chi tiết trong Kinh-thánh cho ta hiểu rằng hôn-nhân được đăng-ký bằng cách này hay cách khác, và điều đáng chú ý, Giô-sép và Ma-ri đã tuân theo sự đăng-ký đòi hỏi bởi nhà cầm quyền (Lu-ca 2:1-5; 3:23-38). Những tài-liệu chép trên giấy làm bằng cây chỉ-thảo vào thế-kỷ thứ năm trước tây-lịch tìm thấy tại một vùng của kiều-dân Do-thái tại Ai-cập (vùng Elephantine) có chứa những hôn-ước mà đây là một:
“...Tôi đã đến nhà ông để ông gả con gái tên là Mi-ta-li-a cho tôi. Nàng là vợ tôi và tôi là chồng nàng kể từ hôm nay cho đến mãi mãi. Tôi đã đóng số tiền là 5 siếc-lơ để cưới con gái ông...”
12. a) Các Nhân-chứng Giê-hô-va nghĩ thế nào về các hôn-nhân dân-sự? b) Điều gì nên làm nếu có hôn-nhân dân-sự lẫn hôn-lễ tôn-giáo?
12 Các Nhân-chứng Giê-hô-va công nhận là hôn-nhân phải thỏa-mãn các điều-kiện đòi hỏi bởi luật-pháp địa-phương, như thế họ “trả cho Sê-sa những gì thuộc Sê-sa” (Mác 12:17; Rô-ma 13:1, 7). Luật-pháp có thể đòi hỏi cặp vợ chồng phải thử máu, phải ký vào tờ chứng thực hôn-nhân và bày tỏ ý muốn trước mặt một người có quyền làm lễ cưới cho họ. Tại một số quốc-gia, chỉ một số viên chức như thị-trưởng hay thẩm-phán mới làm lễ cưới được. Tuy thế những người theo các đạo đấng Christ tự xưng thường nghĩ là họ chưa thật sự thành-hôn nếu chưa có hôn-lễ cử-hành tại nhà thờ. Các tín-đồ thật của đấng Christ công nhận hiệu-lực của hôn-lễ dân-sự, nhưng một số tín-đồ vẫn muốn có một diễn-văn căn-cứ theo Kinh-thánh tiếp sau hôn-lễ dân-sự (hoặc họ có thể làm thế vì chiều ý người tại địa-phương). Khi có diễn-từ như thế thì nên làm ngay sau hôn-lễ dân-sự.b
13. Nếu một trưởng-lão cử-hành lễ hôn-phối thì chắc sẽ có những việc làm nào trước buổi lễ?
13 Một số quốc-gia cho phép các Nhân-chứng Giê-hô-va đứng ra cử-hành hôn-lễ. Thường thì do các trưởng-lão tại hội-thánh đảm-trách, các vị này là những người giàu kinh-nghiệm, khôn-ngoan và thành-thục, có sự hiểu biết về Kinh-thánh. Một trưởng-lão được trao cho nhiệm-vụ này có lẽ sẽ đến tiếp xúc trước với cặp vợ chồng tương-lai. Tất nhiên hai người sẽ cho biết là không có trở ngại pháp-lý hay đạo-đức nào cho hôn-nhân của họ. Anh trưởng-lão có thể sẽ cho hai người những lời khuyên bảo tốt dựa vào Kinh-thánh cùng những lời khuyên nhủ như của một người cha. Anh chắc cũng sẽ thảo-luận với họ hầu sắp xếp buổi lễ và buổi tiếp tân sẽ diễn ra sau đó, nếu có, vì anh muốn có một lương-tâm trong sạch liên-quan đến một biến cố trong đó anh được mời thủ một vai trò cốt cán (Châm-ngôn 1:1-4; 2:1; 3:1; 5:15-21; Hê-bơ-rơ 13:17, 18).
14. Loại diễn-văn nào tỏ ra thích-hợp cho các hôn-lễ?
14 Dù trước đấy có cử-hành hôn-lễ dân-sự hay không, bài diễn-văn trình bày bởi một anh Nhân-chứng Giê-hô-va có thể giúp nhấn mạnh sự kiện là ngay lúc khởi đầu, hôn-nhân phải có một khía cạnh thiêng-liêng. Bài diễn-văn này không nên quá dài, như thể muốn trình bày hết những gì Kinh-thánh chép liên-quan đến hôn-nhân, cũng không nên pha trò hay khen tặng cô dâu, chú rể một cách quá đáng. Một bài diễn-văn có thăng bằng về nhiều khía cạnh, trình bày một cách vui tươi, dựa vào ý-tưởng của Kinh-thánh, sẽ tỏ ra có lợi ích cho cặp vợ chồng mới cũng như tất cả những người khác hiện diện trong buổi lễc (II Ti-mô-thê 3:16).
15. Các lời hứa vào dịp hôn-lễ được dùng bởi các Nhân-chứng Giê-hô-va khác các lời dùng bởi người thế-gian ngày nay như thế nào?
15 Tại đa-số các đám cưới có việc trao đổi lời hứa hẹn. Những lời hứa hẹn tại các đám cưới “tân-thời” của người thế-gian được rút tỉa từ một thứ thi văn khá lạ lùng, hay là phản-ảnh những quan-điểm riêng tư dị-biệt về đời sống. Bài xã-luận của tạp-chí Time mang tựa đề “Cái may rủi của việc làm các lời hứa theo ý mình” có thuật lại là một mục-sư đã hỏi: “Gina, cô có đồng ý sẽ yêu Peter hơn thích sô-cô-la không?”, kế đó ông hỏi Peter: “Anh có đồng ý sẽ yêu Gina hơn tờ nhật-báo buổi sáng không?”. Tuy nhiên bài báo nhấn mạnh “hôn-nhân là việc công khai” và cần phải đề cao sự trang trọng của biến cố vốn quan-trọng về mặt xã-hội này. Tại các đám cưới của Nhân-chứng Giê-hô-va, việc trao đổi các lời hứa sẽ diễn ra tùy theo sự đòi hỏi của luật-pháp tại địa-phương. Nếu được phép, các lời hứa sau đây, vốn tôn-vinh Đức Chúa Trời, Đấng sáng-lập ra hôn-nhân, sẽ được dùng:
“Tôi (tên chồng) xin nhận (tên vợ) làm vợ, và hứa sẽ yêu thương theo luật-pháp của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh-thánh dành cho các người chồng tín-đồ đấng Christ, ngày nào mà cả hai chúng ta cùng còn sống chung với nhau trên mặt đất này, theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời liên-quan đến hôn-nhân”.
“Tôi (tên vợ) xin nhận (tên chồng) làm chồng, và hứa sẽ yêu thương và kính-trọng sâu-xa theo luật-pháp của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh-thánh dành cho các người vợ tín-đồ đấng Christ, ngày nào mà cả hai chúng ta cùng còn sống chung với nhau trên mặt đất này, theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời liên-quan đến hôn-nhân”.
Không nên thay thế hay sửa đổi những lời hứa trên đây để theo ý thích bất thường của một cặp vợ chồng sắp cưới nào đó.d
Đám cưới tại Phòng Nước Trời
16, 17. a) Hội-đồng trưởng-lão có liên-can đến các hôn-lễ được cử-hành tại Phòng Nước Trời như thế nào? (Gia-cơ 3:17) b) Tại sao việc họ liên-can đến như thế là một điều tốt?
16 Các tín-đồ được khuyên bảo nên cưới gả “chỉ trong Chúa” (I Cô-rinh-tô 7:39, NW). Khi hai tín-đồ nam nữ có hạnh-kiểm tốt trong hội-thánh muốn làm lễ cưới (hay có một bài diễn-văn về hôn-nhân) tại Phòng Nước Trời thì họ phải xin phép hội-đồng trưởng-lão.e Các vị này sẽ không đưa ra những sắp xếp theo ý-kiến riêng của mình, nhưng sẽ hỏi xem cặp vợ chồng đó có kế-hoạch như thế nào, để mọi sự có thể diễn-tiến đều hòa không gây sự xáo trộn nào tại hội-thánh (So sánh I Cô-rinh-tô 14:26-33).
17 Thí dụ, nhiều chuyện bất xứng đã xảy ra ở các đám cưới cử-hành không tại Phòng Nước Trời. Ở một đám cưới, trước hết có nhạc vang lên một cách ồn ào, kế đó là cô dâu, chú rể cùng đoàn tùy-tùng hai người vừa khiêu-vũ vừa tiến vào gian sảnh được mướn nhân buổi lễ. Khách mời cũng áp vào nhảy nhót cho đến khi người chủ-tọa lên tiếng gián-đoạn trò này để bắt đầu với sự cầu nguyện, hầu sau đó bài diễn-văn về hôn-nhân có thể được trình bày. Rõ ràng đấy không phải là một không khí thích hợp cho một đám cưới của tín-đồ đấng Christ. Tuy nhiên tình-trạng trên cho ta hiểu tại sao các trưởng-lão rất cẩn thận với các đám cưới tại Phòng Nước Trời. Tại đây người ta chỉ nghe thứ nhạc thanh-nhã như trong sách các bài hát của các Nhân-chứng Giê-hô-va. Các thứ hoa, hay những thứ trang-trí tương-tự phải khiêm-tốn và hợp với lẽ phải, cách cô dâu chú rể và những người đi theo họ vào Phòng Nước Trời cùng là cách chụp ảnh nhân dịp này cũng phải như thế (Phi-líp 4:5).
18. Ai có thể đi cùng chú rể và cô dâu lúc đám cưới? (I Cô-rinh-tô 5:13; Gia-cơ 2:1-4)
18 Vào thời Kinh-thánh, thường thì chú rể có một “người bạn” và cô dâu cũng có các cô bạn (Giăng 3:29; Thi-thiên 45:14). Đối với các hôn-lễ được cử-hành tại Phòng Nước Trời thì thường thường cũng thế. Tuy nhiên, người trong cuộc phải tỏ ra biết điều trong việc xét xem bao nhiêu người bạn như thế là vừa đủ, và họ phải ăn mặc như thế nào, hành-động như thế nào. Không nên để trong thành phần phù dâu, phù rể có những người đã bị khai-trừ khỏi hội-thánh hay những người mà nếp sống gây nhiều tai tiếng thật trái ngược với các nguyên-tắc của Kinh-thánh (II Cô-rinh-tô 6:14-16). Thay vì tuyển chọn vào thành-phần ấy những người bề thế, hay những người có thể tặng những món quà đắt tiền, nhiều cặp tín-đồ đấng Christ (cũng như diễn-giả) thường lựa những người gần với họ trong việc phụng-sự Đức Giê-hô-va.
19. Lưu ý về những khía cạnh nào khác nữa sẽ giúp một hôn-lễ cử-hành tại Phòng Nước Trời được vui-vẻ?
19 Nếu Phòng Nước Trời được xử-dụng, có lẽ nên cho một thông cáo ngắn cho biết giờ giấc hôn-lễ. Như thế các tín-đồ trong hội-thánh biết, và có thể đến tham-dự nếu muốn. Vì Phòng Nước Trời được dùng trước hết cho các buổi nhóm họp, vậy nên đám cưới sẽ được tổ-chức vào một giờ không gây trở ngại cho việc nhóm họp. Dù giờ giấc dự trù là lúc nào, nếu tất cả đến đúng giờ thì sẽ chứng tỏ có sự yêu thương và sự nể vì. Giê-su có nói trong một chuyện ví-dụ về một chú rể đã đến trễ vào ngày cưới khiến một số khách mời bị khó khăn không ít (Ma-thi-ơ 25:1-12).
20. Khía cạnh nào khác của các đám cưới cũng đáng cho chúng ta lưu ý?
20 Nhà tiên-tri Ê-sai khi xưa có nói về “chàng rể mới vui-mừng vì vợ mới mình” (Ê-sai 62:5). Cô dâu cũng vui mừng vào ngày đám cưới mình. Bạn bè đông đảo đến chúc tụng cũng “rất đỗi vui-mừng” khi dự các đám cưới của tín-đồ đấng Christ (Giăng 3:29). Sự vui mừng ấy thường được biểu lộ, và được gia tăng thêm, với việc tổ-chức một bữa tiệc sau khi làm lễ cưới. Qua Lời của Ngài, Đức Giê-hô-va cho những lời khuyên nào để giúp cho các cuộc tiếp tân như thế thành công vui-vẻ và tránh được các khó-khăn? Chúng ta hãy xem trong bài kế tiếp.
[Chú thích]
a Muốn thêm chi-tiết hãy xem bài thảo-luận về vấn-đề tục-lệ hôn-nhân đăng trong tạp-chí Tháp Canh (Anh-ngữ) số ra ngày 15-1-1969, trang 58 và 59.
b Nếu có khoảng quá dài giữa hai cuộc lễ những người chung quanh có thể sẽ bị vấp phạm bởi nếp sống của hai người, dù trong thời-gian đó họ có ăn ở như vợ chồng hay không (II Cô-rinh-tô 6:3).
c Hãy xem những bài thảo-luận về Kinh-thánh có thể dùng làm nền tảng cho các bài diễn-văn như thế trong các số Tháp Canh (Anh-ngữ) ra ngày 15-3-1969, trang 174-179, ngày 1-5-1974, trang 274-277 và ngày 15-3-1977, trang 172-185.
d Nếu trước đấy hôn-lễ đã được cử-hành trước viên-chức hành-chánh dân-sự, anh trưởng-lão nói bài diễn-văn có thể loan báo cho biết là điều mà luật-pháp đòi hỏi đây đã được làm rồi. Dù vậy, ngay trong trường-hợp này, một số cặp vợ chồng vẫn muốn lập lại các lời hứa trên trước Đức Chúa Trời và trước hội-thánh.
e Có trường-hợp đã từng xảy ra là hai người phụng-sự Đức Chúa Trời vốn chờ kỳ hội-nghị sắp tới để chịu phép báp-têm đã được phép làm lễ cưới tại Phòng Nước Trời.
Bạn có nhớ các điểm này không?
□ Các tín-đồ đấng Christ nên đề phòng những mối nguy nào thường đe dọa các đám cưới quá sang trọng?
□ Lập-trường của các Nhân-chứng Giê-hô-va đối với hôn-lễ dân-sự và hôn-lễ tôn-giáo như thế nào?
□ Các quyết-định của cặp vợ chồng liên-quan đến lễ cưới của họ có thể làm gia tăng sự vui mừng của tất cả mọi tín-đồ nhân dịp ấy như thế nào?
□ Những loại hôn-lễ nào có thể được cử-hành ở Phòng Nước Trời?
[Hình nơi trang 11]
Chàng rể Hê-bơ-rơ thời xưa đưa cô dâu về nhà trong vui mừng và phẩm-cách