THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w85 1/5 trg 14-20
  • Hãy vui chơi cách vừa phải tại tiệc cưới

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Hãy vui chơi cách vừa phải tại tiệc cưới
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1985
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Cần có sự tiết-độ
  • Ai trông coi buổi tiệc?
  • Ai sẽ tham-dự buổi tiệc?
  • Làm thế nào cho mọi người đều được vui
  • Những đám cưới vui vẻ làm vinh hiển Đức Giê-hô-va
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2000
  • Hãy chứng tỏ đức tin qua lối sống của bạn
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2006
  • Làm thế nào để có đám cưới tôn vinh Đức Giê-hô-va?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2025
  • Những lễ cưới làm vinh hiển Đức Giê-hô-va
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1985
w85 1/5 trg 14-20

Hãy vui chơi cách vừa phải tại tiệc cưới

1, 2. a) Tại sao ngày nay chúng ta nên chú ý đến các cuộc tiếp tân nhân dịp đám cưới? b) Các cuộc tiếp tân như thế có phải là cần thiết không?

Có lẽ bạn đã mục-kích rất nhiều bằng-chứng cho thấy lời tiên-tri nói đúng thật rằng “trong ngày sau-rốt” người ta sẽ “ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức Chúa Trời” (II Ti-mô-thê 3:1-4). Điều này có thể thấy được một cách dễ dàng qua quan-điểm của nhiều người về các tiệc cưới hay các buổi tiếp tân, và qua hành-động của họ tại đấy.a Quan-niệm của chúng ta về các buổi lễ này phải như thế nào? Các tín-đồ đấng Christ có phải tránh tổ-chức hoặc tránh tham-dự các tiệc cưới không? Hay vấn-đề thật ra là làm thế nào tránh một số cạm bẫy để có thể tiếp tục làm kẻ “yêu-mến Đức Chúa Trời”?

2 Dù tại địa-phương, tổ-chức một buổi tiếp tân ngay sau lễ cưới là một việc thường làm, Kinh-thánh chắc chắn không bắt buộc tín-đồ đấng Christ nào phải làm thế cả. Thay vì tiếp tân như thế, một vài cặp vợ chồng mới cưới thích họp mặt cùng thân-nhân trong gia-đình và một vài người bạn thật thân, có thể để dùng bữa thân mật cùng họ. Nhưng những ai tổ-chức, hay tham-dự một buổi tiệc cưới không thể đương nhiên bị xem là những kẻ “ưa-thích sự vui chơi”, vì Giê-su và các môn-đồ thời xưa đã từng đến dự một tiệc cưới như thế tại Ca-na.

3. Các tiệc cưới có thường vào thời Kinh-thánh không?

3 Đám cưới là một dịp vui mừng cho đôi vợ chồng mới cưới, cho thân-nhân và bạn bè họ. Những tiệc cưới vui-vẻ là chuyện rất thường có xưa nay (Sáng-thế Ký 29:21, 22; Các Quan Xét 14:3, 10, 17). Vì đám cưới rất quen thuộc với dân Do-thái nên Giê-su đã có thể dùng đám cưới trong ba câu chuyện ví-dụ (Ma-thi-ơ 22:2-14; 25:1-13; Lu-ca 14:7-11). Ngay cả sách sau cùng của Kinh-thánh cũng chép: “Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con” (Khải-huyền 19:9).

4. Nhiều tiệc cưới đã diễn ra như thế nào?

4 Những tôi-tớ của Đức Chúa Trời trong quá khứ, trong số có cả Giê-su và các môn-đồ ngài, đã biết vui chơi một cách vừa phải tại các tiệc cưới. Hàng ngàn tín-đồ đấng Christ ngày nay cũng đã làm thế. Một người không phải là Nhân-chứng Giê-hô-va khi đến tham-dự tiệc cưới của tín-đồ đấng Christ tại Nam-Phi đã tuyên bố: “Tôi không ngờ các Nhân-chứng Giê-hô-va lại có những tiệc cưới vui-vẻ lành mạnh như thế. Chúng tôi rất chán các trò nhậu nhẹt, các thứ nhạc ồn ào tại các tiệc cưới ngày nay”. Rất nhiều buổi tiếp tân của các tín-đồ đấng Christ đáng nhận được lời khen như thế.

5. Có những khó khăn nào đã xảy ra?

5 Tuy nhiên, áp-lực của thế-gian muốn lôi kéo mọi người trở thành những kẻ “ưa-thích sự vui chơi”. Bởi thế mà một vài trưởng-lão đã báo cáo những việc như sau:

“Một số lợi dụng (các cuộc tiếp tân nhân dịp đám cưới) để giải trí hết mình. Họ lập-luận là những dịp như thế tương đối hiếm nên họ muốn tận dụng cơ hội để xả hơi, để cho các ham muốn bị dồn nén lâu nay được dịp thỏa-mãn. Bởi thế mà không có gì phải ngạc nhiên về không khí náo loạn tại đó” (Âu-châu).

“Hình như hôn-lễ chỉ là một dịp để nghe một bài diễn-văn, ăn chung cùng nhau một cách qua loa để rồi khiêu-vũ cho đến sáng. Một số người nghĩ rằng tại tiệc cưới họ có thể uống rượu nhiều hơn bình thường, và thường thường họ uống quá nhiều” (Nam-Mỹ).

“Tiệc cưới có thể bao gồm “nhảy nhót thâu đêm suốt sáng”. Một vài tiệc cưới thật giống người thế-gian làm—ồn ào, uống rượu thật nhiều và khiêu-vũ như người ngoại đạo làm. Nhiều kẻ phô trương bằng cách mặc những y-phục đắt tiền, hay mang đến từng két rượu bia” (Phi-châu).

Cần có sự tiết-độ

6. Chúng ta biết được điều gì về các tiệc của người Do-thái nhờ một lời nhận xét được đưa ra tại Ca-na?

6 Phần đông mọi người đều biết rằng Giê-su đã biến nước thành rượu tại tiệc cưới ở Ca-na. Nhưng cần phải nhớ điều này: “Một khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu...ông mới gọi vị tân lang mà nói: “Phàm người ta, trước tiên ai cũng thết rượu hảo hạng đã; khi khách ngà ngà thì đãi rượu xoàng hơn” (Giăng 2:9, 10, bản dịch của linh-mục Nguyễn Thế Thuấn). Người này không có nói là ở bữa tiệc cưới hôm ấy có khách uống say sưa.b Vả lại, không thể nào nghĩ rằng Giê-su tán thành sự say sưa và khuyến-khích việc này bằng cách làm cho có thêm rượu. Tuy nhiên người coi rượu nói đây biết rằng tại các tiệc cưới của người Do-thái người ta thường uống rượu quá độ.

7. Tín-đồ đấng Christ nên lưu-tâm đến việc gì khi mời khách uống rượu tại tiệc cưới?

7 Tại một số bữa tiệc chủ nhà không muốn bày rượu mời khách uống vì tại địa-phương sự nghiện rượu quá lan tràn, bởi vậy chủ nhà không muốn gây cám dỗ cho người nào trong số khách mời đã từng có khó khăn về vấn-đề rượu. Một vài anh Nhân-chứng người Phi-châu lại còn cho rằng không có rượu tại một đám cưới của tín-đồ đấng Christ thì lại càng làm cho hôn-lễ được thêm “tinh-khiết”. Và quả thật, có lẽ không nên dự trù rượu nơi những vùng mà người ta không tán thành việc tín-đồ đấng Christ uống rượu (Rô-ma 14:20, 21). Nhưng dù sao thì cần phải có một sự cân-nhắc thăng bằng. Hãy tự hỏi, bữa tiệc cưới mà Giê-su dự có phải “thiếu tinh-khiết” vì có rượu không? Kinh-thánh lên án sự say sưa, chớ không cấm uống rượu một cách vừa phải (Châm-ngôn 23:20, 21; I Phi-e-rơ 4:3).

8, 9. a) Nếu có dự trù đãi khách uống rượu thì làm thế nào giữ sự điều độ? b) Một trưởng-lão đã nói gì về vấn-đề đó?

8 Nếu một cặp vợ chồng muốn đãi rượu trong buổi tiếp tân của mình thì nên lưu-ý đến sự tiết-độ (I Ti-mô-thê 3:2; Ma-thi-ơ 23:25). Thí dụ, tại tiệc cưới ở Ca-na ai phụ-trách việc rót rượu mời khách? Tất nhiên là “những kẻ hầu bàn” (Giăng 2:5, 9). Vậy, cặp vợ chồng mới có thể đề-cử một vài người mời rượu (và có lẽ lưu-ý giới hạn dung lượng). Dĩ nhiên, tại mọi buổi tiếp tân của tín-đồ đấng Christ cần nên có những đồ uống không có chất rượu cho người khách nào không uống được rượu, hay không thích uống rượu.

9 Một trưởng-lão ở Trung-Mỹ có lời bình-luận sau: “Một trong những nguyên-nhân gây ra khó khăn là các buổi tiếp tân quá đông người, không có cách nào kiểm-soát nổi tất cả những người tham-dự. Đôi khi người thế-gian xâm nhập buổi tiệc, mang rượu mạnh vào và gây náo loạn”. Vậy ai phụ-trách giữ-gìn trật-tự và hướng-dẫn trong buổi tiệc? Số người tham-dự buổi tiệc sẽ lên đến bao nhiêu? Trong buổi tiếp tân sẽ có những tiết-mục nào?

Ai trông coi buổi tiệc?

10. Nghe theo lời chỉ-dẫn nào của Kinh-thánh có thể giúp ta có sự kiểm soát hoàn-hảo hơn nhân các cuộc tiếp tân?

10 Tại bữa tiệc ở Ca-na có một người “coi tiệc” (Giăng 2:9). Ngày nay cũng vậy, ở các buổi tiếp tân nên cử một anh (Nhân-chứng Giê-hô-va) có tinh-thần trách-nhiệm và đầy đủ khả-năng để coi sóc các chi-tiết. Biết rõ ý muốn của cặp vợ chồng mới, anh này sẽ có thể đưa ra các lời chỉ-dẫn cho các nhạc-sĩ, các người hầu bàn và các người khác, hay anh có thể tham-khảo ý-kiến hai vợ chồng rồi đốc xuất việc thi-hành. Anh này cũng có thể có nhiệm-vụ giám-sát hoạt-động của những người lo việc tiếp khách. Họ có thể cộng-tác cùng nhau để chăm lo cho khách khứa và đối phó với những người ngoài “xâm nhập để phá đám” nếu có. Về vấn-đề nắm vững sự kiểm soát một buổi tiếp tân, hãy lưu ý khi đọc câu chuyện ví-dụ của Giê-su, xem sự gì đã xảy ra cho một người khách đã tỏ ra hết sức vô lễ tại một tiệc cưới (Ma-thi-ơ 22:11-13).

11. Nên lưu-tâm đến điều gì trong việc chọn người giúp hai vợ chồng điều-khiển buổi tiếp tân?

11 Tại nhiều buổi tiếp tân của người thế-gian thường thì người quản-lý gian sảnh, hay người chỉ-huy ban nhạc thường đóng vai chủ lễ. Có lẽ các người này quen thuộc với cách diễn tiến của các buổi lễ và chắc là họ có sẵn những lời nói dành cho các dịp như thế, cùng là các chuyện khôi hài loại khêu gợi. Nhưng nếu bạn muốn có một buổi tiếp tân phù hợp với các nguyên-tắc Kinh-thánh thì bạn có muốn một người thế-gian, vốn không phải một anh em cùng đạo với mình, hay một người thân trong gia-đình, lại đứng ra nói năng cùng mọi người và được mọi người chú ý hay không? Nếu làm thế thì có hợp với lời khuyên “hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức-tin” không? (Ga-la-ti 6:10).

12. Kinh-thánh cho thấy ai chịu trách-nhiệm về những gì xảy ra tại tiệc cưới?

12 Có khi cha mẹ của cô dâu hay chú rể giúp đỡ con bằng cách chịu phí-tổn của buổi tiếp tân. Trong trường-hợp này có thể các bậc cha mẹ ấy nghĩ mình phải được quyền quyết-định mời ai, đãi khách với những thức ăn, thức uống nào, và chương-trình buổi tiếp tân sẽ ra sao. Kinh-thánh không nói ai đảm nhận chi-phí của tiệc cưới ở Ca-na, nhưng có cho chúng ta biết là khi có chuyện quan-trọng thì “kẻ coi tiệc...bèn gọi chàng rể” (Giăng 2:9). Như vậy theo Kinh-thánh thì, tại tiệc cưới, chàng rể là đầu (hay chủ) của gia-đình mới thành lập (Ê-phê-sô 5:22, 23). Bởi vậy, trong khi chú ý một cách yêu thương đến ý muốn của vợ mới cưới trong ngày đặc-biệt này, cùng là các ước muốn của gia-đình hai bên để làm vui lòng họ nếu có thể, chàng rể cần phải đảm-nhiệm trách-nhiệm về tất cả mọi việc xảy ra trong buổi tiệc cưới.

Ai sẽ tham-dự buổi tiệc?

13. Các tiệc cưới vào thời Kinh-thánh lớn đến mức nào?

13 Chúng ta không biết vào thời của Kinh-thánh các tiệc cưới đông người dự như thế nào. Đám cưới của Sam-sôn gồm có cha mẹ chàng, 30 người quen biết với vợ chàng và có thể cũng có sự hiện diện của một số bạn bè và thân-nhân khác (Các Quan Xét 14:5, 10, 11, 18). Các khách được mời đến dự các đám cưới của người Do-thái là những người cùng đạo tại địa-phương hay đến từ xa. Như Giê-su và các môn-đồ ngài đã từ một miền khác của vùng Ga-li-lê đến Ca-na để dự tiệc cưới. Số lượng rượu mà ngài đã làm ra cho hiểu là số người dự tiệc khá đông (Giăng 2:1, 2, 6).

14, 15. Một số người đã làm thế nào để “mở rộng cửa” đón tiếp mọi người nhân đám cưới, nhưng các khó khăn nào có thể xảy ra?

14 Ngày nay, tùy theo tập-quán và ý thích mà người ta chọn kiểu tiếp tân và làm lớn hay nhỏ. Tại nhiều nơi có phong-tục “mở rộng cửa” đón tiếp tất cả tín-đồ đấng Christ quen biết cặp vợ chồng mới cưới. Có thể khách được mời ăn uống rất đơn sơ, mục-đích không phải là để giải quyết sự đói khát của ai cả, nhưng là để có dịp chúc mừng cô dâu chú rể, và chuyện vãn thân mật cùng hai người. Ở nơi khác, tại các tiệc cưới mà mở rộng cửa cho tất cả bạn bè, nhiều người đem đến chút ít thức ăn như một món đồ nấu, nước uống hay một món ăn tráng miệng. Những ai tự nguyện mang đồ đến như thế được vui là đã đóng góp, và mọi người đều được vui vì thưởng thức nhiều món ăn khác nhau mà không làm cặp vợ chồng hay một ai phải gánh chịu chi-phí quá nặng (Công-vụ các Sứ-đồ 20:35).

15 Thể theo các chuyện ví-dụ của Giê-su thì dường như ở các đám cưới Do-thái thường có một bữa tiệc lớn (Ma-thi-ơ 22:2; Lu-ca 14:8). Tất nhiên, đãi ăn tất cả mọi người trong một cuộc tiếp tân ngày nay đòi hỏi một sự chuẩn bị chu-đáo. Một bà mẹ tại Bắc-Mỹ thuật lại kinh-nghiệm buồn như sau:

“Khi mọi người biết là có tiệc cưới thì giới trẻ ở xa gần trong vùng đã kéo đến cốt để ăn uống và nhảy nhót khỏi trả tiền. Trong khi những khách được mời còn ở Phòng Nước Trời thì chúng đã kéo nhau đến nơi tiếp tân và chiếm hết các chỗ tại bàn. Khi tôi đến nơi và thấy thì tôi muốn phát khóc lên được vì không còn chỗ trống. Tôi rất đau khổ trước sự thiếu tình yêu thương của đám trai trẻ đã ngang nhiên xâm nhập tiệc cưới, ăn hết các thức ăn mà chủ đã bày ra để mời bà con hai họ và bạn thân”.

16. Nhờ Kinh-thánh chúng ta biết được những gì về các khách được mời dự tiệc cưới?

16 Bà Ma-ri, Giê-su và các môn-đồ không phải ngang nhiên kéo đến tiệc cưới ở Ca-na nhưng họ “đã được mời” (Giăng 2:1, 2). Vả lại Giê-su có nói: “Khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới...” (Lu-ca 14:8, 9, 16, 17). Và trong câu chuyện ví-dụ về đám cưới của một hoàng-tử nọ, Giê-su cũng đã nói về những người “được mời” (Ma-thi-ơ 22:3, 9, 10). Hơn nữa, khi khách được mời tỏ ra thiếu lễ-độ thì các người giúp việc có chỉ thị là phải tống khứ người ấy ra ngoài. Trong một chuyện ví-dụ khác, năm người nữ đồng-trinh muốn vào dự tiệc cưới đã bị ngăn cản không cho vào (Ma-thi-ơ 22:11-13; 25:10-12). Vậy, không có chi lạ nếu tại một buổi tiếp tân người ta chỉ tiếp các khách được mời và những người này phải ăn mặc tề chỉnh. Và chúng ta cũng hiểu là chủ nhà không cần phải tỏ ra rộng rãi với những hạng người mà mục-tiêu chỉ là ăn uống và hưởng lạc (Phi-líp 3:18, 19; Truyền-đạo 5:11).

17. Có những khó khăn nào đã xảy ra vì tầm mức quá lớn của tiệc cưới?

17 Nếu cặp vợ chồng hay họ hàng muốn thết tiệc đãi một số lớn khách mời thì có thể tốn kém nhiều (So sánh Mác 6:35-37). Có báo cáo sau đây từ vùng Thái-bình-dương:

“Người ta thường có khuynh hướng làm tiệc cưới quá lớn, khiến nhiều người phải chịu mắc nợ để có thể tổ-chức một đám cưới lớn, vì thế mà đời sống của cặp vợ chồng phải bắt đầu trong nợ nần. Thường thường người ta dường như muốn khỏi bị mất mặt nên mới làm một tiệc cưới quá sức chịu đựng của mình”.

Thật buồn thay khi đời sống của một cặp vợ chồng trẻ phải bắt đầu trong nợ nần, điều này có thể làm sự liên-lạc giữa hai người gặp khó khăn. Hay họ sẽ có cảm-nghĩ nào khi biết cha mẹ bị khó khăn trong việc trả các chi-phí của một tiệc cưới linh đình? Dĩ nhiên người thế-gian có thể chịu mắc nợ to vì óc tự phụ, muốn làm cho người khác phải phục mình, hay để giữ thể-diện với người chung quanh (Châm-ngôn 15:25; Ga-la-ti 6:3). Nhưng tín-đồ đấng Christ có nên hành-động như thế không, thể theo những gì chép nơi Lu-ca 12:29-31?

18, 19. a) Vì những lý-do nào mà có thể một số người muốn làm tiệc cưới thật lớn? b) Chúng ta nên có phản-ứng nào nếu một người bạn không mời ta đến dự tiệc hay tiếp tân? (Lu-ca 14:12)

18 Động-lực thúc đẩy một số người làm tiệc cưới thật lớn là muốn cố làm cho bằng hay hơn các đám cưới khác. Các trưởng-lão tại miền Tây-Phi có lời phê-bình sau:

“Một vài người chịu tốn kém rất nhiều về đồ ăn đồ uống. Người nào tổ-chức nổi tiệc cưới linh đình nhứt bỗng trở thành cái mức để người khác đua đòi theo. Điều này đã gây khó khăn cho những người không có can đảm dám làm khác người chung quanh. Sự phô-trương tiền của có thể làm kẻ khác vấp phạm, và cố gắng đua đòi theo người chung quanh là một chuyện không cần thiết” (Xem I Giăng 2:15-17).

19 Một số người khác bị thúc đẩy phải làm tiệc cưới lớn vì sợ làm người ta phật lòng. Họ nghĩ rằng nếu không mời một số người quen thì các người này sẽ không vừa lòng. Bởi thế mà họ mời quá nhiều người. Nhưng thật ra thì có ai trong chúng ta lại muốn bạn mình phải chịu nợ nần vì sợ mình phật lòng nếu không được mời, và có thể vì nợ nần mà không phục-vụ trong công việc rao giảng toàn thời-gian sao? Nếu chúng ta không được mời thì cứ nghĩ là họ đã làm thế sau khi đã cân nhắc kỹ-lưỡng mọi yếu-tố, kể cả yếu-tố tài-chánh, có phải hơn không? Việc họ không mời chúng ta lại cũng có thể có nghĩa là họ tin rằng chúng ta là người thành thục và sẽ không vội giận (Truyền-đạo 7:9; I Cô-rinh-tô 13:4-7). Tuy không được mời dự tiệc chúng ta vẫn có thể chia xẻ hạnh-phúc với họ bằng cách đến nghe bài diễn-văn về hôn-nhân căn cứ theo Kinh-thánh vốn là phần quan-trọng hơn. Nếu chúng ta xem phần này kém phần tiệc cưới hay tiếp tân thì phải chăng chúng ta đang biến thành kẻ “ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức Chúa Trời” sao? (II Ti-mô-thê 3:4).

20. Biết giới hạn tầm mức của cuộc tiếp tân có thể tránh làm những việc không tốt nào?

20 Sự biết điều về mức-độ lớn nhỏ và về chi-phí cho tiệc cưới còn giúp chúng ta tránh làm một số việc không được tốt. Thí dụ, sự ham tiền đã khiến một vài cặp vợ chồng mua một thứ vải đặc-biệt để may y-phục cho đám cưới, rồi bảo các dâu phụ rể phụ mua lại vải ấy của họ với một giá cao hơn họ đã mua. Có khi khách mời tại một số tiệc cưới phải “mua” từng mảng của cái bánh lớn, hay “mua” một bản khiêu-vũ với cô dâu bằng cách gắn tiền trên áo cô. Nếu vấn-đề tiền bạc được đặt nặng quá thì có thể sẽ khiến một số khách mời khoe sự giàu sang bằng cách quăng tiền cho các nhạc-sĩ, hoặc tặng những món quà quí giá cho tân-lang và tân-giai-nhân để được sắp xếp cho một chỗ ngồi gần hai người (Lu-ca 14:8-11).

Làm thế nào cho mọi người đều được vui

21. Nhạc đóng vai trò nào trong các tiệc cưới?

21 Trong thời-kỳ có chiến-tranh vào thời Macabê, một nhóm nhạc công mang “trống kèn đàn địch” đã đến nhập vào một đoàn đám cưới (I Macabê 9:39, bản dịch của linh-mục Nguyễn Thế Thuấn; so sánh với Thi-thiên 45:8). Ngày nay cũng vậy, nhạc vẫn còn được chuộng trong các đám cưới. Nhạc có thể làm cho đám cưới thêm vui—nhưng cũng có thể làm mất vui được. Tại sao vậy? Tại vì một số các cuộc tiếp tân nhân dịp đám cưới đã cho chơi nhạc quá lớn tiếng hay quá lố. Một số nhạc-sĩ lại thích loại nhạc disco hay ưa biểu diễn khoe tài. Nhưng một buổi tiếp tân của các tín-đồ đấng Christ không phải là chỗ cho hai loại nhạc-sĩ này trình-diễn. Làm sao khách, già hay trẻ, có thể hưởng được sự nồng ấm của tình anh em cùng đạo nếu nhạc chơi to đến độ ngồi cách nhau chỉ một mặt bàn mà không thể trò chuyện cùng nhau được?

22. Làm thế nào giảm bớt các khó khăn gây ra bởi nhạc?

22 Rõ ràng là tiết-mục nhạc tại các tiệc cưới cần được chuẩn-bị chu-đáo và canh chừng kỹ-lưỡng, nhất là khi có ban nhạc mướn. Có lẽ không mướn nhạc-sĩ người thế-gian là tốt hơn. Nếu phải mướn các nhạc-sĩ thì chú rể hay anh (Nhân-chứng Giê-hô-va) đặc-trách việc này phải nghiêm nghị giải thích cho họ hiểu là loại nhạc nào họ được phép chơi, loại nào không (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6, 17, 18). Cần cho biết rõ là dù khách yêu cầu chơi một loại nhạc nào, nếu không có sự thỏa-thuận của chàng rể hay người “coi tiệc” thì cũng không được. Vì có nhiều khó khăn xảy ra do loại nhạc được chơi và vì ban nhạc chơi quá lớn tiếng nên nhiều cặp vợ chồng chọn việc xài đĩa hát hay nhạc thâu băng để có thể chọn trước đúng những bản nhạc và loại nhạc mà họ muốn. Họ đặc-trách một người lớn trông coi việc để đĩa nhạc, người này khó bị ảnh-hưởng bởi những người trẻ tuổi nông nổi thiếu thành thục thích đòi những bản nhạc họ thường ưa thích (I Cô-rinh-tô 13:11; Hê-bơ-rơ 5:14).

23-25. Các cặp vợ chồng còn có thể dự trù những biện-pháp thực-tế nào khác để có được một buổi họp mặt vui-vẻ và xứng đáng với các tín-đồ đấng Christ?

23 Vợ chồng mới cưới tín-đồ đấng Christ muốn khách giữ một kỷ-niệm tốt về tiệc cưới của họ. Nên nếu có nhạc hay có khiêu-vũ thì các sự ấy phải diễn-tiến phù-hợp với các nguyên-tắc của đạo đấng Christ. Nếu có đự trù mời một vài người nào nói đôi lời trước mọi người thì những người được chọn và những lời họ nói phải tỏ ra xứng đáng với một buổi họp mặt của tín-đồ đấng Christ.

24 Trong câu chuyện ví-dụ về mười người nữ đồng-trinh thì tiệc cưới bắt đầu vào lúc đã “khuya” vì đàng trai đến trễ (Ma-thi-ơ 25:5, 6). Trong một trường hợp khác Giê-su nói về việc vị vua đã cho bày sẵn tiệc và ra lệnh cho người giúp việc ra đón mời người ngoài đường, việc này cho biết là tiệc cưới được tổ-chức ban ngày (Ma-thi-ơ 22:4, 9). Ngày nay, một số các cuộc tiếp tán kéo dài rất khuya và trở thành khó kiểm soát sau khi các tín-đồ thành-thục đã ra về hầu khỏi phí phạm thì giờ cho giấc ngủ. Để tránh tiệc tùng kéo dài quá khuya, nhiều cặp vợ chồng biết điều độ dự trù bắt đầu vào giờ nào và chấm dứt vào giờ nào. Như thế mọi người đều có thể sắp xếp được chương-trình của mình, kể cả việc có những hoạt-động thích-ứng của tín-đồ đấng Christ ngày hôm sau của buổi tiếp tân vui-vẻ.

25 Một cuộc tiếp tân nhân dịp đám cưới có thể là một dịp tốt cho các tín-đồ đấng Christ giải-trí một cách đứng đắn, chừng mực. Nhưng vai trò của đám cưới là gì liên-quan đến những gì xảy ra sau đó—đời sống vợ chồng của người tín-đồ đấng Christ?

[Chú thích]

a Tại một vài xứ, sau hôn-lễ, tất cả khách dự được mời đến một buổi tiếp tân có đãi nước uống hay cà-phê và bánh ngọt. Sau đó cặp vợ chồng mới cưới, thân-nhân hai họ và một số bạn bè cùng dùng một tiệc cưới tại nhà riêng hay tại nhà hàng. Nơi khác thì tiếp tân diễn ra dưới hình-thức một buổi họp mặt sau hôn-lễ có đãi đằng, dù với vài món ăn chơi giản-dị hay là một tiệc.

b Từ-ngữ trong tiếng Hy-lạp là methusko có nghĩa “say sưa, trở nên say”. Nhiều hình-luận-gia cho rằng chữ này chỉ có nghĩa uống nhiều đến độ ngà ngà hay cười nói quá nhiều. Nhưng các đoạn văn khác có dùng chữ này cho thấy quan-điểm này không đúng (Ma-thi-ơ 24:49; Lu-ca 12:45; Công-vụ các Sứ-đồ 2:15; Ê-phê-sô 5:18; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:7).

Bạn còn nhớ các điểm này không?

□ Tại sao các tín-đồ đấng Christ nên quan tâm đến các cuộc tiếp tân?

□ Nên quan-niệm như thế nào về vấn-đề đãi rượu tại tiệc cưới?

□ Ai chịu trách-nhiệm về những gì xảy ra tại tiệc cưới?

[Hình nơi trang 17]

Người “chủ lễ” tham-khảo ý-kiến chàng rể về vấn-đề rượu

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ