NGÀY 3-9 THÁNG 8 NĂM 2026
BÀI HÁT 113 Sự bình an của dân Đức Chúa Trời
Hãy tôn trọng quyết định của người khác
“Đừng xét đoán những ý kiến khác nhau”.—RÔ 14:1.
TRỌNG TÂM
Cách thể hiện lòng tôn trọng với anh em đồng đạo khi họ đưa ra quyết định khác với quan điểm của mình.
1, 2. Tại sao đôi khi quyết định của chúng ta khác với anh em đồng đạo?
Có bao giờ anh chị cảm thấy bị xét đoán vì quyết định của mình không? Hoặc có bao giờ anh chị xét đoán một anh em vì quyết định của người ấy không? Hẳn đa số chúng ta trả lời có cho cả hai câu hỏi trên.
2 Chúng ta không nên ngạc nhiên khi có lúc những quyết định của mình khác với anh em đồng đạo. Tại sao? Vì không ai giống ai, mỗi người có quan điểm riêng. Văn hóa, môi trường lớn lên và trải nghiệm cá nhân ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta. Nhưng chúng ta không nên để cho những ý kiến khác nhau đe dọa sự hòa thuận và hợp nhất của hội thánh.—Ê-phê 4:3.
3. Khi không đồng ý với quyết định của người khác, có lẽ chúng ta muốn làm gì?
3 Khi một anh chị đưa ra quyết định mà mình không đồng ý, có lẽ chúng ta thấy cần thuyết phục người ấy thay đổi quyết định hoặc chúng ta nói với người khác về mối lo ngại của mình. Rất có thể chúng ta có động cơ tốt. Chúng ta yêu thương anh em và muốn điều tốt nhất cho họ (Châm 17:17). Vì thế, chúng ta không muốn họ đưa ra quyết định mà phải hối tiếc sau này hoặc có thể gây hại cho họ về thiêng liêng.
4, 5. Chúng ta nên làm gì nếu một anh chị đưa ra quyết định khác với quan điểm của mình?
4 Nếu không đồng ý với quyết định của một anh chị, chúng ta có nên nói về mối lo ngại của mình với người ấy không? Điều này phụ thuộc vào một số yếu tố. Chẳng hạn, nếu biết anh chị đó định làm điều vi phạm mệnh lệnh trong Kinh Thánh, chúng ta nên cố gắng giúp người ấy điều chỉnh suy nghĩ. Chúng ta làm thế vì yêu thương người ấy (Châm 27:5, 6). Nhưng nếu anh chị đó quyết định làm một điều không trái với Kinh Thánh mà chỉ đơn giản là khác với quan điểm của mình, chúng ta nên làm gì? Câu trả lời nằm trong câu Kinh Thánh chủ đề: “Đừng xét đoán những ý kiến khác nhau”.—Rô 14:1.
5 Tuy nhiên, có lẽ chúng ta thấy khó tôn trọng quyết định của người ấy. Bài này sẽ xem lý do chúng ta nên tôn trọng quyết định của người khác và cách để làm thế. Nhưng trước hết, hãy xem một số quyết định cá nhân có thể khiến chúng ta dễ xét đoán anh em.
NHỮNG QUYẾT ĐỊNH NÀO CÓ THỂ KHIẾN CHÚNG TA XÉT ĐOÁN NGƯỜI KHÁC?
6, 7. Hãy nêu những tình huống mà chúng ta dễ xét đoán người khác về quyết định của họ.
6 Như đã đề cập ở trên, có lẽ chúng ta có ý kiến mạnh về một số vấn đề do hoàn cảnh xuất thân hoặc trải nghiệm trước đây. Chúng ta có thể cho rằng người khác cũng suy nghĩ như mình. Nhưng không phải luôn như vậy. Hãy xem một số tình huống. Tình huống 1: Trước khi biết chân lý, một anh lớn lên trong gia đình có cha lạm dụng rượu bia. Tại một cuộc họp mặt, anh thấy các anh chị khác uống rượu bia. Anh thất vọng và nói với họ rằng điều họ đang làm là sai. Tình huống 2: Một chị bình phục sau khi bị bệnh nặng. Rồi chị biết một chị khác được chẩn đoán mắc cùng căn bệnh. Chị muốn giúp nên khuyên chị kia theo phương pháp điều trị mà mình đã áp dụng, có lẽ là qua chế độ ăn uống, điều trị theo y học hiện đại hoặc phương pháp dân gian. Tình huống 3: Một anh từng theo tôn giáo sai lầm. Anh ghét những thực hành tôn giáo trước đây. Khi biết một anh chị tham dự tang lễ tại nhà thờ, anh bị vấp phạm.a
7 Hãy xem một số tình huống khác. Tình huống 4: Một anh lớn lên trong thời kỳ mà đa số người ta nghĩ đàn ông để râu quai nón hoặc phụ nữ mặc quần tây trong những dịp trang trọng là không thích hợp. Dù biết rõ về những điều chỉnh gần đây liên quan đến vấn đề này, anh khăng khăng cho là các anh không nên để râu quai nón và các chị nên mặc váy khi tham gia các hoạt động thần quyền. Tình huống 5: Một trưởng lão biết một anh đã bổ sung học vấn và sau đó bỏ chân lý. Giờ đây, một anh trẻ trong hội thánh quyết định bổ sung học vấn. Anh trưởng lão lo ngại và cố thuyết phục anh trẻ ấy và cha mẹ của anh thay đổi quyết định.
8. (a) Điều gì có thể khiến một người xét đoán các bậc cha mẹ khác? (b) Suy nghĩ tiêu cực về người khác có thể ảnh hưởng thế nào đến hội thánh?
8 Hãy xem một tình huống có thể ảnh hưởng đến các bậc cha mẹ. Tình huống 6: Nếu là cha mẹ, anh chị nỗ lực “dùng sự sửa phạt và khuyên bảo của Đức Giê-hô-va” để nuôi dạy con (Ê-phê 6:4). Nhưng dường như các bậc cha mẹ khác cho con nhiều sự tự do hơn so với anh chị. Chẳng hạn, họ quy định giờ về nhà trễ hơn, cho con chơi những trò chơi điện tử không hung bạo hoặc có điện thoại di động riêng khi còn nhỏ. Vì thế, con của anh chị cảm thấy anh chị quá nghiêm khắc. Con có thể hỏi anh chị: “Sao ba mẹ không được như ba mẹ của bạn con?”. Tình huống như thế có thể khiến anh chị nghĩ tiêu cực về các bậc cha mẹ khác. Thật ra, khi anh em đưa ra bất cứ quyết định nào khác với mình, chúng ta có thể thấy khó chịu và xét đoán họ. Chẳng hạn, có lẽ chúng ta không đồng ý về cách họ xài tiền, tần suất họ đi du lịch hoặc loại giải trí họ chọn. Nhưng chúng ta không nên để cảm xúc khiến mình suy nghĩ tiêu cực về người khác và ảnh hưởng đến sự hợp nhất của hội thánh.
9. Chúng ta nên nhớ điều gì? (Cũng xem hình).
9 Dù mỗi tín đồ có thể quyết định khác nhau, nhưng không nhất thiết là quyết định của người này đúng, còn người kia thì sai (Rô 14:5). Khi Kinh Thánh nói chúng ta “đồng tâm nhất trí” thì có nghĩa là tất cả chúng ta đều làm theo tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải suy nghĩ giống nhau trong mọi vấn đề cá nhân (2 Cô 13:11). Chúng ta có thể ví những quyết định cá nhân với những đường đi đến một địa điểm. Thường có nhiều đường khác nhau. Chúng ta sẽ chọn đường mà mình thích và tốt nhất cho mình. Tương tự, các tín đồ đạo Đấng Ki-tô có thể có lựa chọn khác nhau về vấn đề cá nhân nhưng đích đến thì giống nhau: Chúng ta đều muốn làm vui lòng Đức Giê-hô-va. Vì thế, chúng ta không xét đoán người khác về những quyết định cá nhân của họ.—Mat 7:1; 1 Tê 4:11.
Mỗi người có thể chọn đường mình muốn đi để đến một địa điểm; tương tự, mỗi tôi tớ của Đức Giê-hô-va có thể đưa ra quyết định khác nhau về vấn đề cá nhân (Xem đoạn 9)
TẠI SAO TÔN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI KHÁC?
10. Theo Gia-cơ 4:12, chúng ta không có quyền làm gì, và tại sao?
10 Kinh Thánh cho biết lý do chúng ta nên tôn trọng quyết định cá nhân của người khác. Sau đây là một số lý do. Chúng ta không có quyền xét đoán người khác về vấn đề cá nhân. (Đọc Gia-cơ 4:12). Đức Giê-hô-va là Đấng Lập Luật và Đấng Phán Xét công chính. Chỉ mình ngài mới có quyền đặt ra tiêu chuẩn và điều luật cho đời sống. Vì thế, anh em đồng đạo sẽ khai trình quyết định của mình với Đức Giê-hô-va, chứ không phải với chúng ta (Rô 14:10). Chúng ta không có quyền xét đoán hoặc chỉ trích quyết định của người khác dựa trên tiêu chuẩn hoặc quan điểm của mình.b
11. Làm thế nào để góp phần vào sự hợp nhất của hội thánh? (Cũng xem hình).
11 Đức Giê-hô-va đòi hỏi những người thờ phượng ngài hợp nhất, chứ không đồng nhất. Thật thế, Đức Chúa Trời của chúng ta yêu thích sự đa dạng! Chúng ta thấy bằng chứng về điều này trong các tạo vật của ngài. Chẳng hạn, không có bông tuyết nào giống bông tuyết nào. Và hãy nghĩ về con người. Trong hơn tám tỉ người trên đất, không có hai người nào hoàn toàn giống nhau về ngoại hình hoặc tính cách. Đức Giê-hô-va tạo ra chúng ta khác nhau. Ngài không muốn chúng ta là bản sao của nhau. Nhưng Đức Giê-hô-va muốn chúng ta hợp nhất. Thế nên, thay vì để những điểm khác biệt gây chia rẽ, chúng ta đẩy mạnh sự hòa thuận. Chúng ta xem sự hợp nhất của hội thánh quan trọng hơn quan điểm và sở thích của mình.—Rô 14:19.
Đức Giê-hô-va tạo ra chúng ta khác nhau, nhưng ngài muốn chúng ta hợp nhất (Xem đoạn 11)
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔN TRỌNG QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI KHÁC?
12, 13. Nếu cảm thấy một người đang “lạc lối”, chúng ta nên nhớ điều gì? (Ga-la-ti 6:1; cũng xem khung “Khi anh chị không đồng ý”).
12 Khi người khác đưa ra quyết định về vấn đề cá nhân. Hãy tự hỏi: “Người ấy có đang ‘lạc lối’ hay chỉ là quyết định khác với quan điểm của mình?”. Nếu người ấy đang lạc lối, tức vi phạm mệnh lệnh trong Kinh Thánh, hãy tự hỏi: “Mình có phải là người phù hợp để sửa lại người ấy không, hay người khác có vị thế tốt hơn để làm thế, chẳng hạn như trưởng lão?”. Nếu anh chị là người phù hợp, hãy cố gắng lý luận với người ấy một cách mềm mại. (Đọc Ga-la-ti 6:1). Tuy nhiên, trong phần lớn trường hợp, anh em không làm điều sai nhưng chỉ khác với quan điểm của chúng ta. Nếu thế, đừng nghi ngờ hoặc nói tiêu cực về quyết định của họ. Hãy tôn trọng quyền quyết định cá nhân và không xét đoán họ.—Rô 14:2-4.
13 Hãy xem một ví dụ. Nếu đi ăn cùng một người bạn, anh chị có một mực bảo người ấy gọi cùng món với mình không? Không. Anh chị muốn bạn mình chọn món mà người ấy muốn ăn. Suy cho cùng, món mà người ấy chọn không ảnh hưởng gì đến anh chị. Và ngược lại, anh chị cũng không muốn bạn mình gọi món cho mình dựa trên sở thích của người ấy. Tương tự, chúng ta cho thấy mình tôn trọng người khác bằng cách để họ đưa ra quyết định mà không áp đặt quan điểm lên họ.
14. Khi đưa ra quyết định, chúng ta có thể làm gì để đẩy mạnh sự hợp nhất? (1 Cô-rinh-tô 8:12, 13)
14 Khi anh chị đưa ra quyết định về vấn đề cá nhân. Anh chị có thể đẩy mạnh sự hợp nhất bằng cách cố gắng hết sức để tránh làm người khác vấp phạm. (Đọc 1 Cô-rinh-tô 8:12, 13). Đôi khi, có lẽ anh chị biết quyết định mình sắp đưa ra là điều “được phép làm”. Nhưng nếu điều đó khiến anh em vấp phạm thì “có lợi” không?c (1 Cô 10:23, 24). Trong những trường hợp như thế, thay vì khăng khăng cho rằng mình có quyền quyết định, tốt hơn là nên bỏ qua sở thích của mình (Rô 15:1). Nhưng chẳng phải chúng ta mới vừa nói người khác nên tôn trọng quyết định của chúng ta về vấn đề cá nhân hay sao? Đúng thế, họ nên tôn trọng lựa chọn của chúng ta giống như chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của họ. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ lời khuyên nơi Rô-ma 12:18 nói: “Hãy gắng hết sức hòa thuận với mọi người”. Vì thế, chúng ta cố gắng làm những điều có thể để giữ hòa thuận với người khác và tránh khiến họ vấp phạm.
15. Làm thế nào các trưởng lão góp phần vào sự hợp nhất của hội thánh? (1 Cô-rinh-tô 4:6)
15 Các trưởng lão tôn trọng quyết định của người khác. Các trưởng lão góp phần vào sự hợp nhất của hội thánh bằng cách không đặt ra luật về những vấn đề cá nhân và không “vượt quá lời đã viết” trong Kinh Thánh. (Đọc 1 Cô-rinh-tô 4:6). Điều này cũng có nghĩa là họ không vượt quá lời khuyên dựa trên Kinh Thánh trong ấn phẩm của chúng ta. Ngoài ra, khi một anh chị xin sự giúp đỡ, các trưởng lão cẩn thận để không đưa ra lời khuyên chỉ dựa vào kinh nghiệm riêng. Thay vì thế, họ khuyên bảo dựa trên Lời Đức Chúa Trời.—Ê-sai 48:17, 18.
16. Làm thế nào một trưởng lão cho thấy mình ủng hộ những quyết định do hội đồng trưởng lão đưa ra?
16 Các trưởng lão cũng cho thấy họ tôn trọng những quyết định do hội đồng trưởng lão đưa ra. Sau khi hội đồng trưởng lão đã cầu xin có thần khí thánh, xem xét cũng như áp dụng sự hướng dẫn của Kinh Thánh và đi đến quyết định, mỗi trưởng lão nên ủng hộ quyết định đó ngay cả khi ý kiến của mình không được số đông chấp thuận (Ê-phê 5:17). Ngoài ra, các trưởng lão cẩn thận theo sát sự hướng dẫn trong Kinh Thánh và các ấn phẩm, không cố giải thích sự hướng dẫn đó sao cho phù hợp với quan điểm riêng. Chẳng hạn, các trưởng lão sẽ không lấy một câu trong ấn phẩm ra khỏi văn cảnh để ủng hộ cho quan điểm của mình.
17. Chúng ta nhận được lợi ích nào khi tôn trọng quyết định của người khác?
17 Như chúng ta đã thảo luận, dân của Đức Giê-hô-va mỗi người mỗi khác. Mỗi chúng ta có quan điểm và sở thích riêng. Nhưng sự đa dạng đó là điều tốt! Hoàn cảnh xuất thân và cá tính khác nhau của chúng ta làm cho hội thánh trở thành nơi thu hút. Thế nên, thay vì để sự khác biệt gây chia rẽ, chúng ta đẩy mạnh sự hòa thuận. Chúng ta cẩn thận để không làm người khác vấp phạm. Chúng ta tôn trọng quyết định của người khác về vấn đề cá nhân. Khi chúng ta làm thế, nỗ lực của chúng ta sẽ được tưởng thưởng. Hội thánh sẽ vui mừng và hợp nhất.—Thi 133:1; Mat 5:9.
BÀI HÁT 89 Nghe và giữ Lời Chúa sẽ được ban phước
a Trước khi quyết định có tham dự tang lễ hoặc hôn lễ ở nhà thờ hay không, một tín đồ nên cẩn thận xem xét một số yếu tố. Xem bài “Độc giả thắc mắc” trong Tháp Canh ngày 15-5-2002.
b Đôi khi các trưởng lão cần xét xử những người phạm tội trọng. Tuy nhiên, họ nhớ rằng mình đang xét xử cho Đức Giê-hô-va dựa trên những tiêu chuẩn công chính của ngài, chứ không phải tiêu chuẩn của riêng họ.—So sánh 2 Sử ký 19:6.
c Để biết một số ví dụ, xem sách Vui sống mãi mãi! bài 35, điểm 5.