NGÀY 22-28 THÁNG 6 NĂM 2026
BÀI HÁT 90 Hãy khuyến khích nhau
Học từ “Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi”
“Nhờ sự an ủi nhận được từ [Đức Chúa Trời] mà chúng ta có thể an ủi người khác”.—2 CÔ 1:4.
TRỌNG TÂM
Học về cách Đức Giê-hô-va an ủi người khác và cách người khác noi gương ngài, nhờ thế chúng ta biết làm thế nào để an ủi nhau.
1. Tại sao chúng ta nên an ủi người khác?
Tất cả chúng ta đều “phải chịu khốn khổ bởi mọi loại thử thách”, nên có lúc cần được an ủi và khích lệ (1 Phi 1:6). Chúng ta biết ơn khi được an ủi. Vì thế, chúng ta nên nhanh chóng an ủi những người gặp nghịch cảnh (Mat 7:12). Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi”, và ngài cho chúng ta biết cách để “an ủi người khác trong bất cứ loại thử thách nào”. Chúng ta có thể noi gương ngài qua việc “an ủi nhau” (2 Cô 1:3, 4; 1 Tê 4:18). Chúng ta làm thế không phải vì trách nhiệm nhưng vì yêu thương anh em đồng đạo. Bài này sẽ xem (1) điều Kinh Thánh nói về sự an ủi, (2) cách an ủi người khác và (3) điều chúng ta có thể làm khi cần được an ủi.
KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ SỰ AN ỦI?
2. Trong Kinh Thánh, từ được dịch là “an ủi” có thể có nghĩa gì?
2 Trong Kinh Thánh, từ Hy Lạp được dịch là “an ủi” có nhiều ý nghĩa, tùy theo văn cảnh. Từ này có thể có nghĩa là “khuyến khích”, “khuyên bảo” hoặc “khuyến giục” (Rô 12:8). Nghĩa đen của từ này là “gọi đến cạnh mình”. Vì thế, chúng ta có thể hình dung một người nhanh chóng đến trợ giúp người bạn đang đau khổ và làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ. Sự an ủi của người đó dù là dưới hình thức nào đều mang lại cùng một kết quả: Người đang đau khổ được khích lệ và thêm sức.
3. Ba-na-ba nêu gương nào trong việc an ủi người khác? (Cũng xem hình).
3 Hãy xem một trường hợp trong Kinh Thánh. Một tín đồ tên là Giô-sép luôn an ủi và giúp đỡ người khác, nên các sứ đồ gọi ông là Ba-na-ba, có nghĩa là “con trai của sự an ủi” (Công 4:36). Tên gọi đó thích hợp với ông đến mức Kinh Thánh không gọi ông là Giô-sép nữa, mà gọi là Ba-na-ba. Nhiều lần, Ba-na-ba chứng tỏ ông sống xứng đáng với ý nghĩa tên mình bằng cách hỗ trợ các anh em cần sự giúp đỡ. Chẳng hạn, khi người mới cải đạo là Sau-lơ đến Giê-ru-sa-lem, ông muốn gặp các môn đồ ở đó. Tuy nhiên, họ đều sợ Sau-lơ vì ông từng bắt bớ các môn đồ. Nhưng Ba-na-ba tin cậy Sau-lơ và dẫn ông đến gặp các sứ đồ.—Công 9:26-28.
Ba-na-ba sống xứng đáng với ý nghĩa tên của mình (Xem đoạn 3)
LÀM THẾ NÀO ĐỂ AN ỦI NGƯỜI KHÁC?
4. Một trong những cách tốt nhất để an ủi người khác là gì? (Rô-ma 1:11, 12)
4 Đến thăm khi có thể. Đức Giê-hô-va dùng các tôi tớ ngài để an ủi người khác. Chẳng hạn, khi nhà tiên tri Ê-li-gia buồn nản, ngài dùng một thiên sứ để khích lệ ông (1 Vua 19:4-7). Sứ đồ Phao-lô cũng muốn đến thăm các anh em để khích lệ họ. Khi làm thế, ông và các anh em có thể khích lệ lẫn nhau. (Đọc Rô-ma 1:11, 12). Khi đến thăm một người, hãy dành đủ thời gian để an ủi người ấy (1 Cô 16:7). Nếu không thể đến thăm, anh chị vẫn có thể khích lệ người ấy bằng cách gọi điện thoại, viết thư, gửi thiệp hoặc tin nhắn. Anh chị có sẵn sàng để Đức Giê-hô-va dùng mình trong việc an ủi người khác không?
5. Chúng ta có thể gặp trở ngại nào trong việc an ủi anh em?
5 Khi những ngày sau cùng càng trở nên khó khăn, chắc hẳn việc đến thăm và an ủi anh em đồng đạo càng có nhiều trở ngại. Ô-nê-si-phô-rơ người Ê-phê-sô đã tìm gặp Phao-lô khi Phao-lô bị giam ở Rô-ma, dù điều này khiến ông có nguy cơ bị bắt hoặc thậm chí xử tử (2 Ti 1:16-18). Các Nhân Chứng ở Nga đã thể hiện tinh thần ấy khi anh em ở đó bị ngược đãi vì đức tin. Chẳng hạn, khi một Nhân Chứng phải ra tòa, nhiều anh chị có mặt tại phòng xét xử để ủng hộ, dù họ có nguy cơ bị bắt. Anh chị có thể làm gì để noi gương họ trong việc sẵn sàng an ủi người khác? Hãy tìm hiểu xem dân Đức Chúa Trời vào thời xưa và thời nay hỗ trợ nhau như thế nào, và họ đã làm gì để giữ niềm vui bất kể sự ngược đãi.
6. Làm thế nào để noi gương Đức Giê-hô-va trong việc an ủi người khác? (Cũng xem hình).
6 Lắng nghe. Khi cảm thấy tính mạng bị đe dọa, nhà tiên tri Ê-li-gia đã dốc đổ lòng với Đức Chúa Trời đầy yêu thương. Ngài lắng nghe khi ông bày tỏ những lo lắng dù đã biết vấn đề của ông là gì. Thậm chí Đức Giê-hô-va còn kiên nhẫn lắng nghe khi ông lặp lại những điều mình đã nói! (1 Vua 19:9, 10, 14). Đức Giê-hô-va cũng lắng nghe nhà tiên tri Ha-ba-cúc nói ra những lo lắng và nghi ngờ, dù cách ông nói có vẻ bất kính với ngài (Ha-ba 1:2, 3). Ngày nay, ngài chăm chú lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta dù biết trước điều chúng ta cần. Chúng ta có thể noi gương Đức Giê-hô-va bằng cách chăm chú lắng nghe với lòng tôn trọng khi anh em đồng đạo nói. Hãy mau nghe và tránh ngắt lời hoặc cảm thấy bực tức, ngay cả nếu họ lặp lại những gì đã nói hoặc dường như nói năng thiếu suy nghĩ.—Gia 1:19; Truyền 7:9.
Hãy noi gương Đức Giê-hô-va bằng cách chăm chú lắng nghe anh em đồng đạo (Xem đoạn 6)
7. Làm thế nào để nhận ra nhu cầu của một người?
7 Nhận ra nhu cầu. Khác với Đức Giê-hô-va, chúng ta không thể đọc được lòng của một người. Vì thế, chúng ta chỉ có thể nhận ra nhu cầu của người ấy nếu chăm chú lắng nghe. Đừng cho rằng anh chị biết người ấy cần gì. Mỗi người mỗi khác. Điều người ấy cần có thể khác điều anh chị cần. Thế nên, hãy dành thời gian lắng nghe và khéo đặt những câu hỏi để múc lấy cảm xúc của người ấy.—Châm 20:5.
8. Chúa Giê-su an ủi Ma-thê và Ma-ri như thế nào sau khi La-xa-rơ chết? (Cũng xem các hình).
8 Hãy xem cách Chúa Giê-su an ủi Ma-thê và Ma-ri sau khi em trai của họ là La-xa-rơ chết. Cả Ma-thê và Ma-ri đều chịu cùng nỗi mất mát, nhưng ngài an ủi họ theo những cách khác nhau. Khi nói chuyện với Ma-thê, Chúa Giê-su chia sẻ những sự thật về sự sống lại và giúp cô củng cố đức tin nơi sắp đặt ấy. Nhưng Kinh Thánh không nói rằng Chúa Giê-su nhắc đến sự sống lại khi Ma-ri đến khóc trước mặt ngài. Thay vì thế, ngài khóc cùng Ma-ri và hỏi xem La-xa-rơ được đặt ở đâu (Giăng 11:20-35). Bài học là gì? Khi an ủi những người đau khổ, chúng ta cần nhận ra nhu cầu của họ thay vì dùng cùng một cách để an ủi mọi người.
Khi an ủi người khác, hãy cố gắng nhận ra nhu cầu của họ (Xem đoạn 8)a
9. Làm thế nào để dùng Kinh Thánh khi an ủi người khác? (Rô-ma 15:4, 5)
9 Dùng Kinh Thánh. Khi chia sẻ “sự an ủi đến từ Kinh Thánh” với người khác, anh chị có thể giúp họ củng cố hy vọng. (Đọc Rô-ma 15:4, 5). Rồi nhờ hy vọng ấy, họ được an ủi và khích lệ nhiều hơn (Ê-sai 40:31). Làm thế nào anh chị có thể tìm được các câu Kinh Thánh để khích lệ người khác? Một số anh chị lưu lại các câu Kinh Thánh để dùng khi cần, chẳng hạn các câu dưới chủ đề “An ủi” trong Cẩm nang Kinh Thánh dành cho tín đồ. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va giúp anh chị dùng Lời ngài theo cách tốt nhất để khích lệ người khác. Thần khí có thể giúp anh chị nhớ lại các câu Kinh Thánh phù hợp khi cần.—Giăng 14:26.
10. Tại sao chúng ta cần nói năng nhân từ khi cố gắng khích lệ một người?
10 Nói năng nhân từ. Từ Hy Lạp được dịch là “an ủi” cũng có thể được dịch là “khuyên bảo” hoặc “khuyến giục”. Khi an ủi một người, có lẽ anh chị cần khuyến giục người ấy điều chỉnh suy nghĩ của mình. Nếu cần làm thế, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói để lời nói của anh chị có thể chữa lành thay vì gây tổn thương (Châm 12:18). Đức Giê-hô-va nêu gương hoàn hảo trong khía cạnh này khi nói chuyện với Ê-li-gia. Ông nghĩ rằng mình là người duy nhất còn phụng sự ngài và công việc tiên tri của mình không có kết quả. Đức Giê-hô-va không nói thẳng rằng Ê-li-gia đã sai nhưng nhân từ giúp ông điều chỉnh suy nghĩ (1 Vua 19:15-18). Anh chị cũng có thể giúp anh em nếu thể hiện sự nhân từ và suy nghĩ kỹ điều sẽ nói. Khi trình bày bài giảng hoặc bình luận tại buổi nhóm họp, hãy luôn nói một cách nhân từ và tích cực, nhờ thế anh em sẽ được khích lệ.
11. Khi anh em của chúng ta đau khổ, họ thường cần điều gì? (1 Giăng 3:18)
11 Giúp đỡ một cách thực tế. Khi anh em đau khổ, có lẽ chúng ta cần làm nhiều hơn là chỉ nói những lời khích lệ. (Đọc 1 Giăng 3:18). Ba-na-ba nêu gương tốt khi bán một mảnh đất và tặng số tiền ấy để hỗ trợ các tín đồ thiếu thốn (Công 4:36, 37). Nhiều anh em của chúng ta cũng noi gương ông bằng cách giúp đỡ các anh chị khác một cách thực tế. Chị Gabriela ở Ba Lan rất đau lòng khi lũ lụt khiến nhà của chị bị hư hại nghiêm trọng. Chị nói: “Tôi sợ hãi và lo lắng, và cha mẹ sống cùng tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi bối rối không biết sẽ sửa lại nhà thế nào. Nhưng anh em từ các hội thánh gần đó đã làm rất nhiều việc để sửa nhà cho tôi trong một ngày. Điều đó giúp tôi càng tin chắc Đức Giê-hô-va đang hướng dẫn dân ngài để an ủi những người đau khổ”.
12. Khi trung thành chịu đựng thử thách, anh chị có thể giúp anh em như thế nào?
12 Chịu đựng thử thách. Phao-lô nói với những tín đồ ở Tê-sa-lô-ni-ca rằng ông được an ủi và thêm sức khi nghe về sự chịu đựng trung thành của họ. Ông biết rằng những nỗ lực của mình để giúp họ không phải là vô ích (1 Tê 3:5-8). Phao-lô cũng hy vọng là việc ông cố gắng hết sức để giữ trung thành khi gặp thử thách có thể an ủi anh em, ngay cả những người chưa từng gặp ông (Cô 2:1, 2). Tương tự, khi anh em đồng đạo thấy Đức Giê-hô-va giúp chúng ta chịu đựng thử thách, họ được khích lệ rất nhiều.
13. Chúng ta cần tiếp tục làm gì để khích lệ người khác?
13 Kiên nhẫn. Những anh chị nản lòng có thể không hưởng ứng ngay dù chúng ta cố gắng an ủi họ. Kinh Thánh khuyến giục chúng ta “tiếp tục khích lệ nhau”. Cụm từ “tiếp tục khích lệ” diễn tả hành động liên tục (1 Tê 5:11). Hãy kiên nhẫn trong việc an ủi những người cần sự trợ giúp (1 Tê 5:14). Dĩ nhiên, có lúc chúng ta cũng cần được an ủi. Khi đó, chúng ta có thể làm gì?
KHI CẦN SỰ AN ỦI
14, 15. Chúng ta nên làm gì khi lo lắng hoặc đau khổ?
14 Cầu nguyện. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va an ủi anh chị trong lúc lo lắng hoặc đau khổ (Th 94:19). Hãy cầu nguyện một cách cụ thể, trút đổ lòng mình với ngài (Th 62:8). Dĩ nhiên, Đức Giê-hô-va đã biết cảm xúc của anh chị trước khi anh chị cầu nguyện. Nhưng việc chia sẻ những suy nghĩ thầm kín nhất qua lời cầu nguyện cho thấy anh chị có đức tin nơi ngài. Và Đức Giê-hô-va luôn đáp lời cầu nguyện mà một người dâng cho ngài với đức tin, dù có thể khác với cách người ấy mong đợi (Mác 11:24). Phi-líp 4:6, 7 khuyến giục chúng ta: “Hãy… trình lời thỉnh cầu của anh em cho Đức Chúa Trời; rồi sự bình an của Đức Chúa Trời, là điều vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ bảo vệ lòng và trí của anh em”.
15 Nhờ người khác giúp đỡ. Hãy chia sẻ cảm xúc với một người bạn thành thục hoặc nói chuyện với một trưởng lão mà mình tin cậy. Anh em đồng đạo có thể là nguồn an ủi, nhưng có lẽ họ không biết cảm xúc hoặc nhu cầu của anh chị nếu anh chị không nói ra (Châm 14:10). Anh chị có thể nhờ họ lắng nghe với lòng đồng cảm hay chia sẻ một câu Kinh Thánh hoặc một bài mà họ thấy an ủi.
16. Điều gì có thể xảy ra khi anh em đồng đạo cố gắng khích lệ anh chị, nhưng anh chị cần nhớ điều gì?
16 Kiên nhẫn và tha thứ. Anh em đồng đạo có thể mắc sai sót khi cố gắng khích lệ anh chị. Chẳng hạn, có lẽ họ nói hoặc làm điều gì đó khiến anh chị cảm thấy tệ hơn, chứ không được lên tinh thần. Nếu thế, hãy kiên nhẫn với họ (1 Cô 13:4, 7). Cũng hãy nhớ Gia-cơ 3:2: “Nếu ai không vấp ngã trong lời nói thì ấy là người hoàn hảo”. Hãy tập trung vào động cơ tốt của anh em và nhớ rằng “tinh thần thì hăng hái nhưng thể xác lại yếu đuối”.—Mat 26:41.
17. Chúng ta nên quyết tâm làm gì?
17 Tất cả chúng ta đều cần sự an ủi vì đang sống trong những ngày sau cùng. Đời sống sẽ càng khó khăn và những kẻ thù của Đức Chúa Trời ngày càng chống đối chúng ta dữ dội. Vì thế, chúng ta sẽ cần nhiều sự an ủi hơn. Vậy hãy quyết tâm làm mọi điều có thể để an ủi lẫn nhau.
BÀI HÁT 130 Hãy tha thứ
a HÌNH ẢNH: Một trưởng lão chăm chú lắng nghe một anh có vợ mới qua đời. Vào lần khác, anh trưởng lão ấy đến thăm một anh có vợ đã qua đời nhiều năm trước, và hai anh ôn lại những kỷ niệm đẹp về chị ấy.