BÀI HỌC 36
BÀI HÁT 103 Những anh chăn bầy—Món quà từ Đức Chúa Trời
‘Hãy mời các trưởng lão đến’
“Người ấy hãy mời các trưởng lão hội thánh đến”.—GIA 5:14.
TRỌNG TÂM
Tầm quan trọng của việc nhờ các trưởng lão giúp đỡ khi anh chị cần.
1. Điều gì cho thấy chiên của Đức Giê-hô-va rất quý giá với ngài?
Chiên của Đức Giê-hô-va rất quý giá với ngài. Ngài mua họ bằng huyết của Chúa Giê-su và giao cho các trưởng lão trong hội thánh trách nhiệm chăm sóc bầy của ngài (Công 20:28). Đức Chúa Trời muốn chiên được đối xử một cách nhân từ. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Giê-su, các trưởng lão giúp chiên được tươi tỉnh và che chở chiên khỏi những mối nguy hại về thiêng liêng.—Ê-sai 32:1, 2.
2. Đức Giê-hô-va đặc biệt quan tâm đến ai? (Ê-xê-chi-ên 34:15, 16).
2 Đức Giê-hô-va quan tâm sâu xa đến tất cả chiên của ngài, nhưng đặc biệt chăm sóc những chiên đang chịu khổ sở. Qua các trưởng lão, ngài giúp những chiên khổ sở về thiêng liêng. (Đọc Ê-xê-chi-ên 34:15, 16). Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va cũng muốn chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ khi chúng ta cần. Vào những lúc đó, ngài muốn chúng ta không chỉ cầu nguyện tha thiết, mà còn nhờ “người chăn bầy và thầy dạy” trong hội thánh trợ giúp.—Ê-phê 4:11, 12.
3. Tất cả chúng ta có thể nhận được lợi ích nào khi xem xét vai trò của các trưởng lão?
3 Bài này sẽ xem xét sắp đặt của Đức Chúa Trời để chúng ta nhận sự giúp đỡ về thiêng liêng qua các trưởng lão. Chúng ta sẽ giải đáp những câu hỏi: Khi nào nên nhờ trưởng lão giúp đỡ? Tại sao nên làm thế? Và họ giúp chúng ta như thế nào? Ngay cả nếu hiện tại chúng ta không gặp khó khăn, lời giải đáp cho những câu hỏi ấy giúp chúng ta gia tăng lòng quý trọng đối với sắp đặt này, và cũng có thể cứu mạng chúng ta trong tương lai.
KHI NÀO NÊN ‘MỜI CÁC TRƯỞNG LÃO ĐẾN’?
4. Tại sao có thể kết luận Gia-cơ 5:14-16, 19, 20 nói đến bệnh về thiêng liêng? (Cũng xem các hình).
4 Môn đồ Gia-cơ cho biết về sắp đặt của Đức Chúa Trời để giúp đỡ chúng ta về thiêng liêng. Ông viết: “Có ai trong anh em đang đau bệnh không? Người ấy hãy mời các trưởng lão hội thánh đến”. (Đọc Gia-cơ 5:14-16, 19, 20). Văn cảnh cho thấy Gia-cơ đang nói đến bệnh về thiêng liêng. Một lý do là vì người bệnh cần đến gặp các trưởng lão, chứ không phải bác sĩ. Hơn nữa, ông cũng nói rằng người bệnh có thể được lành nhờ được tha tội. Trong một số khía cạnh, các bước để được điều trị về thiêng liêng cũng tương tự với việc được điều trị về thể chất. Khi bị bệnh về thể chất, chúng ta đến gặp bác sĩ, cho biết triệu chứng và làm theo chỉ dẫn của bác sĩ ấy. Tương tự, khi bị bệnh về thiêng liêng, chúng ta cần đến gặp trưởng lão, cho biết tình trạng của mình và sau đó áp dụng lời khuyên dựa trên Kinh Thánh mà mình nhận được.
Khi bị bệnh, chúng ta đến gặp bác sĩ; khi suy yếu về thiêng liêng, chúng ta cần đến gặp trưởng lão (Xem đoạn 4)
5. Làm thế nào để biết chúng ta đang suy yếu về thiêng liêng?
5 Theo sắp đặt nơi Gia-cơ chương 5, chúng ta được khuyến khích đến gặp các trưởng lão khi cảm thấy sức khỏe thiêng liêng của mình đang suy yếu. Nhưng điều khôn ngoan là nhận sự giúp đỡ trước khi tình bạn của chúng ta với Đức Chúa Trời bị tổn hại nghiêm trọng! Chúng ta phải trung thực với bản thân. Kinh Thánh cảnh báo rằng chúng ta có thể tự lừa dối về tình trạng thiêng liêng của mình (Gia 1:22). Một số tín đồ thời ban đầu ở Sạt-đe đã mắc phải sai lầm này, và Chúa Giê-su cho biết Đức Chúa Trời không hài lòng về họ (Khải 3:1, 2). Một cách để kiểm tra sức khỏe thiêng liêng là xem mình có còn sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời như trước không (Khải 2:4, 5). Hãy tự hỏi: “Niềm vui thích của mình trong việc đọc và suy ngẫm Kinh Thánh có suy giảm không? Mình có thất thường trong việc chuẩn bị và tham dự các buổi nhóm họp không? Lòng sốt sắng của mình trong thánh chức có nguội lạnh không? Có phải mình đang dành nhiều thời gian hơn cho các thú vui? Mình có nghĩ nhiều về của cải vật chất hơn trước đây không?”. Nếu chúng ta trả lời có cho bất cứ câu hỏi nào trong số ấy, tình trạng thiêng liêng của chúng ta có thể đang suy yếu, và nếu không hành động thì sẽ tệ hơn. Khi không thể tự khắc phục tình trạng ấy hoặc đã vi phạm tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, chúng ta cần nhờ trưởng lão giúp đỡ.
6. Những người phạm tội trọng cần làm gì?
6 Một số tội thì nghiêm trọng đến mức có thể khiến một người bị loại bỏ khỏi hội thánh nếu không ăn năn. Trong trường hợp phạm tội trọng như thế, chúng ta cần đến gặp trưởng lão (1 Cô 5:11-13). Bất cứ người nào phạm tội trọng cũng cần được giúp để hàn gắn mối quan hệ với Đức Giê-hô-va. Để được ngài tha thứ qua giá chuộc, chúng ta phải “hành động phù hợp với sự ăn năn” (Công 26:20). Hành động ấy bao gồm việc đến gặp các trưởng lão nếu phạm tội trọng.
7. Những ai khác cần sự giúp đỡ của các trưởng lão?
7 Các trưởng lão không chỉ giúp những người phạm tội trọng mà còn giúp những người yếu về thiêng liêng (Công 20:35). Chẳng hạn, có lẽ anh chị sợ là mình sẽ thất bại trong việc kháng cự ham muốn sai trái. Có thể anh chị thấy càng khó hơn để chống lại ham muốn sai trái nếu trước khi biết chân lý, anh chị từng nghiện ma túy, xem tài liệu khiêu dâm hoặc có đời sống vô luân. Nhưng anh chị không phải đối phó một mình. Anh chị có thể nói chuyện với một trưởng lão mà mình cảm thấy dễ đến gần và tin chắc anh ấy sẽ lắng nghe, đưa ra lời khuyên thực tế và trấn an là anh chị có thể làm vui lòng Đức Giê-hô-va bằng cách không chiều theo ham muốn sai trái (Truyền 4:12). Nếu anh chị nản lòng trong việc kháng cự ham muốn sai trái, các trưởng lão có thể nhắc nhở rằng Đức Giê-hô-va vui lòng vì anh chị đã tìm sự giúp đỡ. Điều này cho thấy anh chị xem trọng mối quan hệ với ngài và không quá tự tin.—1 Cô 10:12.
8. Chúng ta không cần đến gặp trưởng lão về loại tội nào?
8 Chúng ta không cần đến gặp trưởng lão về mọi lỗi lầm mà mình phạm. Chẳng hạn, anh chị nói điều gì đó khiến một anh em bị tổn thương, hoặc thậm chí anh chị nổi giận với người ấy. Thay vì đến gặp trưởng lão, anh chị có thể áp dụng lời khuyên của Chúa Giê-su về việc làm hòa với anh em (Mat 5:23, 24). Anh chị có thể nghiên cứu về sự mềm mại, kiên nhẫn và tự chủ để thể hiện những đức tính ấy tốt hơn trong tương lai. Dĩ nhiên, nếu vẫn không thể giải quyết vấn đề, anh chị có thể nhờ một trưởng lão giúp. Trong thư gửi tín đồ ở Phi-líp, Phao-lô nhờ một anh không được nhắc đến tên giúp Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ giải quyết mối bất đồng của họ. Một trưởng lão trong hội thánh cũng có thể giúp anh chị theo cách tương tự.—Phi-líp 4:2, 3.
TẠI SAO NÊN ‘MỜI CÁC TRƯỞNG LÃO ĐẾN’?
9. Tại sao không nên để cho cảm giác xấu hổ ngăn cản mình ‘mời các trưởng lão đến’? (Châm ngôn 28:13)
9 Chúng ta cần có đức tin và sự can đảm để xin sự giúp đỡ khi phạm tội trọng hoặc cảm thấy có nguy cơ chiều theo ham muốn sai trái. Chúng ta không nên để cho cảm giác xấu hổ ngăn cản mình ‘mời các trưởng lão đến’. Tại sao? Khi làm theo sắp đặt của Đức Giê-hô-va, chúng ta cho thấy mình tin cậy ngài và chỉ dẫn của ngài để giúp mình khỏe mạnh về thiêng liêng. Chúng ta nhìn nhận rằng mình cần ngài giúp đỡ khi sắp vấp ngã (Thi 94:18). Và nếu đã phạm tội, chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời thương xót khi thú nhận và từ bỏ sai phạm.—Đọc Châm ngôn 28:13.
10. Điều gì xảy ra nếu chúng ta cố che giấu tội của mình?
10 Khi nói với các trưởng lão về tội mà mình đã phạm, chúng ta có thể được Đức Giê-hô-va tha thứ và hàn gắn mối quan hệ với ngài. Nhưng nếu chúng ta giấu tội, tình hình sẽ tệ hơn. Khi vua Đa-vít cố che giấu tội của mình, mối quan hệ của ông với Đức Giê-hô-va bị tổn hại và ông phải chịu khổ về thể chất lẫn tinh thần (Thi 32:3-5). Giống như một căn bệnh hoặc vết thương sẽ càng trầm trọng hơn nếu trì hoãn điều trị, vấn đề về thiêng liêng sẽ càng tệ hơn nếu trì hoãn nhờ trưởng lão giúp đỡ. Đức Giê-hô-va hiểu rõ điều này nên mời chúng ta “làm rõ vấn đề” với ngài qua phương tiện mà ngài dùng để chữa lành cho chúng ta về thiêng liêng.—Ê-sai 1:5, 6, 18.
11. Nếu giấu tội trọng, chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến người khác như thế nào?
11 Nếu giấu tội trọng, chúng ta có thể ảnh hưởng đến người khác. Chúng ta có thể cản trở thần khí hoạt động trên cả hội thánh và đe dọa sự bình an của anh em đồng đạo (Ê-phê 4:30). Ngoài ra, khi biết một người trong hội thánh phạm tội trọng, chúng ta nên khuyến khích người ấy nói với các trưởng lão.a Nếu che giấu tội trọng của người khác, chúng ta cũng phạm tội trước mắt Đức Giê-hô-va (Lê 5:1). Tình yêu thương dành cho ngài nên thúc đẩy chúng ta cho các trưởng lão biết. Nhờ thế, chúng ta góp phần giữ cho hội thánh được thanh sạch và giúp người phạm tội hàn gắn mối quan hệ với Đức Giê-hô-va.
CÁC TRƯỞNG LÃO GIÚP CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO?
12. Các trưởng lão giúp người yếu đuối về thiêng liêng bằng cách nào?
12 Kinh Thánh đưa ra chỉ dẫn là các trưởng lão cần nâng đỡ người yếu đuối về thiêng liêng (1 Tê 5:14). Nếu anh chị phạm lỗi, họ có thể đặt những câu hỏi để “múc lấy” suy nghĩ và cảm xúc của anh chị (Châm 20:5). Anh chị có thể giúp họ bằng cách nói hết về vấn đề của mình, ngay cả nếu thấy khó làm thế vì văn hóa, cá tính hoặc cảm giác xấu hổ về tội mà mình đã phạm. Đừng sợ rằng các trưởng lão sẽ xem lời của anh chị là “thiếu suy nghĩ” (Gióp 6:3). Thay vì vội kết luận, họ sẽ cố gắng lắng nghe kỹ và có được bức tranh tổng thể trước khi đưa ra lời khuyên cho anh chị (Châm 18:13). Các trưởng lão hiểu rằng cần có thời gian để giúp chiên, vì thế họ biết là có lẽ không giải quyết được những vấn đề phức tạp chỉ trong một cuộc nói chuyện.
13. Qua lời cầu nguyện và sự hướng dẫn từ Kinh Thánh, các trưởng lão giúp chúng ta như thế nào? (Cũng xem các hình).
13 Khi anh chị ‘mời các trưởng lão đến’, họ sẽ cố gắng để không khiến anh chị cảm thấy tội lỗi hơn. Thay vì thế, họ sẽ cầu nguyện cho anh chị. Có lẽ anh chị sẽ ngạc nhiên khi thấy lời cầu nguyện của họ có “hiệu lực mạnh mẽ”. Các trưởng lão cũng giúp đỡ bằng cách “nhân danh Đức Giê-hô-va mà xoa dầu cho [anh chị]” (Gia 5:14-16). “Dầu” ở đây nói đến chân lý trong Lời Đức Chúa Trời. Qua việc khéo dùng Kinh Thánh, họ có thể an ủi và giúp anh chị hàn gắn mối quan hệ với Đức Giê-hô-va (Ê-sai 57:18). Sự hướng dẫn từ Kinh Thánh mà họ chia sẻ có thể củng cố lòng quyết tâm của anh chị để tiếp tục làm điều đúng. Qua các trưởng lão, anh chị có thể nghe tiếng Đức Giê-hô-va nói với mình: “Đây là đường, hãy đi theo”.—Ê-sai 30:21.
Các trưởng lão dùng Kinh Thánh để an ủi những người suy yếu hoặc bị bệnh về thiêng liêng (Xem đoạn 13, 14)
14. Theo Ga-la-ti 6:1, các trưởng lão giúp người “lạc lối” như thế nào? (Cũng xem các hình).
14 Đọc Ga-la-ti 6:1. Một tín đồ bị “lạc lối” thì không làm theo tiêu chuẩn công chính của Đức Chúa Trời. Có lẽ người ấy đã đưa ra quyết định thiếu khôn ngoan hoặc phạm tội trọng. Được thúc đẩy bởi tình yêu thương, các trưởng lão “cố gắng sửa người ấy lại với tinh thần mềm mại”. Từ Hy Lạp được dịch là ‘sửa lại’ có thể nói đến việc nắn lại xương bị trật để tránh thương tật vĩnh viễn. Giống như bác sĩ giỏi cố gắng chỉnh lại xương bị trật sao cho bệnh nhân ít đau nhất, các trưởng lão cũng cố gắng chữa lành về thiêng liêng cho chúng ta mà không khiến chúng ta đau lòng thêm. Họ cũng được khuyên là “coi chừng chính mình”. Khi giúp chúng ta áp dụng lời khuyên trong Kinh Thánh, các trưởng lão nhớ rằng mình cũng bất toàn và phạm lỗi. Thay vì tỏ ra hơn người, có thái độ công chính quá hoặc xét đoán, họ nỗ lực thể hiện sự đồng cảm.—1 Phi 3:8.
15. Chúng ta có thể làm gì khi gặp vấn đề?
15 Chúng ta có thể tin cậy các trưởng lão. Họ được huấn luyện để giữ kín chuyện riêng của chúng ta, đưa ra lời khuyên dựa trên Kinh Thánh thay vì quan điểm cá nhân, và tiếp tục giúp chúng ta mang lấy gánh nặng của mình (Châm 11:13; Ga 6:2). Mỗi trưởng lão có cá tính và kinh nghiệm khác nhau, nhưng chúng ta có thể thoải mái nói với bất cứ trưởng lão nào khi gặp vấn đề. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không gặp hết trưởng lão này đến trưởng lão khác để xin lời khuyên và mong tìm được người nói đúng điều mình muốn nghe. Nếu làm thế, chúng ta sẽ giống với những người thích “lời êm tai” hơn là “sự dạy dỗ hữu ích” của Lời Đức Chúa Trời (2 Ti 4:3). Khi chúng ta đến gặp một trưởng lão về vấn đề của mình, có lẽ anh ấy sẽ hỏi xem chúng ta đã nói với các trưởng lão khác chưa và họ đưa ra lời khuyên nào. Sự khiêm tốn có thể thúc đẩy anh ấy tìm sự giúp đỡ của một trưởng lão khác.—Châm 13:10.
TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI CHÚNG TA
16. Chúng ta có trách nhiệm nào?
16 Dù coi sóc chiên của Đức Chúa Trời, các trưởng lão không bảo chúng ta phải làm gì. Mỗi chúng ta có trách nhiệm sống cuộc đời tin kính. Chúng ta phải khai trình với Đức Chúa Trời về lời nói và hành động của mình. Nhờ sự giúp đỡ của ngài, chúng ta có thể giữ lòng trọn thành (Rô 14:12). Vì thế, các trưởng lão không áp đặt điều chúng ta phải làm, nhưng giúp chúng ta hiểu quan điểm của Đức Chúa Trời trong Lời ngài và để mình tự quyết định. Khi làm theo lời khuyên của họ dựa trên Kinh Thánh, chúng ta có thể rèn luyện “khả năng nhận thức” để đưa ra quyết định khôn ngoan.—Hê 5:14.
17. Chúng ta nên quyết tâm làm gì?
17 Quả là đặc ân khi được làm chiên của Đức Giê-hô-va! Ngài đã phái “người chăn tốt lành” là Chúa Giê-su đến trả giá chuộc để chúng ta có cơ hội nhận sự sống vĩnh cửu (Giăng 10:11). Và qua các trưởng lão trong hội thánh, Đức Giê-hô-va thực hiện lời hứa của ngài: “Ta sẽ ban cho các ngươi những người chăn đẹp lòng ta, họ sẽ nuôi các ngươi bằng tri thức và sự thông hiểu” (Giê 3:15). Khi suy yếu hoặc bị bệnh về thiêng liêng, chúng ta không nên ngần ngại ‘mời các trưởng lão đến’ giúp mình. Mong sao chúng ta quyết tâm tận dụng sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va qua các trưởng lão.
BÀI HÁT 31 Hãy bước đi với Đức Chúa Trời!
a Nếu sau một thời gian hợp lý, người phạm tội không làm thế, lòng trung thành với Đức Giê-hô-va nên thúc đẩy anh chị nói cho các trưởng lão điều mình biết.