Thư của Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương
THEO gương Chúa Giê-su, chúng ta chân thành cầu xin: “Danh Cha được thánh”. Ước muốn tha thiết sống phù hợp với lời cầu nguyện đó biểu lộ qua lối sống của Nhân Chứng Giê-hô-va chúng ta. Hiển nhiên, điều này không chỉ đòi hỏi chúng ta biết đến danh Đức Chúa Trời. Chúng ta còn phải tận dụng mọi cơ hội để tôn vinh danh Ngài. Quả thật, niềm vinh dự cao quý nhất của mỗi người trong chúng ta là được mang danh hiệu Nhân Chứng Giê-hô-va.—Mat 6:9; Ê-sai 43:10.
Phù hợp với Thi-thiên 110:3, dân sự của Đức Giê-hô-va tự nguyện tham gia công việc mà Ngài đã ấn định. Vì sao những người thuộc mọi lứa tuổi, với hoàn cảnh xuất thân khác nhau, lại nỗ lực tham gia vào công việc rao giảng? Lý do chính là vì họ yêu thương và tôn kính Đức Chúa Trời. Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5, 6 kêu gọi chúng ta phải “hết lòng, hết ý, hết sức” kính mến Đức Giê-hô-va. Lòng kính mến chân thành thôi thúc chúng ta dùng thời giờ, năng lực và tài sản của mình để đẩy mạnh công việc Nước Trời, điều này bao gồm việc tham gia tối đa vào thánh chức, tùy theo hoàn cảnh của mình.
Tình yêu thương của Đức Giê-hô-va đối với loài người là động lực thúc đẩy Ngài ban hành mệnh lệnh rao giảng tin mừng về Nước Trời ra khắp trái đất. Ngài không muốn một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn, từ bỏ lối sống sai trái của mình và quay về với Đấng Tạo Hóa để được sống. (2 Phi 3:9) Đức Giê-hô-va phán: “Ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây-bỏ đường-lối mình và được sống”. (Ê-xê 33:11) Khi tham gia vào công việc rao giảng, chúng ta là bằng chứng sống về tình yêu thương của Đức Giê-hô-va đối với người chung quanh. Điều này chắc hẳn cũng góp phần đem lại niềm vui và sự thỏa mãn mà chúng ta cảm nghiệm được khi thi hành thánh chức.
Lòng yêu thương sâu xa đối với Đức Giê-hô-va cũng phản ánh qua quan điểm của chúng ta đối với Lời được Ngài soi dẫn, Kinh Thánh. Không có Kinh Thánh, chúng ta không thể nào biết về Đức Chúa Trời và đến gần Ngài, như câu Gia-cơ 4:8 mời gọi. Chúng ta không hiểu vì sao mình hiện hữu và tương lai sẽ đi về đâu. Chúng ta không biết tổ tiên A-đam là nguyên nhân đem đến đau khổ. (Rô 5:12) Chúng ta cũng không được biết về tình yêu thương cao cả của Đức Chúa Trời qua việc ban Con một làm giá chuộc cho chúng ta. Qua nhiều cách khác nhau và ở một mức độ nào đó, Đức Giê-hô-va ban cho chúng ta kiến thức, sự khôn ngoan và hiểu biết. Chúng ta quý trọng biết bao về món quà Ngài ban, Lời do thánh linh Ngài soi dẫn! Lòng biết ơn về món quà này thôi thúc chúng ta “lợi-dụng thì-giờ” để đọc, học và suy ngẫm Lời ấy. (Ê-phê 5:15, 16; Thi 1:1-3) Chúng ta đừng bao giờ tiếc thời gian dành để đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Thay vì thế, tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời phải là điều thôi thúc chúng ta tìm đến Lời Ngài hầu gia tăng sự hiểu biết và yêu mến Ngài nhiều hơn.
Qua Kinh Thánh, chúng ta biết khi phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, A-đam đã đưa toàn thể con cháu ông, trong số đó có mỗi người chúng ta, vào tình trạng tệ hại và tuyệt vọng. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có khả năng và đã cung cấp lối thoát cho nhân loại, bằng cách thực hiện những điều cần thiết để đảm bảo cho ý định của Ngài đối với trái đất thành hiện thực.—Sáng 3:15.
Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều tha thiết mong muốn làm vinh hiển danh thánh của Đức Chúa Trời. Càng biết rõ Đức Giê-hô-va là Đấng tuyệt vời, chúng ta càng được thúc đẩy để cùng với Ngài và tổ chức Ngài làm cho danh và ý định cao cả của Ngài được người ta biết đến. Làm thế, chúng ta được đảm bảo rằng mình nhận được ân huệ Ngài ngay bây giờ và tương lai vô tận trong thế giới mới.
Chúng tôi trong Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương muốn các anh chị biết rằng chúng tôi luôn luôn yêu mến các anh chị. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn tỏ lòng biết ơn các anh chị về nỗ lực dùng thời giờ còn lại trước “cơn đại nạn” để đem tin mừng đến cho nhiều người hơn nữa. (Khải 7:14) Làm như thế, anh chị đưa đến cho họ một cơ hội tương tự như anh chị đã có, đó là cơ hội học biết về Đức Chúa Trời và Đấng Christ, điều dẫn đến sự sống đời đời.—Giăng 17:3.
Thân ái,
Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương của Nhân Chứng Giê-hô-va