Rao giảng tại bất cứ nơi nào có người
1 Nhìn nhận vai trò của thánh linh Đức Chúa Trời trong thánh chức của ông, sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên”. Ông cũng nhìn nhận: “Chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 3:5-9). Đây là một đặc ân kỳ diệu. Làm sao chúng ta có thể chứng tỏ với mọi người rằng ta quí trọng đặc ân được làm việc với Đức Chúa Trời? Bằng cách rao truyền tin mừng cho tất cả những ai chúng ta gặp trong công việc từ nhà này sang nhà kia và ở bất cứ nơi nào khác.
2 Chúng ta được lệnh “đào tạo môn đồ” (Ma-thi-ơ 28:19, NW). Nếu chúng ta chỉ tiếp xúc với một ít người thôi khi đi rao giảng, chúng ta có thể mau nản chí và cảm thấy ít làm được việc. Ngược lại, chúng ta sẽ thích làm thánh chức nhất khi có thể gặp được nhiều người và nói chuyện với họ. Điều này có thể khó làm, bởi vì nó đòi hỏi chúng ta phải chủ động đi đến bất cứ nơi nào có người để có thể tiếp xúc với họ.
3 Các thí dụ thực tế: Chúng ta có thể rao giảng cho người ta tại nơi chợ búa, công viên, các trạm nghỉ ngơi và bến xe. Khi di chuyển bằng phương tiện công cộng, bạn có sẵn sàng để rao giảng trên đường đi không? Trên một chuyến xe buýt đông khách trên đường đi đến buổi họp rao giảng, hai Nhân-chứng đang nói chuyện với nhau về hình ảnh tả cảnh Địa đàng trong cuốn sách Sự hiểu biết, thảo luận về lời hứa của Đức Chúa Trời cho tương lai. Đúng như họ đã hy vọng, cậu thanh niên đứng gần lắng nghe và có ấn tượng tốt về những gì cậu đã nghe. Trước khi xuống xe, cậu đã nhận một cuốn sách và yêu cầu có người đến thăm tại nhà.
4 Nhiều người công bố đã vui mừng khi làm chứng bán chính thức. Một chị đi đến một trung tâm thương mại vào một buổi trưa và tiếp cận với những người vừa mua sắm ra về nhưng không có vẻ vội vã. Chị đã phân phát tất cả các ấn phẩm có trong xách tay. Một ông nọ đang ngồi chờ trong xe đã vui sướng nhận tạp chí. Trước đó ông đã từng đi dự các buổi họp và qua cuộc nói chuyện ông cảm thấy chú ý trở lại.
5 Chúng ta có đặc ân tôn vinh danh Đức Giê-hô-va. Nhờ biểu lộ lòng sốt sắng trong công việc rao giảng, chúng ta chứng tỏ mình đã không nhận ân điển của Đức Chúa Trời một cách vô ích. Bởi vì “hiện nay là thì thuận-tiện” để giúp đỡ người khác, chúng ta hãy đi đến bất cứ nơi nào có người và làm chứng cho họ về “ngày cứu-rỗi” của Đức Giê-hô-va (II Cô-rinh-tô 6:1, 2).