Anh chị có thể làm chứng bán chính thức!
1. (a) Làm chứng bán chính thức là gì? (b) Trong buổi nhóm này, có bao nhiêu người lần đầu tiên nghe về lẽ thật qua việc làm chứng bán chính thức?
1 Trong hội thánh của anh chị có bao nhiêu người lần đầu tiên nghe về lẽ thật qua việc làm chứng bán chính thức? Câu trả lời có thể làm anh chị ngạc nhiên. Làm chứng bán chính thức là việc chia sẻ tin mừng với những người chúng ta tiếp xúc hằng ngày—khi đi du lịch, thăm bà con hay hàng xóm, mua sắm, cũng như khi ở trường, ở nơi làm việc v.v. Trong một nhóm hơn 200 Nhân Chứng đã báp-têm, có 40% lần đầu tiên nghe về lẽ thật là qua việc làm chứng bán chính thức! Vì vậy, phương pháp rao giảng này rất hữu hiệu.
2. Trong Kinh Thánh, có những trường hợp làm chứng bán chính thức nào?
2 Những người rao giảng tin mừng vào thế kỷ thứ nhất thường làm chứng bán chính thức. Chẳng hạn, khi đi ngang qua xứ Sa-ma-ri, Chúa Giê-su đã làm chứng cho người đàn bà đang múc nước nơi giếng Gia-cốp (Giăng 4:6-26). Phi-líp bắt đầu cuộc nói chuyện với viên quan người Ê-thi-ô-bi đang đọc sách Ê-sai bằng cách đặt câu hỏi: “Ông hiểu lời mình đọc đó chăng?” (Công 8:26-38). Khi bị giam tại thành Phi-líp, sứ đồ Phao-lô đã làm chứng cho người đề lao (Công 16:23-34). Sau đó, khi bị giam lỏng, Phao-lô “tiếp-rước mọi người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời, và dạy-dỗ về Đức Chúa Jêsus-Christ” (Công 28:30, 31). Anh chị cũng có thể làm chứng bán chính thức, dù nhút nhát. Bằng cách nào?
3. Điều gì có thể giúp chúng ta vượt qua tính nhút nhát?
3 Để bắt đầu: Nhiều người trong chúng ta thấy khó bắt chuyện với người lạ. Ngay cả với người quen, chúng ta cũng thấy ngại nói về lẽ thật. Tuy nhiên, nếu suy ngẫm về sự tốt lành của Đức Giê-hô-va và lẽ thật quý giá mà Ngài đã ban cho các tôi tớ cũng như về tình trạng đáng buồn của người ta trong thế gian, chúng ta được thôi thúc chia sẻ tin mừng (Giô-na 4:11; Thi 40:5; Mat 13:52). Ngoài ra, chúng ta có thể cầu xin Đức Giê-hô-va giúp chúng ta dạn dĩ (1 Tê 2:2). Một học viên trường Ga-la-át nói: “Lời cầu nguyện thường rất hữu hiệu khi tôi thấy khó bắt chuyện với người khác”. Nếu anh chị ngần ngại, hãy cầu nguyện thầm và ngắn gọn.—Nê 2:4.
4. Ban đầu, chúng ta có thể đặt mục tiêu nào, và tại sao?
4 Như cách gọi, làm chứng bán chính thức không đòi hỏi chúng ta phải bắt đầu cuộc nói chuyện với một câu Kinh Thánh hoặc với lời giới thiệu như khi rao giảng chính thức. Có thể chúng ta cảm thấy dễ dàng hơn nếu có mục tiêu là chỉ bắt chuyện mà không cần phải làm chứng ngay. Nhiều người công bố cho biết, khi làm được điều này, họ có đủ tự tin để nói về tin mừng. Nếu người ta không muốn nói chuyện, không nên ép họ. Hãy lịch sự kết thúc cuộc nói chuyện và đi nơi khác.
5. Một chị có tính nhút nhát đã làm chứng bán chính thức bằng cách nào?
5 Một chị có tính nhút nhát, khi đi chợ, chị nhìn một người và mỉm cười thân thiện. Nếu người đó cười lại, chị sẽ gợi chuyện. Nếu người đó hưởng ứng, chị cảm thấy tự tin để nói tiếp. Chị lắng nghe và tìm xem khía cạnh nào của tin mừng có thể thu hút người ấy. Bằng cách này, chị đã phân phát nhiều ấn phẩm và thậm chí bắt đầu một cuộc học hỏi Kinh Thánh.
6. Làm thế nào chúng ta có thể bắt chuyện để làm chứng bán chính thức?
6 Bắt chuyện: Chúng ta có thể nói gì để bắt chuyện? Chúa Giê-su bắt chuyện với người đàn bà tại giếng nước bằng cách đơn giản là xin nước uống (Giăng 4:7). Vậy, chúng ta cũng có thể mở đầu cuộc nói chuyện bằng lời chào thân thiện hoặc một câu hỏi. Khi nói chuyện, anh chị có lẽ sẽ tìm được cơ hội để nêu lên một ý tưởng của Kinh Thánh và gieo hạt giống lẽ thật (Truyền 11:6). Một số người làm được điều này bằng một câu gợi sự chú ý khiến người ta thắc mắc và nêu câu hỏi. Chẳng hạn, trong khi chờ tại phòng khám bệnh, anh chị có thể gợi chuyện bằng cách nói: “Đến thời kỳ con người không còn bệnh nữa, tôi sẽ hạnh phúc biết bao!”.
7. Làm thế nào việc khéo quan sát sẽ giúp chúng ta làm chứng bán chính thức?
7 Khéo quan sát sẽ giúp chúng ta bắt đầu cuộc nói chuyện. Nếu để ý thấy một người có con ngoan ngoãn, chúng ta có thể khen người ấy và hỏi: “Làm thế nào ông/bà có thể dạy con ngoan như thế?”. Một chị lưu ý đến những đề tài mà các đồng nghiệp thường nói tại nơi làm việc, rồi chị chia sẻ thông tin cụ thể dựa trên điều mà họ quan tâm. Khi biết một nữ đồng nghiệp dự định kết hôn, chị tặng cô ấy tạp chí Tỉnh Thức! bàn về việc tổ chức lễ cưới. Nhờ đó chị có thể thảo luận thêm về Kinh Thánh.
8. Làm sao chúng ta có thể dùng ấn phẩm để bắt chuyện?
8 Một cách khác để mở đầu cuộc nói chuyện là xem ấn phẩm tại nơi người khác có thể thấy. Một anh mở tạp chí Tháp Canh hoặc Tỉnh Thức! đến bài có tựa đề thu hút và đọc. Nếu thấy có người để ý đến tạp chí anh đang đọc, anh sẽ nêu câu hỏi hoặc bình luận ngắn gọn về bài ấy. Điều này thường mở đầu cuộc nói chuyện và làm chứng. Ngoài ra, để tạp chí nơi mà đồng nghiệp hoặc bạn học dễ thấy, có thể gợi trí tò mò và khiến họ hỏi về tạp chí ấy.
9, 10. (a) Bằng cách nào chúng ta có thể tạo cơ hội làm chứng bán chính thức? (b) Anh chị đã làm điều này như thế nào?
9 Tạo cơ hội: Nhận thức tính cấp bách của việc rao giảng, chúng ta không nên nghĩ rằng việc làm chứng bán chính thức là chuyện xảy ra cách tình cờ. Thay vì thế, chúng ta nên cố gắng tạo cơ hội để làm chứng trong các hoạt động thường ngày. Hãy nghĩ trước về những người chúng ta có thể gặp và xét xem làm thế nào để bắt đầu cuộc nói chuyện thân thiện. Luôn mang theo Kinh Thánh cũng như các ấn phẩm mà anh chị có thể chia sẻ với người chú ý.—1 Phi 3:15.
10 Nhờ có sáng kiến, nhiều người công bố tìm được những cách để tạo cơ hội làm chứng bán chính thức. Một chị sống trong chung cư được bảo vệ cẩn thận đã chơi ghép hình phong cảnh đẹp tại phòng giải trí tập thể. Khi có người dừng lại và bình luận về cảnh đẹp ấy, chị dùng cơ hội đó để bắt chuyện và cho họ biết lời hứa của Kinh Thánh về “trời mới và đất mới” (Khải 21:1-4). Anh chị có thể nghĩ ra cách để tạo cơ hội làm chứng bán chính thức không?
11. Khi đã làm chứng bán chính thức, làm sao chúng ta có thể thăm lại người chú ý?
11 Viếng thăm người chú ý: Nếu có người chú ý, anh chị hãy cố gắng trở lại viếng thăm. Nếu thích hợp, anh chị có thể nói với người ấy: “Tôi rất thích nói chuyện với ông/bà. Lần sau tôi có thể gặp ông/bà ở đâu để nói chuyện tiếp?”. Một số người công bố đã đưa địa chỉ và số điện thoại rồi nói: “Cuộc nói chuyện của chúng ta rất thú vị! Nếu ông/bà muốn biết thêm về điều chúng ta đã thảo luận, ông/bà có thể liên lạc với tôi theo địa chỉ và số điện thoại này”. Nếu anh chị không thể trực tiếp viếng thăm, hãy sắp xếp để hội thánh khác lo việc này bằng cách điền vào Phiếu xin thăm viếng (S-43) rồi đưa cho anh thư ký hội thánh của anh chị.
12. (a) Tại sao chúng ta nên ghi lại và báo cáo số giờ làm chứng bán chính thức? (b) Làm chứng bán chính thức đạt được kết quả nào? (Xin xem khung “Làm chứng bán chính thức mang lại kết quả!”)
12 Chúng ta nên báo cáo giờ làm chứng bán chính thức. Vì vậy, hãy nhớ ghi lại thời giờ dù mỗi ngày chỉ vài phút. Thử nghĩ xem: Nếu mỗi công bố làm chứng bán chính thức năm phút mỗi ngày, tổng số giờ ấy sẽ hơn 17 triệu giờ mỗi tháng!
13. Điều gì thôi thúc chúng ta làm chứng bán chính thức?
13 Chúng ta có lý do cao đẹp để làm chứng bán chính thức—tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và người đồng loại (Mat 22:37-39). Cảm kích về những đức tính và ý định của Đức Giê-hô-va sẽ thôi thúc chúng ta nói về “sự vinh-hiển oai-nghi của nước Ngài” (Thi 145:7, 10-12). Lòng quan tâm chân thật với người đồng loại thúc đẩy chúng ta tận dụng mọi cơ hội để chia sẻ tin mừng khi vẫn còn thời gian (Rô 10:13, 14). Chỉ cần suy nghĩ và chuẩn bị trước một chút, tất cả chúng ta đều có thể làm chứng bán chính thức và cảm nghiệm được niềm vui gieo hạt giống lẽ thật cho người có lòng thành.
[Câu nổi bật nơi trang 4]
Anh chị có thể cảm thấy dễ dàng hơn nếu có mục tiêu là chỉ đến gặp người ta và bắt chuyện
[Câu nổi bật nơi trang 5]
Nhờ có sáng kiến, nhiều người công bố tìm được những cách để tạo cơ hội làm chứng bán chính thức
[Khung nơi trang 5]
Một số gợi ý để bắt chuyện
◼ Cầu nguyện xin sự giúp đỡ để bắt đầu
◼ Chọn người có vẻ thân thiện và không vội vã
◼ Nhìn một người, mỉm cười và nói đôi điều về mối quan tâm chung
◼ Chăm chú lắng nghe
[Khung nơi trang 6]
Làm chứng bán chính thức mang lại kết quả!
• Trong khi chờ đợi tại tiệm sửa xe, một anh đã làm chứng cho những người xung quanh và đưa giấy mời đến nghe diễn văn công cộng. Năm sau, tại hội nghị địa hạt, một người đã đến chào hỏi anh rất nồng ấm nhưng anh không nhận ra là ai. Đó chính là một trong những người đã nhận giấy mời tại tiệm sửa xe! Người ấy đã đến nghe diễn văn và xin tìm hiểu Kinh Thánh. Vợ chồng anh ấy đã làm báp-têm.
• Một chị đã biết lẽ thật nhờ việc làm chứng bán chính thức. Qua ba người con, chị tiếp xúc với nhiều người và chị xem đó là khu vực đặc biệt của chị. Khu vực đó gồm hàng xóm và cha mẹ học sinh mà chị gặp ở trường cũng như tại các buổi họp phụ huynh. Mỗi khi giới thiệu về mình, chị cũng nói thêm một câu đơn giản và chân thành rằng Kinh Thánh giúp chị rất nhiều trong việc nuôi dạy con, rồi chuyển sang đề tài khác. Nhờ đã bắt đầu cuộc nói chuyện, chị thấy dễ đề cập đến Kinh Thánh. Qua cách này, chị đã giúp 12 người làm báp-têm.
• Khi một người đến bán bảo hiểm, một chị đã nhân cơ hội này để làm chứng. Chị hỏi ông ấy có muốn được bảo đảm về sức khỏe, hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu không. Ông ấy trả lời có, và hỏi đó là loại bảo hiểm nào. Chị cho ông xem những lời hứa trong Kinh Thánh và tặng ông một ấn phẩm. Ông đã đọc hết ấn phẩm ấy trong một buổi tối. Sau đó, ông chấp nhận học hỏi Kinh Thánh, tham dự các buổi nhóm họp và làm báp-têm.
• Trên máy bay, một chị đã bắt chuyện và làm chứng cho một phụ nữ ngồi cạnh. Khi xuống máy bay, chị ấy đưa địa chỉ, số điện thoại của mình và khuyến khích người phụ nữ ấy chủ động đề nghị một cuộc học hỏi Kinh Thánh khi Nhân Chứng Giê-hô-va đến nhà. Ngay ngày hôm sau, có hai Nhân Chứng đến gõ cửa nhà bà. Bà bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh, nhanh chóng tiến bộ, làm báp-têm và không lâu sau điều khiển ba học hỏi.
• Một anh 100 tuổi, sống trong viện dưỡng lão, mắt không còn nhìn thấy. Anh thường nói: “Chúng ta cần Nước Trời!”. Điều này khiến các y tá và bệnh nhân đặt câu hỏi, nhờ vậy anh có thể giải thích Nước Trời là gì. Một phụ nữ làm việc ở đó hỏi anh sẽ làm gì trong Địa Đàng, anh đáp: “Tôi sẽ nhìn thấy, đi được và đốt cái xe lăn này”. Vì không còn nhìn thấy, anh nhờ bà đọc tạp chí cho anh nghe. Khi con gái anh đến thăm, người phụ nữ ấy xin đem các tạp chí về nhà. Một y tá nói với con gái của anh: “Phương châm mới của viện dưỡng lão là: “Chúng ta cần Nước Trời!””.
• Khi mọi người tại văn phòng bàn tán về tận thế thì một chị đề nghị họ đọc Ma-thi-ơ chương 24. Một vài ngày sau, một người cùng sở đến nói với chị rằng bà đã đọc chương ấy và rất kinh ngạc. Chị Nhân Chứng để lại sách báo cho bà và sắp xếp học Kinh Thánh với bà và chồng bà. Lần đầu, họ học mãi đến hai giờ khuya. Sau lần học thứ ba, họ bắt đầu tham dự các buổi họp, và ít lâu sau đó họ bỏ tật hút thuốc và bắt đầu đi rao giảng.