Hãy quý trọng món quà tự do ý chí
“Nơi nào có thần khí của Đức Giê-hô-va, nơi đó có tự do”.—2 CÔ 3:17.
1, 2. (a) Người ta có những quan điểm khác biệt nào về sự tự do ý chí? (b) Kinh Thánh dạy gì về sự tự do lựa chọn, và chúng ta sẽ xem xét những câu hỏi nào?
Khi phải đưa ra sự lựa chọn cá nhân, một phụ nữ nói với bạn mình: “Đừng bắt tôi phải suy nghĩ. Chỉ cần bảo tôi làm gì là được rồi. Điều đó dễ hơn cho tôi”. Người phụ nữ ấy thích được bảo phải làm gì, thay vì dùng một món quà quý đến từ Đấng Tạo Hóa: món quà tự do ý chí. Còn anh chị thì sao? Anh chị thích tự đưa ra quyết định, hay thích người khác quyết định cho mình? Anh chị có quan điểm nào về sự tự do ý chí?
2 Người ta đã tranh luận về đề tài này trong nhiều thế kỷ. Một số người cho rằng không có gì được xem là tự do ý chí vì mọi hành động của chúng ta đều được Đức Chúa Trời định trước. Số khác lý luận rằng chúng ta chỉ có tự do ý chí thật sự khi được tự do tuyệt đối. Nhưng để hiểu vấn đề này một cách đúng đắn, chúng ta phải hướng đến Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Tại sao? Kinh Thánh cho biết Đức Giê-hô-va tạo ra chúng ta với sự tự do ý chí. Đó là khả năng đưa ra những sự lựa chọn có ý thức và được tự do làm thế. (Đọc Giô-suê 24:15). Kinh Thánh cũng giải đáp những câu hỏi như: Chúng ta nên dùng sự tự do ý chí ra sao? Sự tự do ấy có giới hạn không? Cách chúng ta dùng sự tự do lựa chọn cho biết gì về mức độ chúng ta yêu thương Đức Giê-hô-va? Bằng cách nào chúng ta cho thấy mình tôn trọng quyết định của người khác?
GƯƠNG CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA VÀ CHÚA GIÊ-SU
3. Đức Giê-hô-va nêu gương nào trong cách ngài dùng sự tự do?
3 Chỉ một mình Đức Giê-hô-va có sự tự do tuyệt đối, nhưng cách ngài dùng sự tự do ấy nêu gương cho chúng ta. Chẳng hạn, ngài quyết định chọn dân Y-sơ-ra-ên làm dân mang danh ngài, “một dân thuộc riêng về Ngài” (Phục 7:6-8). Đây không phải là sự lựa chọn tùy tiện. Khi chọn dân Y-sơ-ra-ên, Đức Giê-hô-va đang thực hiện lời ngài đã hứa với bạn ngài là Áp-ra-ham từ nhiều thế kỷ trước (Sáng 22:15-18). Hơn nữa, Đức Giê-hô-va luôn dùng sự tự do theo cách phù hợp với các đức tính của ngài là yêu thương và công bằng. Điều này được thấy rõ trong cách ngài sửa dạy dân Y-sơ-ra-ên, một dân từ bỏ sự thờ phượng thật hết lần này đến lần khác. Khi họ biểu lộ sự ăn năn thành thật, Đức Giê-hô-va sẵn sàng thương xót họ. Ngài nói: “Ta sẽ chữa lành sự bội-nghịch của chúng nó. Ta sẽ lấy lòng tốt [“tự nguyện”, NW] yêu chúng nó” (Ô-sê 14:4). Thật là gương tốt về việc dùng sự tự do vì lợi ích của người khác!
4, 5. (a) Ai là tạo vật đầu tiên nhận được món quà tự do ý chí từ Đức Chúa Trời, và tạo vật ấy đã dùng món quà đó ra sao? (b) Mỗi chúng ta phải tự hỏi điều gì?
4 Vì yêu thương nên khi Đức Giê-hô-va bắt đầu công việc sáng tạo, ngài chọn ban sự tự do ý chí cho các tạo vật thông minh. Tạo vật đầu tiên nhận được món quà này là Con đầu lòng của ngài, “hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình” (Cô 1:15). Ngay cả trước khi xuống trái đất, Chúa Giê-su đã chọn giữ trung thành với Cha và không tham gia vào cuộc phản nghịch của Sa-tan. Sau này, khi Chúa Giê-su ở trên đất, ngài đã dùng sự tự do ý chí để kháng cự những cám dỗ từ kẻ thù chính của Đức Chúa Trời (Mat 4:10). Trong lời cầu nguyện tha thiết vào đêm trước khi chết, Chúa Giê-su khẳng định lại quyết tâm của ngài trong việc làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngài nói: “Cha ơi, nếu Cha muốn, xin hãy cất chén này khỏi con. Nhưng xin ý Cha được thực hiện chứ không phải ý con” (Lu 22:42). Mong sao chúng ta noi gương Chúa Giê-su qua việc dùng sự tự do ý chí để tôn vinh Đức Giê-hô-va và làm theo ý muốn ngài! Chúng ta thật sự có khả năng làm thế không?
5 Hoàn toàn có thể. Chúng ta có thể noi gương Chúa Giê-su vì chúng ta cũng được tạo ra theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng 1:26). Tuy nhiên, chúng ta có những giới hạn. Chúng ta không có sự tự do tuyệt đối như Đức Giê-hô-va. Lời ngài cho biết sự tự do của chúng ta có giới hạn và chúng ta phải tuân theo những giới hạn thích hợp mà Đức Giê-hô-va đặt ra. Bên cạnh đó, những người làm vợ phải vâng phục chồng, và con cái phải vâng phục cha mẹ (Ê-phê 5:22; 6:1). Những giới hạn ấy tác động thế nào đến cách chúng ta dùng sự tự do ý chí? Lời giải đáp cho câu hỏi này mang tính sống còn đối với chúng ta.
VIỆC SỬ DỤNG VÀ LẠM DỤNG SỰ TỰ DO Ý CHÍ
6. Hãy nêu minh họa cho thấy tại sao điều thích hợp là sự tự do của chúng ta phải có giới hạn.
6 Việc có sự tự do ý chí một cách giới hạn có phải là sự tự do thật không? Có! Vì những giới hạn đối với sự tự do của con người có thể bảo vệ họ. Chẳng hạn, chúng ta có thể dùng sự tự do lựa chọn để lái xe đến một thành phố ở xa. Nhưng liệu chúng ta có cảm thấy an toàn khi lái xe trên đường cao tốc mà không có luật giao thông, và mọi người được tự do quyết định chạy xe với tốc độ nào hoặc theo bất cứ hướng nào? Hiển nhiên, chúng ta sẽ không cảm thấy an toàn. Những giới hạn là điều cần thiết để mọi người hưởng được ân phước của sự tự do thật. Để thấy rõ hơn về đường lối khôn ngoan của việc dùng sự tự do ý chí trong giới hạn mà Đức Giê-hô-va đặt ra, hãy xem một số gương trong Kinh Thánh.
7. (a) Món quà tự do ý chí khiến A-đam khác biệt thế nào với các con vật trong vườn Ê-đen? (b) Hãy cho biết một cách mà A-đam đã dùng sự tự do ý chí.
7 Khi tạo ra người đầu tiên là A-đam, Đức Chúa Trời ban cho ông món quà mà ngài đã ban cho các tạo vật thông minh ở trên trời: sự tự do ý chí. Điều này khiến A-đam khác biệt với các con vật, vì chúng chỉ sống theo bản năng. Hãy xem một ví dụ về việc A-đam đã dùng sự tự do ý chí theo cách thích hợp. Đức Giê-hô-va tạo ra các con vật trước khi tạo ra con người. Nhưng ngài để dành niềm vui đặt tên những tạo vật ấy cho người con đầu tiên của ngài trên đất. Đức Chúa Trời “dẫn [chúng] đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao”. Sau khi A-đam quan sát mỗi con vật và đặt cho chúng một tên thích hợp, Đức Giê-hô-va không can thiệp và bác bỏ sự lựa chọn của ông. Thay vì thế, “tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó”.—Sáng 2:19.
8. A-đam đã lạm dụng sự tự do ý chí ra sao, và hậu quả là gì?
8 Đáng buồn thay, A-đam đã không thỏa lòng với nhiệm vụ Đức Chúa Trời giao là chăm sóc địa đàng. Ông không thỏa mãn với sự tự do mà mình được ban một cách rộng rãi để thực thi mệnh lệnh của Đức Chúa Trời: “Hãy sanh-sản, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy đất; hãy làm cho đất phục-tùng, hãy quản-trị loài cá..., loài chim... cùng các vật sống hành-động trên mặt đất” (Sáng 1:28). Thay vì thế, khi ăn trái cấm, A-đam chọn bước qua giới hạn mà Đức Chúa Trời đã định. A-đam lạm dụng sự tự do ý chí một cách nghiêm trọng. Điều này dẫn đến hậu quả là con cháu ông phải chịu đau khổ trong hàng ngàn năm (Rô 5:12). Việc biết hậu quả do quyết định của A-đam gây ra nên thôi thúc chúng ta dùng sự tự do một cách có trách nhiệm, và trong giới hạn mà Đức Giê-hô-va thiết lập.
9. Đức Giê-hô-va cho nước Y-sơ-ra-ên sự lựa chọn nào, và họ đáp lại ra sao?
9 Cả nhân loại bị di truyền sự bất toàn và sự chết từ tổ tiên bất tuân là A-đam và Ê-va. Tuy nhiên, họ vẫn giữ được quyền sử dụng món quà tự do ý chí. Điều này được thấy rõ trong cách Đức Chúa Trời đối xử với nước Y-sơ-ra-ên. Qua tôi tớ của ngài là Môi-se, Đức Giê-hô-va đã cho dân ngài quyền lựa chọn giữa việc chấp nhận hay từ chối đặc ân trở thành một dân thuộc riêng về ngài (Xuất 19:3-6). Họ đáp lại thế nào? Họ đã tình nguyện làm theo những điều kiện để trở thành dân mang danh Đức Chúa Trời, và đồng thanh tuyên bố: “Chúng tôi xin làm mọi việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn” (Xuất 19:8). Đáng buồn là với thời gian, nước Y-sơ-ra-ên đã lạm dụng sự tự do lựa chọn và không giữ lời hứa đó. Chúng ta nên để ý đến gương cảnh báo này và luôn quý trọng món quà tự do ý chí qua việc tiếp tục gắn bó mật thiết với Đức Giê-hô-va, cũng như vâng theo các đòi hỏi công chính của ngài.—1 Cô 10:11.
10. Những gương nào chứng tỏ rằng con người bất toàn có thể dùng sự tự do ý chí theo cách tôn vinh Đức Chúa Trời? (Xem hình nơi đầu bài).
10 Hê-bơ-rơ chương 11 nêu tên của 16 tôi tớ Đức Chúa Trời, là những người đã chọn dùng sự tự do ý chí trong giới hạn mà ngài đặt ra. Kết quả là họ gặt hái những ân phước dồi dào và một hy vọng chắc chắn cho tương lai. Chẳng hạn, Nô-ê đã biểu lộ đức tin mạnh mẽ và chọn vâng theo các chỉ dẫn của Đức Chúa Trời trong việc đóng một chiếc tàu để gìn giữ sự sống cho chính gia đình ông, cũng như bảo tồn các thế hệ tương lai của nhân loại (Hê 11:7). Áp-ra-ham và Sa-ra tình nguyện đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời để đến một “xứ đã hứa cho mình”. Ngay cả sau khi đã bắt đầu cuộc hành trình xa xôi, họ vẫn “có cơ hội trở về” thành phố U-rơ thịnh vượng. Tuy nhiên, họ tiếp tục giữ cho đôi mắt đức tin tập trung vào triển vọng “nhận được những điều Đức Chúa Trời hứa”. Họ “nỗ lực tiến đến một nơi tốt hơn” (Hê 11:8, 9, 13, 15, 16). Môi-se đã từ bỏ những châu báu của xứ Ai Cập và “chọn bị ngược đãi cùng dân Đức Chúa Trời thay vì vui hưởng lạc thú chóng qua của tội lỗi” (Hê 11:24-26). Mong sao chúng ta noi theo đức tin của họ bằng cách quý trọng món quà tự do ý chí và dùng món quà ấy để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.
11. (a) Một trong những ân phước lớn nhất mà sự tự do ý chí mang lại là gì? (b) Điều gì thúc đẩy anh chị dùng sự tự do ý chí theo cách đúng đắn?
11 Đúng là việc nhờ ai đó quyết định cho mình có vẻ là điều dễ dàng hơn. Nhưng nếu làm thế, chúng ta sẽ mất đi một trong những ân phước lớn nhất mà sự tự do ý chí mang lại. Ân phước đó được nói đến nơi Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19, 20. (Đọc). Câu 19 miêu tả sự lựa chọn mà Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Qua câu 20, chúng ta biết Đức Giê-hô-va ban cho họ cơ hội quý giá để cho ngài thấy điều gì ở trong lòng họ. Chúng ta cũng có thể chọn thờ phượng Đức Giê-hô-va. Động lực lớn nhất của chúng ta trong việc dùng món quà tự do ý chí là để biểu lộ tình yêu thương đối với ngài và mang lại vinh hiển cho ngài!
TRÁNH LẠM DỤNG MÓN QUÀ TỰ DO Ý CHÍ
12. Chúng ta không bao giờ muốn làm gì với món quà tự do ý chí?
12 Hãy hình dung anh chị tặng bạn mình một món quà giá trị. Chắc hẳn anh chị sẽ rất thất vọng nếu biết người ấy đã ném món quà vào thùng rác, hoặc tệ hơn, đã dùng món quà đó để làm hại người ta! Giờ đây, hãy nghĩ xem Đức Giê-hô-va cảm thấy thế nào khi ngài chứng kiến quá nhiều người lạm dụng sự tự do ý chí để đưa ra những quyết định thiếu khôn ngoan, hoặc thậm chí gây hại cho người khác. Đúng như Kinh Thánh báo trước, trong “những ngày sau cùng”, người ta sẽ “vô ơn” (2 Ti 3:1, 2). Mong sao chúng ta không bao giờ lạm dụng hoặc xem thường món quà tự do ý chí mà Đức Giê-hô-va ban. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể tránh lạm dụng món quà quý giá ấy?
13. Hãy cho biết một cách chúng ta có thể tránh lạm dụng sự tự do của tín đồ đạo Đấng Ki-tô.
13 Tất cả chúng ta đều được tự do chọn bạn bè, các kiểu ăn mặc và giải trí. Tuy nhiên, sự tự do ấy có thể trở thành “cớ cho việc làm sai trái” nếu chúng ta chọn làm nô lệ cho các ham muốn xác thịt, hoặc bắt đầu chạy theo những mốt và xu hướng đáng hổ thẹn của thế gian. (Đọc 1 Phi-e-rơ 2:16). Thay vì dùng sự tự do “làm dịp để theo đuổi ham muốn của xác thịt”, chúng ta nên quyết tâm đưa ra những sự lựa chọn giúp mình vâng theo lời khuyến giục: “Hãy làm mọi việc vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”.—Ga 5:13; 1 Cô 10:31.
14. Việc tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ giúp chúng ta dùng sự tự do ý chí như thế nào?
14 Một cách khác để bảo vệ món quà tự do ý chí là đặt lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, và để ngài hướng dẫn chúng ta trong giới hạn an toàn mà ngài đã đặt ra. Chỉ một mình ngài là ‘Đấng dạy cho chúng ta được ích, và dắt chúng ta trong con đường chúng ta phải đi’ (Ê-sai 48:17). Chúng ta phải khiêm nhường nhận biết rằng những lời được soi dẫn sau đây là chân thật: “Đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn-đưa bước của mình” (Giê 10:23). Mong sao chúng ta không bao giờ rơi vào cạm bẫy nương cậy nơi sự hiểu biết của bản thân, giống như A-đam và dân Y-sơ-ra-ên phản nghịch. Thay vì thế, hãy “hết lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va”.—Châm 3:5.
TÔN TRỌNG MÓN QUÀ TỰ DO Ý CHÍ CỦA NGƯỜI KHÁC
15. Chúng ta học được gì từ nguyên tắc nơi Ga-la-ti 6:5?
15 Một giới hạn được đặt ra cho sự tự do của chúng ta là chúng ta phải tôn trọng quyền của người khác trong việc tự đưa ra quyết định. Tại sao? Vì tất cả chúng ta đều có món quà tự do ý chí, nên không có hai tín đồ nào sẽ luôn quyết định giống nhau. Điều này là đúng ngay cả trong những vấn đề liên quan đến hạnh kiểm và sự thờ phượng. Hãy nhớ nguyên tắc nơi Ga-la-ti 6:5. (Đọc). Khi ý thức rằng mỗi tín đồ phải “tự gánh lấy trách nhiệm riêng”, chúng ta sẽ tôn trọng quyền của người khác trong việc dùng món quà tự do ý chí của chính họ.
Chúng ta có thể đưa ra các quyết định cá nhân mà không áp đặt lương tâm của mình lên người khác (Xem đoạn 15)
16, 17. (a) Làm thế nào sự tự do lựa chọn đã trở thành một vấn đề ở Cô-rinh-tô? (b) Phao-lô giải quyết vấn đề ra sao, và điều này giúp chúng ta hiểu gì về quyền của người khác?
16 Hãy xem xét một ví dụ từ Kinh Thánh cho thấy tại sao chúng ta phải tôn trọng sự tự do của anh em trong việc họ đưa ra những quyết định dựa trên lương tâm. Các tín đồ ở Cô-rinh-tô bị chia rẽ vì vấn đề ăn loại thịt mà có lẽ đã dâng cho thần tượng, nhưng sau đó được bán ở hàng thịt. Một số tín đồ lý luận: ‘Vì thần tượng chẳng là gì nên có thể ăn thịt này mà vẫn giữ được lương tâm tốt’. Tuy nhiên, một số tín đồ khác từng thờ thần tượng và cảm thấy rằng ăn loại thịt đó là một hành động thờ phượng (1 Cô 8:4, 7). Đây là vấn đề nhạy cảm và có nguy cơ gây chia rẽ trong hội thánh. Làm thế nào Phao-lô giúp các tín đồ ở Cô-rinh-tô hiểu quan điểm của Đức Chúa Trời về vấn đề này?
17 Trước tiên, Phao-lô nhắc cả hai bên rằng thức ăn không làm họ đến gần Đức Chúa Trời hơn (1 Cô 8:8). Tiếp theo, ông cảnh báo rằng họ không được để “quyền lựa chọn” của mình trở thành “cớ gây vấp ngã cho người yếu đuối” (1 Cô 8:9). Sau đó, ông bảo những người có lương tâm nhạy cảm hơn không xét đoán những ai chọn ăn loại thịt ấy (1 Cô 10:25, 29, 30). Do đó, trong vấn đề quan trọng này, một vấn đề liên quan đến sự thờ phượng, mỗi tín đồ thời đó cần đưa ra quyết định dựa trên lương tâm. Vậy chẳng phải chúng ta cũng nên tôn trọng quyền của anh em trong việc đưa ra các quyết định cá nhân liên quan đến những vấn đề ít quan trọng hơn sao?—1 Cô 10:32, 33.
18. Qua cách nào anh chị cho thấy mình quý trọng món quà tự do ý chí?
18 Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta món quà tự do ý chí, là điều mang lại sự tự do thật (2 Cô 3:17). Chúng ta quý trọng món quà tự do ý chí vì nhờ món quà ấy, chúng ta có thể đưa ra những quyết định cho thấy mình yêu thương Đức Giê-hô-va nhiều đến mức nào. Mong sao chúng ta tiếp tục biểu lộ lòng biết ơn về món quà quý giá ấy qua việc đưa ra những sự lựa chọn mang lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời, đồng thời tôn trọng cách người khác sử dụng món quà của họ.