Lời Đức Chúa Trời phổ biến ở Tây Ban Nha thời Trung Cổ
“Tôi hy vọng rằng khi đi Tây Ban Nha, tôi sẽ ghé thăm anh em, và khi đã thỏa lòng mong ước được ở với anh em thì được anh em tiễn một đoạn đến đó”.—Rô-ma 15:24.
Sứ đồ Phao-lô viết những lời này cho anh em đồng đạo ở Rô-ma khoảng năm 56 công nguyên (CN). Kinh Thánh không cho biết Phao-lô có đi đến Tây Ban Nha hay không. Dù gì đi nữa, trước nỗ lực của Phao-lô hoặc các giáo sĩ tín đồ đạo Đấng Ki-tô, tin mừng đến từ Lời Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh, đã đến Tây Ban Nha khoảng thế kỷ thứ hai CN.
Chẳng bao lâu sau, cộng đồng tín đồ đạo Đấng Ki-tô bắt đầu phát triển và nở rộ ở Tây Ban Nha. Vì thế có nhu cầu phát sinh: Những người ở Tây Ban Nha cần có bản Kinh Thánh dịch sang tiếng La-tinh. Lý do là vì cho đến thế kỷ thứ hai, Tây Ban Nha vẫn còn dưới ách đô hộ của La Mã và tiếng La-tinh đã trở thành ngôn ngữ thông dụng khắp đế quốc La Mã rộng lớn.
KINH THÁNH TIẾNG LA-TINH ĐÁP ỨNG NHU CẦU
Tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời ban đầu ở Tây Ban Nha cho ra đời vài bản dịch tiếng La-tinh, được gọi chung với cái tên Vetus Latina Hispana. Các cuốn Kinh Thánh La-tinh này được lưu hành ở Tây Ban Nha trong nhiều năm trước khi ông Jerome hoàn tất bản La-tinh nổi tiếng có tên Vulgate vào đầu thế kỷ thứ năm CN.
Bản dịch của Jerome—đã hoàn tất ở Bết-lê-hem, Phi-li-tin (Palestine)—đã đến Tây Ban Nha một cách nhanh chóng. Khi Lucinius, một học viên Kinh Thánh giàu có, biết rằng Jerome đang dịch một bản tiếng La-tinh, ông muốn có được một bản mới này càng sớm càng tốt. Ông cử sáu người sao chép đến Bết-lê-hem để ghi lại nội dung của bản dịch và mang về Tây Ban Nha. Trong những thế kỷ sau, cuốn Vulgate dần dần thay thế cho bản Vetus Latina Hispana. Các bản dịch tiếng La-tinh này giúp những người ở Tây Ban Nha đọc và hiểu thông điệp của Kinh Thánh. Nhưng khi đế quốc La Mã chấm dứt thì nhu cầu về ngôn ngữ mới lại phát sinh.
KINH THÁNH TRÊN ĐÁ PHIẾN
Vào thế kỷ thứ năm, người Visigoth và các bộ lạc của Đức xâm chiếm Tây Ban Nha, và một ngôn ngữ mới—Gô-tích—đã xuất hiện trên bán đảo này. Những kẻ xâm lăng theo một dạng Ki-tô giáo, được biết đến là học thuyết Arius, không chấp nhận giáo lý Chúa Ba Ngôi. Họ cũng mang theo bản dịch Kinh Thánh riêng của mình—Kinh Thánh Gô-tích của ông Ulfilas. Ở Tây Ban Nha, người ta đọc bản này cho đến cuối thế kỷ thứ sáu, khi Reccared, vua của người Visigoth, trở thành một tín đồ Công giáo và từ bỏ học thuyết Arius. Ông thu lại toàn bộ các sách về học thuyết Arius và hủy bỏ, kể cả Kinh Thánh của ông Ulfilas. Vì thế, tất cả văn bản Gô-tích không còn ở Tây Ban Nha nữa.
Một đá phiến có câu Kinh Thánh trong tiếng thổ ngữ La-tinh, thế kỷ thứ sáu CN
Tuy nhiên, Lời Đức Chúa Trời tiếp tục lan rộng ở Tây Ban Nha trong thời gian này. Ngoài tiếng Gô-tích, vẫn còn một tiếng thổ ngữ La-tinh được dùng rộng rãi ở Tây Ban Nha, sau này từ tiếng ấy mà phát sinh các ngôn ngữ Rôman được nói trên Bán Đảo Iberiaa. Các văn bản cổ nhất trong thổ ngữ tiếng La-tinh này được biết đến với tên Visigothic slates vì chúng được viết trên những miếng đá phiến. Chúng có từ thế kỷ thứ sáu và thứ bảy, và một số có ghi các đoạn của sách Thi-thiên và Phúc âm. Một đá phiến có ghi toàn bộ bài Thi-thiên số 16.
Các câu Kinh Thánh được ghi trên đá phiến thông thường chứng tỏ rằng người dân thời đó cũng đọc và sao chép Lời Đức Chúa Trời. Dường như thầy giáo dùng các câu Kinh Thánh này để dạy học sinh đang tập đọc và viết. Các đá phiến là một vật liệu viết tay rẻ tiền, khác với giấy da đắt tiền mà các tu viện thời Trung Cổ dùng để làm ra các cuốn Kinh Thánh có hình ảnh.
Một chi tiết trong Kinh Thánh León mang đậm tính chất nghệ thuật. Dù quý giá nhưng những sách như thế không giúp gì nhiều trong việc lan truyền thông điệp của Lời Đức Chúa Trời cho mọi người
Một cuốn Kinh Thánh vô giá có hình ảnh như thế được lưu giữ trong nhà thờ San Isidoro tại thành León, Tây Ban Nha. Có từ năm 960 CN, cuốn này có 516 tờ, chiều dài 47cm, chiều ngang 34cm và nặng khoảng 18kg. Một cuốn khác, hiện được giữ trong Thư viện Vatican, là bản Kinh Thánh Ripoll, có từ khoảng 1020 CN. Đây là một trong những cuốn Kinh Thánh có hình ảnh mang đậm tính chất nghệ thuật nhất vào thời Trung Cổ. Để làm ra tác phẩm nghệ thuật như thế, một tu sĩ có lẽ dành ra cả ngày để làm một ký tự đầu hoặc cả tuần để chuẩn bị cho trang bìa trong. Dù các cuốn Kinh Thánh này quý giá nhưng không giúp gì nhiều trong việc lan truyền thông điệp về Lời Đức Chúa Trời cho mọi người.
KINH THÁNH TRONG TIẾNG Ả RẬP
Đến thế kỷ thứ tám, một ngôn ngữ khác đã xuất hiện ở Tây Ban Nha vì người Hồi giáo xâm chiếm bán đảo. Trong các khu vực mà người Hồi giáo chiếm làm thuộc địa, tiếng Ả Rập chiếm ưu thế hơn tiếng La-tinh, và nhu cầu phát sinh là cần một cuốn Kinh Thánh bằng ngôn ngữ mới này.
Từ thế kỷ thứ năm đến thế kỷ thứ tám CN, Kinh Thánh bằng tiếng La-tinh và Ả Rập đã giúp người Tây Ban Nha được đọc Lời Đức Chúa Trời
Nhiều bản dịch Kinh Thánh tiếng Ả Rập—nhất là các sách Phúc âm—hẳn được lưu hành ở Tây Ban Nha thời Trung Cổ. Hình như vào thế kỷ thứ tám, ông John, một giám mục của thành phố Seville, đã dịch toàn bộ Kinh Thánh sang tiếng Ả Rập. Đáng buồn thay, đa số các bản dịch tiếng Ả Rập không còn nữa. Một bản dịch của các sách Phúc âm trong tiếng Ả Rập từ giữa thế kỷ 10 vẫn được bảo tồn ở thánh đường León, Tây Ban Nha.
Một bản dịch Phúc âm bằng tiếng Ả Rập, thế kỷ 10 CN
CÁC BẢN DỊCH TIẾNG TÂY BAN NHA XUẤT HIỆN
Cuối thời Trung Cổ, tiếng Castile, hoặc tiếng Tây Ban Nha, bắt đầu thành hình trên bán đảo Iberia. Ngôn ngữ mới này sẽ trở thành một phương tiện quan trọng trong việc lan truyền Lời Đức Chúa Trờib. Các câu Kinh Thánh lần đầu tiên được dịch sang tiếng Tây Ban Nha đã xuất hiện trong sách La Fazienda de Ultra Mar (Các công việc bên kia đại dương), vào đầu thế kỷ 13. Tác phẩm này có một tường thuật về chuyến hành trình đến Israel, và có cả tài liệu từ Ngũ Thư và các sách khác của phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ cũng như Phúc âm và các lá thư.
Vua Alfonso X hỗ trợ việc dịch Kinh Thánh sang tiếng Tây Ban Nha
Giới chức sắc không hài lòng với bản dịch này. Công đồng Tarragona, năm 1234, ban sắc lệnh là tất cả các sách liên quan đến Kinh Thánh trong tiếng bản địa phải giao nộp cho hàng giáo phẩm địa phương để họ đem đốt. Đáng mừng thay, sắc lệnh này không chặn đứng việc dịch Kinh Thánh. Vua Alfonso X (1252-1284), được xem là người sáng lập ra văn xuôi Tây Ban Nha, muốn Kinh Thánh được dịch sang ngôn ngữ mới và ủng hộ việc này. Các bản dịch tiếng Tây Ban Nha trong giai đoạn ấy gồm cái được gọi là Kinh Thánh Pre-Alfonsine, và không lâu sau, Kinh Thánh Alfonsine xuất hiện. Đây là bản dịch hoàn chỉnh nhất bằng tiếng Tây Ban Nha thời bấy giờ.
Các trang của Kinh Thánh Pre-Alfonsine vào thế kỷ 13 (trái) và Kinh Thánh Alfonsine (phải)
Cả hai tác phẩm trên giúp thiết lập và làm tiếng Tây Ban Nha trong thời kỳ thai nghén càng thêm phong phú. Học giả Thomas Montgomery cho biết về cuốn Kinh Thánh Pre-Alfonsine: “Dịch giả cuốn Kinh Thánh này cho ra mắt một tác phẩm đáng nể phục vì có ngôn ngữ hay, chính xác.... Ngôn ngữ đơn giản và rõ ràng, đây là điều cần thiết để soạn một quyển Kinh Thánh cho những người không biết tiếng La-tinh”.
Tuy nhiên, những cuốn Kinh Thánh tiếng Tây Ban Nha này được dịch từ cuốn Vulgate bằng tiếng La-tinh, chứ không phải từ tiếng nguyên thủy. Bắt đầu thế kỷ 14, các học giả Do Thái dịch trực tiếp từ tiếng Hê-bơ-rơ, và cho ra đời nhiều bản dịch tiếng Tây Ban Nha trong phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ. Đồng thời, Tây Ban Nha có cộng đồng người Do Thái lớn nhất ở châu Âu, và các dịch giả Do Thái tiếp cận với những bản chép tay chính xác bằng tiếng Hê-bơ-rơ để giúp ích cho việc dịch thuật của mình.c
Một trường hợp điển hình là Kinh Thánh Alba, hoàn tất vào thế kỷ 15. Một quý tộc Tây Ban Nha có quyền thế, Luis de Guzmán, đã giao cho Rabbi Moisés Arragel dịch Kinh Thánh sang tiếng Castile. Với yêu cầu dịch bản dịch mới này, ông nêu lên hai lý do. Thứ nhất, ông nói: “Kinh Thánh ngày nay trong ngôn ngữ Rôman không chính xác”, và thứ hai là “những người như chúng ta rất cần lời ghi chú lề để giải thích những đoạn Kinh Thánh khó hiểu”. Yêu cầu của ông cho thấy người dân vào thời ông rất quan tâm đến việc đọc và hiểu Kinh Thánh. Hơn nữa, điều này chứng tỏ Kinh Thánh tiếng bản địa đã được phân phối khá rộng rãi ở Tây Ban Nha.
Nhờ các dịch giả và những người sao chép thời Trung Cổ, người có học ở Tây Ban Nha có thể đọc Kinh Thánh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ mà không gặp nhiều trở ngại. Vì thế, sử gia Juan Orts González nhận xét: “Người Tây Ban Nha biết Kinh Thánh nhiều hơn người Đức hoặc người Anh trước thời Luther”.
“Người Tây Ban Nha biết Kinh Thánh nhiều hơn người Đức hoặc người Anh trước thời Luther”.—Sử gia Juan Orts González
Tuy nhiên, đến cuối thế kỷ 15, Tòa án Dị giáo Tây Ban Nha cấm việc dịch và sở hữu Kinh Thánh trong bất kỳ ngôn ngữ bản địa nào. Kinh Thánh bị cấm đoán ở Tây Ban Nha một thời gian dài. Sau ba thế kỷ, lệnh cấm này mới được bãi bỏ. Trong thời kỳ gian truân ấy, một số dịch giả gan dạ đã làm ra các bản dịch mới trong tiếng Tây Ban Nha ở nước ngoài, rồi lén mang vào Tây Ban Nhad.
Lịch sử của Kinh Thánh ở Tây Ban Nha vào thời Trung Cổ cho thấy những kẻ chống đối cố che giấu Lời Đức Chúa Trời qua nhiều cách. Tuy nhiên, họ không thể làm lời của Đấng Toàn Năng bị “nín lặng”.—Thi-thiên 83:1; 94:20.
Sự tận tụy của nhiều học giả giúp cho Kinh Thánh bén rễ và lan rộng ở Tây Ban Nha thời Trung Cổ. Nhiều dịch giả thời hiện đại đã theo dấu chân của các bậc tiền bối này, những người đã dịch Kinh Thánh sang tiếng La-tinh, Gô-tích, Ả Rập và Tây Ban Nha. Vì vậy ngày nay, hàng triệu người nói tiếng Tây Ban Nha có thể đọc Lời Đức Chúa Trời bằng tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ động đến lòng mình.
a Trong đó có tiếng Castile, Catalan, Galicia và Bồ Đào Nha.
b Ngày nay, tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ mẹ đẻ của khoảng 540 triệu người.
c Xem bài “Danh Đức Chúa Trời và nỗ lực của Alfonso de Zamora để có văn bản chính xác” trong số Tháp Canh ngày 1-12-2011.
d Xem bài “Casiodoro de Reina phấn đấu để có quyển Kinh-thánh tiếng Tây Ban Nha” trong số Tháp Canh ngày 1-6-1996.