THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w13 15/8 trg 18-22
  • Hãy quan tâm và khuyến khích nhau

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Hãy quan tâm và khuyến khích nhau
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2013
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • “HÃY QUAN TÂM ĐẾN NHAU”
  • “KHUYẾN GIỤC NHAU BÀY TỎ TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ LÀM VIỆC LÀNH”
  • “KHUYẾN KHÍCH NHAU”
  • KHUYẾN KHÍCH NHAU ĐỂ TIẾP TỤC BƯỚC ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG
  • Làm sao khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Hãy khích lệ nhau “nhiều hơn nữa”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2018
  • Hãy sốt sắng khuyến giục nhau làm việc lành
    Thánh Chức Nước Trời—2015
  • “Hãy tiếp tục khích lệ nhau mỗi ngày”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2016
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2013
w13 15/8 trg 18-22

Hãy quan tâm và khuyến khích nhau

“Hãy quan tâm đến nhau để khuyến giục nhau bày tỏ tình yêu thương và làm việc lành”.—HÊ 10:24.

BẠN TRẢ LỜI THẾ NÀO?

  • “Quan tâm đến nhau” có nghĩa gì?

  • Làm sao chúng ta có thể “khuyến giục nhau bày tỏ tình yêu thương và làm việc lành”?

  • Làm thế nào chúng ta có thể “khuyến khích nhau”?

1, 2. Điều gì đã giúp 230 Nhân Chứng Giê-hô-va sống sót qua cuộc tử hành vào cuối Thế Chiến II?

Khi chính quyền Đức Quốc Xã sắp sụp đổ vào cuối Thế Chiến II, một lệnh được ban ra nhằm loại trừ hàng ngàn tù nhân trong các trại tập trung. Theo kế hoạch, các tù nhân trong trại tập trung Sachsenhausen sẽ bị giải đến các bến cảng, rồi được đưa lên những chiếc tàu mà sẽ bị đánh chìm dưới biển. Đây là một phần trong âm mưu mà sau này gọi là những cuộc tử hành.

2 Ba mươi ba ngàn tù nhân trong trại tập trung Sachsenhausen sẽ phải đi bộ 250km đến Lübeck, một thành phố cảng ở Đức. Trong số đó, có 230 Nhân Chứng Giê-hô-va đến từ sáu quốc gia và họ được lệnh đi chung một nhóm. Tất cả các tù nhân bị suy yếu vì đói khát và bệnh tật. Làm thế nào anh em của chúng ta có thể sống sót qua cuộc tử hành đó? Một anh trong số họ nói: “Chúng tôi luôn khuyến khích nhau để đi tiếp”. Tình yêu thương của họ dành cho nhau cùng với “sức lực hơn mức bình thường” đến từ Đức Chúa Trời đã giúp họ sống sót.—2 Cô 4:7.

3. Tại sao chúng ta cần khuyến khích nhau?

3 Ngày nay, dù không ở trong cuộc tử hành như thế, nhưng chúng ta phải đương đầu với nhiều thử thách. Sau khi Nước Đức Chúa Trời được thành lập vào năm 1914, Sa-tan bị đuổi khỏi trời và bị giới hạn trong phạm vi trái đất, hắn “đang giận dữ vì biết mình chỉ còn một thời gian ngắn” (Khải 12:7-9, 12). Vì biết Ha-ma-ghê-đôn sắp đến gần, Sa-tan ra sức dùng thử thách và áp lực nhằm làm chúng ta suy yếu về thiêng liêng. Ngoài ra, chúng ta còn gặp các vấn đề trong đời sống thường ngày (Gióp 14:1; Truyền 2:23). Đôi khi, những khó khăn chồng chất ấy có thể khiến chúng ta suy sụp đến mức dù cố gắng đến đâu, chúng ta vẫn bị nản lòng. Chẳng hạn, một anh đã giúp đỡ nhiều người về thiêng liêng trong nhiều năm. Nhưng khi ở tuổi xế chiều, vợ chồng anh đổ bệnh và anh cảm thấy vô cùng nản lòng. Cũng giống như anh, tất cả chúng ta cần “sức lực hơn mức bình thường” đến từ Đức Giê-hô-va và sự khuyến khích của người khác.

4. Nếu muốn trở thành nguồn khích lệ của người khác, chúng ta cần làm theo lời khuyên nào của sứ đồ Phao-lô?

4 Nếu muốn trở thành nguồn khích lệ của người khác, chúng ta cần làm theo lời khuyên mà sứ đồ Phao-lô viết cho các tín đồ người Hê-bơ-rơ. Ông nói: “Hãy quan tâm đến nhau để khuyến giục nhau bày tỏ tình yêu thương và làm việc lành, chớ bỏ việc nhóm lại với nhau như một số người quen làm, nhưng hãy khuyến khích nhau, và khi thấy ngày ấy gần kề thì hãy làm như thế nhiều hơn nữa” (Hê 10:24, 25). Làm thế nào chúng ta có thể áp dụng lời khuyên đầy ý nghĩa này?

“HÃY QUAN TÂM ĐẾN NHAU”

5. “Quan tâm đến nhau” có nghĩa gì, và chúng ta có thể làm điều đó như thế nào?

5 “Quan tâm đến nhau” có nghĩa là nghĩ đến nhu cầu của nhau. Chúng ta có thể biết nhu cầu của anh em không nếu chỉ chào hỏi họ tại Phòng Nước Trời hoặc nói về những vấn đề kém quan trọng? Hẳn là không. Dĩ nhiên, chúng ta phải cẩn thận để không “xen vào chuyện người khác” (1 Tê 4:11; 1 Ti 5:13). Tuy vậy, nếu muốn khích lệ anh em, chúng ta cần tìm hiểu về họ, chẳng hạn như hoàn cảnh, các đức tính, tình trạng thiêng liêng, điểm mạnh và điểm yếu của họ. Các anh chị cần xem chúng ta là bạn và biết chúng ta yêu mến họ. Điều này đòi hỏi chúng ta dành thời gian cho họ, không chỉ khi họ gặp vấn đề và bị nản lòng, mà cả những lúc khác.—Rô 12:13.

6. Điều gì giúp một trưởng lão quan tâm đến các anh chị trong hội thánh?

6 Những trưởng lão trong hội thánh được khuyên là ‘chăn bầy của Đức Chúa Trời đã được giao cho họ’ một cách sẵn lòng và sốt sắng (1 Phi 5:1-3). Làm sao họ có thể chăn chiên tốt nếu không hiểu rõ về chiên? (Đọc Châm-ngôn 27:23). Nếu trưởng lão cho thấy mình là người dễ gặp và thích kết hợp với anh em đồng đạo, các anh chị sẽ cảm thấy thoải mái để xin sự giúp đỡ khi cần và dễ giãi bày cảm xúc cũng như mối lo âu. Nhờ thế, trưởng lão có thể quan tâm và giúp đỡ tùy theo nhu cầu của mỗi anh chị.

7. Chúng ta nên nhớ điều gì về những lời nói đại của người nản lòng?

7 Trong thư gửi cho hội thánh ở Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô nói: ‘Hãy nâng đỡ người yếu đuối’. (Đọc 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14). “Người yếu đuối” bao hàm người bị trầm cảm và người nản lòng. Châm-ngôn 24:10 nói: “Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn-nạn, thì sức-lực con nhỏ-mọn thay [“ắt sẽ bị suy giảm”, Các Giờ Kinh Phụng Vụ]”. Nếu muốn nâng đỡ người buồn nản, chúng ta cần nhớ rằng đôi khi họ “nói đại ra” (Gióp 6:2, 3). Họ có thể nói những lời không phản ánh con người thật của họ. Chị Rachelle có mẹ bị trầm cảm nặng đã rút ra điều này qua kinh nghiệm bản thân. Chị nhớ lại: “Nhiều lần mẹ nói những điều khiến tôi bị tổn thương nặng. Trong những lúc như thế, tôi cố tự nhủ rằng thực chất mẹ là người rất yêu thương, tốt bụng và rộng rãi. Tôi học được rằng người mắc bệnh trầm cảm nói những điều mà thật sự họ không có ý đó. Việc trả đũa bằng lời nói hoặc hành động là điều tệ hại nhất”. Châm-ngôn 19:11 khuyên: “Sự khôn-ngoan của người khiến cho người chậm nóng-giận; và người lấy làm danh-dự mà bỏ qua tội phạm”.

8. Chúng ta đặc biệt cần chứng tỏ tình yêu thương với ai, và tại sao?

8 Một số người bị nản lòng vì lỗi lầm đã phạm trong quá khứ. Dù đã làm những bước để sửa sai, nhưng họ vẫn cảm thấy xấu hổ hoặc thất vọng. Làm thế nào chúng ta có thể quan tâm đến những người như thế? Nói về một người phạm tội đã ăn năn ở Cô-rinh-tô, Phao-lô viết: “Anh em nên sẵn lòng tha thứ và an ủi người, để người không bị chìm ngập trong nỗi đau buồn quá lớn. Thế nên, tôi khuyên anh em hãy chứng tỏ tình yêu thương của mình với người ấy” (2 Cô 2:7, 8). Thật vậy, chúng ta không nên cho rằng người bị nản lòng biết chúng ta yêu thương và quan tâm đến họ. Chúng ta cần chứng tỏ cho người ấy thấy qua lời nói và hành động.

“KHUYẾN GIỤC NHAU BÀY TỎ TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ LÀM VIỆC LÀNH”

9. Làm thế nào chúng ta có thể “khuyến giục nhau bày tỏ tình yêu thương và làm việc lành”?

9 Sứ đồ Phao-lô viết: “Hãy quan tâm đến nhau để khuyến giục nhau bày tỏ tình yêu thương và làm việc lành”. Khi ngọn lửa sắp tắt, chúng ta cần cời than củi và quạt cho ngọn lửa bùng lên (2 Ti 1:6). Tương tự, chúng ta cần nói và làm những điều có thể thôi thúc anh em tiếp tục sốt sắng phụng sự Đức Chúa Trời. Một trong những cách tốt nhất là cho lời khen thích hợp.

Tham gia rao giảng cùng các anh chị khác

10, 11. (a) Những ai cần được khen? (b) Hãy nêu ví dụ cho thấy làm thế nào lời khen có thể giúp một người đang lạc lối.

10 Tất cả chúng ta đều cần được khen, dù mình có nản lòng hay không. Một trưởng lão viết: “Cha tôi không khi nào khen tôi làm tốt cả. Vì vậy tôi lớn lên thiếu tự tin... Dù bây giờ đã ở tuổi 50 nhưng tôi vẫn thích khi những người bạn trong hội thánh nói rằng tôi làm tốt vai trò trưởng lão... Trải nghiệm cá nhân đã dạy tôi rằng nói lời khích lệ người khác rất quan trọng, vì vậy tôi luôn cố gắng làm thế”. Lời khen có thể khích lệ mọi anh em, kể cả tiên phong, người lớn tuổi lẫn người nản lòng.—Rô 12:10.

11 Khi ‘những người được thần khí hướng dẫn cố gắng sửa đổi một người lạc lối’, thì lời khuyên yêu thương và lời khen thích hợp có thể thúc đẩy người ấy thay đổi và trở lại làm việc lành (Ga 6:1). Kinh nghiệm của chị Miriam đã cho thấy điều này. Chị viết: “Tôi từng trải qua một giai đoạn đau buồn khi một số bạn thân rời bỏ hội thánh, cùng lúc ấy cha tôi bị xuất huyết não. Tôi bị trầm cảm nặng. Để đối phó với vấn đề này, tôi bắt đầu hẹn hò với một bạn trai thế gian”. Điều này khiến chị cảm thấy mình không còn xứng đáng với tình yêu thương của Đức Giê-hô-va và chị nghĩ đến việc bỏ sự thật. Khi một trưởng lão gợi cho chị nhớ lại những năm tháng chị trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va và đảm bảo rằng ngài vẫn yêu thương chị, chị cảm thấy động lòng. Kết quả là tình yêu thương của chị với Đức Giê-hô-va được hâm nóng lại. Chị chấm dứt mối quan hệ với người bạn trai và tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va.

Khuyến giục nhau bày tỏ tình yêu thương và làm việc lành

12. Tại sao chúng ta không nên so sánh anh em với người khác, chỉ trích hoặc khiến họ cảm thấy có lỗi?

12 Hãy cẩn thận về cách khuyến giục anh em. Chúng ta tránh so sánh anh em với người khác, chỉ trích họ vì không làm theo những tiêu chuẩn mà chúng ta lập ra, hoặc khiến họ cảm thấy có lỗi vì không làm nhiều hơn trong thánh chức. Những điều này có thể có tác dụng nhất thời, nhưng không mang lại kết quả lâu dài. Cách tốt nhất để khuyến giục anh em là cho lời khen và giúp họ nhận ra rằng chúng ta muốn phụng sự Đức Giê-hô-va hết lòng vì yêu thương ngài.—Đọc Phi-líp 2:1-4.

“KHUYẾN KHÍCH NHAU”

13. Bằng cách nào chúng ta có thể khuyến khích anh em? (Xem hình nơi đầu bài).

13 Chúng ta cần “khuyến khích nhau, và khi thấy ngày ấy gần kề thì hãy làm như thế nhiều hơn nữa”. Có thể ví việc khuyến khích anh em như việc đổ dầu vào lửa để giữ cho ngọn lửa cháy liên tục hoặc cháy to hơn. Chúng ta làm điều này bằng cách củng cố và an ủi anh em để họ tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va. Khi khuyến khích người bị nản lòng, chúng ta phải nói lời mềm mại và tử tế (Châm 12:18). Hơn nữa, chúng ta “phải mau nghe” và “chậm nói” (Gia 1:19). Nếu lắng nghe với lòng thấu cảm, chúng ta có thể hiểu nguyên nhân khiến người ấy nản lòng, nhờ thế có thể nói những lời giúp người ấy đối phó với hoàn cảnh.

Vui chơi lành mạnh với anh em đồng đạo

14. Một anh bị nản lòng đã được giúp như thế nào?

14 Hãy xem làm thế nào một trưởng lão giúp một anh đã ngưng hoạt động vài năm. Khi lắng nghe anh ấy chia sẻ, anh trưởng lão nhận thấy anh ấy vẫn có tình yêu thương sâu đậm với Đức Giê-hô-va. Anh ấy siêng năng học mỗi số Tháp Canh và nỗ lực tham dự đều đặn các buổi nhóm họp. Tuy nhiên, hành động của một số anh chị trong hội thánh đã khiến anh ấy nản lòng và phần nào cay đắng. Thay vì xét đoán, anh trưởng lão lắng nghe với lòng thấu cảm và đảm bảo với anh ấy rằng anh vẫn được yêu thương. Dần dần, anh nhận ra mình đang để những chuyện quá khứ cản trở mình phụng sự đấng mà mình yêu thương. Anh trưởng lão đã mời anh đi rao giảng chung. Nhờ sự giúp đỡ của anh trưởng lão, anh ấy đã rao giảng trở lại và giờ đây lại được nhận đặc ân làm trưởng lão.

Kiên nhẫn lắng nghe người cần được khích lệ (Xem đoạn 14, 15)

15. Chúng ta học được gì qua gương của Đức Giê-hô-va trong việc khuyến khích người buồn nản?

15 Người bị nản lòng có khi không chấp nhận ngay sự giúp đỡ của chúng ta, hoặc có thể chấp nhận nhưng không lên tinh thần ngay. Chúng ta cần kiên trì giúp những người như thế. Phao-lô nói: ‘Hãy nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người’ (1 Tê 5:14). Đừng vội bỏ cuộc, hãy tiếp tục nâng đỡ người yếu đuối. Trong quá khứ, Đức Giê-hô-va đã đối xử kiên nhẫn với những tôi tớ có lúc bị nản lòng. Chẳng hạn, ngài rất nhân từ với Ê-li và để ý đến cảm xúc của ông. Ngài ban cho ông những điều cần thiết để ông tiếp tục thi hành nhiệm vụ (1 Vua 19:1-18). Trường hợp khác là Đa-vít. Vì Đa-vít thành thật ăn năn, nên Đức Giê-hô-va sẵn sàng tha thứ cho ông (Thi 51:7, 17). Đức Chúa Trời cũng giúp người viết bài Thi-thiên 73, người suýt rời bỏ ngài (Thi 73:13, 16, 17). Ngài nhân từ và kiên nhẫn với chúng ta, đặc biệt khi chúng ta bị nản lòng (Xuất 34:6). Lòng thương xót của Đức Giê-hô-va “mỗi buổi sáng thì lại mới luôn” và “sự thương-xót của Ngài chẳng dứt” (Ca 3:22, 23). Đức Giê-hô-va muốn chúng ta noi gương ngài và đối xử dịu dàng với những người buồn nản.

KHUYẾN KHÍCH NHAU ĐỂ TIẾP TỤC BƯỚC ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG

16, 17. Vì thế gian này sắp đến hồi kết, chúng ta cần quyết tâm làm gì, và tại sao?

16 Trong số 33.000 tù nhân rời trại tập trung Sachsenhausen, có hàng ngàn người chết. Nhưng đối với 230 Nhân Chứng trong cuộc tử hành đó, không một ai thiệt mạng. Sự khuyến khích và nâng đỡ lẫn nhau đóng vai trò quan trọng trong việc biến cuộc tử hành thành cuộc hành trình sống sót.

17 Ngày nay, chúng ta đang đi trên ‘đường chật dẫn đến sự sống’ (Mat 7:14). Không lâu nữa, tất cả những người thờ phượng Đức Giê-hô-va sẽ cùng bước vào thế giới mới công chính (2 Phi 3:13). Mong sao chúng ta quyết tâm giúp đỡ lẫn nhau để cùng vững bước trên con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ