“Lịch sử không nói dối”
Ngày 14-6-2007, Bưu điện Quốc gia Estonia phát hành tem thư để tưởng niệm, như hình bên. Khi tem này được ra mắt, có lời thông báo: “Tem lưu niệm này được phát hành để tưởng nhớ những người Estonia trong nạn diệt chủng của chủ nghĩa Stalin”. Giữa năm 1941 và 1951, hàng chục ngàn người Estonia bị ép buộc rời bỏ nhà cửa và quê hương.
“Lịch sử không nói dối”. Đây là ngạn ngữ nổi tiếng ở Estonia, trong các nước khác cũng có những câu tương tự. Thật thế, chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chắc chắn chúng ta có thể rút ra bài học từ đó. Vị vua khôn ngoan là Sa-lô-môn của nước Y-sơ-ra-ên xưa đã viết: “Khi tôi đem lòng tìm hiểu mọi việc xảy ra trên đời, tôi nhận thấy kẻ cai trị thường hay hãm hại người bị trị”.—Truyền-đạo 8:9, Bản Dịch Mới.
Bằng chứng mạnh mẽ cách đây vài thập kỷ ở Estonia, cũng như nhiều nơi khác tại Đông Âu, cho thấy những lời này trong Kinh Thánh thật đúng. Sự cai trị của con người mang lại đau khổ cho biết bao người vô tội bị cưỡng ép đi đến những vùng xa xôi để tái định cư hoặc bị bỏ tù trong các trại lao động khổ sai.
Theo các sử gia địa phương, hơn 46.000 công dân buộc phải rời khỏi đất nước nhỏ bé này trong những năm 1941 đến 1951. Hầu hết những người ấy bị cưỡng bức ra đi vì không theo phe chính phủ, số khác vì quốc tịch hoặc địa vị xã hội. Tuy nhiên, Nhân Chứng Giê-hô-va bị ép buộc ra đi vì niềm tin tôn giáo của họ.
Tấn công những người kính sợ Đức Chúa Trời
Theo cuộc nghiên cứu của tờ báo thuộc trường Đại học Tartu vào năm 2004, sử gia Aigi Rahi-Tamm cho biết: “Kể từ năm 1948 đến 1951, có 72 Nhân Chứng Giê-hô-va đã bị bắt, kể cả những người kết hợp với họ. Tuy nhiên, kế hoạch cưỡng chế nhiều người hơn đã được thực hiện vào đêm 1-4-1951, không chỉ trong các quốc gia ven biển Baltic mà còn ở Moldova, miền tây Ukraine và Belorussia”.
Trước năm 1951, Nhân Chứng Giê-hô-va ở Estonia bị bắt, chịu áp lực về tâm lý, bị thẩm vấn và bỏ tù. Chiến dịch cưỡng chế mới này hình như là nỗ lực tối đa nhằm loại bỏ Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp nước Estonia.
Trên tem mới phát hành có ghi ngày 1-4-1951. Con số 382 trên tem nói đến số Nhân Chứng và con cái của họ bị cưỡng ép ra đi ngày hôm đó, kể cả một số người thân và hàng xóm không phải là Nhân Chứng. Trong ngày đó, việc bắt bớ diễn ra trên khắp nước. Đêm ấy, những người bị bắt, trẻ lẫn già, bị nhồi nhét vào toa xe lửa dùng chở súc vật, hướng đến Siberia.
Chị Ella Toom
Lúc ấy chị Ella Tooma, 25 tuổi, là một Nhân Chứng Giê-hô-va. Nhớ lại lần bị hỏi cung như thường lệ, chị cho biết: “Một sĩ quan cố làm tôi sợ và buộc tôi ngưng rao giảng. Một lần ông nói: ‘Cô muốn sống không? Hay là cô muốn chết với Chúa của cô trên cánh đồng Siberia?’”. Tuy nhiên, chị Ella không sợ hãi, tiếp tục rao truyền tin mừng. Chị bị đưa đến Siberia và chuyển từ trại lao động khổ sai này đến trại lao động khổ sai khác trong gần sáu năm.
Trong số hàng trăm người bị cưỡng chế ra đi mà không được xét xử, có một chị Nhân Chứng tên Hiisi Lember. Nhớ lại những sự kiện xảy ra ngày 1-4-1951, chị kể: “Họ đến bất ngờ vào ban đêm, ra lệnh cho chúng tôi: ‘Có nửa tiếng để thu xếp đồ đạc!’”. Trong màn đêm tăm tối, chị Hiisi và con gái sáu tuổi bị dẫn đến trạm xe lửa. Chiếc xe lửa cọt kẹt đi từ trạm này đến trạm khác để đón thêm Nhân Chứng. Chị nói: “Chúng tôi bị tống vào toa xe dành cho súc vật. Mừng thay, phân của chúng bị đông lại, nếu không hẳn rất khó chịu. Chúng tôi giống như súc vật bị nhồi nhét trong toa xe”.
Chuyến đi bằng xe lửa kéo dài hai tuần thật là dấu ấn khó phai mờ. Toa xe quá tải và thiếu vệ sinh. Người trẻ lẫn già đều bị đối xử nhục nhã trong mọi cách. Một số người khóc lóc và tuyệt thực. Nhưng Nhân Chứng Giê-hô-va khích lệ và giúp đỡ nhau qua việc ca các bài hát thường dùng trong buổi thờ phượng, và chia sẻ thực phẩm mà họ có. Họ bị đưa đến nơi được gọi là “định cư vĩnh viễn” và cho biết “không có ngày về”.
Chị Hiisi Lember và con gái Maaja
Nhớ lại sự hỗ trợ ấm lòng mà chị Hiisi nhận được từ anh em đồng đạo trong thử thách này, chị cho biết: “Tại một nhà ga, xe lửa chúng tôi dừng bên cạnh xe lửa đến từ Moldova. Chúng tôi nghe tiếng một người đàn ông hỏi chúng tôi là ai và đang đi đâu. Chúng tôi giải thích rằng chúng tôi không biết mình đi đâu và là Nhân Chứng Giê-hô-va từ Estonia. Những anh em Nhân Chứng trong xe lửa từ Moldova nghe cuộc nói chuyện. Qua một lỗ của toa xe, họ ném cho chúng tôi một ổ bánh mì lớn và vài quả mận khô”. Chị cho biết thêm: “Bấy giờ, chúng tôi bắt đầu hiểu ra là tất cả Nhân Chứng Giê-hô-va trong các nước cộng hòa của Liên Bang Xô Viết đều bị bắt”.
Hai Nhân Chứng ở tuổi thiếu niên, Corinna và em gái tên Ene, bị tách rời khỏi mẹ hơn sáu năm. Mẹ của hai em cũng là Nhân Chứng Giê-hô-va đã bị bắt trước đó và bị đưa đến trại lao động khổ sai. Rồi vào buổi tối tháng tư khó quên ấy, hai em bị lôi ra khỏi nhà và bị nhét vào toa xe lửa. Corinna nhớ lại với lòng biết ơn: “Trong xe lửa, một chị Nhân Chứng có hai con đề nghị chăm sóc hai chị em tôi và đảm bảo rằng chúng tôi có thể sống chung với họ như một gia đình”.
Chuyện gì xảy ra khi đến nơi? Một ngày sau khi đến vùng hoang sơ lạnh lẽo ở Siberia, “chợ nô lệ” đáng hổ thẹn bắt đầu diễn ra. Những người đàn ông từ hợp tác xã nông trại gần đó đến chọn nhân công làm việc cho cánh đồng của mình. Chị Corinna nhớ lại: “Chúng tôi nghe họ cãi nhau: ‘Anh đã có tài xế cho xe kéo rồi, người này là của tôi’, hoặc ‘tôi đã chọn hai người già, anh cũng phải chọn vài người già chứ’”.
Chị Ene và chị gái Corinna
Hai chị em Corinna và Ene rất can đảm. Sau này họ cho biết: “Tụi em nhớ mẹ nhiều lắm và khao khát lại được ở trong vòng tay ấm áp của mẹ!”. Dù vậy, họ vẫn mạnh mẽ về tâm linh và có tính hài hước. Corinna nói thêm: “Cũng tốt là mẹ không thấy hai chị em tôi vì đôi lúc chúng tôi phải làm việc ngoài trời giá rét, không được mặc đủ ấm”.
Chắc chắn, những người vô tội ở Estonia và các nơi khác đã đồng chịu cảnh bất công tàn nhẫn, và Nhân Chứng Giê-hô-va nằm trong số đó. (Xem khung “Không thể hình dung ‘nỗi kinh hoàng’”). Dù từng bị ngược đãi và chịu gian khổ, nhưng Nhân Chứng Giê-hô-va ở Estonia vẫn là những người năng động và hạnh phúc.
Tương lai tươi sáng phía trước
Kinh Thánh đảm bảo với chúng ta rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ghét sự bất công. Sách này nói: “Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi lấy làm gớm-ghiếc người nào làm các điều nầy và phạm sự bất-nghĩa” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 25:16). Dù Đức Chúa Trời để cho sự gian ác xảy ra trong quá khứ, nhưng chẳng bao lâu nữa, ngài sẽ ra tay chấm dứt sự bất công và gian ác. Người viết sách Thi-thiên cho biết: “Một chút nữa, kẻ ác không còn. Ngươi sẽ xem-xét chỗ hắn, thật không còn nữa. Song người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật”.—Thi-thiên 37:10, 11.
Thật thế, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta! Dù không thể thay đổi quá khứ nhưng những gì chúng ta làm bây giờ có thể giúp chúng ta nhận đời sống tuyệt diệu trong tương lai. Hãy đến gần Đức Chúa Trời và xem cách bạn có thể hưởng tương lai ấy khi sự công chính thật sẽ ngự trị khắp đất.—Ê-sai 11:9.
a Kinh nghiệm của chị Ella Toom được đăng trong tạp chí Tỉnh Thức!, tháng 4-2006, trang 20-24 (Anh ngữ).