Cha là bạn của con bằng cách nào?
“Sao cái gì cha cũng biết vậy?”. Đã bao giờ bạn ngạc nhiên khi nghe đứa con trai của mình hỏi một câu như thế chưa? Lúc ấy, trên cương vị người cha, có lẽ bạn cảm thấy tự hào. Tuy nhiên, nếu con áp dụng lời khuyên của bạn và nhận được lợi ích, chắc hẳn lòng bạn sẽ ngập tràn niềm vuia.—Châm-ngôn 23:15, 24.
Tuy nhiên qua năm tháng, con bạn có còn ngưỡng mộ bạn như trước không? Hay khi càng khôn lớn thì lòng kính trọng của con dành cho bạn đã vơi dần? Trong quá trình con phát triển từ một đứa trẻ thành người đàn ông thực thụ, làm sao bạn vẫn gắn bó với con, hay là bạn của con? Trước hết, chúng ta hãy xem xét một số vấn đề mà người cha gặp phải.
Ba vấn đề thường gặp
1. THỜI GIAN EO HẸP: Tại nhiều quốc gia, người cha là nguồn thu nhập chính của gia đình. Vì công việc, người cha thường vắng nhà hầu như suốt cả ngày. Ở một số nơi, người cha dành rất ít thời gian cho con. Chẳng hạn, một cuộc khảo sát gần đây tại Pháp cho thấy trung bình các ông bố dành dưới 12 phút mỗi ngày để chăm sóc con.
VÀI ĐIỀU ĐỂ SUY NGHĨ: Bạn dành bao nhiêu thời gian cho con trai? Trong một hoặc hai tuần tới, sao bạn không thử viết ra tổng số thời gian mỗi ngày cha con bạn ở bên nhau? Kết quả có thể khiến bạn ngạc nhiên.
2. KHÔNG CÓ GƯƠNG TỐT: Một số người ít tiếp xúc với cha. Anh Jean-Marie, sống ở Pháp, cho biết: “Cha con tôi ít gần gũi nhau”. Điều này ảnh hưởng thế nào đến anh? Anh thổ lộ: “Điều đó gây ra vấn đề mà tôi chưa bao giờ hình dung nổi. Chẳng hạn, tôi thấy khó tâm sự với con”. Trường hợp khác, con sống chung với cha, nhưng mối quan hệ của hai cha con có vấn đề. Anh Philippe, 43 tuổi, nói: “Cha tôi thấy khó bày tỏ tình cảm với tôi. Thế nên tôi phải cố gắng thể hiện tình cảm nhiều hơn với con mình”.
VÀI ĐIỀU ĐỂ SUY NGHĨ: Bạn có cảm thấy mối quan hệ với cha ảnh hưởng đến cách bạn đối xử với con mình không? Bạn có nhận thấy mình đang bắt chước thói quen xấu hoặc tốt của cha mình không? Như thế nào?
3. THIẾU LỜI KHUYÊN THĂNG BẰNG: Trong một số nền văn hóa, người ta xem nhẹ vai trò của người cha trong việc nuôi dạy con cái. Anh Luca, lớn lên ở một vùng thuộc Tây Âu, kể: “Ở nơi tôi sinh trưởng, người ta xem việc chăm con là công việc của người vợ”. Trong một số nền văn hóa khác, người cha được khuyến khích là chỉ nghiêm khắc sửa trị con cái mà thôi. Chẳng hạn, anh George sinh trưởng tại một quốc gia ở châu Phi, cho biết: “Theo văn hóa của chúng tôi, người cha không chơi đùa với con cái, vì họ sợ rằng điều này sẽ làm giảm uy quyền của ông. Cho nên, tôi luôn thấy khó vui đùa với con mình”.
VÀI ĐIỀU ĐỂ SUY NGHĨ: Trong cộng đồng của bạn, người ta nghĩ người cha có vai trò nào? Họ có quan niệm việc nuôi dạy con là của phụ nữ không? Họ được khuyến khích để bày tỏ tình yêu thương và lòng quan tâm đến con hay điều này không được tán thành?
Nếu bạn là một người cha và đang đương đầu với một hay các vấn đề đó, làm sao bạn có thể vượt qua? Hãy xem xét những đề nghị sau đây.
Bắt đầu khi con còn nhỏ
Dường như ước muốn tự nhiên của con trai là bắt chước cha mình. Vậy, bạn hãy nắm bắt cơ hội đó trong lúc con mình còn nhỏ. Làm sao bạn có thể làm được? Khi nào bạn có thể dành thời gian với con?
Mỗi khi có thể, hãy cho con tham gia các sinh hoạt thường nhật với bạn. Chẳng hạn, nếu bạn đang quét nhà, hãy đưa con một cây chổi. Còn nếu bạn đang đào đất, hãy cho con một cái xẻng nhỏ. Chắc chắn, con sẽ vui sướng khi được chung vai sát cánh làm việc cùng “người hùng” và “tấm gương” của mình, đó chính là người cha! Điều này có lẽ khiến bạn hoàn tất công việc lâu hơn một chút, nhưng tình cha con sẽ khăng khít hơn, đồng thời bạn dạy con thói quen làm việc tốt. Thời xưa, Kinh Thánh khuyến khích người cha cho con cùng tham gia vào các hoạt động hằng ngày, rồi tận dụng những dịp như thế để trò chuyện và dạy dỗ chúng (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9). Lời khuyên này vẫn có giá trị vào thời nay.
Ngoài việc hai cha con cùng làm việc, bạn hãy dành thời gian chơi với con. Đây không chỉ là dịp hai cha con vui đùa với nhau. Các cuộc nghiên cứu cho thấy khi các ông bố chơi với con, họ khuyến khích chúng tìm tòi, khám phá và can đảm hơn.
Việc cha chơi với con còn có một tác dụng quan trọng hơn. Nhà nghiên cứu Michel Fize cho biết: “Khi nô đùa, con trai dễ trò chuyện với cha”. Lúc vui chơi, người cha có thể bày tỏ tình yêu thương với con qua lời nói lẫn hành động. Qua đó, người cha cũng dạy con cách thể hiện tình yêu thương. Anh André, một ông bố sống ở Đức, nói: “Khi con trai tôi còn nhỏ, cha con tôi thường chơi với nhau. Tôi ôm cháu vào lòng và cháu biết cách đáp lại tình yêu thương của tôi”.
Giờ đi ngủ là một dịp khác để người cha vun đắp tình cảm với con. Hãy thường xuyên đọc cho con nghe một câu chuyện, lắng nghe con nói lên niềm vui và mối bận tâm trong ngày hôm đó. Nếu làm thế, bạn sẽ giúp con tiếp tục trò chuyện cởi mở với bạn khi con lớn hơn.
Tiếp tục nhắm đến sở thích chung
Một số em ở tuổi thanh thiếu niên dường như thờ ơ trước nỗ lực của cha trong việc trò chuyện với các em. Nếu con bạn có vẻ lảng tránh các câu hỏi của bạn, đừng kết luận rằng chúng không muốn nói chuyện. Có lẽ con sẽ dễ trải lòng hơn nếu bạn điều chỉnh cách trò chuyện với chúng.
Anh Jacques, một người cha sống ở Pháp, đôi khi thấy khó nói chuyện với con trai của mình là Jérôme. Tuy nhiên thay vì ép con nói chuyện, anh điều chỉnh cách tiếp cận với con. Anh đã chơi đá banh cùng con. Anh Jacques bộc bạch: “Sau khi chơi xong, chúng tôi thường ngồi xuống bãi cỏ nghỉ ngơi một chút. Khi ấy, con thường mở lòng với tôi. Tôi nghĩ là khi hai cha con tôi ở cùng nhau, cháu biết tôi có thời gian dành cho cháu. Điều này tạo nên một sợi dây vô hình đặc biệt giữa chúng tôi”.
Nói sao nếu con bạn không thích thể thao? Anh André trìu mến nhớ lại những giây phút anh cùng con ngắm sao trên trời. Anh nói: “Trong đêm lạnh lẽo, chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế xếp, quấn mền cho ấm, tay cầm tách trà và ngắm bầu trời đêm. Cha con tôi nói về Đấng đã tạo ra các vì sao cũng như về những vấn đề riêng tư. Chúng tôi trò chuyện về hầu như mọi điều”.—Ê-sai 40:25, 26.
Nếu bạn không thích làm những điều mà con mình thích thì sao? Trong trường hợp đó, có lẽ bạn cần gác lại sở thích cá nhân (Phi-líp 2:4). Anh Ian, sống ở Nam Phi, cho biết: “Tôi thích thể thao hơn con trai tôi là Vaughan rất nhiều. Còn cháu thì thích máy bay và máy vi tính. Thế nên, tôi biến sở thích của cháu thành sở thích của mình, dẫn cháu đi xem triển lãm máy bay và chơi lái máy bay trên máy vi tính. Tôi cảm nhận khi cùng vui chơi với con, cháu Vaughan đã nói chuyện cởi mở hơn với tôi”.
Giúp con xây đắp lòng tự tin
“Cha, xem này!”. Cậu con trai của bạn có từng thốt lên những câu như thế khi nắm bắt được một kỹ năng mới chưa? Nếu con bạn hiện đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, cháu vẫn muốn được bạn tán thành không? Có lẽ không. Nhưng nếu muốn trở thành một thanh niên có tâm sinh lý bình thường thì chắc chắn con bạn cần điều này.
Hãy lưu ý gương của Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong việc cư xử với một con trai của ngài. Khi Chúa Giê-su sắp bước vào giai đoạn đặc biệt của cuộc đời trên đất, Đức Chúa Trời công khai bày tỏ tình cảm với Chúa Giê-su. Đức Giê-hô-va nói: “Đây là Con yêu dấu của ta, người làm hài lòng ta” (Ma-thi-ơ 3:17; 5:48). Đúng là bạn có trách nhiệm sửa dạy con (Ê-phê-sô 6:4). Tuy nhiên, bạn có tìm dịp để bày tỏ sự tán thành về những điều tốt đẹp mà con nói hay làm không?
Một số người đàn ông thấy khó bày tỏ sự tán thành và tình cảm. Có lẽ họ lớn lên trong những gia đình mà cha mẹ thường nhắm vào lỗi lầm thay vì thành tích. Nếu đây là trường hợp của bạn, bạn cần nỗ lực không ngừng hầu giúp con xây đắp lòng tự tin. Làm sao bạn có thể thực hiện được điều đó? Anh Luca, người được trích lời ở trên, thường làm việc nhà chung với cậu con trai 15 tuổi là Manuel. Anh cho biết: “Thỉnh thoảng tôi nói Manuel hãy bắt đầu công việc một mình, và tôi sẽ giúp nếu cháu cần. Hầu như cháu đều có thể tự mình làm việc đó. Thực hiện được công việc mang lại sự thỏa lòng và giúp cháu tự tin hơn. Mỗi khi cháu làm được việc gì, tôi khen cháu. Lúc cháu không làm được như mong muốn, tôi vẫn cho cháu biết rằng tôi quý nỗ lực của cháu”.
Bạn cũng có thể làm cho con tự tin hơn qua việc giúp con đạt được những mục tiêu lớn hơn. Vậy, nếu con bạn đạt đến mục tiêu chậm hơn bạn mong muốn thì sao? Hoặc nói sao nếu mục tiêu của con không xấu, nhưng khác với những gì bạn lựa chọn cho chúng? Trong trường hợp đó, bạn cần điều chỉnh lại sự mong đợi của mình. Anh Jacques, người được trích lời ở trên, nói: “Tôi cố giúp con đặt ra những mục tiêu hợp lý. Nhưng tôi cũng cố gắng sao cho đó là các mục tiêu của cháu, chứ không phải của tôi. Rồi tôi tự nhủ với bản thân là cháu cần đạt đến mục tiêu theo sức của cháu”. Khi lắng nghe con, khen con về những điểm tốt và khuyến khích con vượt qua những thất bại, bạn sẽ giúp con đạt được mục tiêu.
Trên thực tế, mối quan hệ của cha con bạn sẽ gặp những trở ngại. Nhưng về lâu về dài, con bạn sẽ vẫn muốn gắn bó với bạn. Suy cho cùng, ai lại chẳng muốn gắn bó với người giúp mình thành công?
[Chú thích]
a Dù bài này chú trọng vào mối quan hệ giữa cha và con trai, nhưng các nguyên tắc được bàn luận ở đây cũng áp dụng cho mối quan hệ giữa cha và con gái.