Công trình lớn lao của Ernst Glück
CÁCH nay hơn 300 năm, Ernst Glück đã bắt tay vào một công việc mà trong suốt lịch sử ít ai dám thực hiện. Ông quyết định dịch Kinh Thánh sang một ngôn ngữ mà ông chưa từng học.
Ông Glück sinh vào khoảng năm 1654 tại Wettin, một ngôi làng nhỏ gần thị trấn Halle, Đức. Cha ông là mục sư đạo Luther, và nhờ ảnh hưởng từ tinh thần sùng đạo của gia đình nên ông có khuynh hướng thiên về tâm linh ngay từ khi còn nhỏ. Năm 21 tuổi, ông hoàn tất chương trình thần học ở Đức và chuyển đến nơi mà nay gọi là Latvia. Thời đó, đa số dân địa phương không được đi học và ít có sách bằng ngôn ngữ của họ. Ông Glück viết: “Thời trẻ, khi mới đến xứ này, điều thiếu sót đầu tiên tôi nhận thấy là nhà thờ không có Kinh Thánh tiếng Latvia. . . Điều đó thôi thúc tôi hứa với Đức Chúa Trời là sẽ học thạo ngôn ngữ này”. Thế là ông quyết tâm cống hiến cho dân Latvia một cuốn Kinh Thánh bằng ngôn ngữ của họ.
Chuẩn bị cho việc dịch thuật
Nơi ông Glück chuyển đến bấy giờ có tên là Livonia và thuộc quyền cai trị của Thụy Điển. Người đại diện cho vua Thụy Điển là Johannes Fischer, một người không những quan tâm đến việc nâng cao tiêu chuẩn giáo dục của đất nước này mà còn thích làm ra tiền. Ông Glück đã trình bày với ông Fischer—cũng là chủ của một xưởng in ở thủ phủ Riga—về việc dịch Kinh Thánh sang tiếng Latvia. Qua việc ấn hành bản Kinh Thánh tiếng Latvia, ông Fischer vừa có thể đẩy mạnh công tác giáo dục vừa hy vọng thu được nhiều lợi nhuận. Sau đó, ông Fischer xin Vua Charles XI của Thụy Điển cho phép dịch Kinh Thánh. Vua chấp thuận lời thỉnh cầu và còn ngỏ ý tài trợ cho dự án. Ngày 31-8-1681, vua đã ban sắc lệnh tiến hành công việc này.
Trong thời gian đó, ông Glück chuẩn bị phần việc của mình. Vì là người Đức, ông có thể dịch Kinh Thánh từ bản Martin Luther sang tiếng Latvia. Tuy nhiên, ông muốn đưa ra một bản dịch hoàn hảo và kết luận rằng cần phải dịch từ bản nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp. Vì không có đủ kiến thức về ngôn ngữ Kinh Thánh, ông đã đến thành phố Hamburg ở Đức để học tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp. Tại đấy, có lẽ một tu sĩ người Livonia tên là Jānis Reiters đã giúp ông học tiếng Latvia và tiếng Hy Lạp dùng trong Kinh Thánh.
Những năm làm việc, những năm chờ đợi
Năm 1680, sau khi học xong các ngôn ngữ đó, ông Glück về lại Latvia và trở thành mục sư. Không lâu sau, ông bắt tay vào việc dịch thuật, và đến năm 1683 thì được bổ nhiệm đến một xứ đạo lớn tại Alūksne, nơi gắn liền với công việc dịch thuật của ông.
Thời đó, tiếng Latvia thiếu từ vựng để diễn tả nhiều khái niệm và từ ngữ của Kinh Thánh. Vì vậy, ông đã dùng một số từ tiếng Đức trong bản dịch của mình. Dù sao, ông đã hết sức nỗ lực để dịch Kinh Thánh sang tiếng Latvia, và các chuyên gia đều đồng ý rằng bản dịch của ông có chất lượng cao. Thậm chí ông cũng tạo thêm từ mới, và ngày nay một số từ vẫn còn dùng phổ biến trong ngôn ngữ Latvia, chẳng hạn như những từ: “ví dụ”, “bữa tiệc”, “khổng lồ”, “do thám” và “làm chứng”.
Ông Johannes Fischer luôn báo cáo với vua Thụy Điển về tiến trình dịch thuật. Các báo cáo đó cho biết ông Glück đã hoàn tất phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp vào năm 1683. Đến năm 1689, ông dịch xong toàn bộ cuốn Kinh Thánh, hoàn thành công trình của mình chỉ trong tám năm.a Dù việc xuất bản bị trì hoãn trong thời gian dài, nhưng vào năm 1694, ông đã đạt được mục tiêu—chính phủ cho phép phát hành bản Kinh Thánh tiếng Latvia.
Một số sử gia nghi ngờ việc ông Glück dịch toàn bộ cuốn Kinh Thánh đó. Hẳn là ông có tham khảo bản dịch của Luther và đưa vào bản dịch của ông những phần Kinh Thánh đã có sẵn bằng tiếng Latvia. Tuy nhiên, những đoạn này chỉ là phần nhỏ trong bản dịch của ông. Có dịch giả nào khác hợp tác với ông không? Dĩ nhiên, trong lúc dịch ông có một người phụ, còn những người khác giúp kiểm và sửa bản in. Tuy thế, dường như vai trò của họ không liên hệ trực tiếp đến việc dịch thuật. Vì vậy, ông Glück hẳn là dịch giả duy nhất.
Bản dịch của ông Glück là một bước ngoặt trong quá trình phát triển chữ viết của ngôn ngữ Latvia. Tuy nhiên, bản này còn đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều. Đó là giúp cho người Latvia được đọc Lời Đức Chúa Trời bằng ngôn ngữ của họ, cũng như tiếp thu những lời dạy dỗ dẫn đến sự sống đời đời. Họ không quên những gì ông Ernst Glück đã làm. Hơn 300 năm nay, người dân Alūksne vẫn chăm sóc hai cây sồi gọi là Glika ozoli, hay những cây sồi của ông Glück. Ông đã trồng hai cây này để kỷ niệm sự ra đời của bản Kinh Thánh tiếng Latvia. Tại một viện bảo tàng nhỏ ở Alūksne có trưng bày nhiều bản dịch Kinh Thánh, trong số đó có một cuốn là ấn bản đầu tiên của ông Glück. Trên huy hiệu của thị trấn Alūksne có hình cuốn Kinh Thánh và con số 1689, là năm ông Glück hoàn tất công trình của mình.
Những công trình sau đó
Không lâu sau khi đến Latvia, ông Glück bắt đầu học tiếng Nga. Năm 1699, ông viết rằng ông đang thực hiện một ước vọng khác, đó là dịch Kinh Thánh sang tiếng Nga. Và trong một lá thư viết năm 1702, ông cho biết là đã bắt đầu chỉnh sửa bản Kinh Thánh tiếng Latvia. Tuy nhiên, thời buổi bấy giờ không còn thuận tiện cho việc dịch Kinh Thánh. Sau nhiều năm hòa bình, Latvia trở thành một chiến trường. Vào năm 1702, quân Nga đánh bại Thụy Điển và chiếm lấy Alūksne. Ông Glück và gia đình bị bắt sang Nga.b Trong giai đoạn loạn lạc đó, ông đánh mất tài liệu của bản hiệu đính Kinh Thánh tiếng Latvia và bản dịch tiếng Nga. Sau đó, ông qua đời ở Moscow vào năm 1705.
Sự thất lạc bản hiệu đính tiếng Latvia và bản dịch tiếng Nga là một mất mát to lớn. Dù vậy, cho đến nay tất cả những người đọc Kinh Thánh tiếng Latvia vẫn hưởng được lợi ích từ bản dịch đầu tiên của ông Glück.
Ông Ernst Glück chỉ là một trong nhiều người đã bắt tay vào công trình lớn lao là dịch Kinh Thánh sang những ngôn ngữ khác. Nhờ đó, hầu hết các dân tộc khắp thế giới đều có thể đọc Lời Đức Chúa Trời và tiếp nhận lẽ thật vô giá. Quả vậy, qua những bản Kinh Thánh trong hơn 2.000 thứ tiếng, Đức Giê-hô-va vẫn luôn tỏ cho mọi người khắp nơi biết về Ngài.
[Chú thích]
a Để so sánh, 47 học giả đã làm việc cật lực trong bảy năm để hoàn tất bản Kinh Thánh tiếng Anh là Authorized Version, tức King James Version, vào năm 1611.
b Con gái nuôi của ông Glück vẫn còn sống khi ông qua đời, và đã kết hôn với Nga hoàng là Peter Đại Đế. Năm 1725, khi Peter Đại Đế băng hà, bà trở thành nữ hoàng nước Nga với danh hiệu Catherine I.
[Hình nơi trang 13]
Bản dịch của ông Glück
[Hình nơi trang 14]
Nhân Chứng Giê-hô-va rao giảng tại nơi ông Glück từng dịch Kinh Thánh